Chap 19: Đón em

Trước cửa công ty NJ, một chiếc Lamborghini Venano vững chãi đậu ở đấy thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Từ trong xe, một người đàn ông vận âu phục đen, mang kính râm bước ra phía cửa xe, tựa mình vào như đang chờ đợi một ai đó. Khuôn mặt tuấn mĩ hoàn hảo, sống mũi thẳng tắp có thể cắt giấy nữa không chừng, đôi mắt sắc bén lấp ló sau lớp kính càng thêm bí ẩn, quanh anh ta tỏa ra luồng khí lạnh lùng đầy cuốn hút.

Đương nhiên, trai đẹp thế này thì hội chị em sao có thể bỏ qua, tranh thủ ùa ra ngắm cho đã mắt, ngắm chưa đủ còn ríu rít, mộng tưởng nữa.

"Nhìn kìa, đẹp trai thật á."

"Ahhh trời ơi, người đâu mà đẹp quá trời."

"Đó là Lamborghini phải không? Mắc dữ lắm đó."

"Ừm, chắc không phải dạng thường đâu."

"Anh đó chờ ai vậy nhỉ."

"Là tôi, chờ tôi, chờ tôi đó."

"Haizz, Mari à, cậu mơ tưởng quá đi."

"Bạch Hiền, sẽ có ngày bạch mã hoàng tử của mình cũng đưa siêu xe đến đón mình như vậy cho cậu xem."

"Ơ, hoàng tử của cậu không phải sẽ cưỡi ngựa đến sao?"

"Xí, cậu đáng ghét."

Nhìn thấy cậu bạn thân tay xách nách mang một xấp hợp đồng cùng hồ sơ từ trong đi ra, Biện Bạch Hiền liền chạy đến, kéo tay cậu đi gấp rút. Kim Tại Hưởng khó chịu nói.

"Gì vậy, mình đang bận mà!?"

"Kìa, nhìn xem" cậu chỉ tay về phía đám đông "Hình như chiếc xe đó đang chờ ai á. Mà người ngoài đó rất đẹp trai nha." Vừa nói, Bạch Hiền vừa cười tít mắt.

Chiếc xe đó, sao quen quá vậy, có khi nào....

Bất chợt, "thỏi nam châm" tiến về phía hai cậu trai đang ngơ ngác, mọi người cũng rất biết điều mà dạt ra hai bên, chừa một lối đi thẳng từ cửa xe đến chỗ hai cậu. Người đàn ông tiến đến, cúi đầu cung kính.

"Kim thiếu gia, Phác tổng đang đợi cậu bên trong."

Hả, là Chí Mẫn sao? Bảo sao lại thấy quen như thế, còn người đàn ông này nếu Tại Hưởng không lầm chính là Suho, người luôn đi bên cạnh Phác Chí Mẫn. Nhưng anh đến đón cậu thật sao?

"Hưởng Hưởng, là đợi cậu đó. Nhanh đi" Bạch Hiền thấy cậu trai bên cạnh đơ như tượng sáp thì đoán ngay là người yêu đến đón. Thật lòng rất ganh tị đó nhưng vui cho bạn thân cuối cùng cũng có người rước rồi. Xem giàu có như vậy chắc chắn Tại Hưởng sẽ không phải chịu khổ. Cậu cười cười đẩy Kim Tại Hưởng ra phía trước.

"Nhanh lên."

"Kim thiếu gia, mời."

"Ờ" một cách máy móc, cậu đặt đồ đạc vào tay Suho đang chờ sẵn, theo hắn bước ra xe dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

Cửa xe mở ra, người đàn ông tuyệt thế hiện ra trong một chiếc áo sơmi trắng, cavat đen dùng ánh mắt thâm tình hướng về cậu trai của hắn, xem hắn còn xuất sắc hơn cả người đàn ông khi nãy. Cả tá nhân viên ngây dại ngắm nhìn, âm thầm hò hét trong lòng. Kìa, có mấy cô gái ôm tim sắp ngất đến nơi rồi. Hắn đúng là yêu nghiệt mà.

Phác Chí Mẫn một tay liền kéo cậu vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt của cậu mà Tại Hưởng lúc này vẫn còn chìm đắm trong ánh mắt của hắn. Hắn cười nhẹ, gõ một cái vào đầu cậu khiến cậu nhăn mày, hai tay xoa xoa vết đỏ trên trán.

"Không cần nhìn anh như vậy. Sau này còn có thể tha hồ nhìn."

"Ah, em không có." Kim Tại Hưởng ngượng đỏ mặt, cái mũi nhỏ hồng hồng run lên, cậu quay mặt tránh né. Phác Chí Mẫn trước cảnh này cũng chỉ cười một tiếng.

"Suho. Đi"

Và chiếc xe biến mất trong ánh nhìn tiếc nuối của mọi người. Người đàn ông đó quả thật xuất chúng nhưng dù sao cũng là hoa đã có chủ mà đó còn là hoa khôi của công ty. Thật sự xứng đôi quá rồi. Tuy vậy, một số không nhỏ vì cảm mến Tại Hưởng mà đau lòng, mặt mày ủ rũ. Mari trước cảnh này không khỏi ngạc nhiên liền chạy đến chỗ Biện Bạch Hiền.

"Này, cậu nói xem bạn trai Tại Hưởng rốt cuộc là người thế nào?"

"Mình không biết."

"Aiss, chán thật. Mình chắc không phải tầm thường đâu. Ganh tị ghê á." Mari thở dài than. Bạch Hiền đẩy nhẹ cô một cái.

"Thôi đi cô. Về nấu cơm đi."

"Rồi rồi. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt."

--------------------------------

"Anh sao phải tới đón em như vậy, em tự về được rồi, không cần phiền công việc của anh." Tại Hưởng nhìn anh nhỏ giọng hỏi. Thật cậu không thích khoa trương như vậy, mọi người cứ chăm chăm nhìn như vậy thì thật ngại.

Phác Chí Mẫn nắm tay cậu thâm tình hỏi.

"Em không thích sao?"

"Không...không phải...chỉ là...em sợ phiền anh." Cậu lắc đầu nguây nguẩy như sợ hắn hiểu lầm, vội vã phân bua.

"Không phiền chút nào. Không phải em đã đồng ý bắt đầu lại sao. Anh muốn bắt đầu từ việc đơn giản này- đón người yêu của anh."

Nghe hắn nói, cậu cảm động không thôi. Rất ngại ngùng, cậu nhìn hắn trìu mến.

"Chúng ta đi đâu vậy anh."

"Nhà anh." Hắn đáp lại gọn lỏn, mắt vẫn dán chặt vào cậu, giọng nói vẫn cứ dịu dàng như thế làm Tại Hưởng say đắm, nhất thời đỏ mặt, quay đi.

"Ưm." Bỗng giật mình, cậu quay lại "Nhà anh?...để làm gì?"

"Làm chuyện cần làm." Phác Chí Mẫn đưa mặt ghé sát mặt cậu, tay giữ cằm của cậu, mờ mờ ám ám trêu chọc.

Kim Tại Hưởng hóa đá, cố gắng nhai nuốt những lời hắn nói. Nhận thấy gương mặt đang phóng đại trước mắt mình vội nhảy dựng, va đầu vào cửa xe một tiếng "cụp". Cậu nhăn mặt.

"A, đau."

"Ngốc thật, đang ở trong xe mà nhảy lên như thế." Phác Chí Mẫn kéo cậu lại gần, đưa tay xoa xoa đầu cậu trìu mến, cúi xuống thổi nhẹ.

"Còn đau không?"

Tại Hưởng lắc đầu "Không đau nữa." Chợt nhớ ra nguyên nhân của cục u trên đầu, cậu lách người tránh xa hắn, cong môi

"Anh nói...làm chuyện cần làm...là...là. Không được."

Hắn nhếch mép cười, mắt ánh lên một tia khó hiểu.

"Sao lại không được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top