Chap 22: Tổn thương

"Tạm biệt" Kim Tại Hưởng đứng trước cửa nhà, đưa bàn tay trắng nõn vẫy chào người đàn ông trong xe.

Cửa xe vốn đã đóng nay lại mở ra, Phác Chí Mẫn ăn mặc đơn giản chỉ có áo thun đen cùng quần đen, hắn bước đến ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cậu.

"Còn chưa hôn tạm biệt."

"Haizz, được rồi. Cứ như trẻ con."

CHỤT

"Anh không có nói là hôn má" hắn nhíu mi tâm, giọng có chút giận dỗi.

"Em vào đây. Tạm biệt Mẫn." Rất nhanh chóng trước khi môi hắn kịp chạm môi mình, cậu vung mạnh một cái rồi chạy tót vào nhà, thành công thoát khỏi nanh sói. Không quên để lại một cái nháy mắt cực xuất thần.

Nhìn cậu trai bé nhỏ chạy khuất bóng, Phác Chí Mẫn lên xe. Chiếc siêu xe phóng đi như một ngọn gió mà người trong xe rất bình thản suy ngẫm. Khóe miệng lại vẽ ra một đường cong hoàn hảo.

Thật kì lạ. Hôm nay hắn- Phác Chí Mẫn đã cười rất nhiều, cười đến quên cả mọi sự trên đời. Hình ảnh lạnh lùng, lãnh huyết mà hắn đã cố gắng vun đắp trong suốt sáu năm tựa như đã ngấm vào máu thịt của người đàn ông này. Nhưng hôm nay, vì cậu ta mà hắn một lần nữa đắp nên một cái vỏ bọc mới hay...chính bản thân Phác Chí Mẫn không hề nhận ra, cái vỏ bọc vốn có của hắn đang từng chút từng chút một bị Kim Tại Hưởng mài mòn.

Vẫn chính là tâm hắn quá mềm yếu, không cách nào chống lại sức mạnh của bóng ma đang ngày đêm vây lấy. Bản thân cứ cố chấp áp đặt lên cái suy nghĩ tồi tệ đó để rồi hắn quyết tâm đẩy xa người con trai đem lại niềm vui cho hắn. Nhất định không thừa nhận nhịp đập tim mình,quyết xây nên lớp vỏ bọc dày hơn.

Kim Tại Hưởng, cậu mài mòn nó đến đâu, tôi sẽ đắp đến đấy. Phác Chí Mẫn tôi không cho phép cậu một lần nữa bước vào tim. Cậu không xứng.

Chiếc xe cứ thế lao vun vút về hướng quán bar Nguyệt Hồ.

-------------------------------

"Anh trai, em về rồi."

Vừa vào đến cửa nhà, thấy trên ghế sofa Kim Thạc Trấn đã đợi sẵn, vẻ mặt trông rất khó coi. Cậu liền nhỏ giọng.

"Anh ăn cơm chưa vậy?"

Mặc đứa em trai đang lấy lòng, anh nghiêm nghị lên tiếng.

"Em đi đâu giờ mới về? Anh gọi cũng không được?"

Tại Hưởng lao đến ngồi cạnh anh, ôm lấy cánh tay của anh đung đưa.

"Em đi ăn với đồng nghiệp, vui quá nên quên mất báo cho anh...còn điện thoại..." cậu quay người mở túi xách, lấy ra chiếc điện thoại đã sớm "ngủm" giơ lên "...Hết pin rồi. Sao em không biết nhỉ?"

Kim Thạc Trấn gõ vào trán cậu "Ngốc ơi là ngốc, điện thoại hết pin cũng không hay. Không cho anh biết làm anh lo muốn chết."

Biết anh lo lắng cho mình nhiều như vậy lại nhận ra mình thật có lỗi, Kim Tại Hưởng vừa vui lại vừa buồn. Ah, bây giờ mới nhận ra nha....

Sao hôm nay ai cũng nói cậu ngốc, lần nào cũng u đầu hết vậy nè?

Ôm lấy cái trán sưng đỏ, cậu cười híp mắt nhìn anh.

"Anh...em thương anh nhất."

"Anh biết rồi. Anh cũng thương em nhất nhất."

"Sau này đi đâu phải cho anh biết trước"

"Vâng."

Thạc Trấn vỗ vai cậu "Đi ngủ sớm mai còn đi làm."

"Anh ngủ ngon a" nói rồi, cậu hớn hở nhảy chân sáo lên phòng, vừa đi vừa hát. Hôm nay Tại Hưởng đặc biệt rất vui nha, cậu bị hạnh phúc nhấn chìm rồi.

Chí Mẫn, Chí Mẫn, Chí Mẫn,.....đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này. Được ở bên Chí Mẫn thật hạnh phúc, đôi khi ích kỉ một chút cũng không sao. Tại Hưởng đã sống vì người khác nhiều như vậy, nay sống vì mình cũng không có gì sai phải không? Đến thời khắc quyết định, hy vọng có thể mang theo những ngày tháng đẹp đẽ này cùng đi coi như món quà cuối cùng mà trần gian để lại cho cậu bé Kim Tại Hưởng. Chỉ mong người cậu yêu thương cũng hạnh phúc như cậu, vui vẻ như cậu, không phải đau thương vì cậu.

Cậu trai nhỏ à! Cậu không nhận ra rằng đến cả khi cậu trở nên ích kỉ như vậy cũng chính cậu đang sống vì người khác hay sao? Thiên thần của tôi ơi, hãy sống thật vui vẻ nhé.

Kim Tại Hưởng thay bộ đồ ngủ thỏ con màu trắng cực đáng yêu thì rất nhanh nhảy lên giường. Nằm lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của hắn. Cậu nghĩ rồi lại cười, rồi thì lăn xuống đất, rồi thì bò lên giường, không tài nào kiềm chế nổi, cậu cười lớn làm Kim Thạc Trấn phòng bên cạnh phải giật mình chạy qua.

"Em sao vậy Tại Hưởng? Không khỏe chỗ nào sao? Đưa anh xem."

"Không...không có. Em nghĩ đến chuyện của vài người bạn nên buồn cười." Giật mình từ dưới đất bò dậy, cậu vơ đại một cái cớ cho hành động khó hiểu của mình.

Kim Tại Hưởng đã suy nghĩ kĩ rồi, thời điểm này chưa thể cho anh biết chuyện cậu và hắn. Sau lần cậu rời đi, qua Ý chữa trị đã để lại nhiều vết thương trong lòng anh, cậu biết anh sợ cậu lần nữa bị tổn thương, cậu biết chứ. Nhưng lúc này đây, cậu đang rất hạnh phúc, dù có thể sẽ tổn thương lần nữa nhưng cậu vẫn muốn đánh đổi, muốn đắm chìm cho dù một phút giây ngắn ngủi cũng sẽ vui lòng.

Vậy nên, hãy đợi thời điểm thích hợp.

"Ổn thật?"

Gật đầu kiên quyết, cậu đáp. Tay đẩy anh trở về phòng.

"Anh ngủ sớm đi...em ổn thật mà. Ngủ ngon anh Thạc Trấn."

"Ừm, ngủ ngon." Anh chúc cậu một câu rồi rời đi.

Lại trở về với chiếc giường mềm mại nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cầm lấy điện thoại, cậu muốn gọi cho Phác Chí Mẫn, muốn nói với hắn một câu "chúc ngủ ngon".

-------------------------------

"Phác tổng à~, ngài đừng như vậy mà. Có điện thoại kìa." Giọng nói mềm mại như nước vang lên từ cô gái với thân hình bốc lửa đang không ngừng uốn éo thân mình. Phác Chí Mẫn không ngừng rót rượu, uống như nước lọc căn bản không hề quan tâm người kia nói gì.

Cô ta thấy vậy, rất biết tận dụng cơ hội liền cầm lên cái điện thoại đắt tiền, nhìn cái tên trên màn hình "Hưởng Nhi" ả cười xảo quyệt.

Cái tên hay thật, còn được Phác tổng lưu thân mật như vậy, ả dám khẳng định rằng người này cũng chỉ là người mua vui cho hắn không hơn không kém, nhưng có chút đặc biệt nha. Muốn giành núi vàng của ả? Nằm mơ đi. Ả sẽ tặng cho một màn hấp dẫn...

"Chí Mẫn, là em." Giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia vang lên càng làm ả hứng thú.

Gọi tên của Phác tổng thân mật vậy sao? Không tầm thường.

"Mẫn à~ anh thật hư~...đừng mà." Ả làm bộ nũng nịu rên rỉ, kích thích thính giác nghe thật chướng tai.

"Ai vậy? Mẫn nói anh ấy bận không nghe máy được...có gì cần nhắn nhủ không? Mẫn~từ từ đã nào, anh làm em đau đó."

Cô gái không ngừng vuốt ve vòm ngực rắn chắc lộ ra sau lớp áo của hắn, lại càng áp sát bộ ngực đầy đặn vào cánh tay hắn mà cọ cọ. Là đàn ông, hơn nữa còn ngập trong men rượu, sẵn có nơi phát tiết Phác Chí Mẫn liền không ngại tiện nghi.

"Được, tôi chiều em." Hắn đè cô xuống ghế, áp thân mình lên người cô bắt đầu triền miên.

"a~ Mẫn..."

Đau đớn xuyên tim đã cướp đi dũng khí của người cầm máy.

CỘP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top