Chap 35: Tôi chấp nhận buông tay
Nói chuyện với anh thêm một lát, cậu cũng tắt đèn đi ngủ, mấy ngày qua thật mệt mỏi rồi. Trời về đêm hôm nay rất tối không thấy lấy một ngôi sao, gió trời se se lạnh càng làm đêm nay trở nên đáng sợ.
Phác Chí Mẫn ở dưới ánh đèn vàng mập mờ, ngồi trên sofa bằng da thật màu đen, một tay khoác lên ghế, tay kia đung đưa ly thủy tinh chứa rượu đỏ thẫm như máu, hắn nhàn nhã nhìn ba người trước mặt.
"Nhàm chán." Mẫn Doãn Khởi thở hắt một tiếng, nốc cạn ly rượu rồi tựa đầu ra sau. Trịnh Hạo Thạc đến cười nói vỗ vai hắn hai cái.
"Tôi nói cậu chỉ hứng thú với thuốc súng quả thật không sai, chuyện tình cảm này với cậu chỉ giống như hát tuồng."
Mẫn Doãn Khởi đẩy tay y ra, nghiêng người tiếp tục uống làm Trịnh Hạo Thạc có cảm giác mình bị bỏ rơi. Y chuyển mục tiêu sang cái người đang cắm đầu uống rượu kia.
"Tuấn Chung Quốc, cậu gọi chúng tôi đến chỉ để xem cậu uống thôi sao?"
"Mặc kệ tôi." Hắn phẩy tay với y, tiếp tục uống. Hôm nay Trịnh Hạo Thạc sao lại bị xua đuổi nhiều thế này!!
"Thần kinh." Y mắng một tiếng.
Lúc này, Tuấn Chung Quốc đột nhiên ngừng uống, ngẩng đầu nhìn bọn họ có vẻ ngốc nghếch hỏi một câu.
"Các cậu có từng yêu chưa?"
"Yêu rồi à?" Mẫn Doãn Khởi lên tiếng. Ngày mai bão lớn? Tên mặt than này hôm nay thèm quan tâm chuyện tình cảm của người ta nữa kìa ông thiên ơi.
"Chẳng lẽ là thật?" Trinh Hạo Thạc há hốc miệng hỏi, y cảm thấy lo lắng.
Tuấn Chung Quốc nhíu mày một cái, khó chịu gằn giọng.
"Tôi trông giống nói đùa lắm sao?"
"Là...là...cậu đừng nói với tôi đó chính là Kim Tại Hưởng."
"Còn ai vào đây."
Tín hiệu đèn cảnh báo trong đầu Trịnh Hạo Thạc reo lên. Lần này thì nguy to, nguy to rồi. Tuấn Chung Quốc yêu Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn dây dưa với Kim Tại Hưởng, y và Phác Chí Mẫn lập kế hoạch với Kim Tại Hưởng. Trời ạ, thế giới này điên thật rồi. Sẽ có huynh đệ tương tàn sao?
Nghĩ đến đây, y nhìn qua Phác Chí Mẫn một chút, từ đầu đến cuối hắn không tỏ thái độ gì chỉ nhàn nhã uống rượu, y chợt nhận ra một tia dao động trong đáy mắt hắn, hắn nói.
"Hai người căn bản không thể."
Một câu như nện vào đầu Tuấn Chung Quốc thật mạnh
"Tại sao?"
"Kim Tại Hưởng là của tôi."
Hắn hùng hồn tuyên bố một câu, chẳng nể nang ai. Tuấn Chung Quốc lúc này như lên cơn điên, lao vào hắn đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn, khóe môi rỉ ra chút máu, hắn đưa tay gạt nhẹ đi. Mẫn Doãn Khởi không khỏi kinh ngạc, giữ chặt lấy Tuấn Chung Quốc không để hắn kích động mà Hạo Thạc lúc này đang đứng hình.
"Giải thích, giải thích một chút. Không nên vì một cậu trai mà đánh nhau."
"Được, cậu nói đi." Tuấn Chung Quốc ngồi lại, uống thêm một ly rượu coi như lấy lại bình tĩnh. Phác Chí Mẫn không nói mà chỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc một cái.
Y hoàn hồn, gật đầu với hắn. "Để tôi nói, chuyện này tôi cũng là người biết rõ..."
Y kể lại cuộc tình của Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng, kể về việc họ chia tay và tái hợp, tất cả ngoại trừ ý định trả thù. Từ đầu đến cuối Tuấn Chung Quốc đều chăm chú nghe, sắc mặt hắn trầm xuống.
Người đàn ông này cũng có lúc tổn thương tình cảm rồi.
"Được, người của anh em không thể lấn nhưng Phác Chí Mẫn, tôi nói Tại Hưởng không phải người ham mê vật chất, cậu tốt nhất đừng thương tổn đến em ấy nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu." Tuấn Chung Quốc thông suốt, bình tĩnh, can đảm nói mình buông tay. Hắn cũng chắc chắn rằng người hắn yêu yêu người anh em của hắn rất nhiều. Thời gian qua tiếp xúc với cậu, hắn hiểu cậu tốt đẹp nhường nào, tuyệt đối tin tưởng phẩm chất của cậu vì vậy...
Anh chấp nhận làm người đứng sau bảo vệ em.
Với anh, yêu chính là hy sinh và thấu hiểu, yêu là nhìn em hạnh phúc.
"Tôi biết mình phải làm gì. Cậu sau này không nên gần Kim Tại Hưởng quá." Phác Chí Mẫn nói tiếp, lời nói của hắn như đang đánh dấu chủ quyền lại như đang cảnh báo người kia, cậu ta không tầm thường sẽ không xứng với cậu. Nhưng với Tuấn Chung Quốc nó đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở.
"Tôi nói là làm, sẽ không tranh với cậu. Cậu nên biết quý trọng đi."
Tình yêu của anh, chúc em hạnh phúc. Bờ vai này vẫn sẽ đợi em đến tựa vào.
Sáng hôm sau, tại nhà của Kim Nam Tuấn, không khí lại vô cùng quái dị. Sáu mắt nhìn nhau không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, người đàn ông mái tóc hoa râm lên tiếng.
"Con có chuyện gì mau nói, ba và mẹ đều sẽ ủng hộ." Ông tin tưởng đứa con trai này, anh chững chạc, anh hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc.
"Ba, mẹ, con muốn kết hôn."
Hai người nghe xong đôi mắt sáng lên như sao trời, họ chờ câu này lâu rồi. Mẹ Kim lên tiếng.
"Con trai tôi, rốt cục con chịu kết hôn rồi, ôi ta vui quá." Bà cầm khăn tay chấm chấm nước mắt mà trên khóe mắt chả có giọt nước nào.
"Nam Tuấn, đó là tiểu thư nhà nào, cho bọn ta xem mặt." Ba Kim nói.
Anh ấp úng, liệu rằng ba mẹ có chấp nhận anh lấy một người con trai?
"Là...là Kim Thạc Trấn, ba mẹ còn nhớ em ấy chứ? Bọn con yêu nhau được 7 năm rồi."
Hai ông bà mắt mở to kinh ngạc. Con trai bọn họ muốn kết hôn với người con trai khác, đó là thằng bé hàng xóm lúc trước của nhà họ, cậu ta rất xinh đẹp, lễ phép mà bây giờ vô cùng giỏi dang. Nhưng, làm sao bọn họ có thể chấp nhận được đây.
Mẹ Kim khóc lớn, tựa vào ngực ba Kim còn ba Kim mặt đã đỏ lên vì tức giận, ông đập một cái thật mạnh vào bàn thị uy, trong lòng thầm nghĩ "cái bàn sao lại cứng như vậy."nhưng cố gắng không thốt ra, ông còn phải giữ hình tượng với con trai mà. Ông lớn tiếng quát.
"Kim Nam Tuấn, con điên rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top