Chap 43: Phát hiện

"Hưởng Nhi, em nghĩ cái gì vậy?"
Hắn đảo mắt nhìn người con trai bên cạnh, đôi mắt vô hồn thẫn thờ từ nãy đến giờ. Cậu bị gọi giật mình nhìn hắn.

"Anh vừa nói cái gì?"

"Em có chuyện gì? Nãy giờ không chú ý gì cả."

"Không đâu. Em hơi nhức đầu thôi." Kim Tại Hưởng ngại ngùng thoái thác, đôi mắt trong như ngọc ánh lên nỗi chua xót lạ lẫm. Phác Chí Mẫn đỡ lấy cái đầu nhỏ của cậu đặt trên vai mình xoa xoa mái tóc tơ mềm mại.

"Có thể nghỉ ngơi một lát."

"Ừm" cậu nhắm mắt, cảm nhận sự rắn chắc dưới gò má. Cậu muốn được như vậy cả đời.

Phải rồi, Tại Hưởng đời này kiếp này chỉ mong được trọn vẹn yêu hắn, trọn vẹn được hắn yêu thương nhưng phận người thì ngắn ngủi, ai biết được mai này. Nếu như, chỉ là nếu như thôi thời gian ngừng lại, cậu nguyện mãi mãi dựa vào hắn như vậy.

Cũng chẳng thể hiểu nữa, có phải người ta càng được hạnh phúc lại càng sợ mất đi hay không? Kim Tại Hưởng suốt những ngày này không khỏi thấp thỏm lo âu, cậu luôn cảm thấy hắn- Phác Chí Mẫn có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Cậu sợ lắm.

Chiếc xe lăn bánh một lúc rồi dừng trước một khu đất vắng vẻ, chung quanh chỉ có cây cối cô độc. Hai người họ chậm rãi bước trên những bậc thang bằng đá gồ ghề. Càng lên cao, lòng càng nặng như đá. Chỉ một thoáng chốc liền hiện ra hai ngôi mộ sát nhau, bên cạnh là một cây anh đào đang trổ hoa.

Kim Tại Hưởng đứng lặng ở đó, cậu không khóc cũng không có nói, chỉ đơn giản là nhìn ba mẹ mình trên bia đá. Những cánh anh đào du lãng trong gió nhuốm cả một khoảng trời màu hồng, có cánh hoa mỏng nhẹ đáp trên vai áo người con trai. Cậu và hoa, thoáng chốc nhẹ tựa gió.

Phác Chí Mẫn ngồi xổm nhặt mấy ngọn cỏ bên dưới, hai mắt không tự chủ mà nhìn cậu. Cậu đẹp như thiên thần vậy, một thiên thần có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Thế nhưng chớ có quên, hắn chưa cho cậu đi thì mãi mãi đôi cánh của cậu vẫn bị ác ma nắm giữ.

"Ba, mẹ. Con đến thăm hai người." Cậu mỉm cười, ngồi xuống đưa ngón tay thon dài chậm rãi sờ hai tấm ảnh trên bia đá, giọng nói run rẩy cho thấy xúc động trong lòng.

"Đây là Chí Mẫn, ba mẹ còn nhớ không? Con đã nói về anh ấy trước kia đó...bây giờ, con rất hạnh phúc."

Hắn nghe vậy, tim khẽ loạn nhịp mà chính bản thân gã đàn ông này cũng không biết nguyên do, hắn chỉ biết cậu cười rất đẹp, giọng nói cũng rất ngọt ngào. Hắn không quan tâm nữa. Cánh tay to lớn vòng qua ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng.

"Bác trai, bác gái. Cháu sẽ chăm sóc Tại Hưởng thật tốt, sẽ yêu thương em ấy. Hai người yên tâm." Lời hắn nói như một lời tuyên thệ, nguyện dùng sinh mạng mà chăm sóc người con trai này. Kim Tại Hưởng nghẹn ngào nhìn hắn, đôi mắt như ngọc trong nước long lanh sắp không thể kìm được.

"Mẫn..."

"Không được khóc. Không phải em nói bây giờ em rất hạnh phúc sao? Hai bác sẽ nghĩ là anh ức hiếp em đó. Cậu bé ngốc." Phác Chí Mẫn siết chặt vòng tay, từ từ kéo cậu đứng dậy, dùng bàn tay to lớn lau đi nước trên gương mặt thanh tú, yêu chiều, ôn nhu.

Dưới cây anh đào lớn, một đôi tình nhân đẹp đến mê người thắm thiết ôm lấy nhau, cậu trai nhỏ tựa đầu vào lồng ngực người lớn hơn. Cánh anh đào rơi như mưa bao lấy họ. Cảnh tượng đẹp như mộng.

Giấc mộng bồng lai mờ ảo không thể nắm bắt.

Từ phía xa, Kim Thạc Trấn vận sơmi đen, kính râm to che khuất nửa khuôn mặt, giấu vào đôi mắt đẹp man mác buồn, trên tay anh là một bó lưu ly lớn. Ba mẹ vẫn luôn thích loài hoa này.

Bước lên những bậc thang cuối cùng, hình ảnh hai người con trai qua lớp kính đen hiện rõ mồn một. Đó là em trai anh và một người đàn ông.

Thạc Trấn thoáng giật mình, môi mỏng run lên, anh chậm rãi tiến về phía trước.

"Tiểu Hưởng."

"Anh, anh Thạc Trấn." Cậu nảy mình nhìn anh, hai tay nắm chặt không thể qua nổi mắt của hắn. Phác Chí Mẫn quay người cười nhẹ, một nụ cười tiêu chuẩn của bậc đế vương.

"Anh Thạc Trấn, đã lâu không gặp."

"Phác, Phác Chí Mẫn...?" Anh nhất thời chấn kinh, không thể tin vào mắt mình nữa. Kim Thạc Trấn cởi ra mắt kính râm, mở mắt thật to nhìn người trước mặt mình.

Thật sự đúng là hắn, Phác Chí Mẫn.

"Thật may anh vẫn còn nhớ em." Hắn cười. Kim Tại Hưởng bên cạnh sớm đã không còn biết trời trăng mây gió gì, đơ như bức tượng cẩm thạch điêu khắc tỉ mỉ.

Anh đưa ánh mắt mờ mịt về đứa em trai mình, như chờ mong từ nó lời giải thích nhưng...

"Để em nói." Phác Chí Mẫn lên tiếng, hai tay ôm lấy cậu thật chặt như bảo vệ một báu vật trân quý.

"Cậu ấy hiện tại đang ở cùng với em."

"Cậu...cậu nói cái gì?"

"Phải, em nói em và Hưởng đang cùng với nhau." Hắn vẫn điềm đạm không nhanh không chậm mà nói ra. Mặt mũi Kim Thạc Trấn đã sớm tái mét, anh nhìn Kim Tại Hưởng.

"Tiểu Hưởng, có phải?"

Cậu run rẩy gật đầu, đôi môi đỏ mọng bị cắn không chút thương tiếc. Thậm chí còn không dám nhìn anh, như một đứa trẻ mắc lỗi đang cố gắng trốn tránh.

Nhưng cậu yêu thì là lỗi gì chứ. Phải chăng thì chính là cậu quá ích kỉ.

Nghĩ vậy, Kim Tại Hưởng gắng ngẩng đầu nhìn anh trai mình, người mà cậu yêu thương.

"Anh ấy nói đúng, chúng em chính xác là như vậy."

"Em...em, thật là..."

Không đợi anh nói hết, Phác Chí Mẫn đã mạnh mẽ chắn ngang người cậu, khóe môi nghiêm túc uốn cong một đường tuyệt đẹp.

"Kim Thạc Trấn, có thể nói chuyện riêng với em một chút không."

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top