Chap 16: Phác Chí Mẫn thật kì lạ
Kim Tại Hưởng đang loay hoay xử lý vài tư liệu thì Kim Nam Tuấn gọi cậu.
"Tại Hưởng đến đây."
"Vâng, Kim tổng."
Anh tỏ vẻ chán nản nhìn cậu. Cậu trai này thật cứng đầu, đã bảo đừng gọi như vậy nhưng cậu quá khách sáo. Một Kim tổng, hai Kim tổng,... cứ như thế này thì sau này phải làm sao đây, anh không muốn làm Kim tổng của cậu đâu, chỉ muốn làm anh rể thôi à nha.
"Ais, đã bảo không cần gọi anh như vậy mà, nghe rất xa cách. Gọi "anh Nam Tuấn" được rồi."
"Dạ, Kim t....à anh Nam Tuấn" riết cũng thành thói quen, kêu cậu lập tức sửa đổi thì thật khó. Cậu cũng biết cần phải thích ứng cho thật nhanh mới được vì...tương lai mối quan hệ này sẽ thay đổi.
"Anh có chuyện cần em làm sao?"
"Ừ, em chuẩn bị tư liệu rồi chứ."
"Đã xong, anh xem xét." Nói rồi Tại Hưởng về bàn làm việc lấy đến một xấp giấy tờ đưa cho anh, anh xem một lát rồi, gật đầu.
"Tốt rồi. Chuẩn bị cuộc họp với bên JM trong 30 phút nữa. Em thông báo cho các bộ phận chuẩn bị đi."
"Vâng" lòng đột nhiên chùn xuống. Hợp tác với JM há chẳng phải sẽ thường xuyên gặp mặt, càng nghĩ càng khó xử, càng thương tâm.
-----Phòng họp-----
"Ý tưởng dự án này rất tốt, tôi sẽ xem xét chỉnh sửa lại một vài chi tiết, sẽ gửi cho bên NJ sau."
"Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ"
Hai người đàn ông quyền lực bắt tay nhau trước sự chứng kiến của các lãnh đạo cùng nhân viên, quang cảnh hoành tráng hứa hẹn một chuyện làm ăn thành công. Duy chỉ có Kim Tại Hưởng thì mắt vẫn đau đáu nhìn Phác Chí Mẫn. Tự nhủ rằng không nên để ý nhưng lại để ý đến không ngờ, nơi nào có hắn, cậu không thể tập trung bất cứ chuyện gì. Ánh mắt dành cho hắn, tâm trí dành cho hắn, cả từng nhịp đập cũng là vì hắn. Sao lại như vậy chứ, yêu hắn đến bệnh hoạn luôn rồi, nhớ hắn đến điên rồi nhưng...
"Cậu nghĩ tôi muốn nhận người quen với loại người như cậu?"
Haha, hắn có biết đâu, hắn coi thường, hắn khinh bỉ cậu, cậu phải nên căm ghét hắn chứ? Không thể, cậu không có quyền đó, chính là tự làm tự chịu thì có thể trách ai.
Mang tâm trạng ủ dột bước ra ngoài lại vô tình đụng phải một ai đó làm giấy tờ trên tay rơi xuống. Kim Tại Hưởng vội vã cúi đầu "Xin lỗi, thật xin lỗi" cậu ngồi xuống nhặt lấy tài liệu thì chợt thấy một bàn tay đáp xuống cầm lấy một tập hồ sơ và....hai tay chạm nhau.
"Không sao chứ? Sau này cẩn thận một chút." Giọng nói này...là hắn, là Phác Chí Mẫn nhưng nó ôn nhu cách lạ thường, không hề giống với đêm hôm đó. Kim Tại Hưởng ngước mặt lên, mọi cảm xúc như hoá đá, kinh ngạc nhìn hắn.
"Thư kí Kim, cậu không sao chứ?" Hắn quan tâm hỏi han cậu lại chỉ càng làm cậu thêm lo sợ. Con người này sao lại thay đổi nhanh như vậy, mới hôm trước hắn còn ... còn... Nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, cậu nói.
"Tôi không sao, cảm ơn Phác Tổng. Tôi xin phép đi trước." Cậu liền cúi đầu, xoay lưng rời đi nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì tay đã bị người ta giữ lại. Cố gắng rút ra nhưng không được, bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn. Giọng nói lạnh lùng nhưng lại yếu ớt. Hắn định khi dễ cậu nữa sao?
"Phác tổng có chuyện gì sao"
Phác Chí Mẫn đột nhiên mỉm cười, đôi mắt lóe lên tia sáng sâu thẳm.
"Bây giờ là giờ nghỉ trưa, có thể cùng đi ăn không?"
Điên rồi, điên thật rồi. Hắn đang nói cái gì vậy? Cùng cậu ăn trưa? Làm sao có thể.
Tại Hưởng thoáng một tia ấm áp. Hả?
Hắn có thể ôn nhu như thế , rất giống ngày xưa và cả nụ cười đó nữa. Nó làm cậu vui vẻ, những tưởng không bao giờ được thấy lần nữa nhưng bây giờ nó lại ở ngay trước mắt cậu. Lòng không khỏi lo lắng.
"Tôi còn một số việc e là không..."
"Chỉ một lát thôi, tôi có chuyện muốn nói." Hắn chen ngang lời cậu, giọng nói lại da diết như thế làm cậu có chút say.
Chuyện muốn nói? Nghe có vẻ quan trọng. Cậu cũng nên nghe hắn nói cho rõ nhỉ, ít nhất cũng muốn biết hắn nghĩ gì, căm ghét cậu thế nào để còn biết cách giữ cảm xúc mình. Nghĩ thế cậu liền gật đầu đồng ý.
"Tôi đợi cậu bên ngoài." Nói rồi hắn rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của hắn, một thân âu phục đen, thân hình cao lớn ngập tràn soái khí, hắn bước đi như một vị thần. Phác Chí Mẫn của cậu khác xưa nhiều quá. Ngán ngẩm trở về phòng làm việc, cậu khoác lên chiếc áo bông màu trắng rồi đi xuống dưới.
Một chiếc Lamborghini Veneno Roadster đang đợi sẵn, từ trong xe một tên áo đen to lớn bước đến gần cậu, đưa tay tỏ ý mời
"Cậu Kim, Phác tổng đang chờ cậu trong xe"
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa tay mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Phác Chí Mẫn cười tươi nhìn cậu. Tại Hưởng ngây ngốc đứng ở đó, không bước vào cũng chẳng bước ra, vô thức đắm chìm trong nụ cười của hắn. Đúng là yêu nghiệt, chỉ cười thôi cũng làm cậu dao động tâm can.
"Vào nhanh, ngoài trời rất lạnh, sẽ cảm mất." Không chờ cậu phản ứng, hắn đưa tay kéo một cái cậu liền nằm gọn trong lòng hắn.
Nhận thức được tình hình bất thường, cậu đẩy hắn ra, thu mình vào một góc, mặt đột nhiên đỏ hồng rất đáng yêu.
"Xin lỗi, tôi vô ý."
Phác Chí Mẫn ngẩn người nhìn cậu, trong lòng như có một tia kì lạ xoẹt ngang. Vẫn...đáng yêu như vậy.
Chấn tĩnh lại, thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn đó, mắt ánh lên đầy kiên quyết cùng tính toán khó lường. Không được. Cậu ta chỉ đang giở trò thôi. Mày nhất định sẽ không mắc bẫy lần nữa. Mày phải cho cậu ta một màn thật thú vị đó Phác Chí Mẫn à. Haha
"Không sao. Suho, đến nhà hàng"
Chiếc siêu xe bắt đầu lăn bánh, khung cảnh bên ngoài náo nhiệt không thôi mà trong xe lại yên lặng đến đáng sợ. Suốt đường đi, Kim Tại Hưởng chỉ nép mình vào một góc, mắt hướng ra ngoài cửa, cảm nhận cái nhìn thấu xương của người kia. Phác Chí Mẫn từ đầu chỉ im lặng nhìn cậu, trong đầu âm thầm tính toán từng đường đi nước bước.
Bắt đầu thú vị rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top