Chap 34: Giông tố đi qua, nắng xuân lại về
Từng âm thanh, từng hình ảnh như hòn đá lớn đập vào đầu cậu. Thế mà cậu lại chẳng biết gì. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Anh Thạc Trấn, phải rồi, anh Thạc Trấn.
Cậu bấm điện thoại gọi cho anh, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
"Anh nghe đây. Hôm nay có hứng thú gọi cho anh sớm vậy?"
"Kim Thạc Trấn, anh còn muốn giấu em đến khi nào nữa, nói cho em biết, anh không làm sao đó chứ." Cậu bức xúc lớn tiếng, giọng nói run run như sắp khóc mà thực tế, mũi Tại Hưởng đã cay cay rồi.
"Em...đừng lo lắng, anh không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Đến nước này, anh không muốn giấu nữa, càng cố chấp chỉ càng làm em trai kích động hơn.
Cậu biết anh lo lắng cho mình, nước mắt không kìm được rơi xuống, cậu nức nở.
"Anh ơi, anh đừng buồn, em không sao. Nhớ phải cho em biết, cần em làm gì cũng được, không được giấu em. Em sẽ cảm thấy mình thật vô dụng."
"Được được, anh sẽ. Tuyệt đối không được ngược đãi bản thân."
"Anh yên tâm."
Kim Tại Hưởng cúp máy. Khóc không ngừng, khóc đến sưng cả mắt. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu tự nhủ như vậy.
Mấy ngày sau đó Tại Hưởng đều ăn không ngon, ngủ không yên, suy nghĩ biện pháp giúp anh trai giải quyết. Chỉ cần có nguồn vốn hỗ trợ là được phải không?
Người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Tuấn Chung Quốc vì bất đắc dĩ, mối quan hệ của cậu và Phác Chí Mẫn chỉ vừa có tiến triển tốt, không thể vì chuyện tiền bạc mà đổ vỡ được. Nhưng, nhờ vả một người đàn ông xa lạ như vậy thật không phải phép chút nào. Cứ như vậy, Kim Tại Hưởng lại lâm vào bế tắc.
Cũng bởi vì không nghỉ ngơi tốt, cậu gầy đi hẳn, khuôn mặt xanh xao, hốc hác đáng thương khiến người ta đau lòng, Phác Chí Mẫn cũng không tránh khỏi.
Hắn lo lắng nắm bàn tay của cậu, tay cậu gầy đến lộ cả mạch máu làm hắn có chút đau xót.
"Làm sao lại ốm như vậy."
Kim Tại Hưởng không đáp, cậu bây giờ căn bản là ở trên mây trên gió, hoàn toàn không tập trung đến hắn khiến hắn lấy làm lạ nhưng rất nhanh hiểu ra.
Coi bộ mọi thứ vẫn tiến triển rất tốt.
"Hưởng nhi, em sao vậy? Cả ngày hôm nay không chú tâm gì hết. Có vấn đề khó khăn à?" Hắn hỏi han.
Cậu lúc này mới nghe được câu hỏi, từ nãy đến giờ chỉ lo suy nghĩ biện pháp cứu nguy cho SJ. Tại Hưởng cười cười.
"À không. Em suy nghĩ một số chuyện thôi."
"Thật? Em tuyệt đối không được che giấu anh chuyện gì. Anh có thể giúp em giải quyết." Hắn vuốt ve đôi tay của cậu, giọng trầm khàn quyến rũ.
"Thật, em không có chuyện gì." Cậu lắc đầu cười với hắn, nhưng với Phác Chí Mẫn, nụ cười này thật gai mắt. Xong, cậu nói tiếp "Chúng ta đi ăn trưa đi, em đói rồi"
"Được."
Ngày hôm ấy, hai người bọn họ đi chơi đến tối mới về, Phác Chí Mẫn đưa cậu về nhà xong cũng vội vội vàng vàng đến công ty. Hắn gọi Suho vào.
"Cậu nhanh chóng cùng với Trịnh Hạo Thạc đẩy nhanh tiến độ cho tôi."
"Phác tổng, có thể nhanh nhất ba ngày SJ sẽ hoàn toàn sụp đổ."
"Được, càng nhanh càng tốt."
Tôi sẽ chờ xem biểu hiện của em đó Kim Tại Hưởng à.
--------------------------------
Tại nhà của Kim Nam Tuấn, anh đang trực tiếp gọi video với Kim Thạc Trấn, hai người vô cùng căng thẳng.
"Thạc Trấn, làm sao đây. Anh e là SJ không cầm cự nổi nữa. Công ty của anh cũng không đủ kinh phí nữa rồi."
Bên kia, Thạc Trấn mặt mày ủ rủ, bọng mắt có vẻ lớn hơn còn hơi tối màu nữa, hẳn là ngủ không đủ giấc. Anh như vậy thật khiến Nam Tuấn đau lòng.
"Em không biết, vẫn chưa thể tìm ra nội gián. Có lẽ không còn cách nữa rồi."
"Em đừng bi quan như vậy. Sau này anh nuôi em." Anh đau lòng nói. Kim Thạc Trấn cười một cái, đây là câu nói làm anh vui nhất trong suốt thời gian qua.
"Ais...ai mà cần anh nuôi. Anh không nuôi cũng có người khác nuôi em."
"Em nói cái gì! Tuyệt đối chỉ có thể là anh nuôi em, nuôi luôn Tiểu Hưởng. Kim Thạc Trấn, em đừng hòng trốn thoát."
Hai người liệu có nhận ra rằng, họ căn bản không còn quan tâm đến việc phá sản của SJ. Với họ có nhau đã là đủ. Tình yêu cũng đơn giản chỉ vậy.
Nhưng là với Kim Tại Hưởng lại khác, cậu không phải anh trai, cậu vốn là người sống rất tình cảm, việc ưu tiên bây giờ là cứu công ty. Đây chính là cơ ngơi cuối cùng mà ba mẹ cậu dành cả đời mới xây dựng nên, giờ họ mất rồi, anh em cậu có trách nhiệm bảo vệ nó. Như vậy đấy, cậu trằn trọc cả mấy đêm liền không tài nào ngủ được.
Hai ngày sau đó, truyền thông đưa tin: SJ được một nhà đầu tư lớn ủng hộ tài chính đã nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng, đang từng bước vực dậy.
Nắng xuân tràn về trong cậu. Là đang mơ phải không? Thật sự được cứu rồi, SJ được cứu rồi.
Thật sự đội ơn trời à không...là anh em cậu mang ơn người đó. Kim Tại Hưởng không nghĩ nhiều, tối đến liền gọi cho anh Thạc Trấn hỏi thăm.
"Anh, tình hình thế nào rồi?"
"Mọi thứ ổn, SJ thật sự được cứu rồi...Tiểu Hưởng, anh vui lắm em biết không" bên kia Kim Thạc Trấn kích động đến nói năng lắp bắp. Anh vui muốn chết luôn đấy.
"Tốt quá. Rốt cục là ai giúp đỡ chúng ta vậy anh? Em nên cảm ơn một tiếng."
"Anh không biết. Anh chỉ nhận được điện thoại đồng ý hỗ trợ chúng ta, sau đó người kia chuyển tiền vào tài khoản công ty. Điều kiện đặt ra không nhiều, đều có thể đáp ứng. Anh đang cố gắng liên lạc với bên đó nhưng không có hồi âm."
"Vâng, em hiểu rồi. Là gia đình chúng ta mang ơn người đó." Cậu hơi nuối tiếc thở dài một tiếng xong nói tiếp "Anh Thạc Trấn nghỉ ngơi cho thật tốt, thời gian qua chắc vất vả nhiều rồi."
"Thằng nhóc này, em đừng tưởng anh không biết em bên đó thế nào. Anh nghe Nam Tuấn nói rồi, em rất gầy phải không?" Anh nghiêm giọng hỏi, Kim Tại Hưởng cũng cười khúc khích đáp lời.
"Ais, anh rể cũng thật lo lắng cho em vợ quá đi."
Thạc Trấn nghe đến đấy, sắc mặt bất giác đỏ lên, anh ấp úng như tên trộm bị bắt quả tang vậy.
"Em nói...cái gì mà...anh rể, anh không...không hiểu gì hết."
"Aya, hai người không giấu được em đâu. Em biết hết rồi nha." Cậu cười trêu đùa anh, hiếm khi mới có thể làm anh trai khó xử thế này thì ngại gì mà không thử. Hehe.
"Anh đó, đến khi nào mới chịu theo người ta về đây?"
"Anh mới là không thèm gả cho tên ngốc đó" mặt mũi Kim Thạc Trấn đã nóng đến muốn nổ tung luôn rồi.
"Nhưng em muốn bế cháu lắm rồi, hai người nhanh một chút đi. Em không kiên nhẫn chờ lâu nữa đâu."
Câu nói nửa thật nửa đùa, một câu mang hai ý nghĩa.
Kim Tại Hưởng muốn chờ nhưng còn phải xem ông trời có cho cậu cơ hội hay không.
Một cuộc sống mà bản thân không thể quyết định, chỉ có thể trông chờ vận mệnh thì có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tiếc nuối, người khác có thể hiểu không? Thời gian không thể nắm bắt, điều duy nhất Kim Tại Hưởng cố gắng níu kéo chỉ có hạnh phúc, bởi vậy mà cậu cố chấp.
Mong người đời có thể hiểu cho người con trai đáng thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top