CHƯƠNG 20: HOÀNG TUYỀN
"Người dưới Hoàng Tuyền tan thành cốt
Ta chốn nhân gian tuyết bạc đầu"
Trên đỉnh Côn Luân, Chiết Nhan đứng ở nơi cao nhất mặc kệ gió thổi ánh mắt thủy chung nhìn xuống nhân gian qua chín tầng mây, bất quá định thở dài thì trên không trung bỗng xuất hiện một vệt đỏ trải dài từ chân trời đến tận đáy sâu của Địa Ngục, lão đưa mắt nhìn về phía đó nở nụ cười bất lực:
- Mười vạn năm rốt cuộc đã qua mười vạn năm. Ai đợi Đồ Bề ra hoa, kẻ nào đứng cạnh Tam Đồ đợi Khổng Tước hồi sinh. Bồ Đề ra hoa kết quả lặng thầm, Khổng Tước nào phải Phượng Hoàng sao có thể hồi sinh?
Giang Nam khí trời ấm áp hơn Trường An, y đứng giữa rừng trúc an tĩnh dùng tai cảm nhận thanh âm xung quanh, giờ phút này Tư Viễn mới hiểu vì sao khi đó trong đại lao Vô Lạc lại đưa tay chạm vào tai rồi nói "sau này phải dựa vào nó" thì ra nàng đã đoán được y sẽ có ngày hôm nay. Đưa tay chạm nhẹ vào mảnh lụa trắng nằm ngang mắt nay đã thấm đẫm sắc đỏ, môi cong lên cuối cùng bản thân y cũng hiểu rõ phàm làm chuyện gì dù thần tiên hay quỷ đều phải trả giá kể cả đúng hay sai.
- Nhưng tại sao nơi đây lại đau như vậy_Tay chạm nhẹ vào ngực trái hơi thở đột nhiên trở nên nặng nhọc.
Y không hề hại chết hài tử của hắn nhưng bọn chúng vì y mà chết, Tử Du kia tuy tội ác mang trên mình chồng chất nhưng ngọn lửa kia là do chính y mách cho Hắc Vô Thường cùng Phán Quan lấy từ tầng 18 địa ngục tiễn ả đi. Những người vô tội phải chết chỉ để đổi lấy ngai vàng cho hắn cũng do y bàn tính bây giờ dùng chính đôi mắt trả coi như đã quá nhẹ nhàng đi.
Vải lụa trắng nhiễm sắc đỏ nhẹ bay trong gió xung quanh rừng trúc chỉ duy tồn tại tiếng xào xạt lá cây. Hàng trúc xanh hòa cùng y phục thiếu niên lại mang chút bi thương tuyệt vọng là vì ai làm hy vọng phai màu, đông qua xuân đến quy luật tự nhiên vậy người đến người đi cũng chính là quy luật chốn hồng trần.
Gió càng thổi càng mạnh, tà áo lục phất phơ kia vương ít sắc đỏ nổi bật dưới ánh nắng của Nhật Nguyệt tinh quân, nghe được thanh âm lá cây bị giẫm nát khóe môi nhếch cong lên:
- Đã đến
- Quay về cung_Cao Thạch Tử lạnh giọng nói
Mã Tư Viễn từ từ quay người lại, y đứng đối diện với hắn, giờ phút này Cao Thạch Tử có thể nhìn rõ trên gương mặt kia nơi có đôi mắt hạnh hắn yêu thích giờ đây đang quấn lớp vải lụa trắng. Lụa trắng hiện rõ một mảng đỏ rực đến chói mắt, y đứng đó im lặng nhìn thiếu niên trước mặt một chữ cũng không nói, một lát sau mới từ từ lên tiếng:
- Cao Thạch Tử, buông tha cho ta được không?
- Không thể
Lời vừa dứt hắn đã nhanh chân muốn tiến lại nhưng đúng lúc này một đạo quang đánh vào người khiến hắn phải lùi lại vài bước.
- Giết ta_Âm thanh bạc hà trong trẻo đầy bi thương vang lên như một bùa mê
Cao Thạch Tử tay cầm chặt cung tên, mũi tên sắc lạnh nằm ngọn trong tay khẽ động, nắm chặt tay gân xanh nổi lên, hắn trầm giọng nói:
- Tại sao lại ép trẫm hết lần này đến lần khác
- Vậy ta hỏi tại đại điện vì sao một lời huynh cũng không nói? Là huynh sợ ta chính là yêu nhân? Sợ ta giết huynh cướp mất ngai vang sao?
Tư Viễn lạnh giọng nói, từng câu từng chữ mang tất cả phẫn uất của y. Rốt cuộc là đã đi sai ở đâu, ban đầu chỉ là thứ tình cảm huynh đệ tự khi nào hết lần này đến lần khác khó dứt đến vậy.
- Cao Thạch Tử, ta yêu huynh_Mã Tư Viễn nhẹ giọng nói
Nghe xong tay càng siết chặt lấy cung tên, môi mím lại một lời cũng không đáp hắn không hiểu bản thân có yêu y hay không hắn chỉ biết khi y chết hắn lao đầu vào tranh giành ngai vàng suốt ngày lãnh đạm trong lòng chỉ mang một sát niệm, đêm tối phải ôm chặt mảnh áo xanh mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nhìn y thân thiết với nam nhân hắn sẽ khó chịu, bất kể là ai cũng không có quyền mang y ra khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng khi nghe đến hai chữ "yêu nhân" phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, hắn lúc ấy đang hoảng loạn chỉ biết giương mắt nhìn Tư Viễn bị trói lại, bị đám quan lại phỉ nhổ rồi hiển nhiên trân mắt nhìn y tự hủy mắt.
Tư Viễn mắt đã không còn nhìn thấy nhưng y vẫn cảm nhận được gương mặt lạnh lùng kia đang nhíu mày suy nghĩ, cong môi y nhạt giọng nói:
- Giết ta_lời cầu xin lần nữa lặp lại
- Trẫm không thể, Viễn nhi trẫm không thể tự tay giết chết đệ_Hắn cất giọng nói đầy bất lực ngữ điệu đầy bi thương
- Vậy ta giúp huynh
Lời y vừa dứt hắn còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra đã cảm thấy tứ chi trở nên vô lực, rồi không tuân theo lệnh của hắn tự ý giương cung, đến khi mũi tên được lắp vào nhắm thẳng ngực trái y hắn mới hoảng hốt quát:
- DỪNG LẠI, VIỄN NHI DỪNG LẠI
Một lời cũng không nói y bình thản xoay người lại đầu ngẩng lên trời nở nụ cười tự tại. Tên sắt bắn ra hắn không thể cản chỉ có thể lần nữa nhìn nó lao vút như xé gió bay thẳng về phía nam tử lục y.
Tứ chi dần khôi phục hắn mở to mắt nhìn Tư Viễn từ từ ngả xuống cả người như bị hút hết sức lực ngay cả thở cũng bất giác trở nên khó khăn. Tư Viễn trên môi vẻ nên nụ cười mãn nguyện mặc cho vết thương máu đỏ thấm đẫm áo xanh, lòng thầm vui mừng bởi cuối cùng y đã có thể về nhà.
Cao Thạch Tử giờ phút này mới hoảng loạn chạy đến ôm chặt lấy thân hình đang nằm dưới đất kia lên ôm chặt vào lòng, tà áo lam không vướng bụi trần nay nhiễm sắc đỏ tang thương, hắn lay nhẹ người trong lòng giọng điệu cũng đột nhiên thay đổi trở nên ôn nhu như dỗ trẻ con đang ngủ say:
- Viễn Nhi, ngoan tỉnh dậy, đừng ngủ nữa.
- Viễn Nhi, trò giả chết bảy năm trước đệ từng chơi một lần Cao đại ca thấy không vui nên đừng chơi nữa, được không?
Không một lời đáp, hơi ấm trên người y từ từ biến mất, tứ chi bất động, còn hắn ngồi đó miệng cứ nói những câu khó hiểu.
Mã Tư Viễn hồn phách tuy chưa lìa xác lời hắn nói còn nghe rõ nhưng một lời cũng đáp, vải trắng chảy ra dòng huyết lệ đau đớn đến thấu tâm can:
"Cao Thạch Tử, huynh không phải dạng nam nhân bạc tình chỉ là huynh yêu không phải mình ta. Ta bẩm sinh ích kỷ nếu như không thể vậy ta cũng không cần huynh nữa. Ta không cần kẻ đứng đầu thiên hạ, Mã Tư Viễn này chỉ cần một người nguyện ý trở thành nhà của ta"
Hồn phách lúc này liền hóa thành vạn cánh hoa tan biến vào hư không, rừng trúc lam y vẫn ôm chặt lục y tay nhẹ xoa mái đầu người trong lòng không ai biết giờ phút này là hắn đang nghĩ gì, một lát sau thanh âm trầm ấm vang lên mang theo sự hối hận
- Viễn Nhi, Cao đại ca sai rồi.
Bảy năm trước Bỉ Ngạn từng nở rộ giữa đất Trường An, Mã Tư Viễn đắc quả Thượng Tiên, bảy năm sau Bỉ Ngạn lần nữa khai hoa chốn Giang Nam Mã Tư Viễn vĩnh viễn coi như mất đi đôi mắt.
Dòng Tam Đồ không một bóng quỷ nhân, Vô Lạc thường ngày luôn ngồi ở đây cũng không hiểu vì sao biến mất, lúc nãy đi qua Vọng Hương Đài tấm vải lụa theo gió âm bay mất đôi mắt tưởng chừng đã mất nay lại lần nữa quay về, y lúc này từ từ đưa mắt nhìn về phía cánh cửa dẫn hồn từ nhân gian về Diêm La:
- Chẳng qua cũng chỉ là một lần hữu duyên gặp gỡ, chẳng qua cũng chỉ là ngoảnh mặt biệt ly thì có gì đáng bi thương lưu luyến?
Vô Lạc từ đâu xuất hiện bước đến đứng bên cạnh y nói với ánh mắt đầy tuyệt vọng đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh ngắt thấu tâm can, dòng nước mắt vô dạng vô sắc rơi vào khóe miệng.
Tư Viễn thất kinh nhìn người trước mặt đâu còn một Bạch Vô Thường tâm lạnh tựa như sắt đá vì cớ gì chỉ trải qua một kiếp hồng trần lại trở nên như vậy.
Nàng từ từ xoay đầu lại nhìn y, mở miệng nói:
- Giúp ta, Tư Viễn giúp ta ở đây rất đau_Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào ngực trái
- Vô Lạc tỷ tỷ_Tư Viễn thất kinh hoảng sợ tay đặt lên tay nàng đang trên ngực trái
Đúng lúc này từ đâu vang lên tiếng hét kinh hoàng của Chiết Nhan nhưng y còn chưa kịp ngoảnh đầu đáp lại đã thấy đầu đau buốt.
- ĐỪNG VIỄN NHI_Chiết Nhan hét lên đầy hoảng hốt khi nhìn thấy cả người y dần được bao phủ bởi hai đôi cánh trắng.
Giờ đây trước mặt y chính là một nơi xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc, nhìn xuống nền đất xác chết nằm la liệt còn có những xác chim đủ loài, bước thêm một bước vào bên trong đại sảnh y chấn kinh khi thấy Thiên Đế đang ngồi trên ghế sắc mặt giận dữ còn bên dưới có ba người đang quỳ sắc mặt đầy bi thương. Tư Viễn từng bước đi đến nhìn kỹ ba người đó, tựa như bị búa thiên lôi đánh mạnh vào đầu y chỉ tay về phía nam tử có dung mạo giống hệt mình đầy kinh ngạc, người đó tay cầm bút Khổng Tước mắt nhìn thẳng Thiên Đế mang đầy thù hận.
- Đây là ai, tại sao?_Y mở miệng giọng nói lắp bắp không rõ ràng
Lúc này người đang quỳ giữa chợt quay sang nam tử sắc mặt đầy giận dữ:
- Tiểu Nguyên đi_Tước Đế lớn tiếng mắng con trai
- Phụ thân con không đi, con phải ở đây_Vương Nguyên đưa tay nắm lấy tay phụ thân cầu xin
- ĐI_Tước Đế gương mặt đầy tức giận dùng thần lực đẩy y văng ra xa
Vương Nguyên ôm ngực ngẩng đầu nhìn nam nhân đừng bên cạnh cơ mặt giãn ra, trong mắt ánh lên tia hy vọng. Tư Viễn giờ phút này vẫn còn đứng im bất động nhìn nam nhân kia gương mặt đó cho dù chết y cũng không thể quên hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu
"Cao Thạch Tử vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?"
"Thiếu niên có dung mạo giống ta cùng hắn rốt cuộc có quan hệ gì?"
Còn chưa kịp định thần lại cảnh tượng trước mặt càng khiến y khó thở ngực trái truyền đến nhưng cơn đau thắt. Vương Nguyên quỳ xuống đầu đập xuống nền đất lạnh lẽo kia vang lên thanh âm rợn người, miệng không ngừng cầu xin:
- Vương Tuấn Khải, ta cầu xin huynh nói với Thiên Đế rằng Tước tộc ta không hề cùng Ma Quân tạo phản, ta cầu xin huynh, cầu xin huynh, làm ơn cứu phụ mẫu ta.
Kẻ tên Vương Tuấn Khải kia tay nắm vạt áo đang bị kéo ra, mắt không thèm liếc nhìn người đang quỳ dưới chân, hắn hừ một tiếng lạnh giọng nói:
- Vương Nguyên, mưu phản là tội chết, ta đây không dám nói bừa cùng cầu xin bừa, tộc nhân của ta không gánh nỗi.
- Vậy xin huynh hãy đến Côn Luân tìm Bích Dao tỷ tỷ của ta được không?
Vương Nguyên tiếp tục đưa tay kéo vạt áo hắn cầu xin, gương mặt thiếu niên giờ đây đã ướt đẫm nước mắt. Tư Viễn tay đưa lên ngực trái nơi đây đột nhiên trở nên nhói đau vì sao y lại có cảm giác đây chính là tiền kiếp của bản thân, và vì sao kiếp này hắn lại nhẫn tâm như thế?.
Vương Tuấn Khải còn chưa lên tiếng từ chối từ bên ngoài xuất hiện bóng nữ nhân mặc giá y, mũ phượng trên đầu đã mất tóc đen xả dài bay trong gió. Nàng chạy đến lôi Vương Nguyên đứng dậy, sắc mặt đau thương cùng tức giận hét lớn:
- Khổng Tước Thượng Thần, mau đứng dậy không được cầu xin hắn
- Vân Ly tỷ, ta không thể trơ mắt nhìn phụ mẫu chết oan mạng_Vương Nguyên bất lực nắm chặt vai nàng phẫn uất nói
- Vô Lạc tỷ tỷ?_Tư Viễn lặng người nhìn nữ nhân vừa xuất hiện gương mặt này không phải là Bạch Vô Thường hay sao?
- Vương Nguyên ngươi là không biết sao?_Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn chằm chằm vào y đáy mắt hiện lên tia kinh bỉ chán ghét
Không để hắn nói tiếp nàng đưa tay chạm vào gương mặt người đối diện kéo quay về đối diện bản thân, nhìn thấy trong mắt hạnh kia có chút hoang mang lo sợ, ngực trái nàng truyền đến từng cơn quặn thắc, nàng nhẹ giọng nói:
- Vương Nguyên, đệ bình tĩnh nghe tỷ nói Bích Dao tỷ ấy....tỷ ấy
Vương Nguyên cố gắng cong môi lên vẻ nên nụ cười miễn cưỡng đầu nghiêng nghiêng chờ mong điều nàng sắp nói đối với mình là tin vui. Tư Viễn chứng kiến cảnh này toàn thân trở nên vô lực ngã xuống đất tay ôm ngực tay ôm đầu đau đớn hét lên. Cho đến khi nghe được câu nói tiếp theo của Vô Lạc y nghĩ bản thân còn chống chịu được:
- Tỷ ấy dùng Kính Tâm Thuật giờ đây đã hồn tan phách lạc.
Bốn chữ "hồn tan phách lạc" hiện lên quanh quẩn trong đầu y như một con muỗi đuổi mãi không đi, trong đầu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ ảo nhuộm đầy máu tươi.
Trong hình ảnh ấy y chính là Vương Nguyên tay cầm bút Khổng Tước phá hủy tứ cửa thần của Cột Mốc Lục Giới, dưới nền đất Vương Tuấn Khải nằm đó trên vai có vết thương hắn chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng từ sau lưng xuất hiện mũi tên đâm xuyên cánh tay ấy, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn trời nở nụ cười vui sướng rồi lạnh giọng nói:
- Vương Tuấn Khải, năm xưa ta dùng chính máu mình cứu sống ngươi nay ta dùng chính máu ngươi tế đàn lục giới.
Lời vừa dứt y giơ cao bút Khổng Tước lên không trung chữ "Sát" còn chưa viết xong đã bị thanh âm trầm thấp của hắn ngăn lại:
- Nguyên nhi
Vương Tuấn Khải tay cầm kiếm Thủy Hàn mắt không chút hoảng loạn, hắn đưa tay về phía y như muốn chạm vào người đối diện nhưng bởi vết thương ở vai đang vắt dần sức lực nên không thể đứng dậy ôm lấy.
Bút Khổng Tước đột nhiên nằm lơ lửng trong không trung một nét cũng không thể viết tiếp. Y đứng đó im lặng thầm trầm nhìn bàn tay đang đưa ra nam tử lam y nằm dưới nền đất máu chảy ra từ vết thương trên vai hắn càng lúc càng nhiều. Bất giác chữ "Sát" vẫn viết tiếp bên dưới y viết thêm một chữ "Diệt", bút thần nhẹ xoay đầu chỉ vào bản thân.
Ánh sáng lóe lên rồi biến mất tiếp theo đó là gì y không rõ chỉ biết trước mắt mình là thân ảnh giá y quen thuộc quỳ trên nền đất tay cầm dao đâm vào ngực trái đang cố lấy thứ gì đó ra. Thoáng sững sỡ dường như nhớ tới điều gì đó Tư Viễn chạy lại muốn đưa tay cản lại nhưng khi nhìn bàn tay mình nằm trơ vơ không trung, chẳng thể chạm vào nàng chỉ có thể tiếp tục trơ mắt nhìn thấy Vô Lạc tự mình moi quả tim ra.
Nàng hai tay đẫm máu quỳ xuống cầm quả tim vẫn còn đập giơ lên thẳng lên trời cất giọng
- Ta dùng thất huyết linh lung hiến thế trời cao cầu xin hồn phách Khổng Tước theo gió nam tụ hợp lại không phân tán.
Lời vừa dứt trên không trung xuất hiện một ánh quang vàng chiếu vào quả tim trên tay nàng hóa thành bảy đóa hoa Bồ Đề trắng theo gió nam bay về trời Đông.
Đúng lúc này từ phía sau vang lên tiếng hét thất thanh của một nam nhân, y thất kinh quay đầu lại liền thấy nam nhân áo giáp đỏ mắt hổ phách đỏ lên mặt đầy hoảng sợ chạy đến:
- Lạc Nhi, Lạc Nhi...đừng ta xin nàng đừng
- Thiên Tỉ, không được đến gần_Vô Lạc hét lên thất thanh đồng thời tạo một tầng kết giới bao quanh chính mình
- Lạc Nhi, mất đi trái tim đồng nghĩa hồn phách tiêu tán thành tro bụi, tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy?_Thiên Tỉ ai oán quỳ nói
- Tiểu Nguyên từng ta một mạng ta dùng chính mạng này trả ơn đệ ấy đó là ngu ngốc sao? Còn nữa
Vô Lạc dừng lại một chút khó khăn bình ổn nhịp thở đầu không quay lại nhìn hắn tiếp tục nói:
- Ta mất một trăm năm yêu một người căn bản không thể yêu mình, chỉ vì lời hứa lúc nhỏ người đó đồng ý gả cho ta mà đánh mấy đạo hạnh tu hành, khiến Bồ Tát thất vọng đó mới là ngu ngốc.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, nhân sinh khởi sự, vạn vật hư vô. Nhiều người từng hỏi ta có hối hận không. Ta cũng chỉ có thể nói, hối hận thì quay lại được sao?
Lời vừa dứt đầu nhẹ quay về sau lưng nhìn nam nhân áo đỏ, lệ dưới ánh sáng trở thành như ngọc trai Đông Hải, mi mắt dần khép lại rồi cả người nàng cũng tự ngã xuống, kết giới mỏng manh cũng vỡ nát như chính sinh mạng của nàng, nó đã từng tồn tại rồi như cơn gió nam vĩnh viễn biến mất.
Nam nhân kia khó khăn lết từng chút về phía nàng, hắn nhẹ nhàng ôm gọn thân hình nhỏ nhắn sam y vào lòng, hai mắt nhắm lại lệ đỏ theo khóe mắt chảy dọc theo gương mặt rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia.
Tư Viễn đứng đó lệ rơi đầy mặt, y đưa tay lau đi rồi xoay người rời đi cuối cùng bản thân đã hiểu đây là đâu là ký ức của ai. Luôn tự hỏi vì sao giữa mình và Cao Thạch Tử lại có duyên như vậy? hay vì cớ gì chỉ mới lần đầu gặp gỡ y đã cảm thấy quý mến hắn rồi tự khi nào thành yêu. Cả vì sao đối với Vô Lạc lại thân thiết như vậy?
- Tâm tâm niệm niệm một người, đến cuối cùng chỉ ôm lấy bi thương. Những thống khổ oán hận tưởng chừng tan vào tro bụi, lãng quên theo năm tháng ai ngờ mười vạn năm sau vẫn gặp lại cố nhân.
#Selena
Chương này có nhắc đến tiền kiếp khá mơ hồ hihi muốn biết rõ hồi sau sẽ rõ. Mới tập tành viết truyện ta đã cố gắng hết sức bạn đọc góp ý cho ta...để ta viết hay hơn nha
CMT + VOTE nào ai cho gạch ta xây nhà hem???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top