Chap 36: Ba mẹ Kim
Mẹ Kim thấy ông nổi giận như vậy, vừa nức nở vừa trấn an ông
"Ông à, bình tĩnh, ông giận quá tăng nhịp tim, tăng huyết áp rồi đột quỵ, ông đi rồi tôi biết làm sao, con tôi biết làm sao, ông ơi, ông ơi, đừng bỏ mẹ con tôi." Bà càng nói càng thảm thương, nước mắt giàn dụa.
Ba Kim ngơ ngơ ngác ngác nhìn vợ mình khóc lóc, ông ôm lấy bà nhỏ giọng.
"Bà à, tôi còn chưa có chết mà, thôi thôi bà đừng khóc, sẽ mau già đó. Già rồi tôi không thương nữa đâu."
Mẹ Kim nghe thế, đánh vào ngực ông một cái, nước mắt trên mặt bà đã biến mất từ khi nào không hay. "Tiếp tục đi ông."
Ba Kim gật đầu, nghiêm mặt hầm hầm nhìn Kim Nam Tuấn, ông lại lớn giọng.
"Thằng con bất hiếu, mày muốn làm ba mẹ tức chết phải không hả?" Mẹ Kim bên cạnh gật gật đầu phụ họa.
Anh lúc này khó xử tột cùng. Anh không thể bỏ ba mẹ cũng không thể ngừng yêu Thạc Trấn. Kim Nam Tuấn bị kẹp chặt trong việc lựa chọn gia đình và tình yêu. Anh chỉ có thể cố gắng.
"Ba, mẹ, con không thể bỏ qua em ấy, con mong ba mẹ có thể hiểu và chấp nhận cho bọn con. Con biết việc con muốn lấy một..."
"Không thể chấp nhận, không thể chấp nhận được mà." Ba Kim không đợi anh nói xong mà xen vào "ba nói mày có phải bị ngốc rồi không..."
"Ba, con..."
"...Hai đứa yêu nhau 7 năm rồi mà không chịu rước về sớm một chút làm ba mẹ chờ dài cả cổ. Con có biết chậm một bước là mất toi không hả." Ba Kim thở dài trách móc anh. Đứa con ngốc nghếch này lại không biết nắm bắt thời cơ, người con trai tốt như thế mà để lỡ thì có phải chọc ông bà tức chết hay không đây.
Kim Nam Tuấn đứng hình, ý thức tạm thời đóng băng. Mẹ Kim vỗ vai anh.
"Nam Tuấn, con mau mau rước con dâu về cho mẹ, con để thằng bé thiệt thòi mẹ sẽ đánh chết con."
Anh lúc này mới hoàn hồn, giương ánh mắt ngây thơ nhìn ba mẹ.
"Ba, mẹ, hai người không có phản đối con sao?"
"Thần kinh, thằng bé như vậy ba mẹ sao có thể phản đối. Đây đã là thời buổi gì rồi." Ba Kim nói.
"Phải đó, ông nói thật đúng ý tôi. Cái thằng này, con dâu tốt không thể bỏ qua." Mẹ Kim gật gù phụ họa.
Kim Nam Tuấn nhảy cẫng lên, cười không tài nào khép được miệng.
"Haha, ba mẹ đồng ý rồi, đồng ý rồi." nhảy một hồi va vào bàn, anh ôm cái chân đau mà vẫn toe toét.
Ông bà Kim nhìn đứa con của mình chỉ biết lắc đầu. Ba Kim thủ thỉ vào tai mẹ Kim.
"Nó đẹp trai giống tôi nhưng khả năng lại không thể so với tôi thời trai trẻ được rồi. Bà nhớ không, hồi ấy tôi chỉ cười một cái với bà, bà liền đổ tôi ngay."
"Thần kinh, là ông mê mẩn tôi đấy chứ. Thằng Nam Tuấn cũng là sở hữu nét đẹp như hoa của tôi." Mẹ Kim đánh một cái vào vai chồng rồi luyên thuyên. Hai ông bà sống với nhau mấy chục năm vẫn còn son sắc như thời mới cưới. Có lẽ tuổi già cũng không thể lấy đi vui vẻ của hai người.
Tình yêu của họ chính là vui vẻ bám lấy nhau cả đời.
"Bà nhầm rồi, là bà đổ tôi trước."
"Ông nói cái gì? Tôi đường đường là hoa khôi của trường đấy, có cả tá người theo lẽ nào lại đeo theo ông. Hứ, tôi giận rồi."
Mẹ Kim khoanh tay, xoay mặt đi không thèm nói chuyện với ông, ông thấy vợ mình vẫn đáng yêu như ngày nào thì cười nhẹ một cái, nắm lấy tay bà vỗ về.
"Thôi nào, tôi sai rồi. Đừng giận."
Mẹ Kim kín đáo cười nhẹ một cái. Kim Nam Tuấn nãy đến giờ mới bình tĩnh được, anh nói.
"Ba, mẹ con lập tức tiến hành."
"Đã cầu hôn người ta chưa?" Ba Kim
"Chưa." Anh ngơ ngác nhìn họ. Mẹ Kim thấy vậy đưa tay vỗ vào đầu anh.
"Có biết lãng mạn không thằng ngốc này, cầu hôn thằng bé cho tử tế. Lựa cách nào tốt nhất một phát liền dính, không thể dây dưa sẽ bị cướp mất."
"Ba, mẹ, hai người có cao kiến gì sao?"
Hai ông bà nhìn nhau cười xấu xa.
Cái gia đình này thật khiến người ta ganh tị.
--------------------------------
"Mẫn, để em" Kim Tại Hưởng giành lấy cái tạp dề từ tay Phác Chí Mẫn, từ khi cùng với hắn đến giờ, toàn là hắn nấu cho cậu ăn, thật sự có chút không ổn.
"Không được, là anh muốn xuống bếp nấu cho em ăn, em qua đó nhìn anh được rồi." Hắn nhẹ nhàng cầm lại tay cậu, ôn tồn dịu dàng khuyên nhủ làm cậu có chút đỏ mặt.
"Nhưng...anh không sợ em sẽ buồn chán sao?" Cậu bĩu môi nhìn anh nói, chỉ đơn giản là muốn cùng nấu ăn với hắn thôi cũng khó như vậy, thật đáng ghét.
Hắn đưa tay ôm gọn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp đó. Xúc cảm mềm mại làm cậu say mê, nhất thời bất động để mặc hắn hôn.
Hắn nhìn cậu, cười nhẹ.
"Em có thể vào phòng sách. Không phải Hưởng nhi thích nhất là sách sao?"
Nghe thấy sách, mắt Kim Tại Hưởng sáng lên, cậu có niềm đam mê đặc biệt với sách mà.
"Ừm, lát nữa em lại vào đây với anh."
"Đi thôi, anh sẽ gọi em."
Nói liền làm, cậu chạy thật nhanh vào phòng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top