Chap 18: Văn phòng vui vẻ

"Tổ tông của tôi à, cậu làm ơn để ý đến mình chút đi." Một cậu trai thanh tú, mái tóc nấm màu nâu cắt tỉa gọn gàng ngồi đối diện Kim Tại Hưởng lên tiếng.

"Này...KIM TẠI HƯỞNG." mặc sức lắc mạnh vai, Tại Hưởng vẫn cứ ngây người ra, không thèm để ý đến cậu, cậu tức giận hét lớn thì...

"Biện Bạch Hiền, cậu muốn bị đuổi phải không, làm gì lớn tiếng như vậy?"

"A, em xin lỗi"

Cậu là Biện Bạch Hiền, làm ở ban thư kí giống Kim Tại Hưởng, tính tình trẻ con, năng động nhưng rất tốt bụng nha. Tại Hưởng đã xin Nam Tuấn cho mình chuyển xuống phòng làm việc khác vì một nhân viên mới lại được làm việc trong phòng giám đốc sẽ gây không thiếu lời đàm tiếu. Văn phòng mới cũng rất tốt, ngoại trừ việc tổng thư kí hơi khó tính một xíu thì hầu như ai cũng hòa đồng, giúp đỡ cậu rất nhiều.

Đặc biệt là Bạch Hiền, tính tình thẳng thắn lại rất hay giúp đỡ cậu, hai người nói chuyện cũng rất hợp nữa nên dần trở nên thân thiết. Chí ít có một người bạn tốt để chia sẽ, Tại Hưởng sẽ bớt nặng lòng.

Ais, lại quay về với bạn Hưởng nhà ta, từ nãy đến giờ cứ mải mê suy nghĩ chuyện của Phác Chí Mẫn mà ngồi đần ra, môi thì mím chặt. Nhờ tiếng hét của cậu bạn cuối cùng cũng dứt ra được. Ghé mặt gần Biện Bạch Hiền nét mặt đang rất khó coi, cúi đầu làm việc hỏi.

"Tiểu Hiền, sao lớn tiếng vậy?"

"Còn nói. Tại ai chứ. Hứ." Cậu giận dỗi quay mặt đi.

"Tại ai? Ai chọc giận cậu, cho mình biết đi" Tại Hưởng ngu ngơ hỏi. Thiệt hết nói, anh Thạc Trấn bảo cậu ngốc quả không sai mà.

"Là cậu, chính là cậu đấy." Bạch Hiền nhìn cậu, tay giữ chặt hai má Tại Hưởng nói. Nhưng cậu ta...vẫn cứ trưng cái bộ mặt ngu ngơ ra.

"Mình? Khi nào, ở đâu?"

"Nói mình biết, cậu hôm nay bị gì?" Bạch Hiền nghiêm túc hỏi.

Nhưng...

"Gì? Gì là cái gì?"

Tức. Tức quá là tức mà.

"KIM TẠI HƯỞNG."

"BIỆN BẠCH HIỀN."

"Em biết lỗi rồi chị Hi"

"Suỵt" Kim Tại Hưởng đưa một ngón tay đặt trên môi ra dấu nhỏ tiếng, đoạn dùng tay đánh nhẹ lên tay cậu bạn.

"Cậu đấy, ngày nào cũng luyện giọng."

"Mình "hát" nhiều như thế cậu đã tỉnh chưa? Trời ạ, Hưởng Hưởng à, rốt cuộc hôm nay cậu sao thế? Cứ ngơ ngơ ngác ngác, không tập trung gì hết. Hại mình ôm cả đống hồ sơ đây này." Giọng có chút giận dỗi nhưng lại quan tâm nhiều hơn.

Tại Hưởng biết mình vô tâm, thẹn thùng nhìn cậu bạn.

"Mình xin lỗi"

"Haizz, không sao. Dù gì mình cũng làm gần xong luôn rồi. Mà nè, cậu có chuyện gì hả?" Máu nhiều chuyện của Biện Bạch Hiền nổi lên, xách ghế ngồi cạnh Tại Hưởng hóng hớt.

Kim Tại Hưởng thoáng đỏ mặt. Ấp úng

"Không...không có gì."

"Hưởng Hưởng, cậu muốn mình tiếp tục luyện thanh không?"

Nghe thế, cậu vội vuốt lưng Bạch Hiền, điệu bộ khẩn trương, nếu tiếp tục sợ rằng sớm hỏng tai mất, ngày nào cũng phải đỡ mấy trận thế này chắc cậu chết sớm.

"Mình biết giọng cậu rất tốt, không cần luyện đâu. Nói không chừng còn làm ca sĩ được nữa đó. Hìhì."

"Xía, mình hát mà còn phải nói sao. Quá đỉnh luôn á."

"Ừ, đỉnh, đỉnh nhất rồi." Cuối cùng cũng thoát một kiếp rồi.

"Ah, chưa trả lời câu hỏi của mình nha. Hôm nay cậu cứ sao sao á?" Chợt nhớ ra mục đích của mình, cậu liền líu lo hỏi.

"Mình...mình...không...không có gì hết. Rất bình thường mà." Kim Tại Hưởng mặt ngày càng đỏ, hai gò má đã nhuốm hồng rồi, đầu hơi cúi xuống, tay không ngừng vân vê vạt áo và tất nhiên, làm sao có thể qua mắt được ánh mắt của Bạch Hiền.

"Aisda, không ổn rồi, cái kiểu này là chuyện tình cảm chắc luôn. Là ai? Ai làm Tiểu Tại Hưởng của mình thất thần vậy?" Càng nói càng hưng phấn, cậu quyết tâm phải moi cho ra chuyện này mới được.

Còn Kim Tại Hưởng, bị nói trúng tim đen thì mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Không biết làm thế nào thì...

"Bạch Hiền, Tại Hưởng không lo làm việc đi còn ở đó mà tán gẫu, không sợ chị Hi mắng sao?" Là giọng của Mari, cô nàng cũng nằm trong hội bà tám của phòng này, miệng thì nói vậy chứ sớm đã lết đến chỗ hai người rồi.

"Chuyện gì vậy? Tại Hưởng có bạn trai hả?"

"Ais cái cậu này. Cũng ít chuyện thật đấy, ngồi đằng kia mà vẫn còn nghe được." Bạch Hiền nhìn Mari cười đùa.

"Là thật? Mình vừa nhìn đã biết mà, haha. Hưởng Hưởng cậu thật là..." Mari cũng vui vẻ trêu Tại Hưởng. Cả văn phòng này ai cũng quý mến cậu cả, vừa xinh đẹp lại rất đáng yêu nữa. Rất nhanh sau đó, cả phòng đều dồn vào cái bàn làm việc nhỏ xinh của cậu...

"Cái gì? Tại Hưởng có bạn trai?"

"Ừ, thật đó"

"Chúc mừng em."

"Anh ấy đẹp trai không?"

"Oa, phải đẹp trai tài giỏi mới xứng với hoa khôi của phòng chúng ta chứ."

"Phải đó, phải đó, nếu không em sẽ không gả cậu ấy đi đâu."

...

Mỗi người một câu, liên tục bàn tán xôn xao. Cái ban thư kí này sắp bị bọn họ hóa thành cái chợ luôn rồi. Nhưng nhân vật chính của " buổi họp chợ" này nãy giờ cũng không nói nổi một câu nào. Thật tình cậu muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống ghê cơ nhưng chỉ trách ở đây mà đào lỗ thì bị đuổi cái chắc vậy nên chỉ có thể úp mặt vào bàn thôi. Hic, xấu hổ quá đi a~.

"Này, các người làm gì ở đó vậy hả? Muốn cắt giảm biên chế phải không" là giọng của Tổng thư kí.

Chị Hi, chị chính là cứu tinh đời em. Em yêu chị quá.

"Ais...chán thật." Mari ủ rũ nói nhưng cũng rất nhanh trở về bàn làm việc.

Tan "chợ"

Chị Hi thấy đã ổn, điềm đạm đến chỗ của cậu và Bạch Hiền...

"Kim Tại Hưởng. Nghe nói em có bạn trai hả? Trời ạ. Chúc mừng em nha. Nhớ phải giới thiệu cho chị và mọi người biết đó." Đột nhiên bắt lấy tay Tại Hưởng, chị Hi ríu rít giọng vui như mở hội. Chị cũng thật quý đứa trẻ này nha.

Không hẹn mà tất cả mọi người đều nói lớn.

"ĐÚNG ĐÓ, PHẢI GIỚI THIỆU."

"ưh hưm, các người ồn cái gì" ho nhẹ một cái lấy giọng, chị Hi khôi phục vẻ nghiêm túc nói. Xong lại ngồi xuống...

"Tại Hưởng, mọi người rất mong đợi đó nha"

"Chị Hi...em ...các chị đừng chọc em nữa."

"Được rồi, không chọc em nữa. Chị đi đây."

Nói rồi chị Hi rời đi, trước khi ra khỏi còn nói vọng lại

"Các người lo tập trung cho tôi đó."

"Vâng" tất cả đồng thanh đáp.

Thật không hiểu nổi cái văn phòng này nữa. Loi nhoi quá trời luôn hà.

--------------------------------

Có lẽ thời gian này mình chỉ có thể up chap mới vào cuối tuần thôi. Khi nào mọi việc ổn định mình sẽ điều chỉnh lại thời gian.

Chap này thay lời xin lỗi của mình nha.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top