Chap 42: Venice

Lại nói đến Kim Nam Tuấn đi, sau khi được ba mẹ Kim "lập mưu" cho, anh lập tức giao chuyện công ty lại cho Mark- người anh em thân cận và uy tín của mình quản lý còn bản thân tạm thời cắt đứt liên lạc với Kim Thạc Trấn, âm thầm bày binh bố trận.

Hôm nay, một ngày nắng đẹp trên "lãnh địa tình yêu" Venice miền Đông Bắc nước Ý, đây được mệnh danh là thiên đường của các cặp tình nhân, hai người yêu nhau luôn mong ước được đặt chân đến đây một lần. Như vậy mà Kim Thạc Trấn lại chỉ đến có một mình, thật đáng buồn.

Nắng chiều vàng nhạt đổ xuống thành phố tinh khôi, anh thong thả ngồi dạo chơi trên Gondola một vòng quanh thành phố. Quang cảnh thật thanh bình, đẹp đến đau lòng. Gương mặt thanh tú của cậu trai thấm đậm nét hờn vu vơ, đáy mắt là cả bầu trời suy tư.

Cảnh đẹp, người còn đẹp hơn muôn phần.

Bà lão lái Gondola nhìn anh như vậy đã lâu, giọng nói ấm áp vang lên làm người ta thật gần gũi.

"Chàng trai, sao lại suy tư như vậy?"

Nghe tiếng nói, anh quay đầu nở nụ cười nhẹ với bà, nhìn bà anh nhớ mẹ mình quá.

"Không có, cháu chỉ đang ngắm cảnh thôi. Thành phố này tuyệt thật."

Bà cười hiền hậu.

"Cháu trai, ta sống đã hơn nửa đời người rồi chẳng lẽ lại không nhìn ra."

"Bà ơi, bà thật tinh mắt."

Người phụ nữ Ý luôn có vẻ đẹp mặn mà, bà lão này lại pha chút chất phác của người bản xứ thật sự làm người ta quen thuộc, muốn gần gũi. Cậu trai thật lễ phép làm bà rất dễ chịu, cũng quan tâm lạ thường.

"Ta thấy cháu là đang buồn chuyện tình cảm rồi."

"Nào có ai đến đây lại đi có một mình mà trầm tư như thế."

Bị bà nói trúng, Kim Thạc Trấn cười nhẹ, im lặng nhìn những tòa nhà màu sắc chân thật, lòng lại dâng lên cảm giác buồn buồn.

Suốt một tuần, Kim Nam Tuấn không có gọi cho anh, gọi đến không thèm bắt máy, hỏi nhân viên lại nói anh không có đến công ty, gọi Tiểu Hưởng lại bảo không biết,...anh lo sốt vó. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần khi anh nghe thấy giọng phụ nữ trong một lần hiếm hoi anh ta nghe máy. Kim Thạc Trấn rất sợ lại càng thất vọng hơn, tình cảm gần mười năm trời lại thoáng chốc hóa hư vô hay sao?

Tình yêu luôn tác động mạnh mẽ đến con người ta như thế, mấy ngày anh không yên giấc, tâm tình luôn vướng bận vô cùng, không tài nào tập trung được. Được em trai khuyên nhủ, Thạc Trấn tự cho mình một kì nghỉ phép để giải tỏa.

"Anh ấy, cháu không hiểu."

"Con người vốn là khó hiểu, người đang yêu lại càng khó nhìn ra. Cháu trai, người đó hẳn cũng như vậy, yêu nhiều tâm tư càng nhiều." Bà từ tốn nói, Gondola không quên thong dong vòng qua con kênh nhỏ.

"Ông nhà ta cũng như vậy đấy, âm thầm không nói gì đâu."

"Ông bà chắc rất hạnh phúc. Cháu nhìn bà luôn vui vẻ." Anh hiếu kì tròn mắt hỏi. Quả thật bà ấy luôn tươi cười, nét thanh xuân không thể giấu tràn ngập nơi đáy mắt. Bà lại cười.

"Ông ấy mất cách đây ba năm rồi."

"Cháu xin lỗi." Anh áy náy cúi đầu.

"Không sao, ta không có chuyện gì. Cháu coi ta vẫn rất vui vẻ không phải sao? Ông ấy vẫn luôn bên cạnh ta." Bà cười nhẹ, nét mặt đôn hậu sáng bừng lên.

Kim Thạc Trấn cũng cười với bà. Thật giống được nhìn thấy mẹ lần nữa, anh nhớ mẹ quá thôi, lúc này chỉ muốn ôm mẹ kể ra khúc mắc trong lòng, muốn mẹ xoa đầu an ủi. Nghĩ đến đây anh chợt thương bà lão này- người phụ nữ hiền hậu và tốt bụng.

------------------------------

"Vui không anh?"

"Anh thấy tốt hơn rồi. Tiểu Hưởng, hai hôm nữa là giỗ ba mẹ, anh sẽ về."

"À...vâng, được. Trễ rồi, anh ngủ đi nhé, đừng buồn rầu quá đấy."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon"

Kim Tại Hưởng dập máy, thở dài một hơi. Cũng phải, hai hôm nữa là giỗ ba mẹ, mặc dù hai người mất ở Mĩ nhưng linh cữu được mang về đây, đơn giản là vì đây là quê hương của họ, viễn cảnh đêm đó lại ùa về.

Cậu còn nhớ, cả nhà đang trên đường đến nhà hàng dùng cơm, xe do anh Thạc Trấn lái, hôm đó chính là sinh nhật ba cậu. Cả nhà bốn người vui vẻ như vậy lại nghiệt ngã thay đó cũng chính là ngày cuối cùng họ được sum họp. Một chiếc xe màu đen lao tới cướp đi hạnh phúc của cậu trai nhỏ sau đó tàn nhẫn rời đi không một manh mối.

Cũng bởi như vậy, Kim Tại Hưởng mới mắc bệnh, anh Thạc Trấn mới dằn vặt lâu như thế.

Tràn ngập trong miên man suy nghĩ, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra không hay biết, hắn vận áo phông mỏng đi đến bên giường, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ.

"Suy nghĩ cái gì?"

Cậu tự nhiên dựa vào lồng ngực đậm mùi nam tính.

"Hai hôm nữa là giỗ ba mẹ em, anh Thạc Trấn cũng về."

Phác Chí Mẫn trầm tư một lát, chuyện ba mẹ cậu hắn đã biết nhưng điều khiến hắn bận tâm không phải nó.

"Em lo lắng chuyện chúng ta?"

"Một chút."

Hắn xoay gương mặt xinh đẹp đối diện với mình, đặt môi lên cái mũi nhỏ hồng hồng, hôn lên đôi mắt trong vắt, hơi thở ấm áp của hắn làm cậu đắm chìm.

"Anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em đừng lo."

"Chí Mẫn...cảm ơn anh."

"Về cái gì?"

"Tất cả."

Cậu cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời xé tan đêm tối, một đường xuyên thẳng vào lòng Phác Chí Mẫn.

Hắn nhướn người ghé sát cậu, môi nhếch lên nụ cười tà mị.

"Như vậy nhất định phải trả ơn."

"Phác Chí Mẫn, anh lưu manh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top