Chap 41: Dọn nhà
Kim Tại Hưởng mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng to đến cực đại của người đàn ông, cảnh tượng đêm qua bất giác ùa về như một cơn sóng mạnh mẽ vật ngã cậu.
Hắn cảm nhận thân thể người bên dưới cứng lại, luyến tiếc cắn nhẹ lên cánh môi rồi rời đi, bên khóe miệng thoáng cười nhẹ như nắng.
"Đi ăn cơm thôi."
Nghe thấy, Kim Tại Hưởng cuống cuồng gật đầu, thẹn thùng chạy ra ngoài nhưng vừa đi đến cửa lại bị một câu của hắn làm xấu hổ chết đi được.
"Trước tiên thay quần áo đã, em như vậy anh không biết mình sẽ làm gì đâu."
Trời ạ, cậu chỉ mặc độc một cái sơmi trắng to sụ, cả đôi chân trắng ngần thon thả bày ra trong không khí, xương quai xanh ẩn hiện còn lưu lại một vệt đỏ. Cảnh xuân tươi mát như vậy thật khiến người ta khó lòng kiềm chế.
Cậu loay hoay một hồi lâu mới thẹn thùng mở miệng nói nhỏ, hai má đào như muốn nổ tung.
"Em...em, em không thấy quần áo."
Phác Chí Mẫn cười phá lên, sau khi nhận thấy ánh mắt như muốn xuyên thủng mình đành cắn môi nhịn.
"Hôm qua...anh làm rách rồi."
"Hả?"
"Thôi, mặc như vậy đi." Không phải không tốt.
Cậu ngượng đỏ mặt nhưng lực bất đồng tâm. Hắn đến đan tay vào tay cậu cùng đi xuống.
Trên bàn, một bàn thức ăn lớn khói nghi ngút bắt mắt, lúc này Kim Tại Hưởng mới thương cho cái dạ dày của mình biết bao, nó đang kêu gào rồi đây này.
Hắn liên tục gắp thức ăn cho cậu mà cậu suốt buổi chỉ biết cắm đầu ăn, tuy nói vậy chứ chả ăn được bao nhiêu đã no căng rồi. Lúc này, Phác Chí Mẫn cẩn thận vén lên vài sợi tóc của cậu, ôn nhu nói.
"Hưởng nhi, anh đã cho người thu dọn tư trang của em."
Cậu mở to mắt kinh ngạc.
"Ở đâu?"
"Dọn đến đây, ở biệt thự Phác gia."
Kim Tại Hưởng nhất thời còn chưa tin được, vì cớ gì lại có thể làm vậy? Cậu nhận ra, càng ngày mình lại càng trở nên ngu muội trước người đàn ông này. Nhìn tia kinh ngạc trong đôi mắt xám khói, hắn vẫn từ tốn bình ổn nói tiếp, giọng có chút dịu dàng mê người.
"Anh không muốn loại chuyện này xảy ra lần nữa. Em ở đây là tốt nhất...hơn nữa..."
Tại Hưởng đỏ mặt cúi xuống dày vò vạt áo. Cậu biết tiếp theo là gì..
Hơn nữa chúng ta cũng đã chung một chỗ.
"Có điểm không thoải mái, nói với anh."
Cậu lắc đầu.
"Chí Mẫn, em cảm thấy có chút không tiện."
"Anh không muốn em gặp chuyện xấu. Có anh bên cạnh là tốt nhất."
Cậu đành gật đầu, bản tính hắn chính là rất cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì thì mười trâu cũng không thể lay chuyển.
"Em sẽ ở..."
"Phòng chúng ta, ngủ trên giường chúng ta."
Phác Chí Mẫn, cái đồ ngang tàng bá đạo.
------------------------------
Phác Xán Liệt đứng ở đây đã 1 ngày 1 đêm rồi, điệu bộ hắn trở nên chán nản, tiều tụy khó tưởng tượng được, người khác nhìn mà thương xót. Ấy vậy mà người hắn thương lại chả thương hắn tẹo nào, mãi vẫn không chịu mở cửa.
Phác Xán Liệt bất lực ngồi bệt trước cửa lớn, hai tay ôm lấy đầu. Dáng vẻ như vậy thật giống với người bên kia cánh cửa.
Biện Bạch Hiền nước mắt sớm đã không có kỉ luật vẽ bừa trên mặt, mắt đã sưng đỏ cả rồi.
Nụ hôn đầu của cậu, không ngờ lại bị cướp đi như vậy.
Tên hỗn đản, Phác Xán Liệt anh là tên đáng chết.
Sau khi cùng Mari chạy ra khỏi bar, hai người bắt một chiếc Taxi trở về nhà cậu mà hắn ta cũng tự mình lái xe đuổi theo. Cậu nhất quyết chốt cửa lại, hắn điên cuồng gào thét đập cửa làm Mari cũng muốn nổi điên. Chịu được chừng 15 phút, cô quả quyết bỏ về.
Cửa vừa mở ra, Phác Xán Liệt liền xông vào.
"Tiểu Hiền, nghe anh giai thích được không? Anh thật sự..."
"Cút, biến đi cho khuất mắt tôi." Cậu gào lên, hắn càng tiến đến gần.
"Không đi tôi liền đánh chết anh."
Nói là làm, Biện Bạch Hiền tóm ngay cây chổi gần đó liên tục đánh vào người hắn, bụi phủ mịt mù như khói trắng làm sặc muốn chết, đuổi đến khi hắn ra khỏi cửa, cậu dùng chân đạp cửa "rầm" một cái rồi ngồi thụp xuống, khóc cho đến giờ.
Hai người họ, khoảng cách thật gần mà lại thật xa, nhìn thấy lại chẳng thể với tới, cảm nhận thấy lại chẳng thể chạm vào.
Hơn nửa ngày trôi qua tưởng chừng như nửa năm, Phác Xán Liệt đứng lên toan bước đi thì cửa lớn mở ra, thân ảnh bé nhỏ nhẹ nhàng níu tay áo hắn.
"Vào một chút."
Mừng như thấy được thiên thần, hắn mạnh dạn theo cậu vào trong. Cái nhìn đầu tiên về căn hộ là...nó thật nhỏ, nhưng vô cùng gọn gàng, bày biện cũng rất đẹp mắt. Hắn thầm cảm thán một câu.
Hai người họ ngồi trên ghế, im lặng như vậy đến khi Biện Bạch Hiền lên tiếng trước.
"Anh có giải thích gì mau nói, tôi không kiên nhẫn."
Phác Xán Liệt ngoan ngoãn lãnh ơn ân xá, quay mặt nhìn người trong lòng.
"Tối hôm qua là anh không đúng, không nên hôn em như vậy. Anh thật sự không biết đó là Tiểu Hiền...."
"Nếu người đó không phải tôi anh cũng sẽ hôn chứ gì?" Môi mỏng nhếch lên nụ cười châm biếm, lòng cậu vướng bận đau xót không thể tả.
Nếu như hắn biết đó không phải cậu, có phải cũng sẽ cuồng nhiệt hôn môi như vậy không? Chính bản thân Biện Bạch Hiền cũng không thể hiểu được mình. Nếu người đó không phải Phác Xán Liệt, liệu cậu có tức giận như vậy không?
"Không có, anh thật sự không có, do anh uống say quá không kiểm soát được. Tiểu Hiền, anh sai rồi, có thể tha cho anh không?" Hắn ôm cánh tay nhỏ trắng nõn của cậu nũng nịu như trẻ con làm cậu chút buồn cười nhưng rất nhanh chóng biến mất. Bạch Hiền nhìn hắn chăm chú.
"Tôi không có gì phải tha thứ. Chuyện của anh, anh tự quản."
"Nhưng anh cần em quản."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top