CHƯƠNG 17: THÂN PHẬN




TÁC PHẨM THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA AD XIN ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CHO PHÉP

____________________________

Ánh trăng rọi sáng nhành đào, tuyết cũng dần tan, chồi non hé lộ thấp thoáng sắc hồng. Tư Viễn sai người mở rộng cửa sổ còn bản thân quấn ba lớp chăn dày mắt hướng nhìn lên ngắm trời đêm Trường An, Vô Lạc bên cạnh đối với cảnh đêm có chút bàn xích có lẽ vì đã sống quá lâu dưới Diêm La tịch mịch nên hứng thú thưởng cảnh giống y hoàn toàn không có, ngồi một lúc tay vừa nghịch chén trà vừa hỏi y

- Tại sao đệ lại yêu hắn?

Đã rất nhiều lần nàng dùng kính âm dương xem lại đoạn đường nhân duyên của hai người bọn họ nhưng mãi chẳng hiểu được vì sao y lại yêu thích một tên máu lạnh như hắn.

- Có thể từ khi ở ngọn núi sau thành Giang Nam, huynh ấy cứu đệ cũng có thể là lúc huynh ấy không màn sương lạnh nhảy xuống hồ cứu đệ.

- Hắn cứu đệ vì đệ còn giá trị cho hắn lợi dụng_Vô Lạc tay nâng chén trà bình thản thốt ra câu nói kia

- Đệ chính là không hiểu bản thân là nam nhân, theo lẽ thường đối với nữ nhân phải có tình cảm nhưng không hiểu vì cớ gì lại đối với huynh ấy tồn tại hai chữ "si tâm" này.

- Ta từng nghe Mạnh Bà nói ngoảnh đầu nhìn nhau năm trăm lần mới đổi được một lần tương ngộ kiếp này, đệ và hắn ta có lẽ duyên kiếp trước đã từng gặp nhau chăng?

Vô Lạc mắt nhìn cánh cửa lớn vẫn không có dấu hiệu di chuyển cười trừ nhạt giọng đáp

- Sư phụ từng nói huynh ấy chính là tình kiếp của đệ

Tư Viễn dứt lời liền chui vào lớp chăn, Vô Lạc ngồi bên cạnh một lời không nói im lặng thưởng trăng, đoạn tình cảm này là nàng ngu dốt không thể cảm nhận được hay là căn bản nó đã được định sẵn trong thiên mệnh.

- Vô Lạc tỷ tỷ_Tư Viễn ngồi trong chăn bất ngờ để lộ đôi mắt hạnh to tròn liếc nhìn nàng

- Có chuyện gì?_Vô Lạc nhếch môi mắt vẫn thủy chung hướng nhìn cánh cửa

- Tại sao nơi đó đệ không cảm nhận được nhịp đập?

Tư Viễn vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của người bên cạnh, nhưng ngoại trừ mi mắt nàng khẽ run ngoài ra chẳng có biểu hiện nào khác, y tự hỏi người sinh sống lâu ngày ở Diêm La đều sẽ lạnh lùng như vậy sao?

Vô Lạc uống một ngụm trà rồi nhạt giọng đáp

- Ta từ khi nhận thức được thì nơi đây_Nói tới đây nàng chạm tay vào ngực trái rồi nói tiếp_ Đã không tồn tại thứ giống như đệ.

Giờ phút này nếu Mã Tư Viễn ngồi đối diện với nàng có lẽ đã nhìn thấy được tận sâu trong đôi mắt sắc lạnh kia lóe lên tia bi thương khó tả.

Một đêm đông trôi qua, hắn vẫn ở biên cương chưa quay về, sóng gió trong cung đã nổi lên, chỉ chờ vùi dập con người. Vô Lạc đứng im bất động nhìn nam tử đang say ngủ trong lòng tự hỏi bản thân lôi kéo y vào đường chết là đúng hay sai, lần lên phàm gian này nghe theo lời Lạc Âm là sai hay đúng. Thở dài một tiếng nàng xoay người rời đi, còn nam tử khi nãy vẫn yên lặng ngủ say nay hai mắt đã mở to hoàn toàn tỉnh táo, y hướng mắt nhìn theo thân ảnh bạch y kia tại sao nó lại vừa cô tịch lại vừa mang chút đau thương.

Ba ngày sau, khi y và nàng đang cùng nhau ăn sáng phía cung của vị Dương quý phi dường như xảy ra chuyện lớn dường như hiểu được kiếp nạn đã đến hai người cùng nhau đi đến, vừa đến nơi họ đã thấy thái y đều tập trung ở đó sắc mặt ai cũng đầy lo lắng bất an cùng hoảng sợ, lúc này bên ngoài tiếng thái giám hô to:

- HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO

Khóe môi y khẽ nhếch lên, mặt không cảm xúc xoay người hướng ra cửa theo lễ hành lễ với nữ nhân kia. Tử Du vừa đến mắt đã đảo nhìn tìm kiếm đến khi thoáng thấy thân ảnh lục y thấp thoáng sau đám hạ nhân trong lòng thầm cười đắc ý rồi mặc nhiên đi vào trong cũng không quên ra vẻ chút đau thương

Tư Viễn đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt lần nữa đóng lại, khẽ xoay đầu về phía sau ngay lặp tức chạm phải ánh mắt sắc lạnh bình thản của nàng, Vô Lạc lạnh giọng nói:

- Hồn phách đứa trẻ đã bị Hắc Vô Thường mang đi

Đưa mắt nhìn về mái nhà nàng nhẹ gật đầu, một tay đưa lên môi cắn đến chảy máu, giọt máu đỏ không rơi xuống đất mà ngược lại bay về hướng Hắc Vô Thường điểm nhẹ vào giữa trái tiểu hài nhi đang còn ngủ trong tay gã. Tư Viễn quan sát nãy giờ lòng không khỏi thắc mắc, lập tức lùi xuống nghiêng đầu hỏi

- Tỷ vừa làm gì vậy?

- Hồn phách thai nhi chưa chào đời rất dễ bị ăn nuốt khi đến hoàng tuyền vì thế cần có máu huyết của Hắc Bạch Vô Thường điểm chỉ bảo vệ mới mong toàn vẹn đến gặp Diêm Vương_Vô Lạc nhỏ giọng giải thích.

Tư Viễn gật đầu hiểu, lúc trước y từng nghe sư phục nói dọc đường đi xuống Hoàng Tuyền hai bên quỷ quái cùng la sát tụ tập chờ đợi những vong hồn yếu đuối đi ngang ăn nuốt hồn phách của họ khiến họ không thể đầu thai, năm xưa tuy y cũng phải đi con đường này nhưng vì bản thân là tiên nên tất nhiên bọn chúng sẽ tránh ra.

- Đến rồi

Vô Lạc hướng ánh mắt về phía cửa nơi nam nhân thân vận hoàng bào, sắc mặt đầy phẫn nộ đang đứng, Tư Viễn thoáng giật mình rồi cũng theo ánh nhìn của nàng phát hiện hắn đã quay về bây giờ đang đứng trước mặt y, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh bảy năm trước có lẽ nơi đây lần nữa sẽ được tái hiện.

Cao Thạch Tử đưa mắt quan sát đám người đang quỳ phía dưới đến khi dừng lại trên thân ảnh của y, mày kiến nhíu lại lòng dâng lên cảm giác bất an. Nhìn đám thái y trước mặt lạnh giọng hỏi:

- Tình hình Dương quý phi thế nào?

Một lão thái y đã già thầm nuốt khan, sắc mặt không dấu được nỗi sợ hãi, quỳ xuống đập đầu xuống đất, lão sợ hãi cất giọng:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Dương quý phi không sao nhưng tiểu hoàng tử e rằng....

- NÓI_Hắn lớn tiếng quát sự nhẫn nại đã đến mức giới hạn

- E rằng đã đi về miền cực lạc_lão thái y sắc mặt trắng bệt nhìn nam nhân cao lớn phía trước

- Là ai?

Cao Thạch Tử mắt nhìn về Từ công công nãy giờ vẫn im lặng đứng sau lưng, chưa đợi lão trả lời từ phía sau vang lên giọng nói của Thái Hậu nương nương

- Đã điều tra

- Hài nhi khấu kiến mẫu hậu_Cao Thạch Tử lập tức xoay người cúi đầu hành lễ

- Được rồi, bình thân_Thái hậu đưa tay chạm vào vai hắn sắc mặt có chút dịu dàng

Ngay thời khắc hắn ngẩng mặt lên liền phát hiện phía sau bà còn có Ngô Tuyên, trên tay gã còn cầm một hộp gỗ khả nghi, thầm nghĩ nhất định nguyên nhân Dương thị sảy thai có liên quan đến nó.

- Ngô tướng quân, mang lên đây

Ngô Tuyên từ phía sau bước lên đưa hộp gỗ về phía hắn, cất giọng:

- Thần đã sai người đều tra nguyên nhân nương nương sảy thai có liên quan đến vật này

Cao Thạch Tử đưa tay lấy chiếc hộp kia lập tức mở ra bên trong xuất hiện mảng ngọc phỉ thúy chạm khắc tinh xảo long phụng, dường như hiểu ra được gì đó hắn đưa lên mũi ngửi sau đó ngay lập tức sắc mặt đầy phẫn nộ thẳng tay ném thẳng xuống đất. Xoay người mắt đảo nhìn đám người phi tần kia cùng hoàng hậu đã đứng bên cạnh hắn từ khi nào

- Là ai đã đưa thứ này cho Dương quý phi?_Chất giọng trầm thấp lạnh lẽo như nước sông mùa đông vang lên khiến bất giác ai cũng run lên vì sợ

Tư Viễn từ nãy giờ luôn quan sát mọi chuyện, lòng không khỏi tán thưởng bọn họ cũng nhau diễn một vỡ kịch rất hay cuối cùng không phải chờ y lọt bẫy sau, sâu khấu đã có chỉ còn chờ nhân vật lên thôi, nở nụ cười đầy chua xót y bình thản đứng lên nhưng còn chưa kịp làm gì trên vai trái đột nhiên xuất hiện một bàn tay ghì chặt y xuống, chất giọng quen thuộc cùng lúc vang lên:

- Vật đó là của thần_Vô Lạc nhanh người cản y lại, cùng lúc đó chính mình đứng lên nhận tội

- Tiểu Ngọc là người sao?_Cao Thạch Tử mắt hết nhìn nàng rồi nhìn y

- Vô Lạc tỷ đang làm gì thế?_Tư Viễn mắt mở to ngạc nhiên nhìn nữ tử bên cạnh

- Tiểu Ngọc, ngươi nên biết chuyện này không thể nhận bừa._Tử Du nhìn thẳng vào nàng từ trong ánh mắt mang đầy tức giận

- Tiểu Ngọc biết vì thế không thể để chủ nhân vì thương nô tỳ mà nhận thay, ngọc phỉ thúy kia là nô tỳ đưa cho vị cô cô kia

Dứt lời tay liền chỉ về phía nữ tỳ gương mặt đầy hoảng hốt quỳ dưới chân Hoàng hậu nương nương, tỳ nữ mắt thấy tất cả mọi người đang nhìn về hướng mình lập tức lớn giọng lớn:

- Là ả ta, là ả ta đưa cho nô tỳ bảo nô tỳ đưa cho Dương quý phi còn nói rằng là của..là của...

Vừa nói tỳ nữ kia vừa liếc mắt nhìn về phía nam nhân mặc quân phục tướng quân đứng sau lưng hắn, trong đầu đang suy nghĩ không biết nên nói gì tay bất giác đưa lên ôm cổ hình ảnh mất đầu hiện lên dọa cô ta đến sắc mặt trắng bệt

- Là của ai?_Cao Thạch Tử tức giận gân tay nổi lên hận không thể giết chết nô tỳ trước mặt

- Là của Tùy công tử

Lời vừa dứt hắn liền đưa mắt nhìn về phía y, thoáng thấy nét cười quen thuộc bảy năm trước trong lòng tựa như có vạn con sâu đang ăn mòn, Tư Viễn đứng dậy mắt đối mắt với hắn một chút sợ hãi cũng không có, y bước chân chắn trước mặt nàng bình thản nói mắt không hề liếc nhìn Ngô Tuyên, bởi tận sâu đáy lòng y đối với gã chỉ còn hai chữ người lạ.

- Đúng là ta, không biết trong ngọc phỉ thúy có chứa thứ gì khác sao?

- TÙY NGỌC_Cao Thạch Tử tức giận đi đến sắc mặt đầy phẫn nộ tay giơ lên một đánh cho y một cái

Mã Tư Viễn mắt không chớp nhẹ giọng hỏi, gương mặt không chút lo sợ đôi bàn tay to lớn kia sẽ giáng xuống.

- Người muốn đánh ta

Cao Thạch Tử giờ phút này tay vẫn giữ ở không trung, mắt nheo lại nhìn thẳng người đối điện một chút hoảng loạn như đám người kia cũng tồn tại. Vô Lạc đứng bên cạnh tay kéo cả người y lùi lại phía sau mình, đầu cúi xuống, nàng mở miệng nói:

- Đúng là ngọc bội này là do Tùy công tử giao cho nô tỳ mang đến cho Dương quý phi nhưng vì lòng dạ nô tỳ nhỏ mọn ganh ghét với cái thai trong bụng nương nương nên mới hạ dược khiến nương nương lâu ngày ngửi dẫn đến sảy thai

Lời nói của nàng từng chữ đều lọt vào tai y và hắn, Tư Viễn nhất thời còn chưa kịp biết phải nói gì thì đã nghe chất giọng già nua của Thái hậu

- Vì cớ gì ngươi làm như vậy điều này có lợi ích cho ngươi?

- Vì muốn lấy lại công đạo cho Tùy Công Tử_Vô Lạc bình tĩnh đáp lại

- Công đạo gì? Nói_Thái Hậu tức giận lớn tiếng nói

- Bởi vì Tùy Ngọc công tử đây chính là Mã Tư Viễn tướng quân năm xưa

Dứt lời đám người xung quanh không khỏi kinh hãi hướng mắt nhìn y, thầm nghĩ gương mặt rất giống với vị Mã tướng quân năm xưa chỉ là không phải người đó đã chết rồi sao, vì cớ gì giờ phút này lại xuất hiện ở đây.

- Ăn nói hàm hồ_Hoàng hậu hai tay bấu chặt vào nhau lớn tiếng quát

- Đúng vậy, Mã Tư Viễn rõ ràng đã chết, kẻ đó ra tay sát hại hài nhi của Hoàng Thượng_Thái Hậu cũng cất giọng phản bát

- Năm xưa Mã tướng quân bị thương được nô tỳ cứu giúp khi trở về lại bị vu oan giết chết hài nhi của hoàng thượng chuyện này....

Nàng bỏ lửng câu nói mắt nhìn hắn, thoáng thấy tia tức giận trong mắt đối phương trong lòng không khỏi vui mừng, lúc này tay phải bị một lực đạo kéo mạnh biết người phía sau lúc này đang rất lo lắng cho mình, nàng chỉ có thể quay đầu nở nụ cười trấn an.

- Bằng chứng đâu?_Hoàng hậu nhướng mày nói

- Trước ngực Mã tướng quân có một vết sẹo các người có thể kiểm tra nó đã có rất lâu _Vừa nói nàng vừa đặt tay lên ngực trái của y

- Người đâu..._Ả ta lớn tiếng gọi ngự y

- ĐỦ RỒI_Cao Thạch Tử lúc này mới lên tiếng, mắt vẫn dán lên người y

Hắn xoay người về hướng Thái hậu nhẹ giọng nói:

- Thần nhi đã biết y chính là Mã Tư Viễn cũng cho người điều tra quả thật như vậy

Lờivừa dứt mọi người lập tức nhìn về phía y, lời nói muốn nói đều không biết nên mởlời như thế nào. Cao Thạch Tử cảm thấy cục diện càng lúc càng rối ren, cảm thấynếu còn kéo dài nhất định sẽ nảy sinh thêm nhiều chuyện, liền lập tức hạ lệnhcho người lôi Tiểu Ngọc giam vào đại lao chờ ngày xét xử, còn hắn nắm lấy tay yđi về ngự thư phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top