CHƯƠNG 13: RƯỢU ĐẮNG
TRUYỆN CỦA TÔI XIN TÔN TRỌNG VÀ XIN ĐỪNG TỰ Ý MANG ĐI KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý
___________________________________________
"Rót đầy tràn ly, chìm đắm trong men cay tình nồng
Lệ rơi tràn mi, uống cùng người cho đêm nay say quên sầu".
Vườn đào quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng không hiểu vì sao tận sâu trong lòng của y lại chỉ cảm thấy trống rỗng, lần này hạ phàm tuy đã thành công cứu được vị tỷ tỷ bản thân yêu quý nhưng lại để lỡ một người. Tư Viễn đáp xuống mảnh đất quen thuộc mắt hạnh nhìn khắp nơi hy vọng tìm thấy hình dáng quen thuộc nhưng tìm mãi không thấy, đột nhiên cảm thấy bất an, y chạy thẳng vào căn chồi nhỏ miệng gọi to:
- SƯ PHỤ
Nhưng đáp lại y chỉ có tiếng gió, tìm khắp mọi ngõ ngách nhưng không nhìn thấy bóng hình quen thuộc hay đứng cạnh góc anh đào đợi y quay về như nhiều năm trước, mắt hạnh nóng dần, đôi chân chạy khắp vườn đào ngàn dặm lụt tung những nơi Chiết Nhan có thể đến, y gọi tên người đến khan cả cổ nhưng giữa khung gian bao la chỉ toàn hoa đào duy chỉ mình y Chiết Nhan vẫn không chịu xuất hiện.
Bất lực ngồi quỵ xuống tay ôm gối tiếng nấc nhỏ dần trong họng dần dần lớn lên, không biết đã khóc bao lâu Tư Viễn dựa người vào góc cây chìm vào giấc ngủ trên khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ ngọc.
Chiết Nhan nãy giờ vẫn dùng thuật ẩn thân đợi đến khi y chìm vào giấc ngủ mới từ từ xuất hiện, lão nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay lau đi nước mắt, lòng không khỏi đau lòng
- Viễn Nhi đừng trách sư phụ, có trách con nên trách thiên mệnh của con cùng với hắn cứ quấn quanh nhau mãi không đứt
Chiết Nhan ôm thân hình thiếu niên gầy yếu vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ cho y an giấc, Tư Viễn dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc bất giác lên tiếng:
- Sư phụ, đừng bỏ rơi Viễn Nhi
Cả người lão nhất thời bị thanh âm bạc hà của người trong lòng làm cho kinh hãi, nhưng đến khi biết y là đang nói mớ mới thả lỏng cơ thể dịu giọng nói:
- Sư phụ, sẽ không bỏ rơi Viễn Nhi.
Từ từ đặt y nằm trên giường, Chiết Nhan bước ra khỏi căn nhà tre nhỏ đi đến bên cạnh nam nhân bạch y đang quay lưng ngắm nhìn cánh hoa đào.
- Nhất định phải làm như thế sao?
- Tư Viễn đã ăn cỏ Linh Lung muốn hóa giải đây là điều bắt buộc còn nữa...
Nói đoạn Lạc Âm từ từ xoay người ánh mắt nhìn thẳng lão tiếp tục nói
- Người nên biết giữa Tư Viễn và tên Cao Thạch Tử duyên phận không thể nói bỏ là bỏ được
Chiết Nhan gật đầu thở dài mắt liếc về cánh cửa phòng vừa khép lại chưa bao lâu
- Phải, mấy vạn năm rồi kẻ truy người trốn rốt cuộc cũng đến lúc đối mặt.
Cùng lúc này dưới hạ giới, Cao Thạch Tử vẫn như thường ngày ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, ngoài mặt là vô cảm bình thản tay cầm bút viết lên giấy nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt đã ba ngày cho người tìm kiếm khắp nơi từ trong cung đến ngoài cung nhưng vẫn bặt vô âm tính, cách kinh thành mấy trăm dặm cũng cho người đi tìm, cáo thị dán khắp ngõ ngách kỳ lạ thay đến bây giờ một chút tin tức cũng không có tựa như y đã biến mất khỏi thế gian này.
Lúc này Từ Công Công bên cạnh tay cầm một bức thư rón rén dâng lên
- Bẩm hoàng thượng có thư từ Ngô tướng quân
Liếc mắt qua phong thư trong tay Từ công công mày kiến bất giác nhíu lại thành một đường thẳng trong lòng không khỏi nghi ngoặc, lập tức lấy thư ra đọc. Thần sắc hắn dần dần chuyển sang khó coi, nắm chặt bức thư trong tay hận không thể làm cho nó biến mất, Cao Thạch Tử lạnh giọng ra lệnh:
- Ngày mai cho người dọn dẹp phủ tướng quân.
- Thần tuân chỉ
Dứt lời Từ công công hiểu ý lui ra ngoài, đến khi cánh cửa đóng chặt lại, trong phòng lập tức vang lên thanh âm đổ vỡ, hắn một tay ném chồng tấu chương vào góc phòng, gương mặt đầy giận dữ, thanh âm lạnh lẽo đáng sợ vang lên:
- Ngô Tuyên.
Mạn châu sa khi ra hoa sẽ không có lá, khi kết lá lại không tụ hoa. Đóa mạn châu sa đỏ như máu tựa như tình yêu của đôi nam nữ trong mộng của nàng, chỉ có thể quấn quýt không thể trùng phùng. Khi ấy Vô Lạc cứ ngỡ chính mình là bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện kia nhưng Mạnh Bà từng nói nếu đó là ký ức của bản thân thì làm sao có thể đứng một thân đứng chứng kiến mọi chuyện. Vì thế trong lòng nàng luôn mặc nhiên hiểu rằng đó là câu chuyện của một người bạn cũ trước kia đã lãng quên.
Hôm nay ngồi tựa góc cây bên cạnh dòng Vòng Xuyên giấc mộng về đôi nam nữ kia lại lần nữa xuất hiện, trong mơ đó là và ngày Ngư Lang Chúc Nữ gặp nhau, ô thước cầu bắt qua sông Ngân Hà, khi ấy mưa rơi không ngừng ở phàm gian gương mặt tiều tụy của thiếu nữ thân vận giá y ướt đẫm bởi mưa và lệ:
- Vì sao lại buông tay ta?
Nam nhân vận bộ chiến giáp đỏ rực như một vị tướng quân đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhìn người trước mặt, tay cầm kiếm chỉa thẳng vào cổ nàng cười nhạt:
- Vì ta không còn yêu nàng nữa.
Khi ấy tân nương đau khổ khóc trong cơn mưa, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, còn vị tướng, một sắc đỏ cũng dần biến mất sau màn mưa.
- Dịch Dương Thiên Tỉ
Khung cảnh thay đổi, tân đường đỏ rực hai bên chúng tiên cười nói vui vẻ, chánh điện tân nương vận giá y bước vào gương mặt che khuất sau tấm mạn che nhưng Vô Lạc biết đó chính là nàng ta nhưng tân lang đứng cạnh lại là một người khác.
Đưa mắt tìm kiếm vị tướng quân không rõ mặt kia không thấy nàng bất lực thở dài trong lòng thầm nghĩ có lẽ đây là chuyện tình thương tâm không thua gì Ngư Lang – Chức Nữ.
Ánh đèn hỷ tắt dần màn đêm buông xuống, trên bầu trời Thiên Cung vạn vì sao chiếu sáng lung linh cảnh đêm đầy mỹ lệ, nhưng ở nơi nàng đang đứng nữ nhân áo đỏ kia trên người vẫn vận giá y nhưng hơi thở đã tắt đi, cốt thần tự hủy, trên tay cầm một mảnh ngọc bội khắc một chữ "Thiên".
Đúng lúc này Vô Lạc tỉnh mộng, gương mặt ngày thường vô cảm nay lại không giẫu nỗi vẻ hoang mang, đặt tay lên ngực trái nơi từ lâu đã không cảm nhận được nhịp đập của trái tim không hiểu vì sao lúc nãy nhìn đôi nam nữ kia nơi này lại nhói đau.
Thất thần nhìn xuống dòng Vong Xuyên bên dưới, khuôn mặt quen thuộc hiện ra nàng khẽ thở dài
- Hai trăm năm chỉ mơ mỗi giấc mộng về hai người đó, rốt cuộc bọn họ là ai? Còn bản thân ta là ai?
Tiểu Trì Trấn sau khi đám người Thanh Vân Môn rời đi vài năm nay đã thay đổi mọi người cùng nhau vui vẻ sinh sống, Tiểu Thất thay đại ca đại tẩu tiếp quản quán trọ mỗi ngày đều có nhiều khách đến, cuộc sống những tưởng sẽ êm đềm trôi qua nhưng đến khi cậu Trương Tiểu Phàm lần nữa xuất hiện ở đây, gương mặt tiều tụy, ánh mắt đầy đau thương mới biết Bích Dao tỷ tỷ vì đỡ kiếm Tru Tiên nay hồn tan phách lạc, Tiểu Phàm đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp hồi sinh đã gần sáu năm.
Tiểu Thất đừng núp phía sau lưng Tiểu Phàm đợi đến khi người đi khỏi mới từ từ tiến lại giếng Mãn Nguyệt, trong đầu liền nhớ đến lời đại tẩu từng nói
"Đêm trăng rằm nếu đứng nhìn xuống mặt giếng sẽ nhìn thấy người mình yêu nhất cùng số phận của người đó"
Đôi mắt hổ phách nhìn lướt qua mặt nước tĩnh lặng phía dưới, lòng không khỏi nghi ngoặc liệu lời đại tẩu có đúng hay không khi ánh trăng chiếu rọi xuống bên dưới xuất hiện gương mặt của một nữ nhân quen thuộc nhưng dù cậu cố gắng như thế nào vẫn không thể nào nhớ ra đã gặp khi nào. Nàng thân vận lục y, tay chân bị sợi dây xích trời to lớn trói chặt, khắp cơ thể loan lỗ vết máu. Đến lúc này mặt nước lại trở vền như ban đầu Tiểu Thất nhíu mày khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên cao
- Nàng ấy rốt cuộc là ai? Cùng ta có mối quan hệ gì?
Giấc ngủ của Tư Viễn kéo dài suốt ba ngày ba đêm, đến khi y tỉnh lại đã nhìn thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc xe ngựa bên cạnh kỳ lạ lại xuất hiện một vị nam nhân, người đó lưng dựa vào thành xe phía sau hai mắt nhắm lại nếu như không để ý hơi thở của gã có lẽ y đang nghĩ người trước mặt đang giả vờ ngủ say.
Từ từ ngồi dậy đưa tay đẩy tấm màn che bên cửa trong lòng không khỏi kinh hãi bởi hai bên ngoài là một đoàn binh sĩ tay cầm giáo đang hộ tống chiếc xe này đi, chồm người lên phía trước hé mở tấm màn che lớn hai mắt mở to bởi đoàn kị mã hùng dũng đi trước, cảnh tượng này y từng thấy chính là năm đó khi Cao Thạch Tử khởi hoàng về kinh.
Đúng lúc này bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân
- Đã tỉnh?
Tư Viễn xoay đầu nhìn người vừa cất lên câu hỏi kia vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần nhất thời bị dọa nhưng mau chóng lấy lại phong thái ung dung y ngồi thẳng người nhìn thẳng vào gã
- Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?
Nam nhân mở hé một mắt liếc nhìn y dáng vẻ đầy nghi ngoặc
- Không nhớ?
Tư Viễn gật đầu, y quả thật không biết tại sao trước khi ngủ bản thân đang ở vườn đào nay tỉnh dậy lại ở trên ngựa bên cạnh còn có tên nam nhân không rõ danh tánh
Nam nhân nhìn một loạt biểu cảm trên gương mặt của y nhất thời khóe môi cong lên, gã ho nhẹ rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho y nghe
Nghe xong sắc mặt Tư Viễn không khỏi từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, gã vừa kể vừa quan sát trong lòng đầy vui thích, cảm thấy người bên cạnh rất đặc biệt nam nhân mà làn da còn đẹp hơn nữ nhân, đôi mắt to tròn bên trong như chứa cả bầu trời đầy sao, môi anh đào đỏ tự nhiên khi ngủ không khác gì tiên nữ trên trời xinh đẹp.
Tư Viễn lúc này không hề để tâm đến ánh mắt của kẻ bên cạnh trong lòng thầm nghĩ:
"Vậy là sư phụ đã đưa ta đến đây, lúc đó tên này đi ngang qua nên cứu ta rồi đưa lên xe ngựa này, nhưng vì sao sư phụ phải làm vậy? Chẳng lẽ liên quan tới chuyện ta đột nhiên mất bóng sao?"
Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu y nhưng ngặt nỗi không thể tìm được câu trả lời, tuy từ nhỏ y từng đọc rất nhiều sách nhưng trong đống đó không hề nhắc đến chuyện này, vì thế Tư Viễn chỉ còn biết thở dài chấp nhận số phận vậy.
Đúng lúc này người bên cạnh lên tiếng đánh thức y đang còn chìm trong suy nghĩ của bản thân:
- Ngươi tên gì?
Tư Viễn bây giờ mới quan sát kỹ gã lòng không khỏi ghen tị bởi nhan sắc trời sinh tuấn tú, làn da màu đồng mạnh mẽ, nghĩ rằng chính gã đã cứu y một mạng nên chắc chắn không phải là người xấu vì thể lập tức khai báo danh tánh giả cho đối phương
- Tùy Ngọc, còn ngươi?
- Ngô Tuyên, đại tướng quân Ngụy Quốc
#Selena
Nhân vật mới lên sàn rồi...chương sau tôi tưới dấm chua nak....
À từ chương này tôi chuyển tên Thiên Ân ban đầu thành Thiên Tỉ luôn nha. Mắc công mấy cô không hình dung được. :) đã sửa trên những chương trước
Vote+Cmt nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top