Chap 3: Nhà

Ra khỏi con phố, Tại Hưởng tự mình cuốc bộ về nhà. Trời cũng dần tối rồi, đèn đường đã sáng, một bóng hình mỏng manh, lặng lẽ bước đi. Cơn gió nhẹ thổi qua làm cậu khẽ run người. Đưa tay kéo thấp cái nón len xuống và kéo cao cổ áo. Thời gian qua, tâm cậu đã lạnh, nó như đã chết rồi nhưng cậu phải sống. Tại Hưởng phải sống, phải tồn tại. Dần dà, một con người xưa nay luôn phải phụ thuộc như cậu đã có thể tự lập. Cậu cần tự nuôi sống mình, thế nên, suốt sáu năm, Tại Hưởng cậu đã trải qua nhiều thứ khó khăn và đáng sợ rồi.

Vòng qua khúc cua và đi thêm vài trăm mét. Thấp thoáng đã là ngôi nhà mà từ rất lâu trước kia nó còn đầy rẫy những tiếng cười. Ngọn đèn luôn được thắp sáng ngoài cổng, ngày đó mẹ còn ngồi chờ anh trai đi làm về muộn, ba dẫn theo Tại Hưởng quanh quẩn vun lên gốc cây quỳnh đầu ngõ.

Tại Hưởng đứng trước một ngôi nhà lớn, ngôi nhà với tông màu trắng đen làm chủ đạo. Cổng rào to và cao được chạm khắc tinh xảo. Gốc quỳnh của ba giờ thật to lớn, mùa xanh lá che khuất một khoảng không, Tại Hưởng giờ về rồi, mà chẳng có người chờ cổng, cũng chẳng còn ba ra chăm chút cây quỳnh. Quá khứ có chăng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Kim Tại Hưởng hít lấy một hơi thật sâu, khoé mắt cay nồng chậm rãi vào trong. Bên trái sân còn có một khu vườn rộng, trồng đầy hoa hồng đỏ. Cạnh vườn hoa được đặt một chiếc ghế gỗ và một cái bàn màu nâu sẫm, nó đã cũ rồi. Bên trong xa hoa, xinh đẹp như một cung điện thu nhỏ, tường sơn màu trắng, viền chỉ đen sang trọng, trên còn những bức tranh to nhỏ khác nhau nữa, không có mùi ngai ngái của những căn nhà cũ, có lẽ anh trai đã nhờ người dọn dẹp.

Kim Tại Hưởng chính xác là con trai của gia đình tài phiệt, cơ ngơi đồ sộ, chính là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, trải thảm nhung. Nhưng từ rất lâu trước kia, cậu ấy đã từ chối kế thừa sự nghiệp, toàn quyền đều giao cho anh trai quản lý vì cậu ấy yêu cuộc sống tự do bình thường, thích chạy nhảy, chỉ tiếc rằng có lẽ, bây giờ và mãi mãi về sau, cậu ấy cũng không thể chạy nhảy như ước vọng ngày còn ngây ngô.

Đến tối, tắm rửa rồi chui vào ổ chăn ấm áp của mình, Kim Tại Hưởng gọi điện cho anh trai như đã hẹn từ trước.

" Đến rồi đấy à! "

"Vâng, em đến rồi, anh đừng lo."

"Em đấy. Sao lại muốn về đấy chứ."

"Thôi nào anh. Có nhớ em trai bé nhỏ này không nào?"

"Ngốc này, anh đương nhiên. Giữ sức khỏe đi. Bác sĩ dặn rồi đấy, phải uống thuốc đầy đủ đúng giờ."

"Anh thương em nhất. Anh nhớ phải giữ sức khỏe, em biết phải làm gì rồi. Đừng lo lắng quá nha anh."

"Được rồi, ngủ sớm tốt cho em. Anh có cuộc họp với đối tác nước ngoài rồi. Hẹn em sau nhé. Ngủ ngon Hưởng."

Kim Thạc Trấn, anh trai yêu quý của cậu. Từ ngày ba mẹ mất, chỉ có anh với cậu nương tựa nhau. Anh tiếp quản tập đoàn SJ và với tài năng của mình, công ty ngày một phát triển. Anh rất yêu thương cậu và cậu cũng thế.

Trên đời Tại Hưởng chỉ còn mình anh là người thân. Người yêu thương cậu.

Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng hô hấp đều đều của Kim Tại Hưởng. Đèn trong phòng cũng đã tắt, xuyên qua cửa sổ cũng chỉ lên lỏi được mấy tia sáng từ ngọn đèn dưới phố, bóng tối lấn từng chút một rồi trùm lên tất thảy.

Có rất nhiều người sợ bóng tối và sự cô đơn nhưng Kim Tại Hưởng lại phải làm quen với nó. Giống như thời đi học phải học một môn mình rất ghét vậy. Đáng ghét nhưng chẳng đuổi đi được

Tại Hưởng chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, nhiều đến độ chẳng biết từ lúc nào bên gối ướt nhẹp. Nghĩ thì nghĩ, thay đổi được gì chứ? Xót xa đến thế này vẫn cứ quay về đấy thôi. Anh Thạc Trấn nói đúng rồi, cậu chính là đứa em trai ngốc cố chấp, mà tự bản thân Kim Tại Hưởng cũng biết một điều rằng, mình còn rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top