Chap 40
- Anh, em không thấy... Ủa? Anh sao vậy?
Soyeon từ ngoài chạy vào phòng thì thấy Luhan gục xuống bàn khóc nức nở. Cô chợt nhớ ra lá thư cô để trên bàn. Chết rồi làm sao đây? Cô tiến tới gần Luhan, ôm chầm lấy " Anh sao thế? Vì lá thư sao? Trong đó viết gì? "
Luhan cứ khóc như vậy mà không trả lời. Bực quá, Soyeon lấy luôn lá thư Luhan đang cầm trên tay. Mở ra, đọc từng câu từng chữ. Nội dung làm cô rất sốc:
Xin chào cậu Luhan
Tôi biết chắc là cậu đã gặp lại được Sehun rồi nhỉ? Và chắc cậu chưa quên được nó. Tôi tin rằng Sehun con tôi chỉ có hứng thú với cậu một thời gian thôi nhưng tôi đã sai, nó yêu cậu hơn tất cả dù phải bỏ cả tính mạng. Điều đó đã làm tôi rất xúc động, với cương vị là ba của nó tôi hoan nghênh việc này, nhưng.... Cậu có thấy mắc cười không khi một người như cậu lại bước vào gia đình danh giá như gia đình họ Oh này. Cậu chỉ được cái tài năng nhưng xuất thân từ gia đình vô cùng bình thường thế kia thì làm được gì? Tôi nên gọi cậu là Luhan hay "kẻ ăn bám" đây? Một kẻ luôn dựa dẫm vào người khác thì mãi mãi sẽ bị chà đạp thôi. Còn chuyện này, ngày mai sẽ là đám cưới của Sehun với vị hôn thê của nó. Điều đó cũng chứng minh rằng, con trai tôi không còn quan hệ gì với cậu nữa. À không, còn chứ, là bạn. Nhưng cậu hãy thấy ngại khi làm bạn với nó bởi vì sao? Vì một "kẻ ăn bám" sẽ không nhận được một thứ gì đích thực. Cuối cùng tôi mong cậu có thể đến dự đám cưới của chúng nó, và đó sẽ là lần cuối cậu gặp được Sehun. Kí tên: Oh Hong Ja.
Đọc xong lá thư, Soyeon bức xúc đến không nói nên lời. Tức quá, Soyeon cầm lá thư lên xé một cách không lưu luyến, sau đó dìu Luhan ngồi lên ghế
- Anh không cần phải để ý tới lá thư đó cũng như không việc gì phải khóc vì nó cả. Em tin anh Sehun sẽ có quyết định đúng đắn.
- Anh không còn mong chờ gì điều đó.
- Anh không được suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Luhan cứ thế mà khóc Soyeon lo cho sức khỏe của cậu quá. Nước cậu cũng không uống mà cứ khóc như thế mãi. Cháo cũng không ăn, thuốc cũng không đụng tới, dìu lên giường nằm chỉ có khóc. Luhan không nói một tiếng nào làm soyeon rất lo. Không biết nên làm gì bây giờ? Soyeon chạy xuống gọi anh Xiumin lên. Khi xuống dưới thì ông anh lại ngủ say đi rồi và cô không muốn gọi dậy vì anh ấy đang bị thương. Không còn cách nào khác vì quá lo cho Luhan nên Soyeon gọi cho chị gái mình.
- A lô, chị hai ơi.
- Chị nghe nè. Chuyện gì vậy?
- Chị hai! Anh Luhan...
- Cậu ta làm sao
- Anh ấy khóc suốt 2 tiếng đồng hồ rồi ớ chị, em rối quá, giờ phải làm sao?
- Khóc sao? Về chuyện gì?
- Về anh Sehun!
Hani gần như bất động khi nghe lại cái tên ấy, một con người có lẽ cô và mọi người sẽ cho vào quá khứ. Im lặng một hồi cô chợt tỉnh "Được rồi chị tới ngay, em đợi chị xíu"
Sau khi cúp máy, Soyeon chạy ngay lên lầu vì sợ Luhan sẽ gặp gì đó nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong, Soyeon sợ hãi, hoảng hốt
- Anh Luhan mở cửa ra đi, đừng nghĩ quẩn, mở cửa cho em đi mà
*cạch* cửa đã được mở...
——————————————————
9 Chap nữa hoiiiiiiiii là tạm biệt nhau ròiiiiiii =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top