Chap 31: Kế hoạch bắt đầu

Sau khi tan làm, cậu lại đi dùng cơm với Tuấn Chung Quốc. Chuyện này dường như thành thông lệ, quan hệ giữa hai người cũng tốt hơn trước rất nhiều. Phải nói đến, anh Thạc Trấn về Ý rồi, cũng đâu thể ở đây mãi với cậu nên Tại Hưởng rất thường xuyên đi với hắn. Có hắn làm bạn cũng thật vui, mặc dù hắn có chút điên rồ nhưng chung quy là người tốt, có thể thấu hiểu.

Hai người vui vẻ đi dạo, ghé vào mấy quán ăn trên phố thưởng thức. Người như Tuấn Chung Quốc xưa nay luôn coi mặt mũi là hàng ưu tiên nhưng từ khi cùng cậu trai này, hắn nghĩ khác. Thì ra, mấy đồ ăn rẻ tiền này không tệ chút nào đâu, có mới mẻ, có đặc sắc, thật sự thú vị. Hắn chẳng ngại ngùng cầm năm xiên thịt dê nướng ăn ngấu nghiến như một đứa trẻ. À, thật ra lại không giống, những đứa trẻ ở đây có lạ lẫm gì mấy món này mà hắn, ăn như thể lần đầu thưởng thức sơn hào hải vị.

Kim Tại Hưởng nhìn hắn một miệng đầy thịt, dầu mỡ còn dính trên khóe môi thì bật cười, cậu hỏi.

"Ngon không?"

"Tại Hưởng, em thật giỏi. Lại biết mấy món ngon như vậy, anh ăn đến căng bụng rồi."hắn đưa ngón cái lên, miệng liếng thoắng khen ngon. Thật ngốc.

"Sau này thường xuyên đi một chút. Đồ ăn đường phố rất ngon."

"Ừ, nhất định đi thường xuyên."

Cậu tốt bụng, lấy ra khăn tay miết nhẹ khóe môi hắn, lau đi vết bẩn trên đó "Anh xem, ăn dính đầy miệng thế này thật không giống tổng giám đốc cao cao tại thượng"

Khuôn mặt Tại Hưởng nâng lên, đôi môi đỏ mọng mấp máy, trong nhất thời khiến tim của Tuấn Chung Quốc ngừng đập. Cái cảm giác gì đây? Giống như người bị đuối nước, không cách nào ngoi lên được, hoàn toàn tuyệt vọng, chìm sâu đến mất đi ý thức.

Nhưng rõ ràng anh đây biết bơi mà.

Người đàn ông này đã nghĩ vậy đấy.

"Được rồi" Kim Tại Hưởng nhét lại khăn tay vào túi, tiếp tục đi về phía trước mà không hề biết rằng, tất cả màn vừa rồi đều bị người ta thu vào tầm mắt.

Phác Chí Mẫn sau khi xuống máy bay phải đến công ty bàn giao công việc đến tận tối trời mới về. Hắn mệt mỏi cởi áo vest và carvat, một tay đỡ trán nhìn ra cửa sổ thật không ngờ bắt gặp cảnh chướng mắt này.

Hắn thấy cậu trai của hắn đang tình tứ cùng người đàn ông khác, mà đó còn là anh em của hắn. Có phải cậu ta không thể một ngày không có đàn ông không? Loại người đê tiện như vậy có vẻ như hắn đã quá nhẹ tay rồi.

Phác Chí Mẫn đột nhiên nhếch miệng cười, đáy mắt tối sầm lại.

Xem ra tôi nên nhanh tay một chút mới đáp ứng được cậu.

Về đến nhà, Kim Tại Hưởng tâm tình vui vẻ nhảy vào ổ chăn nghịch điện thoại. Cậu gọi cho anh Thạc Trấn tâm sự một lát, anh hỏi thăm rồi dặn dò đủ điều sau đó mới an lòng tắt máy. Kim Tại Hưởng nhàm chán, quyết định nhắn tin cho Bạch Hiền trêu chọc một chút.

"Hiền Hiền, thế nào rồi?"

"Thế nào cái quái gì. Cậu hèn hạ bỏ mình như vậy."

"Aiz, mình chỉ muốn tạo không gian riêng cho hai người thôi mà. Thấy không, mình quan tâm cậu."

"Quan tâm cái đầu cậu ấy. Hại mình tức chết."

"Haha, hai người thích rượt đuổi nhau nhỉ"

"Sai rồi, là mình đuổi đánh anh ta."

"Chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi. Sau này già rồi không ai thèm lấy cậu."

"Có cả khối người muốn đấy. Cho dù không có thì chết cũng không phải tên đầu heo kia"

"A, mẹ mình gọi, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Vừa vặn thật. Ngay lúc cậu buồn chán thì người người nhà nhà lặn hết haha.

Lại tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, Kim Tại Hưởng hớn hở mở hộp thư lên xem. Một xúc cảm hỗn độn, đan xen bối rối và vui mừng dâng lên. Gì chứ? Phác Chí Mẫn lại nhắn tin cho cậu?

"Anh về rồi. Mai chủ nhật anh đến đón em."

Đang phân vân, không biết có nên trả lời không thì bên kia đã nhanh chóng gửi đến một tin nhắn nữa.

"Anh nhớ em."

PHỊCH

Tim Tại Hưởng rơi một cái thật mạnh. Gác lại được một thời gian rồi, cậu thông suốt, có lẽ nên bỏ đi thì hơn. Sự cố chấp của cậu sẽ không thu được kết quả gì đâu nhưng tại sao...tại sao ngay tại thời điểm cậu quyết định buông bỏ, ba chữ này lại xuất hiện, đánh tan cái vỏ ngoài mỏng manh của cậu.

Hắn thật nhẫn tâm. Phác Chí Mẫn rất nhẫn tâm. Hắn cho cậu hạnh phúc lại lạnh lùng cướp đi hy vọng của cậu. Tại thời điểm cậu thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, hắn lại một tay kéo cậu trở lại.

Đây là định mệnh phải không? Cả đời Kim Tại Hưởng không thể không tồn tại Phác Chí Mẫn. Mọi cử chỉ của hắn đều liên quan đến cậu.

Đưa bàn tay run rẩy mò mẫm trên bàn phím, lý trí của cậu đã sớm bị con tim đánh đổ.

"Vâng"

-------------------------------

Phác Chí Mẫn điềm nhiên gật đầu một cái, bàn tay khéo léo vân vê cây bút. Hắn xoay lưng về phía bàn, nhàn nhạt nói.

"Suho, tiến hành đi"

Suho gật đầu tuân lệnh. Hắn biết ý định của người đàn ông này cũng biết luôn nguyên do, tâm tình có chút do dự.

Hắn được Phác Chí Mẫn cưu man trong cảnh khốn khó, bần cùng. Một thiếu niên không cha, không mẹ, lang thang đầu đường xó chợ, ngày ngày rong đuổi tìm cái ăn lại phải chịu cảnh bị bắt nạt hay thậm chí là truy giết. Hắn căm ghét cái xã hội tàn ác này nhưng...trong một đêm mưa gió, phải trốn chạy dưới móng vuốt của bọn côn đồ, hắn gặp được Phác Chí Mẫn. Kể từ đó, con người hắn đã hoàn toàn phục tùng người đàn ông này, sớm đã coi như người nhà.

Quyết định lần này của Phác Chí Mẫn lại khiến Suho có chút lặn cặn. Có thể nào tin tưởng một cậu trai yếu ớt lại thấp hèn, mưu mô như thế? Có vấn đề khúc mắc?

Nhưng, phục tùng chính là phục tùng. Suho quay người rời đi, chỉ vừa được vài bước thì Phác Chí Mẫn lên tiếng.

"Nó về rồi phải không?"

"Vâng, đã về."

"Đưa nó trở về biệt thự, chơi lâu như vậy đủ rồi."

Suho rời đi, không gian lại bị bóng tối bao trùm.

Một màu u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top