Chap 44: Biết

Kim Tại Hưởng ngồi dưới gốc anh đào lớn, đưa lên bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy những cánh hoa mỏng đang bay lượn.

Cách đó không xa, Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn đang nhìn cậu, ánh mắt thương xót khôn siết.

"Cậu nói là thật sao?"

"Ừ, là thật."

Anh bất chợt thu lại ánh mắt trìu mến vừa rồi, một màng sương u tối dần lan tỏa trong đôi mắt ngọc đó, hai tay đã sớm nắm chặt.

"Vạn Nhất Thiên. Tên khốn đó, tôi sẽ không để hắn yên."

Nhìn xem hắn đã làm cái gì, cưỡng bức bảo bối yêu quý nhất của anh sao? Hắn dám có ý định hủy đi sự trong sạch của em trai anh sao? Ít nhất là bây giờ, hắn khiến Tiểu Hưởng của anh sợ hãi.

Thạc Trấn vẫn luôn đặt cậu lên hàng đầu, yêu thương và che chở. Một người anh như thế thì có thể để thằng khốn đó sống yên chắc?

Nhận thức được biến đổi của anh, Phác Chí Mẫn nhếch môi một cái hoàn toàn không bị anh nhìn thấy.

"Anh không cần phí sức, em xử lý rồi."

"Cậu làm gì?" Anh ngạc nhiên hỏi, chỉ thấy hắn ta cúi đầu cười.

"Cùng là người trên thương trường, anh hẳn phải biết em đã làm gì, phải không?"

Anh im lặng. Đúng vậy, thương trường như chiến trường, mỗi người trong đó là một tướng sĩ, "thắng làm vua, thua làm giặc" - là quy luật. Có thể tồn tại trong giới này không ai trong sạch cả. Kim Thạc Trấn cũng chính là nhận mình cùng hội cùng thuyền với họ. Kẻ khôn ngoan chỉ phút chốc có thể lập tức bay lên trời cao, kẻ ngu dốt cũng chính là bị thương trường đạp xuống địa ngục. Bởi vậy vẫn nói, người làm ăn phải biết thức thời vì kẻ khôn ngoan có thể bóp chết kẻ ngu dốt bất cứ lúc nào. Căn bản là có thể lấy công trả thù tư.

Đối phó Vạn Nhất Thiên cũng chính là chọn phương thức này.

Hai người họ im lặng hồi lâu, cuối cùng, Thạc Trấn nhỏ giọng.

"Cảm ơn cậu...đã bảo vệ Tiểu Hưởng."

"Anh có lầm không? Em chính là đã hại cậu ấy...tước đoạt trong sạch của cậu ấy."

"Không, Tiểu Hưởng sẽ không nghĩ như vậy."

"Dù sao vẫn cảm ơn cậu. Mong cậu chăm sóc tốt cho nó."

Anh càng nói càng trầm tư, câu cuối cùng tựa như gió thoảng qua tai. Anh cũng không dám chắc nữa, có lẽ giờ phút này chỉ có thể chọn tin tưởng người đàn ông này.

Căn bản anh không hề ghét bỏ Phác Chí Mẫn, anh đã vô cùng yêu quý người này nhưng thời thế thay đổi mọi sự cũng thay đổi. Tại Hưởng bệnh, hai người họ mỗi người một ngã rẽ.

Phải chăng đời người chính là như vậy, có kẻ vốn đã định là sẽ phân ly, suốt đời vẫn không thể tái hợp, kẻ đã định bền chặt, có chết cũng dính lấy nhau. Tất cả đều được giăng sẵn lưới, chờ đợi kẻ tìm chỗ mà đi vào.

Nghĩ đến đây, anh lại buồn. Vậy rốt cục, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn là loại nào?

"Em sẽ...chăm sóc cậu ấy." Hắn nói. Hai người họ lại không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn Kim Tại Hưởng đang cười thật tươi đếm cánh đào rơi.

Phải đó, cậu vẫn luôn thanh thuần như vậy mặc sự đời bon chen, xô đẩy vẫn nở rộ xinh đẹp. Cũng như bây giờ, nghĩa trang cô tịch không vướng bận lên người con trai ấy, vẫn đẹp đến kinh người.

"Em ấy, có,...rất dễ cảm mạo." Kim Thạc Trấn điệu bộ muốn nói lại thôi, anh hiểu với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không cho hắn biết. Tất cả đều âm thầm gánh vác, điều này cũng chính là nguyên nhân làm anh lo lắng như vậy.

Biết sao được, đứa trẻ này quá cứng đầu, chi bằng hãy để nó sống cuộc đời nó muốn.

"Em sẽ cẩn thận."

"Nè, hai người mau đến, đừng có đứng mãi như thế chứ."

"Liền đến đây."

Kim Thạc Trấn ngồi xuống, đặt bó lưu ly lên trên bia đá rồi mỉm cười ưu thương.

"Ba, sinh nhật vui vẻ. Mẹ à, ba mẹ có khỏe mạnh không?"

Không có tiếng trả lời, vĩnh viễn cũng không có.

Không khí trầm lắng dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Bất giác, không gian liền nhộn nhịp.

Kim Nam Tuấn một thân âu phục đắt tiền tiêu soái đi đến, đặt xuống một bó hoa.

"Bác trai, bác gái, cháu đến thăm hai người."

Thạc Trấn nhìn thấy anh, chẳng thể hiểu nổi tại sao lại đau lòng như vậy, anh đứng đó, ngay trước mặt mà tưởng như xa cách nghìn trùng.

"Mọi người thật đông đủ, còn có...Phác tổng giám đốc. Sao ngài có thể..." Nam Tuấn ngơ ngác, Phác Chí Mẫn cười cười.

"Tôi là người nhà của Tại Hưởng, người đàn ông của cậu ấy."

Sắc mặt anh cả kinh không tưởng, lúc này đây mới nhận ra...

Phác tổng, Phác Chí Mẫn là một...là người đàn ông trong câu chuyện đau lòng của Kim Thạc Trấn và cậu.

Anh thấy mình thật ngốc nghếch.

Thở dài một hơi, Kim Nam Tuấn đưa mắt nhìn người con trai trong lòng ngày nhớ đêm mong, hận không thể lập tức bắt về.

Em ấy gầy đi rồi, anh đau lòng quá. Từ đầu đến cuối em ấy đều không có nhìn anh.

Anh cười ngây ngô.

"Thạc Trấn của anh, em gầy quá."

Kim Thạc Trấn im lặng. Hai người Tại Hưởng cũng sớm nhìn rõ, thoái lui ra đằng xa ngồi trên ghế đá.

"Trấn, nhìn anh được không?"

Anh nâng lên gương mặt nhỏ nhắn, nhìn hai gò má ướt đẫm mà lòng anh đau như cắt, nhẽ nhàng hôn lên vệt nước mặn chát.

"Anh...Kim Nam Tuấn là kẻ phụ bạc." Thạc Trấn nức nở.

Nam Tuấn buông anh ra, đột nhiên khuỵ gối làm ra tư thế hoàng tộc, rất nhanh chóng lấy ra một cái hộp nhung tinh sảo.

"Kim Thạc Trấn, không biết em có bằng lòng trở về dạy dỗ tên phụ bạc này hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top