CHƯƠNG 29: THỦY HÀN XÍCH ĐỒNG

           

"Vì ai vứt bỏ hết bao tình khổ

Xóa hết tương si, cắt hết sầu bi".

____________________________________________________

Lần nữa đến Diêm La nhưng nếu là ba trăm năm trước có lẽ y sẽ bình thản không chút lo sợ đi nhưng bây giờ hai mắt đã không còn thấy rõ đối với nơi này trở nên đầy lạ lẫm. Tư Viễn bất giác đưa tay nắm lấy tay áo của Tiểu Thất kéo gã lại gần nói nhỏ:

-          Đi chậm một chút

Nghe xong gã liền xoay đầu nhìn nam nhân phía sau, cảm giác ấy náy hiện lên trên đáy mắt, tự trách bản thân chỉ mới nghe sẽ biết được tin tức của Lục Vỹ mọi thứ xung quanh đều bỏ mặc hết kể cả y. Tiểu Thất đan bàn tay mình vào tay y, cười nói:

-          Yên tâm, có đệ ở đây.

-          Nơi này huynh từng đến, đệ chỉ cần nói phía trước là gì tự khắc huynh sẽ biết

Tuy không nhìn thấy nhưng y dường như gương mặt ấy náy của gã vẫn hiện lên trong đầu. Mỉm cười Tư Viễn cất giọng an ủi.

Tiểu Thất nghe xong như nhận được lệnh liền mở miệng hỏi:

-          Chúng ta đang đứng ở một nơi rất cao, bên cạnh có một am miếu nhỏ

-          Vọng Hương Đài_Tư Viễn nhỏ giọng đáp

Dừng lại một chút hình như nhớ ra điều gì đó, y bèn nói lớn

-          Tiểu Thất đệ tìm xem ở phía trước có thấy một rừng hoa đỏ không?

Gã nhướng người đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhanh chóng phát hiện phía xa đúng như lời y vừa nói có một rừng hoa đỏ rất đẹp. Tiểu Thất tay chỉ về hướng đó vui mừng nói

-          Tư Viễn ca, ở bên kia có, đó là hoa gì thế?

-          Bỉ Ngạn Hoa, đệ đi theo hướng đó sẽ rất nhanh gặp Lạc Âm

-          Loài hoa có thật sao?_Cao Thạch Tử đã bước đến đứng bên cạnh y từ khi nào, ánh mắt vẫn nhìn về hướng đó, thấp giọng hỏi

-          Đúng. Bỉ Ngạn nở đỏ rực hai bờ Tam Đồ, hoa nở không thấy lá, lá trổ chẳng gặp hoa. Hoa lá đời đời kiếp kiếp vĩnh bất tương phùng.

Mã Tư Viễn nhìn về một hướng bất định, y trầm giọng nói, ngữ điệu đầy chua xót. Câu nói này y từng nghe Lạc Âm nói rất nhiều lần nhưng đến khi trải qua tình kiếp kia mới thật sự hiểu được ý nghĩa bốn chữ "vĩnh bất tương phùng". Trời sinh duyên cớ sao còn sinh mệnh, mệnh đoản duyên tan, đời này kiếp này coi như duyên số của năm trăm năm ngoảnh đầu đã diệt.

Thấy dường như không khí xung quanh có chút ngột ngạt Tiểu Thất giả vờ ho khan vài tiếng rồi nắm lấy tay y kéo đi đuổi theo đám người Bạch Nhược đã mất dấu khi vào cổng Diêm La.

Càng đi đến gần đám hoa Bỉ Ngạn cùng lúc trong lòng Cao Thạch Tử lẫn Tiểu Thất đều sinh ra ý niệm chán ghét không rõ nguyên nhân, đang mải thất thần nhìn đóa hoa trước mặt bàn tay đang nắm lấy tay gã dần buông ra. Hoảng hốt quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tư Viễn đã bước về phía nữ nhân bạch y kia tự khi nào.

Cao Thạch Tử lúc này cũng mới hoàn hồn nhìn về phía y, hai mắt hắn mở to gương mặt không giấu nỗi sự kinh ngạc, chỉ tay về phía nữ nhân kia, hắn cất giọng đầy nghi ngoặc:

-          Tiểu Ngọc sao cô nương lại ở đây?

-          Cao Thạch Tử, ngươi còn sống?

Vô Lạc nhìn về phía hắn, mắt âm dương bao năm nay chưa giờ lừa nàng người đang đứng trước mặt không phải yêu ma quỷ quái nhưng hắn có thể sống tận ba trăm năm thập chí còn giữ được dung nhan thời trẻ chuyện này hoàn toàn không có khả năng ngoại trừ.

Quay đầu nhìn kẻ được đang đứng trước mặt tầm mắt hướng xuống đất, nàng liền hiểu được một phần nguyên do, thu lại sự kinh hãi trong đáy mắt nàng lạnh giọng nói:

-          Bạch Nhược Thượng Thần có việc đang cùng trò chuyện với Lạc Âm, ta đến đây để nói cho các người biết tung tích Lục Vỹ, Tam Nương.

-          Thật sao?_Gã lúc này mới từ từ đi lại kinh hỷ hỏi

Tiểu Thất nãy giờ vẫn còn đang suy nghĩ vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, lần gặp ở vườn đào rõ ràng gã cảm nhận thấy trên người nàng hoàn toàn không có một chút âm khí nào ngoại trừ gương mặt có chút lạnh lùng nhưng tận sâu đáy mắt kia rõ ràng có chút ánh sáng hy vọng. Bây giờ gặp lại thứ ánh sáng kia như đã bị thứ âm khí nơi đây che mất.

-          Hồn phách Nguyệt Cẩn đã tìm được đương nhiên phải thực hiện điều đã hứa

Dứt lời nàng chỉ tay về phía mặt hồ Vong Xuyên, đạo quang trắng bay vào lòng hồ, lát sao mặt nước vốn không chút sóng lại nổi lên cơn sóng lớn cao mấy trượng.

Đúng lúc này trên mặt nước của con sóng cao kia xuất hiện hình ảnh thanh kiếm. Toàn thân kiếm phủ được sắc đỏ như than sắt nung nóng, trên mặt kiếm khắc hình con rồng đang há miệng gầm thét, chui kiếm đính hai viên hỏa thạch ngọc châu đỏ rực sáng như mắt rồng

Đám người Mã Tư Viễn nhìn thanh kiếm trước mặt mà không khỏi bị dọa sợ bởi rõ ràng thứ bọn họ tìm không phải thứ này vì sao lại hiện lên, Tư Viễn tuy không nhìn thấy gì nhưng y cảm nhận được hỏa khí đang xuất hiện đâu đây, nắm lấy cánh tay người trước mặt, y nghi ngoặc hỏi:

-          Vô Lạc tỷ, chuyện gì đang xảy ra, vì sao đệ cảm nhận được hơi thở của Hỏa Thần?

Vô Lạc nhìn về phía thanh kiếm kia không hiểu vì sao lại có chút quen thuộc, nàng lắc đầu đáp:

-          Tỷ không rõ, rõ ràng đang tìm tung tích Lục Vỹ cùng Tam Nương nhưng lại hiện ra thanh kiếm toàn thân một màu huyết sắc lại tỏa ra hỏa khí

-          Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế?_Cao Thạch Tử cũng cất giọng hỏi lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy thứ này

-          Ta không biết_Vô Lạc lần nữa lắc đầu đáp cố gắng thi triển lại pháp thuật nhưng vẫn không có tác dụng

Cao Thạch Tử không rõ vì sao đối với thanh kiếm trước mặt lại sinh tâm bàn xích muốn phá hủy nó, chỉ cần nhìn sắc đỏ kia lửa giận trong người lại cháy lên. Bước chân nhanh về phía hồ Vong Xuyên, ngay cả bây giờ bản thân làm gì hắn cũng không biết

Vô Lạc thoáng thấy hành động bất ngờ không suy nghĩ của hắn liền lớn tiếng ngăn cản:

-          Cao Thạch Tử không được đến gần

-          Rốt cuộc là có chuyện gì thế?

Tư Viễn nghe thấy thanh âm kinh hãi của nàng, bàn tay đang đặt trên cánh tay nàng nhanh chóng buông ra, y xoay người đưa tay ra tìm kiếm nhưng không có kết quả, nhường như nhớ ra có bên cạnh còn một người nữa, y lớn tiếng gọi:

-          Tiểu Thất, mau ngăn Cao Thạch Tử lại

Nhưng đáp lại lời y nói chỉ có tiếng hét thất thanh của gã, Tiểu Thất từ lúc nhìn thấy thanh kiếm kia đầu liền đau như búa bổ, đưa hai tay lên ôm đầu nhưng cơn đau vẫn không chút giảm bớt.

Đến khi nhìn thấy hắn đang dần bước lại cạnh hồ chân muốn bước đến ngăn cản nhưng kết quả cả người như bị hút hết sức lực không tài nào đứng dậy nổi.

-          TIỂU THẤT_Bên này Tư Viễn như mất hết kiên nhẫn thanh âm càng lớn dần

-          Cao Thạch Tử, dừng lại_Vô Lạc nhanh chóng đi đến nắm lấy bả vai hắn kéo lại

-          Buông ra

Thanh âm phát ra đầy uy quyền ngữ khí như muốn mang kẻ ngăn cản mình một nhát giết chết, đây rõ ràng không hề giống hắn

-          Ngươi là ai?_ngược lại Vô Lạc không hề ngạc nhiên nàng nhíu mày hỏi

Không hề quay đầu nhìn lại tay đưa lên bóp chặt bàn tay đang đặt lên vai, khóe môi cong lên, thanh âm phát ra u ám lãnh đạm đến đáng sợ, khiến đám quỷ sai đứng gần đó sởn hết da gà nhanh chóng trốn đi:

-          Sơn Thần, Vương Tuấn Khải

Cố gắng chịu đựng cơn đau truyền đến xương cốt gần như đang bị bóp nát, tay còn lại đưa lên đánh mạnh vào sau gáy hắn hy vọng có thể khiến người trước mặt tỉnh lại

-          Cao Thạch Tử, mau tỉnh lại

Nụ cười trên môi càng lúc càng hiện rõ, hắn hừ nhẹ một tiếng, bàn tay đang nắm lấy tay nàng đột ngột buông ra, đúng lúc này từ người phát ra thần lực đẩy ngược lại đòn tấn công của nàng. Vô Lạc nhất thời không kịp phòng bị liền bị trúng một chưởng do chính mình đánh ra, lùi lại phía sau vài bước bả vai liền va vào ngực y

Tư Viễn hoảng hốt đưa tay đỡ nàng, hai bàn tay đưa lên muốn tìm kiếm vết thương nhưng không có kết quả, lay mạnh y hoảng hốt nói:

-          Vô Lạc tỷ, rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói cho đệ biết

-          Cao Thạch Tử hắn điên rồi, hắn bước đến gần thanh kiếm kia còn tự nhận bản thân là Vương Tuấn Khải

Vô Lạc khó khăn điều chỉnh khí huyết trong cơ thể, nàng nhỏ giọng nói, ánh mắt lướt xuống bàn tay đã bị hắn bóp nát của mình lòng không khỏi sinh ra lo sợ, lúc nãy hắn có thể khiến một chưởng của nàng bị đánh bật lại. Mày liễn nhíu chặt trong lòng nghĩ đến một câu nói của Lạc Âm trước đây

"Cao Thạch Tử hắn cùng Tư Viễn điều cùng một loại"

Khi ấy nàng nghĩ đơn giản là cùng một loại người yêu nam nhân nhưng khi chứng kiến sự việc trước mặt liền đoán ra được cùng một loại kia chính là gì.

Mã Tư Viễn lúc này từ từ đứng lên theo nơi phát ra hỏa khí đi đến mặc cho tầm mắt chỉ một màu đen và tiếng gọi hoảng hốt của nàng phía sau. Y bước đến đứng phía sau lưng hắn nhỏ giọng gọi:

-          Cao Thạch Tử

Thanh âm vừa dứt người trước mặt liền nhanh chóng quay lại, ánh mắt phủ một tầng đen ủ đạm u ám nhưng không hiểu vì sao lại có chút đau lòng bên trong đáy mắt.

Hắn đưa tay chạm vào gương mặt nam nhân trước mặt, gò má quen thuộc, sống mũi cao cả vành tay hay ửng đỏ khi ngượng ngùng đến đôi mắt hạnh to tròn nhưng vì sao bên trong lại vô sắc vô hồn như vậy

-          Nguyên Nhi_Thanh âm phía ra ấm áp như sông Ngân Hà hắn im lặng nhìn y

Tư Viễn thoáng sững người trước hành động của hắn, tuy không nhìn rõ sắc mặt đối phương nhưng y có thể hình dung được vẻ mặt ôn nhu ấm áp của hắn đang nhìn mình nhưng vì sao lại gọi một cái tên khác.

-          Ta không phải Nguyên Nhi_Y nghiêng đầu tránh đi bàn tay đang chạm vào bên má, lãnh đạm nói.

Đúng lúc này người mà nãy giờ vẫn giữ nguyên sự im lặng, gã chỉ ngồi ôm đầu đầy đau đớn lúc này Tiểu Thất mới từ từ đứng dậy bàn tay giơ lên trước ngực nhẹ giọng nói

-          A di đà phật

Vô Lạc nhíu mày nhìn về phía nam nhân kia, rõ ràng lúc nãy nàng thấy được vẻ trẻ con tinh nghịch trong mắt gã nhưng vì sao bây giờ lại chỉ thấy sự chính chắn, trưởng thành cùng lạnh lùng.

Cao Thạch Tử xoay đầu nhìn gã, sự ấm áp trong đôi ngươi xám tro tan biến thay vào đó là sự tức giận, hắn giở giọng chế giễu hướng gã cất lời:

-          Dịch Dương Thiên Tỉ, lâu không gặp hóa ra ngươi vẫn còn sống?

Tiểu Thất ánh nhìn trầm lặng hướng về nam nhân trước mặt rồi nhìn về thanh kiếm trên mặt hồ Vong Xuyên, cười nhạt đáp

-          Vương Tuấn Khải, ngươi vẫn cố chấp mối thù xưa?

-          Ngươi nghĩ sao?_Nhướng mày hắn tặng gã cái nhìn đầy thách thức

Mắt liếc nhìn xuống thắc lưng cùng hai tay hắn, chất giọng trầm thấp bình thản cất lên như không hề xem trọng đối thủ đang đứng trước mặt

-          Thủy Hàn không có trên người ngươi, ngươi nghĩ ngươi sẽ là đối thủ của ta?

-          Thủy Hàn vốn không hề rời khỏi ta

Dứt lời từ không trung xuất hiện vệt sáng lam xé toạch bầu trời đen tối tịch mịch nơi đây đáp vào bàn tay đang đưa ra của hắn.

Thủy Hàn như tên gọi toàn thân tỏa ra khí âm hàn, toàn thân bao phủ một tầng băng mỏng như sương, thân kiếm khắc hình đầu sư tử đang gầm thét đầy mạnh mẽ, chui kiếm đính hai viên ngọc nâu hổ phách như mắt sư tử sáng lóe.

Nheo mắt lại nhìn thanh kiếm trên tay hắn, gã nhíu mày nghi ngoặc hỏi:

-          Rõ ràng chỉ là một Sơn Thần làm sao có được tầng băng mỏng liên hoa bảo hộ?

-          Vậy ta cũng hỏi ngươi rõ ràng là một Hỏa Thần sao lại xuất gia nhập cửa Phật môn?

Mã Tư Viễn cho đến tận lúc này vẫn không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, đôi mắt không thấy gì khiến y tức giận, cả người tỏa ra một loại khí tức lạ như muốn phá vỡ thứ gì đó.

Vô Lạc từ nãy giờ vẫn im lặng theo dõi hành động của Cao Thạch Tử và Tiểu Thất mà bỏ quên còn một người nữa.

-          Mã Tư Viễn_Hét lớn tiếng y nàng cố gắng bước nhanh đến

Từ người y phát ra một luồn hàn khí mạnh mẽ khiến những thứ xung quanh lần lượt bị đóng băng, Cao Thạch Tử cùng Tiểu Thất nghe thấy tiếng hét liền đồng thời nhìn về hướng y.

Đôi ngươi xám tro như dậy sóng, siết chặt Thủy Hàn, lòng nóng như lửa đốt.

Tiểu Thất mắt nhìn y rồi nhìn sang hình dáng nữ nhân bạch y đang cố gắng dùng tay gạt đi băng mỏng bay đến, hổ phách lay động bên trong con ngươi chỉ hiện rõ gương mặt nàng.

Vô Lạc miệng niệm chú tay gạt bỏ những miếng băng mỏng bay đến, cánh tay lành lặn dần xuất hiện vệt máu, nàng vẫn quyết không bỏ cuộc bởi nam nhân trước mặt con ngươi đang chuyển sang sắc lam sắc lạnh, trong lòng không rõ vì sao chỉ lóe lên một suy nghĩ "nhất định phải ngăn cản lại".

Mã Tư Viễn toàn thân hàn khí xâm nhập máu huyết như bị đóng băng đầy đau đớn, đôi mắt như sáng như mù cảnh vật trước mặt thoắt ẩn thoắt hiện đau đớn không tả nổi. Trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, y lúc này chỉ muốn dùng đá đánh mạnh vào đầu để chấm dứt cơn đau này, tay với tới hòn đá nhỏ dưới chân không chút do dự đánh thẳng vào đầu.

-          KHÔNG, NGUYÊN NHI_Cao Thạch Tử nhìn thấy hành động của y liền hoảng hốt hét lớn.

-          Tư Viễn tỷ đến đây_Vô Lạc toàn thân bạch y nhuộm huyết đỏ ôm trọn thân hình y vào lòng

-          VÂN LY_Tiểu Thất hét thất thanh bỏ đi dáng diệu bình thản lúc nãy hoàn toàn thành con người khác.

Lời vừa dứt trên cổ nàng xuất hiện bàn tay thon dài đang bóp chặt đến lộ gân xanh, lực đạo như muốn bóp nát nó.

Vô Lạc mày nhíu lại cắn răng cố gắng chịu đựng đau đớn, hô hấp càng trở nên khó khăn nàng nhìn người đối diện mình, cố phát ra tiếng nói:

-          Tư....Viễn...buông....ra

Nghe thấy thanh âm yếu ớt của nàng đôi con ngươi chuyển thành đen nháy lực đạo trên tay giảm dần nhưng nhanh chóng chuyển lại sắc xanh lực đạo theo đó mạnh dần. Y mở miệng nói ngữ khí chứa đầy oán hận

-          Ngươi giết chết Bích Dao tỷ giết chết cả nhà ta

Mã Tư Viễn bây giờ nhường như biến thành một người khác, nhưng được một lát lại như quay về là Mã Tư Viễn

-          Vô Lạc tỷ....đệ...a.aaaaaaaaaaaa

Thu hồi lại cánh tay đặt trên cổ nàng, y ôm đầu la hét. Miệng không ngừng lẩm bẩm

-          Vương Tuấn Khải, ta hận ngươi....Vương Tuấn Khải

-          Nguyên Nhi_Cao Thạch Tử thoáng nghe y gọi tên mình liền bước lại gần

Như cảm nhận được thanh âm quen thuộc, y lập tức ngẩng đầu, đôi mắt hạnh to tròn giờ đây chỉ xuất hiện gương mặt của hắn, sắc đen chuyển thành lam, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn trở nên lạnh lùng, môi nhếch lên nụ cười đầy chế giễu, y từ từ đứng dậy tay gạt bỏ lớp băng mỏng bao quanh mình đi về phía hắn.

-          Vương Tuấn Khải_Thanh âm bạc hà cất lên gọi tên người đối diện nhưng ngữ điệu đầy mỉa mai

-          Nguyên Nhi_Hắn mặc nhiên bước nhanh đến ôm trọn y vào lòng

Không hề có ý định đẩy ra, y lãnh đạm cất lời hỏi

-          Ngươi chưa chết?

-          Đã chết_Nhẹ giọng đáp lại

-          Vậy sao ngươi còn đứng ở đây?

-          Đầu thai, Nguyên Nhi đệ cũng đã đầu thai rồi

Tư Viễn từ xưa luôn thấp hơn hắn một cái đầu, Cao Thạch Tử cúi đầu đặt mũi lên đỉnh đầu nhẹ ngửi hơi thơm trên mái tóc y trong lòng như trở nên nhẹ nhõm hẳn. Nhưng hắn còn chưa tiếp tục tận hưởng được bao lâu từ sau lưng truyền đến cơn đau

Tư Viễn giờ phút này chính là Vương Nguyên, y nhớ rõ ký ức tiền kiếp liền đối với người trước mặt chỉ có thù hận, một tay nắm lấy tảng băng lơ lửng không trung hóa thành đoản kiếm từ phía sau đâm vào bên trái.

Thủy Hàn trong tay hắn rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, mày đen nhíu mày nhanh chóng dãn ra, cánh tay đang ôm y càng siết chặt, hắn nhẹ giọng nói ngữ khí như đang dỗ dành đứa trẻ đang giận dỗi:

-          Nguyên Nhi, có phải muốn thử xem ta là có phải là ảo giác không?

Buông đoản kiếm trong tay, y nhắm chặt hai mắt, thần sắc không còn như lúc nãy, dần dần hồi phục vẻ bình tĩnh:

-          Vương Tuấn Khải, ta thà xem ngươi là ảo giác

Lời nói vừa dứt một lực đạo mạnh đẩy hắn lùi lại vài bước. Tư Viễn xoay người ngồi xuống trước mặt nàng, mắt liếc nhìn dấu tay bầm tím trên cổ, lòng không khỏi chua xót:

-          Vân Ly, ta xin lỗi

-          Tư Viễn, ta là Vô Lạc_Nhíu mày khó hiểu nàng nhìn nam nhân trước mặt

-          Nàng đã quên rồi

Tư Viễn ngẩng đầu nhìn người trước mặt chủ nhân của câu nói lúc vừa rồi, gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng thần sắc so với nhiều năm trước đã thay đổi, y có thể nhìn thấy tận sâu trong đôi mắt vô cầu vô dục vô ái kia lại có chút bi thương.

-          Thủy Thiên Quân, không ngờ nhiều năm sau vẫn có thể gặp lại người.

-          Thủy Thiên Quân_Vô Lạc hơi sửng người nàng quay đầu nhìn gã, rồi hỏi tiếp_Ngươi không phải Tiểu Thất sao?

-          Phải, ta là Tiểu Thất_Gã nở nụ cười để lộ hai đồng tiền nhỏ khóe môi

-          Vậy ngươi là yêu?_Nàng tiếp tục hỏi

-          Phải_Gã nhẫn nại gật đầu đáp trên gương mặt hiện rõ hai từ dịu dàng

Đúng lúc này Xích Đồng trên mặt hồ chuyển động, mũi kiếm chỉa về hướng Nại Hà bay thẳng đến, Tiểu Thất nhíu mày đưa tay ra miệng lẩm bẩm đoạn chú

Âm kiếm từ xa chặn đường kiếm Xích Đồng, Lạc Âm dần xuất hiện, bước từng bước về phía bọn người Tư Viễn thản nhiên không hề lo ngại.

-          Sơn Thần, Thủy Thiên Quân_Lạnh giọng thanh âm của Lạc Âm như thêm một tầng tịch mịch

-          Sát Thần_Hắn cười như không cười đi đến

-          A di đà phật_Gã cúi trầm giọng nói

Lạc Âm một lời cũng không nói từ trong tay áo lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt đưa về phía y

-          HỒI NHÃN

Lời nói vừa dứt từ quả cầu thủy tinh phát ra đạo quang chiếu thẳng vào hai mắt của y, Tư Viễn thét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Cao Thạch Tử giờ đây là Vương Tuấn Khải nhìn thấy sự việc trước mắt xảy ra chớp nhoáng không kịp làm gì liền tức giận đi tới đoạt lấy quả cầu trong tay Lạc Âm nhưng tay còn chưa chạm đến nó đã bay về hướng khác.

Nheo mắt nhìn về hướng đó, Chiết Nhan tay cầu quả cầu thủy tinh đi tới, sắc mặt không vui nhìn đám người trước mặt:

-          Gọi cả Xích Đồng lẫn Thủy Hàn, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ lão già này nên nói các người thần thông quản đại hay ngu ngốc.

Lạc Âm bên này tay đặt lên đỉnh đầu Vô Lạc miệng đọc gì đó, tiếp đó nàng liền ngất đi. Tiểu Thất mày hơi nhíu lại khó hiểu nhìn Lạc Âm cùng Chiết Nhan

-          Hai người đang làm chuyện gì thế?

-          Phong ấn lại ký ức của hai người họ_Lạc Âm lạnh giọng đáp

-          Tại sao?_Lần này là Cao Thạch Tử lên tiếng hỏi

-          Vương Tuấn Khải ngươi bây giờ là ai?_Chiết Nhan điềm nhiên hỏi, ngữ khí có chút tức giận

-          Cả người nữa Dịch Dương Thiên Tỉ?_Ánh mắt lão dừng lại trên người nam nhân bạch y đứng cạnh hắn hỏi tiếp

Nghe xong cả hai đều cùng nhau chìm vào trầm mặc, tầm mắt nhìn về phía y và nàng, thở dài bất lực, hắn là người đầu tiên lên tiếng:

-          Ta là Cao Thạch Tử, phàm nhân tu tiên trên núi Thanh Vân

-          Ta là Tiểu Thất một tiểu hồ ly_Gã cũng cất giọng tiếp lời.

Chiết Nhan lần nữa thở dài bước đến đứng trước mặt hai người bọn hắn nói:

-          Vương Nguyên bây giờ chính là đồ đệ của ta Mã Tư Viễn một tiểu tiên nhỏ bé trông coi vườn đào, còn Lạc Vân Ly...

-          Là Bạch Vô Thường_Lạc Âm lên tiếng cắt ngang lời Chiết Nhan.

#Selena

Hẹn gặp lại vào 23/12/2017 nhá...Chương này ta thấy ổn nak....Chúc mọi người ngủ ngon và một ngày đầu tuần làm việc học tập vui vẻ thuận lợi

HÃY VOTE + CMT CHO TA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top