CHƯƠNG 16: KHỞI MỆNH
TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA ÂU, XIN ĐỪNG TỰ Ý MANG ĐI KHI CHƯA HỎI Ý KIẾN.
____________________________________________________
"Nhân sinh luân hồi quanh quẩn cũng không thoát hỏi hai chữ "thương tâm"
Cả đời vì ai chấp niệm
Vận Mệnh vì ai đành đoạn
Thương Tâm rơi lệ huyết
Nhân sinh cầu người kiếp kiếp bình an"
Đại Ngụy tuyết trắng phủ khắp thành, tiết trời vào đông se lạnh, Tư Viễn mỗi ngày vẫn cố thủ trong phòng nhất mực không chịu ra ngoài, hôm nay Cao Thạch Tử vì bận đi đến khảo sát trại huấn luyện binh sĩ mà không ở trong cung, những tưởng hôm nay có thể như mọi ngày bình lặng trôi nhưng ai ngờ sống gió cũng từ đây khởi nguồn.
Tử Du Hoàng Hậu nương nương trong lòng từ lâu đã ganh ghét vị Dương Quý Phi đang hoài thai hài tử của hắn, nay hậu họa chưa trừ lại thêm một Tùy Ngọc gương mặt trông giống hệt nam tử Lục Y năm đó, mấy tháng trước tưởng chừng y đã bị mình chọc tức bỏ đi hoàng thượng cũng vì thế tức giận lòng thầm nhủ cái gai này có lẽ đã trừ được nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng lần này quay về địa vị y trong lòng hắn càng lúc càng cao. Nếu không nhanh chóng trừ khử có lẽ sẽ là hậu họa về sau.
Ả ta từ đêm tiệc ở Ngự Hoa Viên đã biết được Ngô Tuyên gã cũng có chút tình cảm với y vì thế hôm nay ả sai tỳ nữ thân cận Tiểu Thanh đến Ngô phủ truyền thụ ý của bản thân.
Ngô Tuyên đang ngồi thưởng trà ở hoa viên liền nghe người thông báo có tỳ nữ của hoàng hậu nương nương đến, môi kéo lên vẽ nên nụ cười đắc ý, gã nhàn nhã uống hết chum trà trước mặt rồi mới đến phòng chính.
Vừa thấy tỳ nữ thân mặc thường phục gương mặt không chút biểu cảm đang ngồi đợi gã, mỉm cười hòa nhã Ngô Tuyên bước tới cất giọng
- Xin hỏi hoàng hậu nương nương sai cô cô đến đây có chuyện gì?
- Hoàng hậu nương nương nhờ ta đưa cho tướng quân.
Vừa nói vừa lấy ra trong tay áo một bức phong thư, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, Tiểu Thanh nhìn thẳng vào nam nhân đối diện tiếp lời
- Hy vọng tướng quân hiểu cho nỗi lòng của nương nương, người chỉ vì nghĩ cho hoàng thượng và xã tắc Đại Ngụy.
Đôi mắt khẽ lay động, gã nắm chặt bức thư rồi cất vào tay áo, trong lòng cũng hiểu được vài phần
- Kính xin cô cô về nói lại với nương nương, chỉ cần việc nương nương nhờ cậy nhất định ta sẽ dốc lòng giúp sức
- Được_Tiểu Thanh gật đầu đầy thõa mãn, lòng nhủ vị tướng quân này cũng biết lẽ phải đúng sai trong cung.
Đợi đến khi Tiểu Thanh rời đi, gã liền mở bức thư ra đọc đúng không ngoài dự liệu của gã Hoàng Hậu nương nương hy vọng gã giúp hoàng thượng tỉnh ngộ không thể tiếp tục say mê nam sủng mà quên triều chính và dàn hậu cung mỹ nhân làm cho vương triều không có kẻ nối dỗi. Cười lớn một tiếng, gã lớn giọng gọi
- A Sùng
Tức thì bên ngoài một nam nhân thân người cao lớn, nét mặt không cảm xúc bước đến quỳ dưới chân gã. Ngô Tuyên hướng ánh mắt nhìn về bầu trời xanh trước mặt cất giọng:
- Phái người đi điều tra các vị phi tần trong cung. Nhất là hoàng hậu nếu có chuyện gì lập tức báo lại cho.
- Vâng_A Sùng nhận lệnh rồi lập tức xoay người rời đi
Ngô Tuyên tay vân vê chiếc bình cổ đặt trên bàn lòng không khỏi vui mừng bởi kế hoạch của gã ban đầu có lẽ chỉ cần tiếp cận Thái Hậu nhưng nào ngờ từ đâu con mồi chạy đến khiến lòng tin sẽ báo được thù trong gã càng ngày càng lớn.
Mã Tư Viễn vẫn đang cuộn mình trong ba bốn lớp chăn ngồi trên giường dưới chân là hai cái lò sưởi thì bên tai vang lên giọng nói nữ nhân quen thuộc:
- Mã Tư Viễn, người còn tâm trạng ngồi đây sưởi ấm
Kéo lớp chăn xuống để lộ đôi mắt hạnh to tròn y nhìn kỹ người vừa đến trong lòng không khỏi kinh hãi khi gặp Bạch Vô Thường Vô Lạc, bởi mỗi lần chỉ cần y gặp Vô Lạc hay Lạc Âm là y như rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra với bản thân.
- Tỷ đến đây có chuyện gì sao?
- Từ nay ta sẽ là tỳ nữ hậu cận bên người
Vô Lạc mở lời nhất thời khiến Tư Viễn chưa kịp tiêu hóa, hai mắt mở to cả người bất động ngay cả thở cũng quên mất, mất một lúc sau mới dần lấy lại bình tĩnh môi mấp máy hỏi ngược lại
- Tỳ nữ? Vô Lạc tỷ là đang đùa với ta? Bạch Vô Thường nay lại rãnh rỗi đến mức đến nhân gian chơi sao? Bộ nay Diêm La thái bình đến mức không cần bắt đám vong hồn kia cũng tự về?
Một lần đặt nhiều câu hỏi khiến nàng nhất thời không biết trả lời từ đâu, lòng không khỏi suy nghĩ nhìn cục bông tròn tròn trước mặt thầm cười, nàng cũng rõ vì sao lần đầu gặp mặt y đã cảm thấy thân thuộc nhất là trái tim nằm ở ngực trái kia mỗi nhịp đập của nó đều khiến nàng cảm thấy bình an đến lạ. Nhẹ cười nàng thở dài bất lực đáp
- Ta vi phạm luật ở Diêm La bị phạt ở nhân gian làm tỳ nữ cho người.
Chỉ một câu nói đã giải đáp hết đống câu hỏi trên kia, nhưng chợt nhớ đều gì đó Tư Viễn đứng dậy gạt bỏ đống chăn trên giường bước đến trước mặt nàng, toàn thân dùng thuật pháp hộ thể chống lại hàn khí
- Nhưng tỷ không phải người?
- Người cũng đâu phải người_Vô Lạc bình thản đáp
- Ý ta là tỷ mấy năm nay luôn ở Diêm La cả người từ lâu đã mang đầy Âm Khí nếu ở nhân gian sợ rằng sẽ bị bọn đạo sĩ hiểu lầm là yêu nghiệt hoặc cũng có thể âm khí của tỷ sẽ hại chết con người.
Tư Viễn từ từ lên tiếng giải thích, lòng hy vọng nữ nhân này nhanh chóng hiểu rồi quay về nói với lão Diêm Vương chọn cách trừng phạt khác, lúc trước y từng nghe sư phụ nói người cõi âm vốn mang âm khí tuy không phải yêu quái hay ma quỷ nhưng vẫn bị nhầm lẫn là kẻ hại người chưa kể đến âm khí kia cả đời này cũng không thể trừ bỏ.
Vô Lạc hiểu được điều y đang lo lắng, bước đến để mu bàn tay trắng nõn của mình trước mũi của y thấp giọng nói
- Có không?
- Hả?_Tư Viễn nhất thời bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc
- Âm khí? _ Vô Lạc nhẫn nại nói
Dường như hiểu được ý của nàng, Tư Viễn lập tức dùng mũi ngửi một lúc sau mày đen nhíu lại thành đường thẳng, y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi
- Tại sao không những không có mùi âm khí còn có một mùi hương rất lạ mà ta chưa từng ngửi qua?
- Ta không rõ, từ khi tỉnh dậy nó đã tồn tại trên thân thể này, dù âm khí mạnh đến cỡ nào cũng không mất đi.
Vô Lạc vừa nói vừa cúi đầu nhìn khắp thân thể mình, mùi hương lạ này nàng đã hỏi Diêm Vương cùng Lạc Âm nhưng câu trả lời đều giống nhau là họ một ngày nào đó nàng sẽ hiểu rõ.
Tư Viễn cảm thấy bây giờ bên cạnh không có ai chỉ mỗi hắn cũng đôi chút buồn chán nay lại thêm một tỷ tỷ nhất định sẽ vui nghĩ đến đây lòng không khỏi vui mừng
- Vậy từ nay ta gọi tỷ là Vô Lạc tỷ tỷ
- Không thể_Vô Lạc nghiêm mặt lắc đầu
- Tại sao?_Tư Viễn khó hiểu hỏi
- Trước khi đi Lạc Âm Thượng Thần đã căn nhặn từ nay ta bên cạnh người dùng chữ Ngọc trong tên người làm tên. Ta tên gọi Tiểu Ngọc.
Nghe xong Tư Viễn thoáng giật mình, lòng khó hiểu tại sao tên Lạc Âm kia lại yêu thích chữ "Ngọc" đến như vậy lúc trước y đến nhân gian cũng dùng chữ này đặt tên bây giờ đến lượt Bạch Vô Thường. Tuy trong lòng không ngừng thắc mắc nhưng ngoài mặt y chỉ nở nụ cười xinh đẹp tựa ánh dương nhìn nữ nhân mặt lạnh nói
- Vậy từ nay Tiểu Ngọc tỷ tỷ sẽ là tỳ nữ bên cạnh đệ.
Vô Lạc nhất thời bị nụ cười kia làm cho sững người bất giác môi cũng cong lên, lúc này mái tóc vốn bạc trắng chuyển thành đen huyền xả dài, trang phục Bạch Vô Thường thay đổi thành y phục nhân gian, làn da trắng bệch dần dần có chút sắc hồng, đôi mắt vô hồn lại biến đổi có chút ánh dương phải chăng do nam tử trước mặt.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc sau, liền nghe bên ngoài vang lên thanh âm mở cửa ngay lập tức thân ảnh nam nhân cao lớn thân vận hoàng bào uy nghiêm từng bước đi về phía bọn họ. Ban đầu gương mặt hắn còn ôn nhu dịu dàng nhưng khi thấy nữ tử lạ mặt đang ngồi cạnh cười nói cùng y, tay còn nắm chặt lấy nhau, lửa giận trong lòng lần nữa cháy lên bước chân cũng nhanh dần, một tay nắm lấy hai đôi tay đang nắm chặt lấy nhau kia hất ra rồi chân đá ngã Vô Lạc tay còn lại ôm gọn y vào lòng.
Vô Lạc nhìn thẳng vào mắt đối phương liền thấy bên trong dường như đang có một ngọn lửa đang cháy, nàng bất lực cúi đầu cười lớn. Cao Thạch Tử nhìn thấy hành động kỳ lạ của nàng hai tay càng ôm chặt lấy y lạnh giọng chất vấn
- Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?
- Người cứu mạng ái nhân của hoàng thượng
Vô Lạc bình thản đáp lời mắt liếc nhìn qua gương mặt của y thoáng thấy chút đỏ môi không kìm được cong lên.
Cao Thạch Tử nghe xong năm chữ "ái nhân của hoàng thượng" lửa giận trong lòng hình như đang có một nguồn nước lạnh dập tắt, cúi đầu nhìn y không giấu được tia nghi ngoặc, Tư Viễn lúc này mới dùng sức đẩy hắn ra, đi tới bên nàng nói:
- Đây là Tiểu Ngọc tỷ tỷ là người cứu mạng đệ, nay đệ muốn để tỷ ấy bên cạnh được không?
Lần nữa đánh giá nữ tử bên cạnh y thoáng thấy không có khả năng người này cũng tồn tại thứ tình cảm như hắn dành cho y liền gật đầu đồng ý, từ nay có thêm người bên cạnh Tư Viễn là chuyện tốt tránh sau này y sinh buồn chán còn nữa có thể giúp hắn bảo vệ y.
Vô Lạc từ đó mang danh phận tỳ nữ ở bên cạnh Tư Viễn cũng từ lúc này gió bão lần nữa thổi đến.
Một đêm đầu tháng giêng, Dương Quý phi nay đã hoài thai được sáu tháng trong cung ai nấy đều lo lắng trong nom ngay cả hắn cũng thường hay đến thăm hỏi rồi ban tặng cho cô ta nhiều loại thuốc bổ. Tử Du mang trên mình danh phận hoàng hậu nhưng từ khi cùng hắn bái đường chỉ duy nhất một lần hoài thai nhưng chẳng may đứa bé kia chết yểu* cũng từ đó đến nay ả ta như một con gà mái không thể đẻ trứng, lòng thầm nghĩ danh phận này hắn sẽ vẫn để cho ả nhưng không rõ vì sao từ khi Dương Quý Phi mang thai trong lòng lại sinh ra một số nghi kị khó nói, mỗi đêm đều mơ giấc mộng bị chính cô ta cướp mất phượng ấn vì thế đối với ả đứa con này nhất định không thể được sinh ra.
Đêm nay chính là cơ hội, nhân lúc hắn không có trong cung ả lập tức ra tay, đầu tiên sai người đến truyền Ngô Tuyên vào cung.
Ngô Tuyên khi nhận được ý chỉ liền cho người chuẩn bị xe và sai người trong cung đến thông báo cho Tư Viễn là bản thân muốn gặp y. Về phần Tư Viễn sau khi biết được Ngô Tuyên gã muốn gặp mình cũng không suy nghĩ nhiều liền theo chỗ hẹn mà đến, ban đầu y tính đi một mình nhưng Vô Lạc hết mang Lạc Âm rồi tới Chiết Nhan ra hù dọa liền thành công nhận được cái gật đầu đồng ý của y. Và thế là hai người một nam một nữ trước sau đi đến ngự đình cạnh hồ sen trong hoa viên đợi gã.
Tử Du đêm đó mang theo nhân sâm do Cao ly tiến cống mang đến chỗ Dương Quý Phi. Bề ngoài mỉm cười dịu dàng, lời nói ôn nhu quan tâm hài nhi trong bụng Dương thị nhưng bên trong lại muốn tự mình dùng dao mổ lấy đứa bé ra.
- Trời đã tối thần thiếp còn khiến nương nương bận lòng lo âu._Dương Thị ngồi trên trường kỷ tay vuốt bụng cười nói
- Dương quý phi thân đang mang long thai ta là thê tử của hoàng thượng tất nhiên sẽ vì chàng mà lo âu suy nghĩ nàng đừng bận tâm, lo an dưỡng cho tốt là được rồi
Tử Du miệng cười nhưng bên trong lại đậm mùi ghen ghét, mỗi lần nhìn cái bụng nhô lên kia ả không khỏi nhớ đến tiểu hài nhi chưa thành hình người của bản thân đã phải chết cũng từ dạo đó thái y nói ả không thể mang thai. Khi ấy Cao Thạch Tử hắn có biết nhưng chỉ liếc nhìn một cái rồi nói"Ngôi vị chủ lục cung mãi mãi là của nàng" rồi xoay người rời đi.
Hai nữ nhân ngồi nói chuyện được vài câu rồi từ biệt, đợi đến khi Tử Du khuất bóng Dương Thị liền cho người mang nhân sâm kia lén bỏ đi, cùng là nữ nhân trong cung chẳng lẽ ai không hiểu được rằng sự ganh ghét ngầm định cho nhau, ai biết được liệu trong nhân sâm kia có thuốc độc hay không, nếu mất mạng không sao đi nhưng hài tử còn chưa ra đời nhất định phải bảo hộ chu toàn.
Nhưng Dương thị tính toán cẩn thận như thế nào cũng không ngờ rằng thuốc trụy thai kia chính là được Tử Du bôi lên người. Một canh giờ sau Ngô Tuyên đã đến chỗ hẹn đảo mắt tìm kiếm khắp nơi rồi dừng lại ở một góc hồ sen bởi nơi đó có thân ảnh áo lục quen thuộc đang đứng bên cạnh còn một nữ tử vận y phục nô tỳ trong cung. Rảo bước đến gần gã vui vẻ nói:
- Đã để Tùy đại nhân đợi lâu.
- Ngô tướng quân người đã đến, hôm nay gọi ta đến đây có chuyện gì sao?_Tư Viễn xoay người nhìn người vừa đến thanh âm bạc hà vang vọng khắp không trung
- Tùy Ngọc ta hơn đệ cũng chỉ vài tuổi từ nay chúng ta xưng hô huynh đệ được không?
Tư Viễn nghe xong trong lòng không khỏi cười thầm cái gì mà ta chỉ hơn đệ vài tuổi chứ sự thật là y hơn gã cả mấy trăm tuổi nhưng đang ở nhân gian nên đành thuận theo ý gã mà gọi một tiếng huyng vậy dù trong lòng rất muốn Ngô Tuyên gọi mình là huynh.
- Được_Y gật đầu đồng ý
- Hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nói với đệ_Ngô Tuyên sắc mặt thay đổi mắt nhìn xuống đáy hồ trước mặt thở dài
- Rốt cuộc có chuyện gì? Huynh nói đi nếu có thể giúp được đệ rất sẵn lòng
- Không giấu gì đệ hôm nay hoàng hậu nương nương gọi ta đến đây muốn nhờ ta đưa vật này cho Dương Quý Phi nhưng lúc trước Ngô gia cùng Dương gia có chuyện mâu thuẫn nên sợ không hoàn thành được chuyện nương nương yêu cầu trong cung này ta lại chẳng biết ai ngoài đệ nên đành đến nhờ đệ giúp đỡ
Ngô Tuyên vừa nói vừa lấy trong tay áo một chiếc hộp gỗ nhỏ trên nắp khắc hình kỳ lân, Tư Viễn trong lòng dâng lên sự bất an vô hình, bất giác chân lùi về sau một bước. Vô Lạc đứng phía sau ngược lại bước lên một bước đưa tay nhận lấy hộp gỗ trong tay Ngô Tuyên rồi hướng y nói
- Chủ nhân, Ngô tướng quân từng có ơn cứu mạng với người
Lời lẽ ngắn ngọn nhưng ý tứ lại đầy đủ kèm theo ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào y, Tư Viễn bất giác nghĩ đến nguyên nhân Vô Lạc đến đây hạ mình làm nô tỳ của mình tuy chưa lần nào nàng mở miệng nói nhưng y có thể hiểu thời khắc này nàng đang vì nguyên do đó mà muốn y giúp Ngô Tuyên.
Khóe môi bất giác cong lên, mày đen khi nãy còn nhíu lại bây giờ đã dãn ra, y đưa tay cầm lấy chiếc hộp trong tay nàng rồi xoay người nhìn gã
- Được, đệ giúp huynh, bây giờ huynh có thể về
Lời vừa dứt, y cúi thấp người xuống ý muốn thỉnh chào từ biệt, không đợi người đối diện cất lời đã xoay người rời đi, trước khi đi thanh âm trầm thấp nhưng có đôi phần lạnh lẽo của y vang lên:
- Ngô Tuyên, từ nay ta hy vọng cùng huynh không còn chút ân oán.
Ngô Tuyên đứng im nhìn tấm lưng nam tử dần dần đi xa dần trong lòng không khỏi hối hận, gã biết chuyện này lần nữa có thể khiến y lâm vào đường chết nhưng vì món nợ máu kia gã không thể không lợi dụng y mặt khác theo những gì Ngô Tuyên điều tra gã nghi ngờ Tùy Ngọc chính là Mã Tư Viễn năm xưa nếu đúng vậy cái chết của Thái Tử năm đó cùng y cũng có liên can.
- Tùy Ngọc ta hy vọng để đệ chính là Tùy Ngọc.
Ngước nhìn bầu trời đêm đáy mắt thoáng tia qua thương tâm rồi nhanh chóng biến mất.
Vô Lạc im lặng đi phía sau lưng y một lời cũng không nói, đến khi bước chân người trước mặt bỗng nhiên dừng lại nàng mới ngẩng mặt lên nhìn thấy ba chữ Vũ Hàm Cung, đây không là nơi Dương quý phi kia ở sau, chân toan bước về phía trước đã bị giọng nói của y ngăn lại
- Nhất định phải đi đến bước này sao?
- Không thể quay đầu_Vô Lạc ánh mắt sắc lạnh thoáng chút dao động
- Tỷ từng yêu ai chưa?_Tư Viễn đột nhiên quay đầu mặt đối mặt nhìn thẳng vào nàng.
- Ta không biết, không rõ người đó có phải có phải người ta yêu hay không, ngay cả gương mặt cũng không thể nhớ rõ.
Vô Lạc tay đặc lên ngực trái nhạt giọng đáp, đúng nàng không biết từ lúc Mạnh Bà kể câu chuyện về Hoa Bồ Đề kia thì những giấc mơ kì lạ lần nữa xuất hiện với tần suất ngày một nhiều và đỉnh điểm là đêm trước khi nàng đến đây trong mơ Vô Lạc rốt cuộc nhìn thấy rõ gương mặt của nử tử bạch y kia. Một thôi "giống" nhưng so với nàng lại xinh đẹp hơn, còn nam nhân áo đỏ kia rốt cuộc là ai. Tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt lạnh lùng mang đầy sát khí của Lạc Âm không nói một lời liền bắt nàng lên nhân gian.
Tư Viễn bất giác cũng đưa tay lên chạm vào bàn tay đang đặt trên ngực trái của cô, nhưng chỉ một lúc liền rụt tay về mắt hạnh mở to không giấu được nổi hoảng sợ bởi nơi đó không có tim, vậy người đang đứng trước mặt y là gì? Ngay cả quỷ sai cũng có tim tuy nó từ lâu đã hóa thành đá nhưng ít nhất chúng vẫn có còn nàng tại sao?
Dường như hiểu được suy nghĩ của y, Vô Lạc cười nhạt, chất giọng lạnh lùng bởi cảm xúc lúc này làm nó mang chút dịu dàng
- Ta cũng không rõ, nơi đây từ khi tỉnh dậy đã không có thứ đó.
Tư Viễn vốn còn muốn hỏi nhưng phía sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm trong trẻo cắt ngang
- Hai người là ai?
Giọng nói này chính là tỳ nữ bên cạnh Dương quý phi, cô ta từ bên trong đã thấy bóng dáng hai người nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì nên mới đi ra đây.
Tư Viễn hít một hơi dài bình ổn lại tâm trạng, môi cong lên, y cúi đầu đáp
- Thần Tùy Ngọc hôm nay muốn mang đến dâng tặng Dương quý phi một món đồ
Vừa nói vừa mang hộp gỗ ra đưa về phía trước. Tỳ nữ thoáng thấy nam tử áo xanh này cũng có chút phép tắt tâm tình cũng tốt hơn chút, cô ta đưa tay giật lấy hộp gỗ kia, tay nhanh chóng mở ra lập tức đập vào là miếng ngọc phỉ thúy chạm khắc long phụng tinh xảo. Tư Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương liền thấy sự ham muốn trong mắt cô ta, nhẹ lắc đầu nói
- Đây là món đồ thần theo lệnh hoàng hậu mang đến tặng Dương Quý Phi
Tỳ nữ kia nhất thời bị miếng ngọc thu hút lời nói của y căn bản không thể lọt vào tai, cô ta xua tay ý bảo đuổi y
- Ta đã biết ngươi về đi, ta sẽ mang đến đưa cho Quý Phi.
Lờivừa dứt liền cầm hộp gỗ đi vào bên trong, bên ngoài hai người còn chưa hết kinhngạc đã bị thanh âm đóng cửa vang lên làm giật mình. Tư Viễn cùng Vô Lạc đưa mắtnhìn nhau rồi cùng nhau quay về chờ đợi.
#Selena
CÓ AI NHỚ TA KHÔNG? VOTE + CMT Ý KIẾN CHO TA CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT NÀ. CHƯƠNG SAU CÓ BIẾN VÀ DỰ BÁO NGƯỢC THÂN NGƯỢC TÂM KINH KHỦNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top