Chương 7

Chương 7

***

It's a little too late for you to come back
Say it 's just a mistake, think I 'd forgive you like that

If you thought I would wait for you

You got it wrong...

"If I were a boy" - Beyonce

"Oh!" Ngô Diệc Phàm giật mình từ trên giường ngồi dậy.
It's too late...

Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu, cau mày nhìn cái chăn quen thuộc đang đắp trên người, lại vội vàng nhìn khắp bốn phía, sợ hãi lên tiếng: "Baby?... Trương Nghệ Hưng? Em ở đâu?" Sau đó, chỉ thấy một cái đầu nhỏ nhỏ thò vào qua khe cửa.

Ngô Diệc Phàm nghi ngờ nhìn đứa bé đang đứng thập thò ngoài cửa, "Hi? Who are you?"

Tiểu bằng hữu không có trả lời, chỉ là trừng đôi mắt to tò mò nhìn Ngô Diệc Phàm, mà Ngô Diệc Phàm cũng không nể tình mà trừng mắt nhìn lại - cuối cùng tiểu bằng hữu hướng đầu ra cửa hô lên một tiếng: "Mẹ! Ca ca này tỉnh rồi!"

Ngô Diệc Phàm liền một trận nghi hoặc. Nhưng nghi ngờ của anh không bao lâu liền biến thành yên tâm, bởi vì người tiến vào không phải là "mẹ" của tiểu bằng hữu kia, mà là Trương Nghệ Hưng của anh.

"Oh Trương Nghệ Hưng! Em có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Không đợi Trương Nghệ Hưng đi về phía mình, Ngô Diệc Phàm lập tức tung chăn vọt tới trước mặt cậu lo lắng kiểm tra.

Trương Nghệ Hưng mặc cho Ngô Diệc Phàm xoay tới xoay lui, bàn tay trắng mềm nhịn không được ở trên mặt anh nhẹ nhàng vuốt ve, "Tôi không bị thương, một chút cũng không sao. Ngược lại có sao phải là anh, đã trúng một côn... Bây giờ còn đau không?"

Ngô Diệc Phàm nghe Trương Nghệ Hưng nói lập tức thở phào một tiếng, cười nói, "Em không có việc gì, vậy anh cũng cũng không đau."

Trương Nghệ Hưng có điểm mất tự nhiên cười cười.

"Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có người muốn tấn công em?" Ngô Diệc Phàm chỉ một ngón tay ra phía cửa, "Còn nữa, đứa bé kia là ai?"

"Không có, chỉ là..."

"Trương Nghệ Hưng, để tôi nói với anh ta!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt lời nói của Trương Nghệ Hưng, một thân ảnh thon dài rất nhanh liền xuất hiện ở cửa.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy người nọ ánh mắt kinh ngạc một giây rồi rất nhanh bình tĩnh lại, cố nén sợ hãi nói, "Kim Hy Triệt? Anh tới đây làm gì?"

Bị gọi tên Kim Hy Triệt thờ ơ cười một tiếng, "A? Còn nhớ tôi?"

Ngô Diệc Phàm im lặng không trả lời.

"Anh không phải vừa mới hỏi Trương Nghệ Hưng sao... Kỳ thực người tấn công anh là tôi."

"Là anh đánh tôi ngất xỉu?"

"Nguyên nhân là gì anh so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn." Hy Triệt bước lại gần Ngô Diệc Phàm, nhìn thẳng vào mắt anh, "Dù sao, trong số chúng ta anh là người quen biết Trương Nghệ Hưng sớm nhất... Phải không?"

Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua Trương Nghệ Hưng, hốc mắt có điểm chua xót, rất nhanh liền muốn khóc ra, "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện."

"Không! Tôi muốn cho Trương Nghệ Hưng nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta!" Hy Triệt chặn lại cửa không cho Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài, "Lúc anh còn hôn mê chưa tỉnh, đại khái tôi cũng đã nói qua một ít sự tình cho Trương Nghệ Hưng... Anh hiện tại cũng không cần che giấu nữa."

Đầu đau như muốn vỡ ra.

Ngô Diệc Phàm hai tay ôm chặt lấy đầu, biểu tình vô cùng thống khổ. Trong mắt chỉ còn hiển hiện hình ảnh Hy Triệt từng lời từng lời đem quá khứ và thân phận của anh phơi bày tất cả trước mặt Trương Nghệ Hưng - hoàn toàn không có khả năng ngăn cản.

"A........."

"Ngô Diệc Phàm, anh làm sao vậy?" Ngô Diệc Phàm khó khăn mở mắt, xoay người liền thấy được vẻ mặt dịu dàng quan tâm của Trương Nghệ Hưng, bao nhiêu bất an lập tức tuôn trào, vội vã ôm chặt lấy Trương Nghệ Hưng, kéo cậu vào trong lòng mình, "Trương Nghệ Hưng... Đừng rời xa anh..."

Trương Nghệ Hưng không hiểu ra sao, tùy ý để cho Ngô Diệc Phàm ôm lấy.

Cảm nhận thân nhiệt ấm áp của Trương Nghệ Hưng trong lòng mình, cả mùi hương nhàn nhạt của cậu chân thật thoảng trong không khí, Ngô Diệc Phàm cuối cùng mới nhận ra, tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Một cơn ác mộng.

Trương Nghệ Hưng dịu dàng xoa xoa tấm lưng to lớn của Ngô Diệc Phàm, nhẹ giọng trấn an, "Đừng lo, vừa nãy chỉ là hai tên cướp mà thôi."

"Vậy em có bị làm sao không?" Ngô Diệc Phàm khẩn trương nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng.

"Không có việc gì, trước Thế Huân có dạy tôi mấy thế võ phòng thân, không nghĩ tới lại có thể hạ đo ván hai tên kia." Trương Nghệ Hưng tự hào cười, "Còn anh? Tự nhiên xông ra đỡ lấy một gậy nha."

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng lắc đầu.

"Trương Nghệ Hưng, anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện."

"Trước đây có một con ác quỷ, bởi vì thái độ kiêu ngạo bướng bỉnh liền bị cách chức đày xuống nhân gian; sau đó hắn ở nhân gian gặp được một nam sinh vừa thuần khiết vừa đáng yêu, bọn họ dần dần từ quen biết mà trở nên yêu nhau... Thế nhưng trên trời không chấp nhận con ác quỷ này bị trừng phạt mà lại đạt được hạnh phúc như vậy, vì thế liền ếm một lời nguyền lên người nam sinh kia, chỉ cần cậu ấy có tình cảm với con ác quỷ, cậu sẽ mất đi hoàn toàn phần ký ức đó, như vậy nam sinh và ác quỷ cho dù lưu luyến cả đời cũng sẽ không có kết cục..."

"Sau đó thì sao? Bọn họ rốt cục như thế nào?"

"Nam sinh kia không ngừng mất đi ký ức, cứ một lần yêu lại một lần quên, nhưng là ác quỷ kia chưa từng buông tay, vẫn kiên trì tiếp tục theo đuổi cậu ấy, cho đến khi cậu ấy bị bệnh mà qua đời."

"A? Kết cục lại như vậy..."

"Không." Ngô Diệc Phàm buông ra Trương Nghệ Hưng, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Đó chưa phải là kết cục."

"Cuối cùng, bất chấp mọi ngăn cản của ông trời, kiếp sau họ vẫn gặp lại nhau, sau đó không còn lời nguyền gì nữa, vĩnh viễn cùng một chỗ, hạnh phúc cho đến già..."

-End chap 7-

*Kim Hy Triệt: Kim Heechul (Suju)

P/S: Ngửi thấy mùi SE .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top