Chap 4: Công việc mới
Nắng sớm mắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng trắng muốt xinh xắn. Một thân ảnh nhỏ bé trong bộ đồ ngủ màu trắng bằng nhung đang ủ mình trong cái chăn bông mềm mại.
Tại Hưởng nhíu mày, hàng mi dài cong vút khẽ run lên. Ngày mới bắt đầu rồi.
Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái, tay mò mẫm tìm điện thoại, mở gì đấy...
"Chào buổi sáng, Mẫn."
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Đó là tấm ảnh của anh, trong ảnh anh đang nhìn cậu tươi cười. Anh cười thật rất đẹp trai nha, miệng cười, mắt cũng cười. Ánh nắng hoàng hôn phía sau lưng anh tựa như biến thành vầng hào quang toả ra từ người đàn ông đó vậy.
Và đó là động lực sống của Tại Hưởng suốt 6 năm qua. Ngu ngốc- phải. Cậu thấy mình thật rất ngốc nhưng ... đành vậy thôi.
Đặt điện thoại xuống, Tại Hưởng vào nhà tắm. Lát sau cậu bước ra, trên người khoác chiếc áo sơmi trắng thanh lịch.
Cậu mặc sơmi trắng rất đẹp, anh cũng đã bảo thế đấy.
Ăn mặc tươm tất, cậu mang giày rồi ra khỏi nhà, bắt taxi đến công ty. À, hôm nay Tại Hưởng nhà ta đi nhận việc đấy. Tháng trước, anh Thạc Trấn đã nộp hồ sơ giúp cậu vào công ty của một người quen anh ấy. Đó là công ty nhỏ nhưng lại có tiếng tăm trên thương trường nha. Cậu lo lắng quá~
KET.....
"Đến rồi thưa cậu." giọng tài xế vang lên.
Đến rồi. Công ty NJ. Oh cũng hoành tráng thiệt nha. Nghe nói giám đốc công ty còn rất trẻ tuổi lại tài năng nữa, chỉ vừa nhận chức thời gian ngắn mà đã giành được nhiều hợp đồng lớn rồi. Thật là tuổi trẻ tài cao mà. Hình như người ấy tên Tuấn gì nhỉ...cậu quên rồi. Thôi, vào việc chính cái đã còn lại tính sau đi.
Tại Hưởng bước về phía tiếp tân, cậu nhẹ giọng:
"Xin chào. Tôi là Kim Tại Hưởng, đến để nhận việc ạ."
"Ah, cậu Kim, giám đốc đang đợi cậu ở văn phòng ngài ấy, tầng 32. Mời cậu." Sau khi xem xét cậu từ đầu đến chân, cô nói.
Cậu theo cô tiếp tân lên đến phòng giám đốc. Cô ấy đi rồi, chỉ còn mình cậu. Lo lắng, hồi hộp ngập tràn trong cậu. Nhẹ nhàng gõ cửa, cậu run rẩy cất giọng
"Xin chào. Tôi là Kim Tại Hưởng."
"Vào đi" Giọng nói mạnh mẽ, uy lực vang lên phía sau cánh cửa
Cậu lo sắp chết luôn rồi nha. Sau cánh cửa gỗ to lớn này, một gã to lớn, bụng phệ, râu ria xuề xoà đang đợi cậu như sói đợi cừu non? Ối. Mấy người có tiền toàn thế không à. À không đúng, trừ anh Thạc Trấn của cậu ra nha. Uây, nãy giờ cậu nghĩ gì thế kia. Ông giám đốc dê ấy đang đợi cậu kìa. Liều chết xông lên thôi.
Cậu đẩy cửa bước vào và.....ối. Gì đây? Giám đốc đây sao? Đẹp trai ngất trời luôn. Người đàn ông cao lớn, ngũ quan tinh sảo, trên mình khoác bộ vest đen tuyền lịch lãm.
Cậu thật có lỗi quá. Cái đầu của cậu...aizz, hết nói mà.
"Ngồi đi! Lâu rồi không gặp em nhỉ? Lớn nhanh thật đấy."
"Dạ? Tôi...tôi...biết giám đốc?... Khi nào lại..." cậu ngạc nhiên tròn mắt. Gì chứ? Cậu làm gì quen biết người đàn ông này. Anh ta nhầm người rồi. Ừ, chắc thế rồi.
"Ấy, quên anh rồi à? Buồn đấy nha. À cũng phải, lúc anh đi em chỉ 13 tuổi thôi. Nhiều năm thế còn gì. Anh nghe Trấn nói rất nhiều về em đấy. Anh cũng đã xem hồ sơ rồi, rất tốt. Tốt nghiệp trường đại học uy tín, có kinh nghiệm hành nghề. Thật rất tốt."
"À vâng. Giám đốc quá lời rồi." Tại Hưởng vẫn chưa biết người này là ai nữa a.
"Em được nhận làm thư ký của giám đốc Kim Nam Tuấn anh đây. Cố gắng nhé. Không hiểu cứ hỏi anh, anh sẽ chiếu cố." anh vỗ vai cậu nói rồi bất chợt cúi đầu bĩu môi lẩm bẩm.
"Không thì đằng ấy hờn anh luôn......Trấn à...hic."
"Em sẽ cố." cậu nhớ rồi. Anh Nam Tuấn, bạn thân của anh Thạc Trấn đây mà. Hồi ấy qua nhà cậu chơi mãi, sau này anh đi du học nên không gặp nhau nữa. Mà hai người họ hình như rất thường xuyên liên lạc.
Nhận ra người quen. Cậu thấy thoải mái hơn một chút. Anh đưa cậu sấp tài liệu rồi bảo cậu về bàn làm việc ở góc trái văn phòng giám đốc xem tài liệu.
Thế đấy. Ngày làm việc đầu tiên chỉ đơn giản vậy. Nhạt tuếch, chẳng gì đặc biệt cả.
--------------------------------
Một tuần rồi đấy kể từ ngày đi làm. Công việc rất tốt. Sáng đi làm, tối về nhà, leo lên giường ngủ. Dường như ngoài công ty ra cậu chỉ ở lì trong nhà thôi. Thi thoảng ra siêu thị mua thức ăn, buồn thì gọi cho anh trai.
Cuộc sống của Tại Hưởng nhàm chán đến chết đi được. AHHHHH.
--------------------------------
- TING TING-
Chuông điện thoại vang lên phá̀ vỡ suy dòng suy nghĩ vớ vẩn của cái con người nhàm chán kia, cậu chộp lấy nghe. Là giám đốc.
"Tại Hưởng xin nghe."
"Anh đây, thu dọn hành lý đi nhé. Mai đi công tác đột xuất ở Mĩ với anh. Tài liệu cần chuẩn bị anh gửi qua email cho em rồi. Xem xét kĩ nhé. CHẾT CHA TUI RỒI." anh bất chợt hét lên "Trễ rồi, em ngủ đi, anh phải gọi điện cho một người rất quan trọng không thì giám đốc Kim đẹp trai này sẽ mất mái tóc xinh đẹp này mất thôi. Bye em."
Cậu đáp rồi tắt máy.
Công tác? Đi Mĩ? Ừ, cũng tốt. Cũng coi như là tô thêm chút màu cho cái bức họa cuộc sống xám xịt kia của cậu đi. Thư giãn một chút tốt mà.
--------------------------------
Tại nhà ngài giám đốc đẹp trai nào đó.
" Này, tui tưởng ông quên cái thân tui rồi chớ. Sao giờ mới gọi hả? Grư..." - giọng nói thánh thót phá hỏng cả loa điện thoại, xuyên qua màn đêm mà dội thẳng vào lỗ tai người nào đó mà lúc này đang run lẩy bẩy.
"Anh, xin lỗi. Anh quên mà...hic"
" Gì? Quên á? Ý là quên tui rồi chứ gì? Ông đi với con nào hả? "
"Không. Anh không có mà. Anh chỉ có mình Thạc Trấn thôi à. Anh chỉ thương em."
" Hứ. Tui tạm tin đó. Để tui biết thì chết với tui nghe hong"
" Vâng. Anh nhớ mà."
" Mà nè. Anh để ý, quan tâm Tại Hưởng giúp em nhé. Anh biết đấy, thằng bé....nó...." - giọng bất chợt nghẹn ngào.
"Anh biết mà. Em đừng lo lắng. Anh sẽ."
" Ừm. Khuya rồi. Em ngủ đây. Đừng thức khuya. Nhớ tối nào cũng phải gọi cho em."
"Được rồi. Ngủ ngon. Gửi em ngàn nụ hôn được đặt trong trái tim to bự của anh. Tạm biệt."
Mùi hạnh phúc ngập tràn trong cặp đôi nào đó.
Thế giới chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Những giấc mơ nhẹ nhàng xâm nhập vào tiềm thức.
---------------------------------
Khuya rồi, tất cả ngủ ngon hết ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top