Chap 11: Màn đêm sắc bén

Đôi bàn tay trắng muốt hằn lên những vệt đỏ dài bắt mắt, Kim Tại Hưởng đem bàn tay mình giấu vào vạt áo, cúi đầu nói khẽ

"Thật trùng hợp"

"Các cháu biết nhau khi nào vậy" thấy biểu hiện của Phác Chí Mẫn, Tuấn phu nhân không khỏi tò mò ngước mặt nhìn hắn hỏi.

"Phải đấy, cậu biết Tại Hưởng khi nào tôi không biết nhỉ." Tuấn Chung Quốc cũng muốn tìm hiểu.

"Chúng tôi có cuộc hợp tác với NJ, cậu ấy và tôi gặp nhau ở buổi bàn bạc." Hắn từ tốn trả lời sau đó quay sang nhìn cậu, giọng nói khẳng định mạnh mẽ " Phải không cậu Kim?"

"Phải, phải" cậu không thể tiếp tục đối mặt với hắn được nữa. Hắn và cậu đâu chỉ gặp nhau như vậy. Lừa gạt, cậu tự lừa mình, gán mình vào suy nghĩ ép buộc. Cảm giác không thể thở được.

"Thật rất trùng hợp, không ngờ Tiểu Tại Hưởng đây lại có duyên với Tuấn gia nhà ta như vậy. Haha, định mệnh haha." Tuấn phu nhân mừng rỡ cười như mở hội, lại càng khêng thể thấy nét mặt khó coi của Phác Chí Mẫn cùng Tại Hưởng lúc này. Bà hồn nhiên nói tiếp.

"Tại Hưởng, Chí Mẫn và Hạo Thạc là anh em tốt của Chung Quốc, cháu cứ tự nhiên, người nhà cả, đều là người nhà."

"Vâng. Người nhà..." cậu cố nặn ra một nụ cười.

"Bác gái, cháu hơi mệt một chút, mọi người cứ tiếp tục, cháu vào trong kia một lát." Cậu chỉ tay về phía chiếc ghế salon gần cửa sổ, chậm rãi nói.

"Hay cháu lên phòng khách nghỉ ngơi đi." Bà lo lắng nhìn cậu.

"Không cần. Cháu ngồi một chút sẽ khỏe ngay." Cậu mỉm cười nói với bà. Không nghĩ bà lại yêu thương cậu như vậy. Trái tim cậu được một phần an ủi. Tại Hưởng quay về phía ba người đàn ông kia." Tôi xin phép" rồi quay gót đi thật nhanh. Thoát khỏi vòng kìm kẹp này.
-------------------------------

"Uống một ly đi" Tuấn Chung Quốc hai tay cầm hai ly Brandy đưa cho hai người anh em rồi tự mình lấy một ly dựa lưng vào ghế thoải mái hớp một ngụm.

"Tên khốn nhà cậu từ khi nào lại rước về một người vợ tương lai rồi" Hạo Thạc dí dỏm hỏi, pha chút chế giễu. Y biết rõ tên này đâu dễ dàng chịu trói buộc bởi một tờ giấy hôn thú chứ. Thật mơ tưởng mà.

Nghe thế, Tuấn Chung Quốc cũng hiểu ý lại vô tư đùa cợt một câu "Vừa mới, haha".

Hắn lại quay sang nhìn cái tên nãy giờ chỉ cầm ly rượu lắc lắc, mặt không một tia biểu tình, không khỏi tò mò hỏi.

"Này. Cậu nãy giờ cũng không thèm mở miệng, xem tôi và Hạo Thạc như đang hát tuồng cho đại gia cậu xem thế à?!"

"Không hứng thú. Cậu thật nhàm chán." Hắn thở hắt ra một tiếng, lạnh lùng đáp.

"Tôi không thèm nói với cậu." Tuấn Chung Quốc quay sang Trịnh Hạo Thạc "Mẫn Doãn Khởi lại không đến sao? Tôi thật cảm thấy hắn bỏ quên người anh em này rồi."

"Đi giải quyết vài tên phiền phức rồi" Y uống một ngụm rượu đoạn nói tiếp "Cậu biết cậu ta vốn không thích loại tiệc này mà."

Tuấn Chung Quốc cũng hùa theo "Phải. Cậu ta chỉ hứng thú với mùi thuốc súng và mĩ nhân thôi. Haha"

"Này đi đâu thế?" Thấy Phác Chí Mẫn đột nhiên đứng lên cầm ly rượu tiêu soái bỏ đi , Hạo Thạc không khỏi bị thu hút mà hỏi. Đáp lại y chỉ có cái bóng lưng to lớn của hắn, y lắc đầu một cái.

"Tên đó bị gì vậy? Không phải là bị chọc giận rồi chứ?"

"Chắc vậy." Trịnh Hạo Thạc hiểu rõ người chọc giận hắn chỉ có thể là cậu trai đó mà thôi.

-------------------------------

Ngồi nghỉ một lát, Kim Tại Hưởng đi lên phía tầng thượng muốn hít thở không khí một lát, không gian ở đây thật sự với cậu nó rất ngột ngạt.

Đêm tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao nào, từng đợt gió dịu dàng thổi qua làm vài ngọn tóc tự do nhảy múa trên gương mặt thanh tú của cậu. Chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao phủ lấy thân mình, cậu khẽ run người, hai tay ôm lấy mình.

"Uống một ít rượu cho ấm người." Một ly Brandy được đưa ra trước mặt cậu, sắc vàng lung linh của thứ chất lỏng cay xè đó bỗng trở nên tỏa sáng giữa một nền đen huyền. Giọng nói này...Cậu quay đầu, nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang đưa tay cầm ly rượu thì vội vã cúi đầu từ chối.

"Tôi không uống rượu."

"Thật? Làm con dâu nhà Tuấn gia mà không thể uống rượu. Cậu gạt tôi." Giọng hắn chứa đầy ý mỉa mai.

"Tôi thật sự không uống được."

"Được thôi." Hắn ngửa cổ đổ hết thứ chất lỏng đấy vào miệng, luồng rượu chảy xuống như muốn đốt cháy cổ họng hắn. Xong, hắn xoay người về phía thành phố, những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng lại huyền ảo lạ thường "Cậu rất khá, có thể chiêu dụ được thằng bạn của tôi."

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên, quay mặt nhìn bóng lưng vững chãi của hắn.

"Anh nói gì vậy?"

Chợt quay người đối diện cậu, đôi mắt hắn phát ra một ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu đốt con người trước mặt mình.

"Tôi nói gì cậu phải là người hiểu rõ mới phải. Thì ra đây chính là hạnh phúc của cậu- Tuấn Chung Quốc." Giọng nói lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với lửa giận trong tâm can.

------------------------------

"Cạnh anh tôi không hạnh phúc, vì thế chia tay đi..."

"Vì muốn bên cạnh anh tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi, anh không thể cho tôi cuộc sống như tôi mong muốn và tôi cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa."

"Khi bên anh tôi cũng hổ thẹn..."

"Đừng khóa chặt lấy tôi nữa."

"Được, tôi trả tự do cho cậu."

"Đi mà tìm thứ hạnh phúc của cậu."

------------------------------

Từng chút, từng chút một. Kí ức cứ như một màng sương mù bao phủ lấy cậu, bóp chặt cậu đến không thở được, chặt đến muốn nghiền nát thân hình mỏng manh này. Trước mắt Tại Hưởng bị một làn nước mờ mờ ảo ảo che chắn, không thể nhìn rõ con người trước mặt. Vui có, buồn có. Vui vì Phác Chí Mẫn- người mà Kim Tại Hưởng luôn dành trọn trái tim vẫn còn một góc trong tâm trí hắn có cậu, với Tại Hưởng đã rất hạnh phúc. Buồn vì hắn nghĩ cậu như vậy, buồn vì lời nói của hắn, buồn vì tại sao hắn rõ ràng nhớ cậu lại làm như người xa lạ. Vô vàn xúc cảm dâng lên trong đôi mắt màu xám khói lấp lánh.

"Anh...không phải đã quên tôi?" Không cho nước mắt rơi xuống, cậu hỏi.

"Mong như vậy lắm sao? Nằm mơ." Hắn lớn tiếng khẳng định với cậu.

"Vậy...lần đó, lúc gặp mặt..."

"Cậu nghĩ tôi muốn nhận người quen với loại người như cậu?" Hắn nhướng mày, đưa mặt đến gần cậu. Đôi con ngươi đen láy của Phác Chí Mẫn khiến cậu sợ hãi, khiến cậu lạnh người. Nó quá tối, căn bản không thể thấy rõ nó chứa gì.

Phác Chí Mẫn dựa người vào khung kim loại lạnh băng, khoanh tay, chăm chú nhìn cậu.

Bộ lễ phục màu đen, mềm mại ôm sát từng đường cong chuyển động cơ thể lại càng tôn lên làn da trắng sứ của cậu. Trông Kim Tại Hưởng như một tiên sứ tỏa sáng trong bóng đêm, ảo diệu và tràn đầy mị lực. Khuôn mặt xinh đẹp như tạc, vài ngọn tóc mềm mượt che khuất đôi mắt to tròn. Hắn đưa tay vén lên những ngọn tóc, đôi mắt sáng trong như hồ nước hiện ra như ngôi sao đêm điểm tô cho nền trời tối tăm. Hắn chợt mỉm cười đầy giảo hoạt.

"Em thật đẹp." Giọng nói dịu dàng, yêu chiều vô cùng, xong, hắn khoanh tay, vẫn giữ lấy nụ cười trên khuôn mặt tuấn mĩ, hắn nhìn thẳng cậu nói tiếp "Ngoại hình này, rất thu hút đàn ông. Đặc biệt là đàn ông giàu có. Chắc rất nhiều người gục dưới chân cậu."

"Không có. Anh không được nói tôi như vậy." Kim Tại Hưởng kích động phản kháng. Trong mắt hắn cậu là loại người hèn hạ như vậy sao? Không phải. Không phải.

"Tôi nói không đúng sao? Không phải cậu đã câu được con cá lớn nhà Tuấn gia rồi đấy. Cậu rất có mắt chọn con mồi nha. Tuấn Chung Quốc hào phóng như vậy chắc đã đủ đáp ứng cậu."

"Anh không được phép. Tôi không phải như anh nghĩ." Cậu lớn tiếng với hắn, bản thân không thể kiềm nén được. Lời nói của hắn như dao sắc từng nhát một khứa vào lòng tự tôn, khứa vào trái tim vốn không lành lặn của cậu.

"Tôi chính là nghĩ như vậy. Cậu chẳng qua cũng vì khối tại sản kếch xù này thôi. Nhưng tôi nói cho cậu biết Kim Tại Hưởng, tôi sẽ không để thằng bạn của mình mắc lưới của cậu đâu...giống tôi ngày trước." Giọng hắn mạnh mẽ khẳng định, lại như một lời đe dọa với cậu. Tâm can vỡ nát, nước mắt cũng không tài nào kiềm được, một giọt lăn xuống tạo một vệt nước dài trên gò má cậu, thấm vào đầu lưỡi, mặn chát.

Phác Chí Mẫn trong lòng bỗng có một tia phức tạp. Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước trong suốt trên mặt Tại Hưởng, lại nhỏ giọng nói.

"Dù sao, rất vui vì gặp lại cậu."

Một câu nói không nhìn ra được ngụ ý. Là vui vì gặp lại cậu hay vui vì những điều sẽ đến với cậu. Mọi thứ đều mờ ảo khôn cùng.

Hắn bỏ đi, để lại một mình Kim Tại Hưởng gặm nhắm đau thương. Từng đợt gió lạnh thổi qua lại sắc bén vô cùng, từng đợt từng đợt cắt vào da thịt, đau đớn không thể ngưng lệ. Bóng tối nuốt chửng lấy thân ảnh bé nhỏ- người bạn của Tại Hưởng lại đến thăm cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top