Chap 40: Một cách tình nguyện

Về biệt thự Phác gia, Phác Chí Mẫn tức tốc đưa Kim Tại Hưởng lên phòng mình, đặt cậu trên giường lớn, bản thân chạy vào trong nhà vệ sinh lấy ra một cái khăn lạnh lau cẩn thận mồ hôi trên người cậu.

Cảm nhận một thứ mát rượi áp vào người, Kim Tại Hưởng không ngừng thở gấp, thật dễ chịu nhưng căn bản là không đủ...nóng, rất nóng. Cậu nắm lấy tay áo hắn.

"Giúp em...thật khó chịu."

"Em trúng xuân dược."

Cậu căn bản không còn nghe thấy gì nữa, mạnh mẽ lật người đè trên người hắn cúi xuống tiếp tục quấn quýt môi lưỡi.

Có lẽ cũng đủ rồi. Bản thân tự nguyện trao hắn mọi thứ kể cả sinh mệnh. Phác Chí Mẫn chính là nguồn sống của cậu.

Hắn chủ động xoay người nhìn người con trai dưới thân. "Em sẽ hối hận?"

"Ưm...không...không hối hận."

Một câu thôi kéo xuống cả bầu trời mê hoặc, Phác Chí Mẫn lần nữa hôn lên cánh môi sưng đỏ, tỉ mỉ từng chút một gặm nhắm thứ quả ngọt thơm đó. Tay bắt đầu rong đuổi thoát ra mọi thứ vướng bận của cả hai.

Hắn ngây người ngắm nhìn cảnh xuân mê hoặc, da thịt trắng tuyết vì dục vọng mà ửng hồng, gương mặt như hạt sương đêm tinh khiết, mơ màng cuốn hút, lại nhìn lên vết đỏ trên cổ và xương quai xanh, Phác Chí Mẫn đè lên đó dấu tích của mình. Cả người Kim Tại Hưởng chỉ có thể là của hắn.

"Ưm..."

Hai người bọn họ đắm chìm trong bàn tiệc đêm tối, tận hưởng cuộc rong đuổi cuồng dã.

Hắn hôn lên đuôi mắt tinh tế khi cậu khóc vì đau đớn, hắn hôn lên đôi môi ngăn lại từng cái cắn môi quyến rũ của cậu.

Kim Tại Hưởng thật mê người, cậu chính là yêu tinh chuyên dụ dỗ đàn ông, cả cơ thể đều khiến hắn điên cuồng đánh mất lý trí, luân động mãnh liệt trong cơ thể cậu. Sự thít chặt bủa vây linh hồn hắn hòa vào giọng nói ngọt ngào rên rỉ như mời mọc hắn mau đến xâm chiếm.

Có lẽ vì cơn khát tình, Tại Hưởng hoàn toàn chìm đắm trong hoan ái mà hắn mang đến, ngón tay bấu chặt vào lưng người phía trên, thân thể cong lên đón nhận từng đợt chuyển động của Phác Chí Mẫn.

Cậu tình tình nguyện nguyện trao cho hắn, tình tình nguyện nguyện điên cuồng với hắn.

"Mẫn...em yêu anh."

Màn đêm tối đen bừng sáng vì ngọn lửa dục vọng của họ, âm thanh ái muội vang vọng trong không gian tĩnh mịch, là tiếng rên rỉ của cậu trai nhỏ, là tiếng thở dốc của người đàn ông. Mùi vị tình ái bao lấy thính giác người trong cuộc, hoàn toàn quên đi sự đời, bất chấp hòa quyện vào nhau.

Không biết là bao lâu, chỉ biết rằng đến khi cậu không còn cử động được nữa thì cuộc rong đuổi mới kết thúc. Gra giường đen một mảng hỗn độn, có một vệt sẫm màu, có dấu vết của tình ái đi qua.

Phác Chí Mẫn ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, cằm tựa lên cái đầu nhỏ cảm nhận từng tiếp xúc da thịt, cảm nhận tiếng thở đều đều của người kia. Hắn bất giác cười mãn nguyện.

Em đường đường chính chính thuộc về Phác Chí Mẫn tôi.

"Ngủ thôi."

"Ưm."

Nắng chói chiếu vào cửa sổ hắt lên gương mặt yên bình của cậu. Kim Tại Hưởng khó khăn mở mắt, đưa tay dụi dụi vài cái chợt nhìn ra tràn nhà màu bạc, cậu mỉm cười.

Cái gì? Đây đâu phải phòng cậu. Cậu hốt hoảng bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất đã ngã phịch xuống. Cơn đau khoan tim liệt phổi từ hạ thân truyền đến rút cạn sức lực của cậu. Kim Tại Hưởng nhìn một lượt quanh căn phòng, quần áo vương vãi khắp nơi còn có...có vệt máu và trên người toàn là đốm đỏ. Kí ức đêm qua như thước phim chiếu chậm tràn về làm cậu thoáng chốc đỏ mặt.

Hôm qua, hôm qua cậu đã khát tình đến vậy sao?

Kim Tại Hưởng hai tay ôm mặt không ngừng lắc đầu, thật sự vô cùng xấu hổ. Cửa phòng đột ngột mở ra, Phác Chí Mẫn đeo tạp dề đi vào cẩn thận đỡ lấy cậu.

"Hưởng nhi, có đau không?"

Cậu nhìn hắn qua kẽ ngón tay, hai má như sắp phát nổ vội vã đứng dậy muốn chạy vào nhà vệ sinh nhưng.

PHỊCH

Lại ngã, đau kinh khủng. Phác Chí Mẫn, anh có cần ăn tham thế không?

Hắn bế bổng cậu đặt lên giường ngay ngắn, bản thân lại đè bên trên không cho chạy thoát, áp sát mặt cậu. Kim Tại Hưởng xoay mặt đi không muốn đối diện cái nhìn như muốn xuyên thấu cơ thể đó. Phác Chí Mẫn đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh đẹp buộc cậu phải nhìn mình, ngón tay thô ráp miết nhẹ trên vệt tím còn chút máu đã khô trên cánh môi xinh đẹp làm cậu nhíu mày xuýt một tiếng.

"Đau."

Một xúc cảm lạ thường như mũi kim nhọn đâm vào ruột gan hắn.

Vạn Nhất Thiên. Hắn nhất định không để yên.

"Xin lỗi." Phác Chí Mẫn đặt lên trán cậu một nụ hôn, chỉ nhẹ phớt qua như cánh đào.

"Ừm...anh...mấy giờ rồi."

"12 giờ."

Kim Tại Hưởng há hốc miệng, cậu là heo hay sao? Ngượng ngùng hiện rõ trên nét mặt, cậu rúc đầu vào cánh tay rắn chắc không dám động đậy luôn, Phác Chí Mẫn bật cười vuốt mái tóc mềm của cậu.

"Hôm qua anh không kiểm soát được, làm em chịu khổ rồi."

Lại nhắc lại nhắc. Cậu lắc đầu nguây nguẩy rồi bất chợt mở to mắt lí nhí hỏi.

"Lúc đó, sao anh biết em ở bar?"

"Gọi điện cho em không được, anh nhờ Mẫn Doãn Khởi tìm. May mà đến kịp."

"Em quên điện thoại ở nhà."

Hắn cười gian xảo, gương mặt càng áp sát cậu, hai chiếc mũi cao thẳng tắp chạm vào nhau. Hơi thở của hắn dường như cũng hóa thành của cậu, lồng ngực Tại Hưởng phập phồng.

"Em phải chuộc tội."

Chưa để cậu phản ứng, hắn nhanh như chớp ngoạm lấy cánh môi đỏ hồng, mút mát nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top