CHƯƠNG 22: NHẤT THẾ TRANG
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người mất kịch tàn".
Mã Tư Viễn nằm trên chiếc giường quen thuộc mắt quấn một tầng dải lụa trắng, tầm nhìn bị lớp vải che phủ, đưa tay sờ nhẹ đôi mắt môi khẽ nhếch lên nụ cười chua xót. Từ từ ngồi dậy theo thói quen ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, một góc vườn đào hiện rõ trong đáy mắt những cánh hoa sắc hồng bay lượn theo gió, cảnh tượng vẫn như xưa nhưng vì sao lòng y lại chẳng thể giống trước kia mỗi lần thức dậy đều chạy nhanh ra cửa vui vẻ hái đào mang đi ủ rượu. Tư Viễn chống tay xuống giường đứng dậy, lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, y vô thức ngẩng đầu quay về hướng cửa như đang chờ đợi người đó lên tiếng.
- Viễn Nhi
Chiết Nhan đứng im nhìn tiểu đồ đệ chính tay nuôi dạy ngày trước tinh nghịch vui vẻ bao nhiêu bây giờ nhìn y tiều tụy bấy nhiêu mới chỉ trải qua vài năm dưới phàm gian thật sự có thể thay đổi một người đã sống mấy trăm năm sao?
- Ta nên gọi người là Chiết Nhan Thượng Thần hay Sư phụ?Tư Viễn đứng dậy chỉnh lại y phục cười nhạt hỏi
- Khổng Tước Thượng Thần Vương Nguyên_Chiết Nhan không hề ngạc nhiên dường như đã đoán trước lão điềm nhiên gọi tên kiếp trước của y.
Bước nhanh chân ra khỏi cửa một tay đưa lên tháo dải lụa trên mặ xuống để lộ đôi mắt hạnh to tròn chứa đầy ưu thương, đôi môi hồng như cánh đào hé mở ra, thanh âm bạc hà dần vang lên không còn ấm áp như trước mà lạnh lẽo như bạch y mặc trên người lão:
- Bích Dao tỷ ấy đang ở đâu?
Thở dài một tiếng nhẹ nâng bàn tay lên đạo quang vàng nhạt lóe lên, gương mặt nử tử đang ngủ say hiện ra, y xúc động đi tới, tay nắm chặt nhìn người trong gương một lời cũng không nói nên lời. Một lúc sau tấm gương biến mất y từ từ quỵ xuống tay vuốt nhẹ miếng thạch ngọc đeo trên cổ thấp giọng nói:
- Mười vạn năm, cuối cùng đệ cũng tìm được tỷ
- Viễn Nhi_Chiết Nhan dịu giọng gọi nhìn y như vậy lão rất đau lòng
- Viễn Nhi?_Vương Nguyên nhất thời nghe xong ngẩng đầu lên nhìn người đối diện sau đó tiếp lời_Có phải người từ lâu đã biết ta chính là chuyển thế của Khổng Tước?
(**Chú thích: Trong tiếng Trung chữ Nguyên với Viễn cùng âm với nhau)
Gật nhẹ đầu, định toan mở lời nhưng đã bị y kịp thời cắt ngang
- Khi nào phong ấn phát huy thần lực?
- Cuối ngày
Không lời đáp, Chiết Nhan nhìn theo bóng dáng áo xanh dần dần khuất theo hàng cây đào trong lòng không giấu nỗi nỗi chua xót thương tiếc cho tiểu đồ đệ của mình. Lúc này trời nổi gió cuốn theo cánh hoa sắc hồng bay lượn trong gió tà áo lục theo gió nhẹ lướt qua cành cây bị giữ lại một phần, để lại một vệt rách dài trên y phục. Chiết Nhan lắc nhẹ đầu ngẩng đầu nhìn trời xanh thở dài bất lực:
- Khói lửa nhân gian, hồng trần mộng ảo, thiên kiếp luân hồi, mười vạn năm rốt cuộc Vương Nguyên, con còn muốn tiếp tục nếm trải bao nhiêu?
Tư Viễn bây giờ chính là Vương Nguyên hay cũng có thể nói căn bản y chưa bao giờ là Mã Tư Viễn, kiếp này hay kiếp trước vẫn là một người chỉ khác là từ một Khổng Tước hóa thành cây đào cô độc giữa trời. Vương Nguyên đứng thất thần trước Hàn Băng Thạch Thất, một lúc sau mới phất nhẹ tay áo cổng đá dần mở ra hai bên lính canh bị y dùng phép đứng im bất động, bước chân vào sâu bên trong ánh mắt dừng lại trên người nữ tử đang an tĩnh say giấc nhan sắc vẫn như xưa khuynh thành xinh đẹp động lòng người.
Vương Nguyên nhẹ ngồi xuống bên cạnh giường băng, bàn tay chạm vào tay của nàng, say mắt ngắm nhìn kỹ gương mặt ngủ say kia. Trong đôi mắt đó tồn tại nhớ thương, là u buồn, là hy vọng cũng là hối lỗi:
- Đại Tỷ, đệ mơ một giấc mộng, mơ thấy phụ thân cùng mẫu thân đều chết hết, còn tỷ cũng rời đi không bao giờ quay lại. Ở giữa trời đất chỉ còn mình đệ.
Đáp lại câu nói chỉ có thở nhẹ của nàng, hình ảnh trước mặt dần mờ ảo y thấp đầu cúi xuống môi mấp máy mãi hai từ:
- Xin lỗi...xin lỗi.
Mười vạn năm trước, Gò Côn Luân chúng thần tiên khắp tứ hải bát hoang cùng nhau tề tụ lại, mỗi người bên cạnh đều mang theo một tiểu hài tử đến để chúng bái Mặc Uyên Thượng Thần làm sư phụ từ đó học tập rồi tu đạo thành thượng thần, trong số đó có vị Đế Quân làm chủ phương Bắc hiệu Tước Đế đã sống được mấy vạn năm nhưng vẻ ngoài vẫn mạnh mẽ tuấn mĩ khiến cho tiên tử khắp nơi đều đem lòng nhớ thương, trên tay ông lúc này cũng không ngoại lệ dắt theo một tiểu hài tử, nhóc con này da trắng hơn cả nữ nhi, đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời Ngân Hà, nụ cười tỏa nắng luôn hiện trên mặt, nhìn lướt quá không khỏi nhằm tưởng đây là nữ nhi.
Tước Đế dắt con tới đứng trước Mặc Uyên cung kính nói:
- Mặc Uyên Thượng Thần đây là con thứ hai của ta, Vương Nguyên.
Mặc Uyên lúc này đưa mắt nhìn y trong mắt không giấu được tia hiếu kỳ bởi tầm mắt hạnh kia luôn cứ nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu mình không giấu được chút lo sợ, y vừa cắm môi hình như có điều khó nói, Mặc Uyên kho khan trầm giọng hỏi:
- Tiểu Nguyên con là đang nhìn gì?
Vương Nguyên từ nhỏ đã thẳng tính nên khi nghe Mặc Uyên hỏi liền cảm thấy bản thân như được ân xá liền nhanh tay chỉa về phía đỉnh đầu đối phương ngây thơ nói:
- Đại tỷ con nói, mũ Mặc Uyên Thượng Thần đội là dùng lông Khổng Tước làm thành mà chân thân con là Khổng Tước, Thượng Thần nếu ngày nào đó rụng trên mũ người rụng người sẽ không lấy lông con thay thế chứ, con rất sợ đau?
Vương Nguyên vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên lớp y phục ở hai bên tay, người khẽ nép vào chân Tước Đế.
Lời y vừa dứt cả đại điện đều tràn ngập tiếng cười, Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu nhìn dáo dát xung quanh lòng tự hỏi "Tại sao mọi người lại cười, ngoài ăn ra đây là vấn đề rất quan trọng nha?"
Lúc này từ trong đám đông bước ra thêm tiểu hài tử gương mặt lạnh lùng nhưng phản phất đâu đó cũng có nét cười, hắn đi đến bên cạnh y cất giọng châm chọc:
- Tiểu đệ đệ, lông Khổng Tước của đệ xấu như vậy, ngay cả ta còn thấy không vừa mắt nên làm sao Thượng Thần đây có thể vừa mắt.
Vương Nguyên bị giọng nói của hắn làm cho tức giận, lông tơ mỏng trên người dựng ngược lên, cả người xoay lại trước khi nói tiện chân đạp lên chân người kia một phát, môi hồng vẫn giữ nguyên nụ cười tựa hoa nở. Còn chưa để nạn nhân kịp la lên vì đau đớn y đã nhanh miệng cướp lời, thanh âm bạc hà lấn át tiếng rên của người nào đó:
- Vị huynh đệ này, ta có hai đều muốn nói. Thứ nhất ta chỉ có một vị đại tỷ duy nhất là Bích Dao Thượng Tiên đừng từ đâu đi ra nhận đệ xưng huynh. Thứ hai, chân thân của ta chỉ có đại tỷ cùng mẫu thân ta thấy ngay cả phụ thân ta còn chưa có được diễm phúc đó, vì thế tiểu đệ đệ nếu muốn nhận huynh đệ Vương Nguyên ta đây rất rộng lượng thu nhận thêm một tiểu đệ như ngươi, ta tin chắc phụ thân sẽ không chê người ăn nhiều tốn cơm, và làm tiên nên biết đừng cho mình tài giỏi cái gì cũng biết sẽ không sống thọ.
Vừa dứt lời để ý thấy không mọi người còn đang nhìn mình hoàn toàn không để ý hắn nên liền nhanh chân đạp thêm một phát, hắn giờ phút này bị hành động cùng lời nói của y làm cho kinh ngạc cùng tức giận, từ chân luôn truyền đến trận đau rát mày kiến nhíu lại, môi mím chặt cố gắng không bật ra tiếng rên, hai mắt mở to nhìn y không giấu được lửa giận, nếu như ở đây không có nhiều người có lẽ hắn đã lấy roi đánh cho y trận nhớ đời, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám nói hay đánh hắn, ngày hôm nay đến nhận sư học đạo lại bị tiểu nhóc con miệng còn hôi sữa vừa đánh vừa lên mặt dạy đời thật là mất mặt, thề với lòng nhất định sau này sẽ tìm cơ hội giáo huấn y. Món nợ này hắn ghim vào lòng.
Đúng lúc này Tước Đế thoáng đã thấy con trai mình đạp lên chân người khác liền cất giọng trách cứ:
- Tiểu Nguyên, không được vô lễ
- Tiểu Khải
Cũng lúc này từ xa xuất hiện bóng dáng nam nhân gương mặt sắc lạnh từ từ đi về phía này, hắn quay mặt lại mắt thấy liền nhanh chóng quỳ xuống sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói:
- Hài nhi thỉnh an phụ thân
Tước Đế lướt mắt nhìn người vừa đến, lòng không khỏi kinh ngạc bởi thân phận của tiểu nhóc con này, bước lên vài bước đánh mạnh vào vai đối phương, vui mừng nói:
- Sơn Đế lâu không gặp, đây là hài tử của huynh
Sơn Đế cong môi nhìn Tước Đế rồi nhanh chân lướt qua đi đến trước mắt Mặc Uyên, tay không quên nắm chặt lấy bả vai của hắn kéo về trước:
- Thượng Thần đây là con trai duy nhất của ta Vương Tuấn Khải
- Đệ tử Vương Tuấn Khải khấu kiến Thượng Thần
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, lúc nãy Sơn Đế còn chưa xuất hiện sắc mặt còn biết biểu cảm thời khắc này lại lạnh như tản băng trôi ở nhà ngoại của y. Bĩm môi, y kéo áo Tước Đế nói nhỏ:
- Phụ Thân, người cùng vị Sơn Đế kia có quen biết sao?
Thở dài bất lực, Tước Đế cúi người tay xoa hai má của y, dịu giọng đáp:
- Chúng ta là huynh đệ
Y nhíu mày trong lòng còn chưa hiểu rõ lời phụ thân vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhất thời cả người cứng đời bởi chạm phải ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút nhu tình của hắn đang nhìn vị cô nương bên cạnh. Trong đầu Vương Nguyên chợt có nghĩ rằng nếu như hắn cũng nhìn mình như vậy thì sao nhỉ? Giờ phút này Vương Tuấn Khải không hề hung tợn giận dữ cùng lạnh lẽo như băng ngàn năm rất đẹp.
Từ hôm đó trên gò Côn Luân y cùng hắn trở thành huynh đệ đồng môn, hai người được phân cùng phòng, ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải liền ỷ bản thân lớn hơn y lớn giọng quản thúc sai vặt. Vương Nguyên biết lúc trước có đắc tội với hắn lại nể tình phụ thân hắn là huynh đệ với phụ thân mình nên cố gắng cắn răng chịu đựng coi như chuộc lỗi đi.
Vài ngày sau, Mặc Uyên trực tiếp truyền gọi Vương Nguyên đến đại điện, y mang tâm trạng vừa vui vừa lo, dáng người thiếu niên cao một thước sáu tất đứng chỉ cao đến eo của sư phụ. Y bước đến trước tiên quỳ xuống cúi đầu thỉnh an, rồi im lặng nghe dặn dò.
Mặc Uyên uống ngụ trà rồi nhìn về phía y, trầm giọng nói:
- Tiểu Nguyên, hôm nay sư phụ gọi con đến đây là muốn con từ mai đến rừng trúc ở phía Nam luyện tập
Y tròn xoe mắt nhìn sư phụ, lòng ngổn ngang câu hỏi vì sao ai cũng được cử đi những nơi như Diêm La, Núi Lửa,...để luyện tập hay lấy thần khí còn y lại đến rừng trúc nơi mà có trời lở cũng không hề gì.
Dường như hiểu được suy nghĩ của y, Mặc Uyên đứng dậy tay xoa nhẹ mái đầu của y, giải thích:
- Bích Dao nói với ta không muốn con như nàng ấy trở thành Chiến Thần, Tiểu Nguyên ta từng bói cho con một quẻ, kiếp số con đoản mệnh nhưng nếu không làm Chiến Thần sẽ có thể sống trường sinh.
Vương Nguyên lúc này nhất thời bị lời nói của Mặc Uyên làm cho khó hiểu, thật lòng y còn chưa hiểu cái gì là kiếp số cái gì là trường sinh từ nhỏ y từ nhỏ y chưa bao giờ được dạy về sinh lão bệnh tử chốn nhân gian, nói chi đến những thứ này. Nhưng nếu đại tỷ đã lên tiếng nhờ sư phụ vì thế bản thân làm đệ đệ phải biết vâng lời.
- Vâng thưa sư phụ, con lập tức đi ngay.
Gật đầu ngoan ngoãn đồng ý rồi lập tức về phòng thu dọn hành lý.
Vương Tuấn Khải mới từ ngoài tập kiếm trở về liền thấy bóng dáng áo xanh đang loay hoay thu dọn quần áo, mày đen nhíu lại hắn quăn thanh kiếm trên tay lên bàn tạo tiếng động mạnh nhằm thu hút y nhưng dường như một chút quan tâm cũng không có, lúc này hắn liền đi tới đứng trước mặt y, ra lệnh:
- Ta khát nước.
- Được
Vương Nguyên ngước mắt nhìn thấy dáng vẻ giống ông cụ đang dạy dỗ thằng cháu gỗ nghịch, thở dài một tiếng y buông y phục trong tay đi ra ngoài lấy nước cho hắn.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy y hôm nay không cãi lại lời hắn trong lòng không hiểu sao lại khó chịu, mắt thấy Vương Nguyên sắp bước ra khỏi cửa hắn lớn tiếng nói:
- Vương Nguyên, vào đây
Chân dừng lại, nhẹ lắc đầu lòng thầm nghĩ cách dỗ dành tên lớn người to xác nhưng trí lực chỉ như đứa trẻ lên ba. Đứng trước mặt hắn Vương Nguyên nhướng mày hỏi:
- Rốt cuộc huynh muốn gì đây? Ta đắc tội gì sao?
- Đang làm gì?_Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía đống đồ trên giường
Y à một tiếng dường như hiểu ra điều gì đó, đưa tay lên gảy đầu y nhỏ giọng giải thích:
- Sư phụ vừa mới kêu ta đi đến một nơi để luyện tập vài ngày sẽ về.
Nói là vài ngày nhưng y dường như hiểu rõ có lẽ sẽ rất lâu mới có thể quay về, đại tỷ đã muốn y tránh xa khói lửa chiến trường ma thần ắt sẽ tính toán thời gian thích hợp cho y quay về.
Vương Tuấn Khải nghe xong lòng không hiểu sao càng lúc càng khó chịu, nhìn đống y phục trên giường hận không thể xé nát, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy bản thân vì sao lại nảy sinh cảm giác này có lẽ thời gian tới sẽ mất một tên có thể sai vặt hay tối ngủ mất đi một cục bông ấm áp nhưng những ngày sắp tới sẽ không có ai suốt ngày đi theo hắn kể chuyện từ trên trời dưới đất, không ai bắt hắn ăn bánh trôi nữa như vậy cũng đáng mừng rồi.
Nghĩ vậy hắn đứng lên vỗ nhẹ vai y, ân cần nói:
- Vậy sao?_Nói đoạn hắn ghé môi vào tai y thấp giọng nói_Nếu được thì đừng trở về
Đêm đó Vương Tuấn Khải ngủ rất sớm hắn mang tâm trạng vui vẻ chìm vào mộng đẹp lòng thầm nghĩ ngày mai sẽ được gặp Lục Thanh muội muội liền không khỏi hưng phấn.
Vương Nguyên thu xếp hành lý xong nằm ngay ngắn trên giường không hiểu vì sao lại cảm thấy rất trống rỗng. Quay người sang nhìn hắn tự hỏi
"Khi ngủ nhìn Vương Tuấn Khải rất an tĩnh, dịu dàng không như thường ngày luôn lớn tiếng mắng y"
Môi bất giác cong lên, tay vô thức đưa lên chạm vào chiếc mũi cao của hắn, lòng không khỏi cảm thán xúc cảm thật tốt nhưng còn thua xa mình. Đêm đó không biết khi nào y ngủ chỉ biết hình như trước khi ngủ y mơ thấy đôi mắt hắn mở ra nhìn y rồi sao đó cả người được bao bọc bởi một hơi ấm của hắn.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên theo lệnh Mặc Uyên rời núi đến rừng trúc phía Nam, vừa đến nơi y liền cảm thấy bản thân sai lầm rồi, bởi xung quanh đây ngoài trăm dặm không có gì ngoài trúc vậy lấy gì để ăn đây, tay đưa lên xoa nhẹ chiếc bụng, buồn bã nói:
- Tiểu bao tử, ngươi phải chịu thiệt rồi.
- Tại sao phải chịu thiệt?
Lời y vừa dứt liền xuất hiện thanh âm của nữ nhi, Vương Nguyên nghe ra giọng nói lạ liền quay đầu lại, không sai bên cạnh hòn non bộ có một tiểu cô nương đang ngồi đó, nàng dùng dáng vẻ hiểu kỳ nhìn y
- Muội là ai?_Vương Nguyên bước đến hỏi
- Ta là thần trúc, còn huynh là ai?_Nàng tinh nghịch nháy mắt với y
- Ta là Vương Nguyên đệ tử của Mặc Uyên Thượng Thần, còn tên của muội?
- Ta tên Lạc Vân Ly, đệ tử của Quan Âm Bồ Tát
Nghe được bốn chữ kia, Vương Nguyên liền dán mắt nhìn vào mái tóc đen cùng bộ y phục màu chàm của nàng lòng không khỏi nghi ngời, Vân Ly thoáng thấy ánh mắt đầy nghi ngoặc của y liền cười lớn
- Muội không có đi tu tất nhiên là không giống tăng ni rồi, muội theo Bồ Tát học y thuật cứu chúng khi nào lớn mới làm lễ quy y
- Thì ra là vậy_Vương Nguyên gãi đầu cười trừ
Đúng lúc này từ trong bụng y phát ra thanh âm lạ, Vân Ly liếc mắt nhìn xuống tay đưa lên kìm chế tiếng cười, rồi lấy trong giỏ một bánh bao đưa về phía y bảo ăn đi. Vương Nguyên cầm lấy hai mắt đầy cảm động coi nàng như ân nhân rồi nhanh chóng tắt đi âm thanh kia.
Vương Nguyên khi đó tình cờ quen biết Lạc Vân Ly do nàng đang đi hái thuốc nên không thể ở cùng y vì thế hai ngày liền rời đi. Mấy ngày tiếp theo tuy đã biết cách săn thú nhưng y chính là không nỡ làm hại chúng nên chuyển sang ăn quả rừng rồi ăn măng chống đói.
Khoảng hai tháng trôi qua y vẫn chưa học được gì mới ngoài thủ pháp trèo cây hay kinh công đứng trên ngọn trúc lòng không khỏi sinh chán nản, chợt nhớ đến hắn liền tự hỏi:
- Giờ này không biết huynh ấy đang làm gì? Có nhớ ta không?
Tay vẽ vào không khí ba chữ Vương Tuấn Khải tạo thành một vầng lục quang, lúc này từ trong rừng sâu chợt xuất hiện bóng đen to lớn đi về phía y. Vương Nguyên vẫn còn đang mải mê suy nghĩ đến khi cảm thấy trên đầu mình có gì đó liền ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này lọt vào tầm mắt y chính là một con Thao Thiếc răng nanh nhọn hoắc hai mắt đỏ ngâu nhìn chằm chằm vào y, Vương Nguyên hoảng sợ chạy ra xa, lòng cố gắng tự trấn an bản thân đồng thời nhớ đến những bài học của Mặc Uyên.
- Thao Thiếc, cả người đều là Thiếc phải có pháp bảo sắc hơn mới mong chém được, ước gì có Đoạn Niệm của đại tỷ ở đây. Vương Nguyên ta bản thân còn chưa có pháp khí làm sao thu phục được nó đây.
Còn đang tìm cách thì con Thao Thiếc kia từ đối diện nhảy đến hai chân đưa lên cao chồm bắt lấy y, miệng há to như muốn trực tiếp nuốt con mồi vào bụng. Vương Nguyên lúc này miệng đọc thần chú trên tay xuât hiện vầng lục quang đánh vào hai mắt nó, nhân cơ hội đó chạy sâu vào rừng.
Thao Thiếc trước kia từng giúp Phụ Thần bình định Ma tộc nhưng vì ganh ghét Đông Hoa khi đó có thể từ một hòn đá xuất hiện mà đã được Phụ Thần cho phép đứng đầu đoàn binh liền bắt tay với Ma Quân làm loạn. Cuối cùng bị đày đến Dị Giới dùng xích trời ngày đêm chịu sấm sét từ chín tầng cửu thiên đời đời kiếp kiếp không dừng. Nhưng hôm nay không rõ vì sao một con Thao Thiếc lại xuất hiện ở đây.
Vương Nguyên vừa chạy vừa làm phép tạo cho rễ cây mọc lên vây kín lối đi cản trở nó. Chạy được một lúc chân bị hụt rơi xuống một động, chỉ kịp phát ra tiếng la rồi biến mất.
Khi tỉnh lại, cả người truyền đến cơn đau nhức, cố gắng chống tay ngồi dậy tay bắn nhẹ vào không trung đạo quang lập tức xung quanh trở nên sáng hơn, lúc này y mới để ý khắp người mình toàn vết thương, thiết nghĩ là do lúc nãy rơi xuống đây dọc đường va phải rễ cây, đá nên mới thành bộ dạng như thế này.
Đưa tay lên tính trị thương thì từ phía trên vang lên tiếng gầm giận dữ, Vương Nguyên chấn kinh không suy nghĩ liền chạy vào sâu trong hang.
Còn lúc này phía trên hang động Thao Thiếc đã phá vỡ những rễ cây do y làm ra dừng chân lại trước hang động toan nhảy xuống thì một lưỡi kiếm từ không trung bay tới chém thẳng vào chi trước của nó.
Nhìn vết thương đang chảy máu của bản thân nó nhìn chằm chằm nam nhân lam y vừa mới xuất hiện trước mặt, gầm gừ nói:
- Ngươi là ai?
- Ta là ông nội của ông nội ngươi_Hắn tay cầm thanh Thủy Hàn mỉm cười nhìn nó
- Tiểu tử thối không sợ chết_Thao Thiếc nghiến răng tức giận nói
- Lão Diêm Vương còn gọi ta một tiếng thúc thúc ngươi nghĩ sao?
Hắn nhướng mày đắc ý nhìn con vật đang tức giận trước mặt lòng không khỏi vui sướng, tay phải cầm Thủy Hàn chợt siết chặt hơn khi lướt mắt nhìn mảnh y phục dưới nền đất kia. Hắn lạnh giọng quát:
- Nói, ngươi đã làm gì Nguyên Nhi?
- Ngươi muốn tìm tiểu nhóc con trắng mềm như bánh trôi kia?
Thao Thiếc vừa nói vừa dùng một chi xoa nhẹ bụng, tuy bản thân còn chưa ăn được y nhưng nhìn thấy lửa giận cùng sự tuyệt vọng hiện hữu trong mắt đối phương lòng không khỏi vui mừng.
- Thao Thiếc nhớ kỹ tên ta, Vương Tuấn Khải
Dứt lời liền biến mất, Thao Thiếc kinh ngạc tìm kiếm khắp nơi, đúng lúc này từ phía sau vang lên thanh âm trầm thấp như địa ngục:
- Phàm là đồ của bản tiên dù là Thiên Đế lão tử cũng đừng mơ cướp đi
Dứt lời Thủy Hàn chém xuống, từ lưỡi kiếm tạo ra mười mũi nước sắc nhọn xuyên thủng vào người nó, thanh kiếm như hóa thành rồng chém đứt đầu Thao Thiếc rơi xuống đất.
Mặt đất giờ đây xuống hiện một con vật toàn thân đầy đầy lỗ chảy chất nhầy xanh đen, đầu nằm ngổng ngang một nơi, miệng còn há to rất dọa người.
Vương Tuấn Khải từ từ đáp xuống đi tới nhặt mảnh vải lụa xanh lục dưới nền đất thầm mắng:
- Vô dụng
Hắn tất nhiên không tin y bị Thao Thiếc giết chết vì trên người nó hoàn toàn không có mùi của y, chân thân của hắn là sư tử nên mũi từ khi sinh ra đã nhạy hơn người, nhưng bây giờ hắn vẫn không biết Vương Nguyên đang ở đâu, đang mải mê suy nghĩ thì bên dưới vang lên tiếng hét kinh người nhưng quen thuộc. Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn xuống đáy hang động tối kia lúc nãy vì sao không phát hiện ra thứ này.
- Tên ngốc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nói xong liền không do dự nhảy xuống.
#Selena
4189 từ...nha từ chương này sẽ giải đáp sự khó hiểu ở chương 20: Hoàng Tuyền. Cũng từ chương này mình sẽ không gọi Tư Viễn nữa mà là Vương Nguyên cũng như không còn Cao Thạch Tử mà là Vương Tuấn Khải.
Tớ lặn tiếp đây. CMT + VOTE nào nào ko ta ra chậm đừng la ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top