Chap 23: Lá vàng

CỘP

Kim Tại Hưởng ngồi thụp xuống sàn đất lạnh. Sao hôm nay lạnh quá...lạnh quá, ngã xuống cũng rất đau nữa, sàn nhà cứng như vậy?

Một làn nước trong suốt dâng lên làm mờ tầm mắt của cậu. Bàn tay run rẩy mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại vừa đánh rơi.

Đâu...đâu rồi....Chí Mẫn anh đâu rồi...? A...đây...em tìm thấy rồi...haha...thấy rồi.

Dưới cái nhìn mơ màng, cậu mơ hồ nhìn thấy những vết nứt sắc sảo lóe sáng trên màn hình đen tựa như nhìn thấy trái tim trong lồng ngực mình, từng chút một đang rách ra. Chiếc điện thoại vừa rơi xuống đã vỡ ra, liệu cậu có thể như nó mà rơi xuống, biến mất, không còn phải đau đớn nữa? Một tia suy nghĩ lóe lên.

Nghĩ đến sự giải thoát, tâm Tại Hưởng rộn ràng lạ thường. Haha...không nghĩ đến cái chết lại thoải mái như vậy, đã thế ngại gì không thử. Nền đất này rất đáng để thử.

Kim Tại Hưởng không ngừng dập đầu xuống nền đất vang lên thứ âm thanh thật nhói lòng. Một lần cho quên đi đau thương, một lần cho sự ngu dốt của bản thân, một lần cho tình yêu của họ, một lần lại một lần...

Vô ích thôi, không đau gì cả, không thể chết được. Ngay cả ông trời cũng không cho cậu chết, ông muốn cậu sống thế nào đây, sống trong sự dày vò, sống cùng trái tim đã chết.
Cược cả lòng tin, trả giá bằng trái tim, chấp nhận trở thành kẻ ích kỉ chỉ để nhận được chút hạnh phúc từ hắn. Cậu đã đánh mất tất cả rồi, tất cả, không còn gì.

Thu mình vào một góc, để bóng tối ôm lấy thân thể đang từng đợt run lên. Cậu vòng tay ôm hai gối, gục mặt xuống mà khóc,khóc đến thương tâm.

"Chí Mẫn...em yêu anh, em yêu anh...anh nhẫn tâm như vậy với em...hưc...hưc, hy vọng cuối cùng của em...phải làm sao đây? Cho em biết đi..."

"Cô gái đó là ai...anh đang vui cùng cô ấy...anh biết em đang rất đau không...hưc...Mẫn, đừng bỏ em."

"Em biết anh...ghét em...hưc...nhưng em không thể...hưc...ghét anh. Đừng như vậy...làm ơn cho em biết anh không có...không có. Lừa dối em cũng chẳng sao...em tin, tất cả em đều tin, chỉ cần cho em ở bên anh."

"Chí Mẫn, Chí Mẫn, Chí Mẫn...em...em mệt"

"Đến đây được không?"

Lời khẩn nài trong tuyệt vọng. Con người là loài cố chấp, luôn thích níu kéo những thứ không thuộc về mình, em cũng là con người, em cũng khao khát hạnh phúc dẫu biết không thể chiếm giữ nhưng em vẫn muốn. Anh cho em hy vọng lại nhẫn tâm tước đoạt đi tia sáng của em, anh nhẫn tâm lắm Mẫn. Nhưng tại sao em không thể ghét anh? Em có phải yêu anh đến điên rồi không? Hãy thương cho em, làm ơn.

Nếu lúc này anh xuất hiện, bên cạnh em, em sẽ tin, tất cả em đều sẽ tin. Em muốn đánh cược lần nữa. Lần này là sự sống mong manh của em.

Kim Tại Hưởng lần nữa quyết định tiếp tục níu giữ nhưng sao nước mắt không ngừng tuôn xuống, không kìm lại được, tim vẫn tiếp tục nhói đau, quặn thắt?

Hôm nay cậu đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc những tưởng được bền lâu lại không thể ngờ đến "niềm vui đặc biệt" Phác Chí Mẫn dành cho cậu. Lại một cơn đau ập đến, rất quen thuộc. Không thể đứng nổi nữa, Tại Hưởng vẫn ngồi đấy, vẫn nức nở...hôm nay thật kì lạ, cậu nhóc lại đang mong chờ căn bệnh này đến nhanh một chút, thỏa sức dày vò đầu óc cậu, chờ mong nó lấn áp những lời nói của cô gái kia vang lên trong cậu.

Haha...đau quá...đến rồi.

Thân ảnh yếu ớt nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh buốt. Cậu một thân trắng muốt, trong suốt như thiên thần, một thiên thần đang say giấc tỏa sáng trong bóng tối.

Đêm nay rất mịt mờ, không có trăng cũng chẳng có sao. Gió trời lạnh lẽo cắt vào máu thịt từng đợt uốn lượn, xuyên qua tán cây dao động. Một cành cây khô héo chỉ còn níu giữ một phiến lá mỏng, vàng úa, đợt gió mạnh lại ập đến, phiến lá lìa cành bắt đầu phiêu dạt, gió nâng nó bay lên, đưa nó đi...nhẹ đáp xuống bên cạnh một thiên thần xinh đẹp.

Liệu có ngày, Kim Tại Hưởng sẽ hóa thành chiếc lá mỏng manh, lìa khỏi cành, theo gió cuốn đi...đi thật xa?

-------------------------------

"Tại Hưởng, Tại Hưởng, Tiểu Tại Hưởng...ais, mình bị cái quái gì thế này!?"

Tuấn Chung Quốc nằm thoải mái trên chiếc giường lớn, hai tay ra sức vò rối mái tóc màu sợi đay. Không hiểu hôm nay hắn uống phải thuốc gì mà cứ lẩm bẩm hoài cái tên đấy, chính bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu nổi. Hình ảnh xinh đẹp của cậu quanh quẩn bên hắn, chỉ nhắm mắt lại liền hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt xám khói trong trẻo làm hắn không tài nào ngủ được.

Đành chấp nhận lấy một đêm tự kỉ.

"Tại Hưởng...lại nữa rồi. Sao tôi cứ gọi tên em hoài vậy?"

"Trời đất, tôi muốn gặp em quá đi mất, làm sao đây?"

"Tôi có nên lập tức đến nhà em không nhỉ" Tuấn Chung Quốc chợt ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ nhưng rất nhanh chóng vẻ mặt lại buồn rầu, thả mình rơi tự do xuống giường "Haizz, giờ này chắc em ngủ mất rồi."

"Ahhh, em bỏ thuốc tôi hay sao mà tôi cứ nhớ đến em thế này?!"

"Tại Hưởng, em làm thì em phải chịu trách nhiệm cho trái tim bé bỏng của tôi đó, tôi sẽ bắt em về cho xem. Haha"

"Đúng vậy. Ngày mai lập tức phải đi bắt Tiểu Tại Hưởng về, đánh nhanh rút gọn kẻo thằng khác nó cướp. Ừm, quyết định vậy đi, Tuấn Chung Quốc này nhất định thành công."

"Bây giờ đi ngủ, mai ra chiến trường. Thiên thần của tôi ơi, em ngủ ngon nhé. Híhí."

Vừa nói xong, hắn vơ ngay cái gối ôm to sụ, tưởng tượng đó là cậu mà ôm thật chặt, vẻ mặt rất hưởng thụ. Tuấn Chung Quốc nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top