Chương 5

Chương 5

***

Hai người cứ như vậy nháo loạn, giằng co cả một buổi chiều.
Thế nhưng hiển nhiên là, người nào đó làm nũng rất thành công mà được người nào đó đó sủng đến tận trời, cái gì mà quay phim chụp ảnh, cái gì mà SMSN, vẫn là vứt qua một bên đi.

"Phòng của tôi ở đâu..." Trương Nghệ Hưng tắm rửa xong liền đi ra ngoài, mái tóc vàng mềm mại của cậu rủ xuống trước trán, khuôn mặt mộc không trang điểm lại càng lộ rõ vẻ thanh tú. Trên người cậu là bộ áo ngủ màu tím nhìn như tiểu hài tử, trên chân lại đi một đôi dép bông hình con thỏ, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu.

Nghe tiếng nói, Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên sofa đọc sách vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đi ra, vội bỏ sách xuống, tiến lại gần xoa xoa tóc cậu, "Ở chung một phòng với anh không tốt sao?" Tà tà cười.

"Anh đừng có nằm mơ!" Trương Nghệ Hưng quay đầu tặng cho Ngô Diệc Phàm một cái mặt quỷ.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn cậu, thà cậu thẳng thắn như thế này còn tốt hơn là giả mù sa mưa để lấy lòng anh hay là bày ra trò "kết giao bằng hữu".

"Đi theo anh, anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi." Nói xong, thản nhiên cầm lấy tay Trương Nghệ Hưng kéo đi.

Hai người tiến vào một gian phòng sát phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm.

Trong phòng tràn ngập màu tím, chăn và ga giường, rèm cửa sổ, thậm chí cả thảm trải nhà cũng là màu tím cậu yêu thích. Chưa hết, trên giường còn đặt chình ình có một con mèo bông cỡ bự, hai mắt mở to tròn trông vô cùng khả ái - đương nhiên người luôn bị quyến rũ bởi những thứ xinh xắn dễ thương như Trương Nghệ Hưng không thể kiềm chế được, thoáng cái liền nhảy lên giường ôm lấy nó không ngừng hôn lên, "A a a, thật đáng yêu!" Thấy một màn này Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh khóe miệng co giật liên tục.

"Thích không?"

"Thích!"

"Nhưng trước tiên không nên ở đây."

"A? Tại sao?" Trương Nghệ Hưng ôm con mèo bông quay đầu lại, mắt mở thật to nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm có một loại lỗi giác là mình đang nhìn thấy một con mèo to ôm một con mèo nhỏ...

Ngô Diệc Phàm liền đi tới kéo cả người cả mèo đi ra khỏi phòng, "Căn phòng này ngày hôm qua vừa mới hoàn thiện xong, hiện tại còn ám mùi sơn chưa tan... Khi em ngủ vô tình hít vào sẽ không tốt."

Trương Nghệ Hưng lộ ra một nụ cười vui vẻ, "Coi như anh cũng có nhân tính."

"Là người đương nhiên có nhân tính."

"Anh a! Không giống người, cũng không giống quỷ." Trương Nghệ Hưng cười he he nhìn về phía Ngô Diệc Phàm khuôn mặt tuấn tú đang trở nên đen lại, lấy tay trỏ trỏ giường của Ngô Diệc Phàm, "Ngày hôm nay tôi ngủ ở đây, anh ngủ sofa nha đại tổng tài!"

"Baby, em không nên được một tấc lại muốn tiến một thước a..."

"Trong hợp đồng không có nói thời gian nghỉ ngơi tôi cũng phải phục tùng anh!"

"Anh với em ngủ chung nha?"

...

Cuối cùng, trên sofa ngủ hai người, còn giường, thuộc về mèo bông...

Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm thật sớm đã thức dậy, bởi vì trên người nhịn không được có cảm giác rất kỳ quái, Ngô Diệc Phàm mở chăn ra nhìn, thấy một cái đầu tóc xù đang không ngừng trong ngực mình cọ cọ, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.

"Em đây là đang quyến rũ anh?" Ngữ khí thập phần tuyệt vọng xen lẫn nín nhịn.

===

"Này anh xảy ra chuyện gì vậy?" Trương Nghệ Hưng một bên đánh răng, một bên nhìn chằm chằm khuôn mặt tiều tụy của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm rửa mặt xong liền một lần nữa thả phịch xuống giường, nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, "Em còn nói! Sau này không muốn ngủ cùng với em nữa!"

"Anh rốt cục là làm sao? Ban đầu chính là anh đòi ngủ chung với tôi!"

"Vậy coi như anh rút kinh nghiệm..." Nói xong, Ngô Diệc Phàm cũng không nhịn được cơn buồn ngủ ập đến, dần dần nhắm mắt.

Trương Nghệ Hưng quệt quệt miệng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, lẳng lặng ngắm nhìn dung mạo của anh. Thời khắc này Ngô Diệc Phàm nhắm lại đôi mắt đào hoa câu dẫn người khác kia, trên miệng cũng không còn nụ cười tà mị thường ngày, cả khuôn mặt nhìn qua thật vô cùng dịu dàng. Lông mày rậm, lông mi dài và cong, sống mũi cao cao, đôi môi mọng hơi hé mở... không có chỗ nào có thể chê bai. Càng nhìn càng không nhịn được bị lôi cuốn.

"Ngô Diệc Phàm... Phàm?" Đã ngủ rồi? Xem ra anh thực sự rất mệt nha.

Trương Nghệ Hưng trong nháy mắt dâng lên một loại cảm xúc xa lạ - nếu như mình độc thân thì tốt rồi, có thể chấp nhận tình cảm của Ngô Diệc Phàm.

Không nhịn được đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhưng là, hiện tại, tôi đã có Ngô Thế Huân.

-End chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top