Chap 17: Cùng anh tạo nên khởi đầu mới.

Không gian sáng sủa, trang trọng trong nhà hàng mang phong cách cổ kính, nền nhà được lót gỗ, tông màu chủ đạo là nâu và xám nhưng bày trí vô cùng bắt mắt, không hề tạo cảm giác u tối. Tại một bàn ăn gần cửa sổ bằng kính sát đất, một người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện một cậu trai xinh xắn, không ai nói câu nào.

Không khí ngượng ngùng bị đánh bay khi phục vụ mang hàng tá món ăn bắt mắt, thơm phức bày trên bàn. Cá có, thịt có, tôm có, cua có, rau có,... thịnh soạn vô cùng. Cậu nhìn mà ngán ngẩm, bao nhiêu đây hai người làm sao ăn hết, có mời thêm 5 người nữa thì vẫn còn thừa đó nha. Nhà giàu có khác, à không, Kim Tại Hưởng không có như vậy đâu. Ừ trừ nhà cậu ra ()

"Cậu Kim, mời." Hắn đưa tay ra tỏ ý mời cậu. Cậu gật đầu nhẹ rồi cầm đũa.

"Mời Phác tổng."

Hai người bắt đầu dùng bữa. Thân mang bệnh trong người nên cậu cũng chỉ ăn được thức ăn thanh đạm, vốn lại là người kén ăn nên ăn rất ít mà chủ yếu chỉ ăn có rau thôi à. Thấy thế, Phác Chí Mẫn nhếch mép cười nhưng cũng chỉ có hắn biết.

Tốt, rất tốt...cậu tỏ vẻ gì cho tôi xem đây. Tôi rất mong chờ.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, nó nhàm chán đến không tưởng, không ai nói với ai câu nào. Kim Tại Hưởng nhìn về bàn ăn, thức ăn còn đầy ắp, còn có phần chưa ai đụng đến thì thở dài trong lòng. Thật lãng phí. Bớt lại mấy phần ăn đem cho trại trẻ mồ côi có phải ý nghĩa hơn không.

"Hai vị còn muốn dùng gì không ạ" một nhân viên phục vụ lễ phép hỏi.

"Hai ly Blue Mountain" Phác Chí Mẫn đáp. Lập tức Tại Hưởng lên tiếng.

"Không cần, tôi không uống coffe, một ly nước trái cây được rồi. Cảm ơn"

Phục vụ vui vẻ thoái lui, trả lại không gian cho hai người. Phác Chí Mẫn nhíu mày nhìn cậu.

"Cậu không uống được coffe?"

Hắn nhớ trước đây cậu rất hay uống mà, vì muốn thức khuya học bài nên cậu dùng đến thường xuyên, dần nó cũng thành thói quen. Bây giờ như thế là thế nào? A, muốn giở trò thục nam ngoan hiền cho hắn xem sao?

"Tôi không thích" cậu cười nhẹ đáp. Kim Tại Hưởng đâu phải ngốc, trước đây cậu và hắn rất hay đi coffe cùng nhau thì làm sao có thể nói không uống được chứ. Phải che dấu nhiều thứ như vậy cũng thật mệt mỏi quá.

"Phác tổng có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?" Cậu chợt nhớ mục đích đến đây cùng hắn nên lên tiếng, một phần cũng muốn giảm bớt sự ngượng nghịu này.

Phác Chí Mẫn cầm lên tách coffe phục vụ vừa mang ra, hớp một ngụm rồi cười nhẹ, điềm đạm nói.

"Xin lỗi."

"A? Chuyện gì...sao?" Hắn xin lỗi chuyện gì? Tối hôm đó? Không thể nào đâu.

"Tối hôm đó...là tôi hiểu lầm. Xin lỗi." Hắn cúi đầu nhẹ giọng làm cậu thật khó hiểu, ngây ngốc nhìn hắn.

"Tôi nghe Tuấn Chung Quốc nói rồi." Sợ cậu không tin, hắn bồi thêm một câu.

Thật sự Phác Chí Mẫn có cùng Chung Quốc trò chuyện, hắn cũng biết rõ đó là vở kịch do tên đó bày ra nhưng chẳng phải chính Tuấn Chung Quốc cũng bị cậu ta câu dẫn rồi đó sao? Cậu ta thật thâm hiểm, lạt mềm buộc chặt. Phác Chí Mẫn này sẽ không ngu ngốc mà mắc lừa đâu.

"..." Tại Hưởng chỉ im lặng, trầm tư. Có khi nào...hắn không hận cậu đến như vậy? Cười tự giễu, cậu quá ảo tưởng rồi, đừng đề cao bản thân như thế chứ.

Thấy người kia đột nhiên cười, hắn không khỏi đề phòng. Cười cái gì, nghĩ hắn mắc lừa chắc. Đã thế, tôi sẽ chơi với cậu.

"Tại Hưởng, là tôi hiểu lầm em. Em có thể bỏ qua cho tôi không" giọng hắn ôn nhu, mang vẻ thống hối tột độ. Hắn gọi tên cậu. Kim Tại Hưởng đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, mong chờ ngày hắn gọi tên mình nhưng ngay cả trong giấc mơ hắn cũng chưa từng một lần. Tim bất chợt lỡ nhịp.

"Tôi...tôi...không phải lỗi của anh. Là tôi có lỗi trước." Đúng vậy, đây là lời thật lòng, là cậu bỏ hắn, là cậu đã từng xúc phạm hắn, là cậu đã gieo rắc cái suy nghĩ xấu xa về bản thân vào lòng hắn, là cậu, nguyên nhân là cậu.

Biết mình đã đánh vào được tâm lý của cậu, hắn nói tiếp.

"Ngày đó...em bỏ đi có phải có nguyên do không?"

"Tôi..." nhắc đến chuyện quá khứ, vết thương trong lòng vừa khép miệng lại một lần rách ra, đau đớn vô cùng. Phải nói gì đây?

Thấy vẻ ấp úng, khó nói, hắn cũng không ép.

"Tôi không trách em. Người không vì mình trời chu đất diệt, em làm không sai. Là tôi quá nông nổi, không nghĩ cho em. Hưởng Nhi à..." hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt của cậu, ủ ấm nó " Anh rất nhớ em"

BÙM

Như tiếng súng nổ ngang tai. Phác Chí Mẫn nhớ cậu? Tim ơi, đừng loạn nữa, Tại Hưởng đau lắm. Nước mắt vô thức rơi xuống trên tay hắn. Thoáng một tia đau xót.

"Anh...chắc nhầm rồi" Kim Tại Hưởng đau lòng nói.

"Không. Hưởng Nhi...anh nhận ra mình rất cần em...chúng ta bắt đầu lại được không? Không cần biết trước đây có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bây giờ em còn yêu anh, anh sẽ bỏ qua." Phác Chí Mẫn ríu rít liên hồi, không ngừng đánh vào yếu điểm của cậu. Giọng ngập đầy tình ý, hắn đang khẩn nài cậu.

Nước mắt ngày càng nhiều, không thể kiềm lại được nữa. Cậu nức nở giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

"Em không xứng...em...anh không hận em sao?"

"Không...anh không hận em, anh cần em. Em còn yêu anh không" đưa tay lau đi nước mắt vương trên má cậu hắn vừa nói.

"Em...yêu anh, trước nay vẫn luôn như vậy...nhưng...hưc...em" không giấu nổi nữa, cậu mệt mỏi quá rồi. Cho hắn biết cũng là cách giải thoát.

Phác Chí Mẫn thầm cười trong lòng. Cậu yêu tôi? Haha, truyện cười của cậu thú vị thật. Yêu tôi hay quyền thế của tôi? Kim Tại Hưởng ơi là Kim Tại Hưởng cậu rất biết thời thế.

"Như vậy là đủ rồi. Chỉ cần em còn yêu anh. Chúng ta...bắt đầu lại nhé." Hắn mỉm cười, tay càng siết chặt tay cậu hơn.

Em có nên không? Nếu một ngày em không còn tồn tại thì phải làm sao? Anh có đau khổ vì em không? Em không muốn anh vì em mà héo mòn, em muốn anh hạnh phúc nhưng em không muốn anh quên em, em muốn anh yêu em, muốn cùng anh trở thành đóa hồng đỏ rực. Em ích kỉ quá phải không anh? Nhưng một kẻ bị đau thì làm gì còn tâm trí lo cho cái đau của kẻ khác. Cho em được hạnh phúc một chút thôi, dù sau này có bất trắc thì em cũng đã mãn nguyện rồi. Em sẽ sống vì mình nha anh.

"Anh...ghét bỏ em không?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Không, anh biết em có nỗi khổ riêng. Anh không trách em. Hưởng Nhi, trở về bên anh được không?" Hắn đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn cậu. Cậu đã có quyết định của mình.

"Ưm, em muốn bắt đầu lại." Kim Tại Hưởng cũng bắt lấy tay hắn.

Hắn xoay người ôm cậu vào lòng vỗ về tấm lưng run rẩy.

"Đừng khóc, anh ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu một tương lai mới."

Một tương lai tôi dành riêng cho cậu.

"Ừm"

Con mồi đã sa lưới. Kim Tại Hưởng, chào mừng cậu đến với trò chơi của tôi.

Phác Chí Mẫn tựa đầu vào vai cậu, nở một nụ cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top