CHƯƠNG 3: TRẦM LUÂN ÁI TÌNH
"Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư, là khổ vì tương tư."
Tam Sinh Thạch định duyên chúng sinh, dù thần tiên hay yêu quái cũng không thể tránh nỗi một chữ tình, quẻ bói vận mệnh cho dù là ai cũng không thể hóa giải hay đoán biết trước. Một nam nhân ở cùng một nam nhân lại có thể nảy sinh loại tình cảm lại không phải huynh đệ biết làm sao? Không phải vì hắn chỉ dịu dàng đối tốt với y, mà từ rất lâu trong tâm khản của y đã có một thứ tình cảm rất khó nói với hắn, ngay từ lần đâu tiên gặp gỡ có lẽ đã định như vậy. Lưu luyến mãi không buông đoạn ái tình này là đúng hay sai? Đế Vương sinh ra tâm đã lạnh yêu hắn liệu có được ai chữ bình yên? Ba năm đi theo giúp hắn bình định Tây Lương bây giờ đoạt lấy ngôi vàng là vì ân cứu mạng năm xưa hay là vì người đó là Cao Thạch Tử. Mã Tư Viễn từ khi có nhận thức đã chưa từng chứng kiến mối tình khắc cốt ghi tâm nào ngoại trừ nghe sư phụ y kể lại, bao năm ở vườn đào y nào phải kể ngốc mà không rõ mối quan hệ giữa sư phụ cùng Bạch Chân ca ca nhưng nếu hai người họ đã muốn mãi mãi như vậy không rõ ràng thì y cũng chẳng bận tâm làm gì nhưng lần này bản thân lại là nhân vật chính muốn vô tâm cũng không thể.
Một đoạn ký ức năm xưa lần nữa tái hiện, khi ấy hắn đã đưa y về Vương phủ tại Giang Nam, gia nô trong nhà ai nấy đều tỏ ra không thích y, nhiều lần tìm cách hãm hại giống như lần bị trượt chân xuống hồ mùa xuân năm đó, tuy đã sang xuân nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh, bản tính y sinh ra lại sợ lạnh nên suốt mùa đông chỉ dám trùm chăn ngồi trên giường nay mới dám rời giường ra khỏi phòng. Nhưng không may vừa đến bờ hồ trong hậu viện đã bị trượt chân té xuống
- MÃ TƯ VIỄN_Hắn phía sau nhìn thấy liền hoảng hốt thét lớn
- Viễn Nhi đệ không được có chuyện gì?_Sau khi ôm thiếu niên cả người ướt đẫm đang bất tỉnh vào lòng hắn đầy lo lắng cùng bất an, ngữ khí cũng không còn bình lặng như ngày thường.
- Viễn nhi....Viễn Nhi
- Cao đại ca, đệ không sao?_Cố gắng mỉm cười nhìn hắn nhưng cơn đau truyền đến liền khiến y ho khan vài tiếng
- Viễn nhi đệ yên tâm từ nay ta nhất định không để ai làm hại đến đệ_Dứt lời liền ôm chặt y vào lòng ánh mắt liếc nhìn đám gia nô kia đầy sát niệm
Suốt mùa xuân năm đó y nằm liệt giường còn hắn mỗi ngày đều tranh thủ giải quyết công vụ xong sẽ đến bầu bạn với y, đôi lúc sẽ đốc thúc chuyện ăn uống của y. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cũng từ dạo đó mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi từng chút một nhưng mặc nhiên người trong cuộc lại không hề hay biết.
Tây Lương khói lửa binh đao khắp nơi kẻ phơi thây giữa đồng hoang, ngày công thành hắn đã vì y đỡ một mũi tên khiến bản thân trúng độc phải nằm tịnh dưỡng mấy ngày, vai phải hắn vì thế đến bây giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo năm đó. Đã bao lần y gặn hỏi lý do tại sao khi đó hắn lại làm vậy nhưng chỉ đổi lại một cái lắc đầu cười nhạt, về sau hắn mới nói một câu nhưng đầy khó hiểu:
- Ta chính là thấy tự mình chịu sẽ đỡ đau hơn
Trở về hiện thực, cả người nằm bất động trên giường, khi tự mình phát hiện chuyện chính mình đặc biệt để tâm, thích trò chuyện với hắn, chỉ muốn hắn ôn nhu mỉm cười với chính mình đã là chuyện từ rất lâu rồi tưởng chừng đoạn tình cảm có thể giấu đi nhưng ông trời lại không tha cho y mất rồi:
- Cao Thạch Tử chính là tình kiếp của ta liệu khi bước qua sẽ như thế nào đây?_Nhắm mắt lại, gác tay lên trán y thầm thở dài trong lòng
Ba ngày sau, trong Vương phủ bỗng chốt trở nên nhộn nhịp lạ thường, gia nô trong phủ từ sáng sớm đã chạy khắp nơi bận đến tối mắt. Y khẽ nhíu mày trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an. Vừa lúc đó tiếng nói nữ nhân từ phía sau lưng vang lên
- Mã ca, hôm nay phụ mẫu muội đến đây lát nữa huynh cũng họ dùng cơm_Tử Du dùng chất giọng đầy chanh chua nói
- Tại sao họ lại đến đây?_Từ từ xoay người dùng ánh mắt không vừa lòng nhìn người phía sau
- Có lẽ Thạch Tử không nói với huynh biết, ngày rằm tháng sau muội sẽ cùng huynh ấy thành thân nên hôm nay phụ mẫu đến đây chẳng qua là...._Thoáng nghe tiếng bước chân từ sau rặn tre ả cúi người tỏ ra mình đang ngại nhỏ nhẹ đáp
- Là muốn xem mặt phu quân của nhi tử_Hắn từ từ tiến tới tay khẽ ôm eo ả nói
- Thạch Tử chàng thật là_Tử Du hướng gương mặt đang đỏ ủng nhìn về phía hắn
- Tư Viễn lát đệ hãy cùng ta ăn một bữa cơm đoàn viên_Hắn nhìn y bằng ánh mắt đầy mong chờ cất giọng nói
- Thật ngại quá, lát nữa đệ có việc phải ra ngoài phủ một chuyến chắc sẽ về không kịp, mọi người cứ ăn trước_Tư Viễn hai tay chấp lại thành nắm đấm trước ngực khẽ cúi người tạ tội với hắn
- Có việc gì còn quan trọng hơn chung thân đại sự của kẻ làm đại ca này sao?_Mi tâm nhíu lại ánh mắt khó chịu quan sát từng cử chỉ của người đối diện, trong lòng cảm thấy rất tức giận
- Thật lòng đệ đây thân bất do kỷ, chuyện là có tin tức của người nhà đệ vì thế lần này nhất định phải đi một chuyến_Tư Viễn giữ thái độ bình lặng như nước, môi khẽ mỉm cười
- Ta sẽ phái người đi theo đệ
- Không cần đâu, Cao đại ca chuyện này đệ muốn tự mình giải quyết, bây giờ đệ xin cáo từ_Dứt lời ngay lập tức y xoay người rời đi không thèm nhìn hắn dù một lần
- Mã Tư Viễn
Cao Thạch Tử hắn thời khắc này chính là cảm thấy rất tức giận bởi thái độ cùng hành động của y, thỏ con hắn chăm sóc bao năm nay chưa từng cãi lời dù chỉ một lần nay lại mặc nhiên làm bẻ mặt hắn trước mặt người ngoài nhất định từ mai phải tìm cách dạy dỗ lại.
Phố phường kinh thành ban ngày cũng tấp nập nhưng giữa trưa người cũng dần thưa dần, y tìm một tửu lâu bước vào tìm một bàn trên lầu cạnh cửa sổ ngồi xuống tiện thể kêu vài món cùng rượu Nữ Nhi Hồng ra sau đó thẩn thờ nhìn ngắm người đi kẻ lại trên đường. Ngồi đó vừa uống rượu vừa nghe chuyện lâu lâu lại bồi thêm vài ba câu góp vui chẳng mấy chốt tâm trạng nặng nhọc lúc sáng bay đi đâu mất, ngày thường sư phụ nói y là kẻ vô tâm vô phế quả không sai, nhưng y nào có biết rằng chỉ vài tháng nữa thôi trái tim tửng chừng vô tình nhưng lại hữu tình, một Mã Tư Viễn ngây thơ, hay cười liệu sau biến cố ấy còn tồn tại?.
Trời mới chập tối y mới từ từ bước ra khỏi tửu lâu mới đầu toan định về Vương Phủ nhưng hình ảnh hạnh phúc của hắn cùng Tử Du lại hiện lên trong tâm trí y lại dứt khoát xoay người đi theo hướng ngược lại một mình đến chùa Phật Quang. Bước vào chùa tăng chúng đang ngồi trong điện tụng kinh, từng bài kinh vang lên khiến tâm tình y trở nên tốt, Tư Viễn tìm một góc gần cửa từ từ ngồi xuống miệng bất giác đọc theo cái vị hòa thượng trong chùa. Một lút sau bài kinh kết thúc mọi người cũng bắt đầu chú ý đến một nam nhân Lục Y hai mắt vẫn còn nhắm lại tay đang chấp lại thành kính, miệng đang đọc chú cầu phật. Trụ trì thoáng nhìn thấy người trước mặt có tuệ căng nên liền bước đến từ từ cất giọng hỏi
- Chẳng hay vị thí chủ trời đã tối lại đến bổn tự là chuyện gì?
- Thưa trụ trì nếu biết rõ yêu một người đã định không có kết quả liệu có nên vì người đó mà thử không?_Tư Viễn từ từ mở mắt nhìn vị sư tuy gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng nụ cười cùng ánh mắt lại đẹp đẽ vô cùng
- Vị thí chủ này hãy cầm cây nến đang cháy này một lút đi_Vị hòa thượng đưa cho y một cây nến đang còn cháy dở.
Tư Viễn gật đầu ngoan ngoãn cầm lấy tuy mới đầu sáp nến chảy xuống làm tay y nóng rát tuy rằng cơn đau này nhanh chóng qua đi nhưng lại tiếp diễn nhiều lần, chỗ đau lần nữa bị đau sức chịu đựng cũng vì thế giảm dần, khẽ nhìu mày y cắn răng chịu đựng. Nhưng chờ đến khi nến cháy đến gần tay hơi nóng của lửa thêu đốt ngón tay nhất thời khiến y buông tay, nhìn cây nến rơi xuống đất lửa cũng tắt đi rồi nhìn vị sư trước mặt
- Đại sư tại hạ ngu ngốc vẫn không hiểu?_Y lên tiếng hỏi ngữ điệu đầy cung kính
- Ban đầu thí chủ vì một nỗi đau mà chịu đựng từ từ chỗ đau kia vẫn bị tổn thương người vẫn cắn răng nhẫn nhục nhưng khi tới nhát dao cuối cùng nhất thời người đã buông tay, tình ái cũng như vậy cứ ngỡ cả đời không buông nhưng liệu tình ái đã định không có kết quả thí chủ còn vì nó mà cố chấp tự mình tổn thương chính mình. Thí chủ là người có tuệ căn định sẵn có duyên với phật trong lòng từ lâu nên dứt khoát với hồng trần._Vị sư già đưa tay nhặt lấy cây nến cháy dở đã tắt kia trầm giọng nói, ngữ điệu hiền từ ánh nhìn tuy chứa đầy bi thương nhưng lại bình lặng như nước trong tách trà trước mặt.
- Đa tạ chủ trì chỉ bảo, giờ cũng đã muội tại hạ xin cáo từ
Dứt lời liền đứng dậy rời khỏi phía sau y vị chủ trì nhìn theo mà lắc đầu trong lòng thầm thở dài hy vọng Phật Tổ phù hộ cho người trước mặt tai qua nạn khỏi, người tốt không nên chịu quá nhiều cay đắng. Thời khắc này Mã Tư Viễn đang men theo ánh trăng về phủ, vừa đến nơi đưa mắt nhìn vào phòng chính thoáng nghe tiếng cười đùa của hắn lòng y bỗng chốt trở nên nặng nề, bước chân hướng về phía gian phòng phía sau hậu viện, không nhanh không chậm vừa đến trước cửa phòng đưa tay lên đẩy cửa đẩy vào liền bị một lực đạo mạnh mẽ kéo mạnh vào phòng, còn chưa kịp định thần toàn thần đã bị ép lên cửa lưng truyền đến một cơn đau nhức. Ngước mặt nhìn kỹ đối phương hai mắt y nhất thời mở to máu toàn thân chảy nhanh về ngực trái cả người vừa bối rối vừa hồi hợp
- Đi đâu giờ mới về?_Cao Thạch Tử nheo mắt nhìn thỏ con đang chưa hoàn hồn trước mặt cơn tức giận ban nãy cũng dịu đi vài phần
- Đệ....đệ đi dạo, Cao đại ca huynh có thể đứng ra xa được không, như vậy người ngoài thấy được không ổn lắm_Tư Viễn cố gắng điều chỉnh nhịp thở lên tiếng nói
- Đi dạo những đâu?_Bỏ ngoài tai câu nói phía sau của y hắn ngang tàn hỏi tiếp
- Đi gặp người quen sau đó lên núi dạo chơi_Y cúi đầu đáp, thầm nhủ hy vọng hắn đừng biết được y đang nói dối
- Đi dạo trên núi? Một mình?_Từ từ tiến đến hắn trầm giọng hỏi
- Phải, Cao đại ca huynh có thể tránh ra được không?_Xoay đầy né tránh hắn y lớn tiếng nói hy vọng có thể khiến người trước mặt nghe được mà tách ra
- Viễn Nhi người đệ rất thơm_Dứt lời hắn liền cúi mặt vào sâu trong hõm cổ y mà tận hưởng hơi thơm ngọt ngào của y
- Cao Thạch Tử đủ rồi_Dùng hết sức bình sinh y đẩy mạnh hắn ra rồi tiếp tục nói_Trời không còn sớm huynh chính mà mau chóng quay về phòng đi, hôm nay đệ có chút mệt nếu có chuyện gì ngày mai nói tiếp
- Mã Tư Viễn, từ lúc nào đệ trở nên như vậy? Ngang nhiên cãi lời ta còn dùng giọng nói đầy bất mãn này nói với ta?_Hắn nhìu mày khó chịu nói, trong lòng từ khi bị y đẩy ra đã cảm thấy vô cùng tức giận
- Cao đại ca, hôm nay đệ hơi mệt xin huynh rời đi đệ chính là muốn nghĩ ngơi_Thầm thở dài bất lực này người đang rất phẫn nộ trước mặt nói
- Được, nếu đã vậy đại ca đây cũng không làm phiền đệ_Dứt lời liền dùng chân đá mạnh cửa rời đi
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng xanh lam đang khuất dần trước mặt một dòng lệ nóng rơi xuống từ mặt phải chảy dọc theo gương mặt trắng nõn của y. Từ từ khép lại cánh cửa, y ngã người xuống lưng dựa vào cửa hai tay bấu chặt vào tay áo cố gắng ngăn cản tiếng nấc vang lên. Loại tình cảm trái luân thường đạo lý này có thể duy trì bao lâu, đến khi hắn biết được có không kinh bỉ hay sẽ vui vẻ cùng y làm huynh đệ? Lại nói tình kiếp kia sau khi bước qua chính là một chén Mạnh Bà quên sạch sau đó quay về tiếp tục làm một vị tiên trông coi vườn đào, ân oán tình thù kiếp này chỉ là mộng nếu đã biết không có kết quả vậy nên theo lời vị chủ trị kia buông tay.
Còn về phần Cao Thạch Tử sau khi quay về phòng hắn lập tức đóng cửa cả người tỏa ra một tầng hàn khí đáng sợ vô cùng, ngày hôm nay hắn đã bí mật sai người theo dõi y suốt cả ngày vì thế y đi đâu làm gì nói chuyện với ai hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay nhưng thỏ con kia lại chọn cách nói dối, từ khi quen biết nhau chưa từng xảy ra, cái cảm giác không thể khống chế Mã Tư Viễn khiến lòng hắn nóng như lửa đốt, tận sâu trong lòng chính là lo sợ một ngày nào đó y sẽ rời ra hắn mãi mãi không quay về, biến mất tựa như một làn khói trắng như chưa từng tồn tại. Từ lúc nào ánh mắt to tròn trong vắt như chứa cả bầu trời đêm đầy sao kia cùng như nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của y đã khắc sâu vào lòng hắn ngay cả trong giấc mơ vẫn luôn hiện hữu.
Thấm thoáng đã đến ngày đại hôn của hắn, từ đêm ấy y luôn tìm cách trốn ra ngoài chờ đến chập tối mới về nhà, còn về phần hắn ban đầu còn phái người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của y nhưng dần về sau đã để mặc Tư Viễn muốn làm gì thì làm. Hai người tự khi nào không còn cùng ngồi bàn chính sự cũng chẳng còn cùng nhau đánh cờ thưởng trà ở hoa viên, khoảng cách từ lúc nào lại xa đến vậy. Ngày đại hôn bá quan văn võ lớn nhỏ đều đến dự trên tay mang quà to nhỏ khác nhau, hoàng đế tuy ngày thường lạnh nhạt với hắn nhưng cũng đến làm chủ hôn, các vị vương gia cùng thái tử trước khi đến có kêu gia nô trong phủ gửi quà mừng đến, tuy ngoài mặt nói cười xưng huynh hô đệ nhưng trong lòng đang suy tính cách để giết chết hắn tân lang ngày hôm nay.
- Thất đệ cuối cùng cũng chịu lập gia thất, ta sợ với cái tính lạnh lùng của đệ sẽ phải cô đơn tới già_Thái tử vỗ vai hắn cười nói
- Tiểu đệ chỉ là chờ đợi mọi chuyện ổn định mới dám lập thê vì sợ nàng chịu thiệt thòi_Hắn cũng mỉm cười đầy giả tạo đáp lại
- À Thất đệ người đó là ai?_Tam Vương Gia chỉ tay về phía một thiếu niên vận y phục xanh lục đang đứng nhận quà mừng của khách
- Là biểu đệ kết nghĩa của đệ
Theo hướng đó hắn nhìn về hướng đó, ánh mặt trời lúc này chiếu thẳng lên người làm tôn lên nước da trắng nõn cùng đường nét mỹ lệ trên gương mặt y, nụ cười tuy vẫn hiện hữu trên môi nhưng ánh mắt lại chẳng hề vui vẻ.
- Có thể không mời người đó vào đây?_Tam Vương Gia vui vẻ nói tiếp
- Để làm gì?_Xoay người nhìn kẻ vừa lên tiếng, ngữ khí đầy khó chịu
- Ta thật không tin trên đời này lại có nam nhân xinh đẹp hơn cả nữ nhân chẳng qua muốn giúp đệ kiểm tra xem có thật là nam nhân không?
Lời vừa dứt tất cả mọi người đều phá lên cười, cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình cùng tiếng cười nói nên y liền xoay người lại, đôi mắt hạnh mở to quan sát đám người đang đấy cạnh hắn, chẳng mấy chóng dâng lên một tia chán ghét. Không thèm bận tâm y tiếp tục công việc tiếp khách và nhận quà của mình. Còn về phía hắn sau khi đối diện với ánh mắt to tròn của y tâm tình lại không hiểu sau trở nên rối loạn, đang thất thần bên tai vang lên tiếng nói đầy giễu cợt của Tam Vương Gia
- Thật sự rất đẹp, nếu được ta thật muốn mang thiếu niên kia về làm nô bộc bên mình
- Để làm gì chứ?_Tứ Vương Gia nhất thời cảm thấy hiếu kỳ liền lên tiếng hỏi
- Làm ấm giường, chỉ cần là người đẹp dù nam hay nữ ta đều không ngại
- Thật xin lỗi Tam Ca có lẽ phải huynh mất hứng nhưng người này huynh tốt nhất không nên đụng vào, y là đệ đệ của ta_Giọng nói băng lạnh của hắn vang lên, ngữ khí bên trong mang đầy tức giận, có trời mới biết từ khi biết được ý đồ của kẻ đối diện với y lòng hắn đã phẫn nộ như thế nào.
Tam Vương Gia toan tính đáp lại nhưng lại bị tiếng nói của bà mai làm nghẹn lại
- TÂN NƯƠNG ĐẾN. MỜI TÂN LANG CÙNG TÂN NƯƠNG BÁI ĐƯỜNG
Dứt lời phía cổng một nữ nhân thân vận hồng y đầu đội vải che đầu, nhan sắc xin đẹp đang từ từ bước vào, Tử Du đưa mắt nhìn về phía hắn hai mắt nhất thời sáng lên trong lòng hồi hợp bởi sau hôm nay ả chính thức trở thành Thất Vương Phi thê tử kết tóc với hắn, từ nhỏ ngay lần gặp mặt đầu tiên Tử Du đã quyết chọn hắn làm phu quân dù cho có bất cứ ai ngăn cản đều không được kể cả phụ mẫu ả.
Thời khắc nhìn hắn nắm lấy tay một nữ nhân khác cùng nhau bái đường thành thân lòng y như bị vạn mũi tên xuyên qua, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng quen thuộc trước mặt, khoảng cách giữa hai người tuy chỉ cách nhau vài bước nhưng lại như xa đến ngàn dặm, nhắm mắt lại ký ức tối hôm trước lại hiện về. Đêm đó mình y đứng ở hồ sen thổi tiêu, bỗng một lát sau hắn cũng từ từ đi lại
- Viễn Nhi, chưa ngủ sao?
- Huynh cũng chưa ngủ sao, ngày mai đã thành tân lang nên đi ngủ sớm_Không hề xoay đầu nhìn lại, dùng chất giọng lạnh lùng nhất đáp lại
- Rất lâu rồi ta không cùng đệ trò chuyện, hôm nay ta muốn cùng đệ vừa uống rượu vừa tâm sự thâu đêm_Tiến đến trước mặt y, tay cầm hai vòi rượu đưa lên trước mặt đối phương
- Được_Dứt lời liền nhanh tay cướp lấy một vòi rượu từ tay hắn, đưa lên miệng uống
- Một tháng này tại sao lại tránh mặt ta?
- Không phải chỉ là đệ có việc bận thôi_Y bình thản đáp lại hoàn toàn không hề biết tai mình đã bất giác ửng đỏ
- Đệ nói dối_Đưa mắt nhìn vành tai đang ửng đỏ của đối phương hắn quả quyết nói
- Là thật, huynh tin hay không thì tùy
- Được ta tin đệ
Đưa vòi rượu lên môi uống một ngụm, trong lòng thầm cười kinh bỉ chính bản thân, từ lúc gặp y tới giờ chỉ cần lời y nói đều vô thức tin tưởng còn lần này tuy biết người bên cạnh đang gạt mình cũng tình nguyện tin tưởng. Đây là do hắn quá hiểu y hay là trong lòng đã từ lâu đối với y đã nhất mực tin tưởng
- Trời cũng đã tối huynh nên về phòng đi, đệ cũng xin quay về nghĩ ngơi_Dứt lời Tư Viễn liền xoay người ly khai nhưng đi được vào bước đã bị đối phương nắm tay kéo lại
- Ta đã làm gì khiến đệ không vui sao?_Hắn nhíu mày khó hiểu hỏi, trong giọng nói mang một cảm giác bất lực khó tả
- Không có, chỉ là gần đây đệ cảm thấy trong người không khỏe_Đẩy nhẹ tay mình ra khỏi tay hắn, y khẽ xoay đầu mỉm cười đáp
- Mã Tư Viễn_Gằn từng chữ tên y, lời nói mang đầy phẫn uất
- Cao Thạch Tử, huynh có thể đừng kết hôn được không?_Nụ cười vẫn duy trì trên môi nhưng hai mắt tự lúc nào đã ửng đỏ
- Đệ là có ý gì?
- Không có gì, đệ xin cáo lui_Dứt lời liền nhanh chân bước đi
Về đến phòng lập tức đóng cửa lại, cả người bất lực trượt xuống, hai mắt vô thức rơi lệ miệng lẩm bẩm nói
- Cao đại ca thật xin lỗi đệ không thể nói ra hai từ "chúc phúc" bởi chúng quá giả tạo
Đêm ấy một người ngồi dựa vào cửa rơi lệ suốt đêm, ngoài hoa viên một người uống rượu không ngủ cả đêm. Vì ai suy tư, hỏi trời duyên phận là gì? Cớ sao lại gặp nhau, nếu biết trước kết quả có không ngày đó ngẫu hợp. Dây tơ hồng phủ Nguyệt Lão đêm hôm đó cũng tự kết một mối lương duyên nhưng lại mỏng manh như ánh ban mai một ngày nào đó sẽ tan biến như chừng tồn tại.
Đại hôn kết thúc, y cũng đã rời phủ đi lên núi phía sau phủ ngồi đó mắt hướng về Giang Nam lòng chỉ muốn quay về. Quân cờ cuối cùng giúp hắn đoạt lấy ngôi vua đã sắp xếp ổn thõa tối hôm nay là hỷ sự của hắn nhưng lại là tang sự của kẻ khác. Sinh ra là con trong vương thất liệu có tồn tại cái gọi là tình nghĩa? Chỉ vì cái ngai vàng kia suốt ngày đấu đá chém giết nhau có thật lòng vui vẻ? Chẳng lẽ bình an sống hết kiếp này khó khăn đến vậy sao?. Một lát sau phía Đông Cung của thái tử bị lửa bao phủ, gia đinh trong phủ cố gắng dập lửa nhưng lực bất tòng tâm, tuy chỉ đứng xa nhìn nhưng y vẫn nghe được tiếng kêu la cứu mạng đầy đau đớn của những người đó. Đêm ấy thái tử vì uống say trong hôn lễ Thất Vương Gia nên ngủ quên trong phòng phòng bếp không ai hay biết nên không thể cứu được.
Tang lễ của vị thái tử xấu số được cử hành rất long trọng, dân chúng khắp nơi phải chay giới suốt 1 tháng để tỏ lòng trung thành với vua cùng nỗi tiếc thương vô hạn. Lúc này tại Thất vương phủ đèn hoa đỏ rực đã được thay thế bởi một trắng tang thương, hôm nay y vận lên người bộ y phục trắng toát, tóc đen búi cao được cột bởi một dãy lụa trắng, giày cũng mang sắc trắng, từng từng hướng đến thư phòng của hắn. Khẽ đẩy nhẹ cửa, nhìn thấy đối phương vẫn đang chăm chú xem xét bản đồ chiến thuật y thở dài một tiếng rồi tiến lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Giọng nói đều đều nhưng lạnh đạm của y vang lên khắp gian phòng
- Cao đại ca, thái tử đã chết phải chăng nên đi bước cuối cùng
- Viễn nhi, đệ không chờ được sao?_Nheo mắt nhìn thiếu niên đang thản nhiên uống trà trước mặt trong lòng dâng lên cảm giác không vừa lòng
- Đệ nhớ nhà, cũng nên về rồi_Không ngước mắt lên nhìn hắn, y vẫn tiếp tục an nhiên cất giọng
- Muốn rời xa ta?_Dường như mất hết kiên nhẫn hắn từng bước đứng trước mặt y, giọng nói trầm thấp đầy tức giận vang lên
- Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, huynh nay đã có gia thất ta cũng nên tìm một nương tử cho mình_Dùng ánh mắt hạnh đào lãnh đạm nhìn thẳng đối phương, một chút e dè hay sợ hãi cũng đều không tồn tại
- Đệ đã phải lòng ai sao?_Cố gắng giữ chính mình bình tĩnh hắn hỏi
- Bây giờ chưa nhưng tương lai nhất định sẽ có_Y cố tình kéo dài hai chữ"nhất định" như muốn nói điều này là đương nhiên.
- Được, nếu đệ đã muốn tìm ý trung nhân vậy thân làm đại ca đây sẽ toàn tâm toàn ý giúp đệ, ngày mai xem mắt_Lần này đến phiên hắn nhất mạnh bốn chữ "toàn tâm toàn ý" như muốn dằn mặt đối phương dứt lời liền xoay người không quan tâm đến y tiếp tục công việc.
Lang thang trên phố bất giác nhìn về một đôi nam nữ đang cùng nhau nắm tay dạo phố vui đùa lòng chợt dâng lên một nối chua xót, nam nhân cùng nam nhân lại cảm mến nhau chuyện này rõ là trái với luân thường đạo lý tại sao bản thân lại cố chấp đến vậy. Bỗng trong đầu xuất hiện một khung cảnh ở bên bờ hồ Tiêu Tương hai năm trước
- Viễn Nhi đệ vẽ thật đẹp_Cao Thạch Tử vừa nhìn bức họa cảnh sắc phố phường nơi đầy mà lòng đầy dư vị vui vẻ
- Cao đại ca hay huynh đề một câu thơ đi.
- Được
Dứt lời hắn liền cầm lấy bút suy tư một lát rồi đề lên tranh hai câu thơ:
"Chu Tước kiều biên dã thảo hoa, Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia."
- Cao Thạch Tử_ hướng mắt nhìn mặt hồ y bất ngờ lên tiếng gọi tên hắn
- Ta đây
- Tại sao năm đó huynh cứu đệ?
- Thấy chuyện bất bình liền ra tay cứu giúp_Hắn bình thản đáp lại ánh mắt vô thức nhìn sang thiếu nên lục y bên cạnh
- Vậy sao từ dạo đó luôn đối tốt với đệ?
- Vì đệ rất thông mình cùng hiểu chuyện_Hắn mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của y
#Selena
Chương này hơi dài mà cũng hơi nhảm hiaz :( mọi người xem rồi góp ý để mình sữa nha, văn phong ko tốt lắm. :) :)
Cầu cmt :( :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top