Chap 10: Chạm mặt
Chiếc xe đỏ sa xỉ sau khoảng thời gian lăn bánh thì dừng lại trước một tòa nhà sang trọng. Ánh đèn rực rỡ phát ra từ tòa nhà, khúc nhạc du dương cùng hàng loạt những chiếc xe cao cấp đậu bên trong gara cũng đủ thấy quy mô của bữa tiệc này. Tại Hưởng thật không thể tin vào mắt mình được nữa, không phải hắn bảo chỉ là kinh doanh nhỏ thôi sao, chỉ một bữa tiệc nhỏ thôi nhưng...ôi, nó tráng lệ đến không tưởng. Cậu ngây ngất nhìn căn nhà kiến trúc hiện đại, tông màu nâu và trắng trang nhã, quyền quý trông như một tòa thành ở trước mặt mình đây, cả người như bị đóng băng bất động. Tuấn Chung Quốc thấy thế chỉ mỉm cười, dang một tay ra ý bảo cậu khoác lấy tay hắn.
"Đi thôi".
"À? Ừ." Như người máy, cậu cũng khoác lấy tay hắn bước vào trong. Một nam nhân anh tuấn, phong độ và một nam nhân xinh đẹp bất phàm cùng nhau, họ bỗng trở thành một thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. Tuấn Chung Quốc trước việc này cũng chỉ cười lạnh lùng. Về phía Kim Tại Hưởng, cậu thật không thích tiệc tùng như thế nhưng bất đắc dĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này, hãy xem, những người đàn ông tây trang lịch sự, bên cạnh là những người phụ nữ váy áo loè loẹt, khoét ngực, xẻ đùi,...ai nấy trò chuyện miệng đều nở nụ cười nhưng không khó để thấy rằng nó đơn thuần chỉ là nụ cười mang tính thương mại. Bỗng một người đàn ông dáng người thấp, bụng phệ đến cạnh hai người rồi cung kính chào hỏi, lại cười.
"Tuấn tổng, chúc mừng."
"À, Chu tổng cảm ơn. Bữa tiệc thế nào?"
"Bữa tiệc kỉ niệm thành lập tập đoàn JK thật sự rất tuyệt. Tôi thật sự ngưỡng mộ ngài Tuấn đây, tuổi trẻ tài cao, có thể đưa JK lên tầm cỡ này. Bái phục...." Buông lời nịnh hót, gã Chu tổng không ngừng líu lo những câu tâng bốc Tuấn Chung Quốc nhưng chung quy cũng chỉ mong được chút lợi nhuận trong hợp tác chứ không hay ho gì.
"Tôi có việc phải đi trước." Quăng cho gã lắm lời kia một câu rồi hắn kéo tay cậu đi về phía tầng hai. Tò mò không thôi, cậu hỏi.
"Thực ra anh kinh doanh gì vậy? Sao họ phải nịnh hót thế kia?"
"Bất động sản, thời trang, chứng khoán, ngân hàng." Hắn trả lời cậu giọng đều đều như một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng nó lại không hề bình thường chút nào đối với Tại Hưởng.
"Thế là kinh doanh nhỏ sao?" Cậu nói thầm, cúi đầu đi theo hắn đến trước mặt hai người lớn tuổi. Người đàn ông tóc đã điểm bạc, mặt mũi rất uy nghiêm, đôi mắt tinh anh như có thể nhìn thấu mọi thứ. Bên cạnh ông là người phụ nữ ăn mặc quý phái, tóc búi cao gọn gàng, trông bà rất trẻ trung, xinh đẹp.
"Ba. Mẹ" Chung Quốc cúi đầu chào hỏi họ. Thì ra, đây chính là phụ mẫu hắn chẳng trách cậu nhìn bọn họ giống nhau như vậy. Biết thế, tâm cậu lại hồi hộp.
"Cháu chào hai bác" cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi.
"Đây sao?" Người phụ nữ vừa hỏi, vừa một lượt nhìn từ đầu đến chân cậu như muốn thấu tâm can, xong lại gật đầu. Bà rất vừa mắt cậu trai này. Ăn mặc rất tinh tế, khí chất thanh khiết rất hợp ý bà nhưng con dâu phải chọn kĩ lưỡng. "Ngồi đi."
Hai người ngồi xuống ghế đối diện. Sau một hồi tám mắt nhìn nhau cuối cùng...
"Hai đứa gặp nhau khi nào?" Tuấn lão gia lên tiếng hỏi cách đầy nghi ngờ. Ông không thể tin tưởng thằng con lông bông này được. Trước nay luôn lay phụ nữ như thay áo, ngoài việc kinh doanh công ty rất thành công thì nó chẳng được gì nên thân, vậy mà có thể dễ dàng thuần phục dưới tay cậu trai non nớt này sao? Phải thử.
Tuấn Chung Quốc cầm tay Tại Hưởng áp vào bàn tay to lớn của hắn khiến cậu thoáng giật mình, nhìn hắn vẻ uất ức nhưng cũng im lặng, cố gắng nhìn hắn mỉm cười gượng gạo. Quá máy móc nhưng thật may, hai vị kia không nhìn thấy.
"Chúng con gặp nhau ở sân bay, sau chuyến công tác ở Nga sau đó....." câu chuyện đã được dàn dựng kĩ lưỡng được Tuấn Chung Quốc hô biến như một sự thật hiển nhiên mà kể ra, thỉnh thoảng quay mặt hỏi cậu vài câu và đáp lại cũng chỉ có "Vâng", "Đúng ạ",....
Hai vị lớn tuổi thì chăm chú nghe, có vẻ chưa bị thuyết phục. Lão gia đôi lúc nhíu chặt đôi mày rậm làm cậu lo sợ không thôi. Sẽ không lộ tẩy đấy chứ?
Nhưng mọi thứ diễn ra thật bất ngờ. Hai người nhìn nhau một lát rồi mỉm cười gật đầu.
"Haha, rất tốt. Có thể cột chặt thằng con hư đốn này của ta, ta rất ưng mắt." Tuấn lão gia nhìn cậu nói với vẻ hài lòng, lại nhờ vả nhắn nhủ cậu phải quản hắn thật tốt, phải "dạy dỗ" hắn,...ôi thôi!
"Thằng tiểu tử kia, ta nói cho con biết, hai lão già này coi như tin tưởng con. Ở đây lo điều hành công ty cho thật tốt, ta và ba con đi du lịch một thời gian, tạm thời sẽ không quản chuyện của con nhưng ta nhờ cậu Kim quản con. Liệu hồn." Tuấn lão phu nhân dùng ánh mắt đe dọa nhìn Tuấn Chung Quốc nhắc nhở lại quay sang nhìn cậu đầy trìu mến.
Bà rất ưng cậu trai này. Vừa xinh đẹp, có khí chất lại có khả năng lo liệu cho con trai bà, bà rất yên tâm. Nhưng bà đâu biết được, hai vợ chồng đã bị vở kịch này đánh lừa rồi, cuộc sống tự do của hắn trở lại rồi haha.
Và thế là buổi gặp mặt diễn ra vô cùng thành công. Phụ mẫu hoàn toàn trả tự do cho hắn, coi như cậu đã trả ơn xong. Tại Hưởng cũng nhận ra rằng, thực chất đây là bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn nhà họ Tuấn chỉ là mượn việc này để ra mắt " người yêu", chẳng trách nó lại tráng lệ như vậy.
Tuấn Chung Quốc cùng cậu xuống sảnh, trước còn dặn dò.
"Cậu ở đây ăn uống chút đi. Xong việc tôi đưa cậu về nhà" sau đó để cậu lại một xó rồi đi. Này có phải là hết giá trị lợi dụng thì vứt bỏ không nhỉ?
Cậu đến bàn tiệc, lấy cho mình một ly nước trái cây thì chợt giật mình khi nghe thấy...
"Chí Mẫn, Hạo Thạc các cậu giờ này mới thèm đến à?"
Chí Mẫn? Là Chí Mẫn thật sao? Không thể trùng hợp vậy được. Cậu cố gắng xoay bước chân nặng nề về phía tiếng nói phát ra. "Xoảng" âm thanh giòn giã của thủy tinh vỡ vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người và đương nhiên có cả Phác Chí Mẫn.
Kim Tại Hưởng nhìn thấy hắn quay lại, vội cúi người nhặt mảnh thủy tinh một cách vụng về, một mảnh ghim vào ngón tay trắng ngần, máu bật ra nhưng gương mặt cậu không một tia biểu tình cũng chẳng còn tí huyết sắc.
Dáng người đó...hắn biết cậu ta. Đôi mắt Chí Mẫn nhíu lại đầy nghi ngờ.
"Tại Hưởng, cháu sao vậy? Đứng lên để người làm dọn. Cháu xem chảy máu rồi kìa." Tuấn lão phu nhân đang trò chuyện cùng vài người gần đó, thấy một cảnh tượng thế này thì vội vã chạy đến đỡ lấy cậu. Không biết từ khi nào bà đã xem cậu trai này là con dâu mất rồi.
"Cháu không sao?"
"Còn nói. Đến băng bó vết thương mau đi." Bà kêu người làm mang hộp sơ cứu đến, tự tay băng bó vết thương cho cậu khiến cậu cảm động không thôi. Tại Hưởng đã không còn mẹ nữa rồi, liệu có thể cảm nhận chút tình mẫu tử từ người phụ nữ này không nhỉ?
"Ổn rồi. Cháu đến đây với ta." Bà nắm tay cậu, kéo đến chỗ ba người đàn ông kia. Tại Hưởng đứng trước cảnh này chỉ cúi đầu.
Thực sự là cậu ta? Phác Chí Mẫn nhìn một lượt trên người cậu, tầm mắt đen lại. Hắn và Trịnh Hạo Thạc lễ phép chào.
"Bác Tuấn."
"Chí Mẫn, Hạo Thạc các cháu đến bác rất mừng." Bà đẩy Tại Hưởng ra trước, một tay đưa ra " Bác giới thiệu nhé, đây là người yêu của Chung Quốc và sẽ là con dâu bác." Bà hớn hở như khoe một thứ hết đỗi tự hào nhưng nó chẳng lây nổi cho cậu mà ngược lại chỉ làm cậu thêm lo sợ.
"Con dâu?" Chí Mẫn hỏi lại, lòng trào lên cảm xúc khó tả cũng không khác Hạo Thạc bây giờ là bao " Chung Quốc, không ngờ tới cậu có ngày này"
"Phải. Làm anh em chúng tôi ngạc nhiên đấy tên đáng chết nhà cậu." Hạo Thạc chêm vào.
"Các cậu còn nói." Tuấn Chung Quốc cười giảo hoạt. Trước mặt lão phu nhân đâu thể để lộ sơ hở, đưa tay ôm lấy Kim Tại Hưởng. Giật mình, có gắng tránh né bàn tay của hắn nhưng cơ bản là cậu không đủ sức.
"Cậu ấy là Kim Tại Hưởng" Tuấn Chung Quốc giới thiệu.
Một bàn tay đưa ra...."Cậu Kim, thật trùng hợp." Là của Phác Chí Mẫn.
"Hai người quen biết sao?" Tuấn Chung Quốc thắc mắc hỏi.
Phác Chí Mẫn sau khi nhận cái bắt tay đáp lễ từ cậu. "Phải, rất quen thuộc" lời nói gằn từng tiếng nặng nề kèm theo một nụ cười quỷ quái.
Hắn nắm chặt, thật chặt như muốn đem nó bóp cho vỡ vụn ra. Bàn tay nhỏ bé nhất thời hiện lên vết đỏ, khuôn mặt cậu nhăn lại, cố gắng rút tay về.
Sao lại chạm mặt hắn. Cậu cố gắng né tránh cũng không được. Như vậy là do định mệnh chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top