chap 14: Đứa trẻ bị lãng quên

Ánh đèn sáng rực bao trùm lên căn bếp, nơi có hai thân ảnh xinh đẹp đang vui vẻ dùng cơm. Mùi thơm phưng phức kích thích lan tỏa cùng giọng nói cười đùa không thôi, bây giờ ngôi nhà này mới là một mái ấm thực sự.

"Ăn cái này đi" Kim Thạc Trấn gắp cho cậu một miếng sườn xào thơm ngon, miệng lại mắng yêu "Em xem, gầy như thế, sau này anh sẽ bắt em nuôi đến khi thành heo mới thôi"

"Không muốn." Cậu bĩu môi làm nũng với anh.

"Vậy thì liệu mà ăn uống cho tử tế. Thằng nhóc này, không lo cho bản thân gì cả."

Cậu gật đầu cười sau lại ngước đôi mắt to tròn, trong như một hồ nước hỏi anh.

"Công ty không bận sao anh?"

"Ừ, anh sẽ ở đây vài tuần. Anh nhớ em nên không nhịn nổi mà về đấy. Tiểu Hưởng, về Ý với anh đi. Em ở đây anh không yên tâm."

Kim Thạc Trấn đột nhiên nghiêm túc, anh biết nó đã gặp lại Phác Chí Mẫn, biết nó tiều tụy thế này cũng do hắn. Hỏi thử xem anh làm sao có thể yên tâm mà để nó như thế. Quá khứ sẽ một lần nữa nuốt chửng nó thôi, hoặc nếu không thì tương lai cũng sẽ không bỏ qua cho nó khi có hắn.

"Anh Thạc Trấn...em..." Kim Tại Hưởng ấp úng, cậu thật không khỏi lo lắng. Cậu không muốn về Ý, cuộc sống ở đó sẽ không có nghĩa nếu không được hít thở cùng khoảng trời với hắn. Thật đó.

"Anh rất lo. Em sống thế nào đây, bệnh tật trong người mà chỉ có một mình."

"Bệnh của em ổn rồi, không sao đâu. Em biết tự lo cho mình mà. Anh không phải lo lắng đâu, còn có anh Nam Tuấn nữa, anh ấy rất quan tâm em." Cậu vừa nói lại vừa cười ngây ngô. Anh trông mà xót trong lòng. Đúng là đứa trẻ này không biết nói dối. Điều đó làm anh không khỏi tức giận, Kim Thạc Trấn mấy phần cất cao giọng nói

"Em nghĩ mình sẽ ổn khi gặp Phác Chí Mẫn sao? Đừng như vậy nữa!"

Cậu không nói gì, cúi đầu thật thấp, mái tóc mềm mại che phủ đi đôi mắt hoen đỏ, tay cậu không ngừng dùng đũa đâm đâm vào miếng cá vàng giòn đến nát bét. Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần.

"Tiểu Hưởng, em đừng cố chấp nữa, đừng giày vò mình nữa." Anh tiếp tục khuyên cản nhưng cậu vẫn im lặng " Kim Tại Hưởng, em nghe anh không? Hưởng. Hưởng, em sao vậy?" Bất chợt thấy cậu dùng tay ôm lấy đầu, nét mặt tái lại đầy đau đớn thì không khỏi hoảng hốt, anh vội buông đũa ôm lấy cậu.

"Lại tái phát phải không? Ở đây, anh lấy thuốc. Nhanh thôi" nói rồi Kim Thạc Trấn chạy thật nhanh đến phòng cậu, mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc.

Cho Tại Hưởng uống xong, anh vẫn khư khư ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc óng mượt. Nhìn đứa em trai của mình đau đớn như vậy, lòng anh như bị dao cắt.

Kim Tại Hưởng mệt mỏi, nằm trong lòng anh thiếp đi, nét đau đớn trên gương mặt còn chưa vơi . Anh ôm cậu về phòng, vén chăn gối cho cậu rồi bản thân cũng ngồi đấy ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ tội nghiệp.

"Anh, em chưa muốn về...em không thể...xin anh...cho em ở đây." Trong cơn mê man, cậu mở miệng nói thầm nhưng nó đều lọt vào tai Kim Thạc Trấn. Anh biết nó rất cứng đầu, sẽ không cùng anh trở về. Thôi thì theo ý nó, dù sao anh cũng không muốn thấy nó sống như một cái xác không hồn.

"Được rồi. Anh không ép em. Ngủ đi."

Cậu bắt đầu say giấc. Kim Thạc Trấn vẫn cứ ngồi đấy, tay mở ra lọ thuốc của cậu.

"Vơi nhiều vậy?! Đau lắm phải không ngốc?" Anh vuốt gò má xanh xao của Kim Tại Hưởng mà nói, từng giọt trong suốt như thủy tinh cũng không kiềm được mà rơi trên đó. Ôi đứa em trai bé bỏng của anh! Sao em phải đau đớn thế này? Em có làm gì sai chứ nhưng sao số phận lại thích trêu đùa em như vậy?

--------------------------------
"Cứ khóc đi. Thằng bé ngốc nghếch này."

"Hưc...anh Thạc Trấn...em đã làm tổn thương anh ấy...thật nhiều...em phải làm sao đây?" Người cõn trai nhỏ bé ôm lấy người anh thật chặt mà khóc nức. Kim Thạc Trấn cũng chẳng khá hơn, nước mắt đã sớm một dòng đổ xuống, anh không ngừng vỗ về tấm lưng yếu ớt kia mà an ủi.

"Nếu yêu Phác Chí Mẫn như vậy thì nói cho cậu ta biết đi, sao lại phải làm mình đau khổ chứ."

Kim Tại Hưởng ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn anh lắc đầu nguây nguẩy.

"Không. Em không thể làm vậy được. Em không muốn anh ấy đau khổ vì em. Em thà tự mình gặm nhấm cũng không muốn. Hưc...em thật sự rất yêu rất yêu anh ấy...anh ấy cũng yêu em...hưc...nên nếu em chết đi thì sao đây...anh ấy làm sao sống tiếp. Em...em, tim em đau lắm anh." Cậu càng nói càng kích động, lời nói không còn mạch lạc bị xen bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Trái tim từng chút từng chút một nứt ra, rỉ máu.

"Hứa với em. Đừng cho anh ấy biết." Cậu nắm lấy tay anh nài nỉ.

"Anh hứa." Anh gật đầu, tay lau đi những giọt nước mắt của cậu nhưng nó cứ không ngừng tuôn ra ào ạt. Cậu lại vùi mặt vào ngực anh mà khóc. Khóc đến thương tâm, khóc đến kiệt quệ.

"Em đau...hưc...em đau lắm...làm sao đây anh?"

Phải, cậu đau đến không thở được. Nhìn người đàn ông cậu yêu thương tuyệt vọng vì cậu, nhìn anh hắt hủi cậu sự sống của cậu như bị rút cạn. Đau đớn khôn cùng. Ông trời sao lại đùa giỡn cậu như thế? Cậu có làm gì sai sao? Người ta vẫn bảo " Trời cao có mắt" hay sao? Hay tại Kim Tại Hưởng quá nhỏ bé nên ông đã vô tình lướt qua cậu mất rồi? Chắc hẳn là vậy.

"Đứa trẻ tội nghiệp của anh. Tất cả là tại anh, tại anh không bảo vệ tốt cho em, anh có lỗi với em, với ba mẹ...tại sao lại là em mà không phải là anh chứ? Xe là do anh lái. Tại sao em phải chịu đau đớn như vậy?" Kim Thạc Trấn siết chặt vòng tay đang ôm cậu, không ngừng tự trách.

Cậu cũng ôm lấy anh, nước mắt ướt thẫm một mảng lớn trên áo của anh.

"Không đâu. Vụ tai nạn không phải do anh, là do gã đàn ông kia gây ra...không phải anh."

"Nhưng tai họa lại ập đến với em. Anh phải làm gì đây...anh thật vô dụng." Anh nghẹn ngào nói, bất chợt nắm lấy vai cậu, ép cậu đối diện với anh rồi đưa tay lau sạch những vệt nước trên mặt.

"Tiểu Hưởng. Qua Ý chữa trị đi. Anh tin vẫn còn cách, ở đó công nghệ tân tiến nhất định sẽ chữa khỏi cho em."

Có nên đánh liều một lần? Dù sao cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Đi khỏi đây cũng là cách giải thoát tốt phải không?

"Vâng"

--------------------------------

Dù đã cố gắng nhưng ông trời thật trớ trêu, bệnh chỉ có thể dùng thuốc duy trì. Kim Thạc Trấn đã tài trợ rất nhiều vốn cho công trình nghiên cứu tìm ra cách chữa trị nhưng chưa thu được kết quả. Ngày ngày nhìn đứa em trai hứng chịu nổi đau xác thịt, anh cũng biết tâm can cậu càng đau đớn hơn thì làm sao anh không xót. Đứa trẻ hiền lành như cậu phải được hạnh phúc chứ, anh sẽ cố gắng tìm cách giành nó về cho cậu. Kim Tại Hưởng em trai của anh nhất định phải sống thật vui vẻ.

"Ngủ ngon, em trai của anh."

Và cánh cửa phòng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top