Chap 1: Trở về
Tiết trời cuối đông ấm áp hơn, nắng bắt đầu chạy dài đoạn đường lớn nhỏ. Thật khác biệt với ngày cất bước rời đi, còn nhớ hôm ấy trời âm u lắm, hơi lạnh thấu xương. Không dám chắc chắn về cảm nhận thời tiết ngày ấy nữa, có đôi khi lại vì tâm trạng không tốt. Lại nói đến hôm nay quả thật đẹp trời, thích hợp để dạo phố, lại càng thích hợp cho những trang sách đẹp đẽ của một câu chuyện tình.
Đời người có thăng có trầm, về phương diện tình cảm lại càng khó nói hơn, có ngọt có đắng, đủ loại mùi vị khó mà phân định được.
-----:::-----
Kim Tại Hưởng ngày đó rời đi, chưa từng nghĩ đến có ngày trở về vùng đất này. Những tháng ngày kéo dài thoắt cái cũng chỉ vì thời gian trôi đi mà phai nhạt. Rồi mọi thứ đều sẽ thay đổi, người thay đổi, cảnh quan thay đổi, vì cớ gì cái vết thương sâu hoắm trong tim đến nay vẫn chưa thể lành. Nhiều đêm nơi đất khách không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là chưa thể buông xuống chấp niệm mà thôi.
Sân bay đông đúc, người qua kẻ lại đếm không xuể. Lách người len qua đám đông, Kim Tại Hưởng đảo mắt một vòng lại một vòng xung quanh, cuối cùng ủ rũ nhếch môi cười khổ. Cậu ấy chẳng thể tìm được một ánh mắt trông mình từ phía xa, ảo vọng về vòng tay dang rộng đón lấy mình cũng vì thế mà vụt mất.
Sáu năm có phải là quá dài cho một cuộc chia tay không? Nó vốn phải kết thúc từ ngày hôm đó, nhưng thế mà nó quá dai dẳng đeo bám cậu, hồi ức ngọt ngào cứ ngày một đậm hơn, lấn át cả những ngày tại Ý. Hồi ức về một thời thanh xuân ngọt ngào và đầy mơ mộng. Cậu ấy từng có tất cả, từng có một tình yêu tuyệt vời và một người để yêu thương. Kim Tại Hưởng khi xưa từng ví mình là hoa hồng đỏ, nở rộ rực rỡ vì người ấy, và mơ mộng đủ điều về tương lai sau này. Thế rồi sáu năm qua đi, nồng nhiệt ấy dừng chân ở đoạn đường còn dang dở.
Chàng thanh niên năm đó hẳn đã chững chạc hơn, có lẽ không còn là hội trưởng hoạt bát năm nào. Trong trí tưởng tượng của cậu, người đó hẳn sẽ điển trai lắm, có thể sẽ điềm đạm hơn. Biết đâu chừng, anh ấy đã tìm cho mình một gia đình nhỏ.
Cậu chưa từng phủ nhận cái suy nghĩ ấy khiến mình khó chịu đến mức nào, nhiều lần muốn dẫm nát nó, chôn nó tại nơi sâu nhất trong đáy lòng, nhưng có đôi khi như thế cũng tốt. Cậu không dám mong gì nhiều, anh nhớ cậu thế đã là tốt rồi.
Đoạn đường đến cổng sân bay không xa, vì người đông nên có chút vất vả. Cậu đã dự sẽ gọi một chiếc taxi trở về nhà, chẳng may va phải người đàn ông nọ suýt thì ngã. Tại Hưởng loạng choạng một chút mới hoàn hồn, cảm thấy nắm tay trống rỗng liền lớn tiếng kêu to.
"Này, điện thoại của tôi."
"Cướp."
Sức cậu không nhiều, sau chuyến bay lại càng mệt mỏi, mải chạy theo gã ấy chỉ biết vừa đuổi theo vừa hô to. Từ phía đằng xa có người chạy đến, dáng người cao lớn và mái tóc sợi đay nổi bật, hắn ta xoay người một cái liền vật ngã tên cướp, kiềm chặt tay gã giao cho bảo vệ.
Hắn ta rất tuấn tú, dáng người vạm vỡ tiến đến gần. Kim Tại Hưởng vẫn chống tay thở hồng hộc, cho đến khi điện thoại nằm gọn trước mắt.
"Của cậu. Sau này cẩn thận chút."
"Cảm ơn."
Hắn ta vuốt ngược mái tóc màu sợi đay, chăm chú nhìn con người trước mặt. Mắt cậu ấy rất đẹp, như hồ nước trong xao động thấm nhuần cái nhìn của hắn. Tại Hưởng trước tình cảnh này có chút ngượng ngạo, cúi đầu lấy danh thiếp đặt vào tay hắn. Cậu bảo rằng mình cần trở về gấp, khi nào cần hãy gọi đến nhé, cậu nợ hắn một ân tình và rời đi, để lại con người còn sững sờ giữa đám đông.
Hắn chưa nghĩ đến chỉ một việc cỏn con liền khiến người ta mang nợ ân tình, có lẽ hắn sẽ không biết được đâu, vì chiếc điện thoại ấy là cả một thời thanh xuân của Kim Tại Hưởng. Hắn cười cười, đem danh thiếp đặt vào túi áo, đầu óc bắt đầu những miên man về cái tên lạ lùng.
Kim Tại Hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top