Chap 30: Bệnh biến thái
--căn tin NJ--
Tại một chiếc bàn ăn gần cửa, ba người bạn thân vui vẻ dùng cơm. Kim Tại Hưởng gần đây rất nhàn rỗi, không suy nghĩ nhiều, sống cuộc sống đơn giản như người người. Lại nói đến công ty gần đây rất nhiều việc thú vị đi, ngày nào cũng vui vẻ cười nói.
"Nè nè, mình nói dạo này không thấy "anh trai Lamborghini" đến nhỉ. Hai người có chuyện gì sao?" Mari thích thú hỏi một câu, lập tức nhận được ánh mắt cổ quái của hai người kia.
"Cái gì? "Anh trai Lamborghini"? Mari, cậu nói cái gì?" Biện Bạch Hiền lên tiếng. Mari liền thở dài một cái, dơ thìa lên múa múa
"Giời ơi, là anh đẹp trai cho cậu hít bụi hôm trước đó, bạn trai Tại Hưởng."
"À"
Kim Tại Hưởng cúi đầu thấp, chăm chú thưởng thức bữa ăn của mình, không mấy để ý chuyện kia. Dù gì bây giờ cũng không muốn quan tâm. Nhưng thật là, hai con người kia căn bản không muốn để cậu yên mà, Bạch Hiền lắc lắc vai cậu dò hỏi.
"Nói xem, mình cũng tò mò. Bạn trai và cậu giận nhau à?"
"Không có. Các cậu nói bậy cái gì vậy?"
Mari đột ngột đập cái thìa xuống khay, lớn tiếng.
"Chia tay. Chẳng lẽ chia tay rồi?"
"Mình dán cái miệng tầm bậy của cậu vào bây giờ. Nói cái quái gì thế kia, chia tay cái gì mà chia tay." Biện Bạch Hiền đưa tay bịt chặt miệng cô lại. Cô cố gắng kéo tay cậu ra, ra giọng thông thái mà phân tích.
"Nghĩ đi, dạo đây "anh trai Lamborghini" không thấy đâu, nhưng "anh trai Benz" lại ngày nào cũng đến đón Tiểu Tại Hưởng. Không phải chia tay thì là gì? Hơn nữa, theo suy luận siêu cấp logic của mình thì "anh trai Benz" kia chính xác là bạn trai đương nhiệm."
Bạch Hiền nghe xong gật gật, đưa ánh nhìn soi mói nhìn cậu. Hai cái người này, gần đây có phải coi trinh thám nhiều quá rồi không, hay lại đi đọc mấy cái tiểu thuyết tình cảm bi đát li kì? Suy nghĩ logic gì đây.
"Tiểu Tại, là thật?" Bạch Hiền hỏi. Cậu gõ một cái vào đầu cậu bạn nói.
"Cái này cũng nói được. Tuấn Chung Quốc là bạn của mình, gần đây anh ấy rảnh rỗi nên đến đưa mình đi ăn. Bạn trai tiền nhiệm với chả đương nhiệm ở đâu ra. Chỉ giỏi đoán mò." Cậu lại cúi đầu dùng bữa. Mari bất mãn tra tới cùng.
"Vậy anh chàng kia đâu?"
"Anh ấy bận."
"Ờ"
Giấc mộng làm người thông thái nhanh chóng mọc ra hai cái cánh nhỏ, bay bay đi mất rồi. Tạm biệt.
Cái thói nhiều chuyện khó bỏ, Mari bắt lấy thời cơ, chặt gãy đôi cánh nhỏ, kéo giấc mộng kia trở lại. Cô chọn được đối tượng rồi nha. Hehe
"Hiền Hiền, cái anh chàng kia..."
"Gì gì nữa đây? Đừng nhắc anh ta với mình. Thật phiền thức." Cậu đột nhiên phản ứng mạnh, mặt mày nhăn nhó chẳng còn hứng ăn cơm.
Tại Hưởng nhân được cơ hội, châm thêm một câu.
"Mình thấy anh ta rất có ý chí. Bị cậu hành nhiều như vậy mà ngày nào cũng rất kiên trì, rất đáng ngưỡng mộ."
"Cả cậu nữa sao? Anh ta thật muốn chọc mình tức chết." Càng nói, Biện Bạch Hiền càng giận ra mặt. Nghĩ đến tên đó liền muốn đạp hắn một phát bay ra khỏi vũ trụ luôn đi.
"Haiz, sao lại nói thế. Anh ta cũng thật đẹp trai nha. Mình thấy cậu nên bắt lấy thời cơ." Mari
"Các cậu ..." câu nói của Bạch Hiền bị gián đoạn bởi một giọng nam trầm ấm phía sau. Trong lòng cậu thầm thở dài...lại nữa rồi.
"Tiểu Hiền, anh lại đến rồi này. Nhớ em chết mất thôi."
Nhớ cái mông của anh, hôm qua vừa đến, hôm kia cũng đến, tóm lại ngày nào cũng đến, nhớ cái nỗi gì. Anh ta làm cách nào lại khéo léo kết thân với ông bảo vệ, ra vào công ty ngày ngày lại không bị tóm hại Biện Bạch Hiền mệt não muốn chết.
Hai người trông thấy màn này tỏ ra không có gì. Nó trở thành điệp khúc mùa xuân trong cái công ty này luôn rồi. Thậm chí có thể ngồi đấy mà đoán trước kết cục nữa nha...
"Thấy chưa, vừa nhắc liền tới. Tại Hưởng, mình thấy chúng ta nên đi thì hơn."
"Phải. Liệt, anh bảo trọng, bọn em đi trước. Hiền, bọn mình đi." Nói xong, cậu kéo tay Mari rời đi để lại không gian riêng cho hai người.
Bạch Hiền gào thét "Hai cậu vô sỉ, đứng lại cho mình." Ui, giọng tốt thật. Vừa được một bước, cậu đã bị Phác Xán Liệt chặn lại, đưa một túi đồ ra trước mặt cười ha hả.
"Anh mua đồ ăn cho em nè, mang theo mà ăn."
"Anh mang cho heo ăn, tôi không ăn." Cậu quay phất đi, lạnh lùng nói.
"Đừng lạnh nhạt với anh mà, anh đau lòng." Hắn đáng thương cúi thấp đầu, vẻ như một đứa trẻ nhõng nhẽo.
Biện Bạch Hiền không quan tâm, quang một câu. "Mặc xác anh" rồi toan bỏ đi nhưng bất thành.
"Anh thương em thiệt mà" hắn cố chấp giữ cậu lại, dúi túi thức ăn vào tay cậu thủ thỉ "Em ăn đi, ốm như thế không đẹp"
Ý gì? Là anh chê tôi xấu chứ gì? Phác Xán Liệt, anh chán sống rồi.
"Tránh ra. Ông đây cho anh ăn dép bây giờ." Cậu hung hăng nhặt lên chiếc dép của cô lao công, dơ trước mặt hắn hăm dọa nhưng da mặt hắn thật dày vẫn không tránh.
Đây chính là kết cục có thể dự đoán: dép bay vèo vèo nhưng không trúng mục tiêu, "xạ thủ" nhân cơ hội mục tiêu đang hoảng loạn thì lẻn đi mất. Đạn ngưng, mục tiêu thẫn thờ thất vọng.
Chị Hi tốt bụng chứng kiến, đến vỗ vỗ vai hắn vài cái.
"Tôi thấy cậu nên từ bỏ thôi"
"Tôi thật sự không có cơ hội sao?" Hắn hỏi chị.
Chị Hi nhún vai một cái, lắc đầu bỏ đi. Đúng là tên ngốc.
Cũng thật không hiểu nổi Phác Xán Liệt vì cái gì lại có thể thích Biện Bạch Hiền. Chẳng lẽ lại vì cái lý do củ chuối kia.
Chuyện là cách đây hai tuần, hắn đi siêu thị thì chẳng may va vào một cậu trai xinh xắn, lỡ dẫm bẹp một quả cà chua của cậu ta. Kết quả là bị cậu ta mắng hết 30 phút, bị mắng đến say sưa luôn. Trời ơi, giọng nói gì mà hay thế, như nước chảy mềm mại vậy. Từ hôm đó hắn chính thức say nắng, ngày nào cũng đến nhưng đều lãnh kết quả như nhau.
Chẳng lẽ hắn bị bệnh biến thái?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top