Chap 10
Hé nhô. E ra luôn chap 1 lượt cho nó nóng
Chap này hơi ghê. Mọi người ủng hộ nga ~~
=================
Tên đó chăm chú nhìn Bạch Hiền. Hắn từ từ đóng cửa lại, khàn giọng
- Chào em, nhìn em thế này, anh không chịu nỗi nữa rồi
Dứt lời, hắn rảo bước tới gần Bạch Hiền
- Tránh xa tôi ra
- Em đừng nóng, anh sẽ làm em sung sướng ngay đây
Hắn tới giường Bạch Hiền, hung hăng cởi bỏ toàn bộ trên người cậu, giờ Bạch Hiền trần trụi nằm trên giường. Hắn nhìn, chép môi
- Em đẹp lắm. Yên tâm, em sẽ thỏa mãn thôi
Hắn bước lên giường, nhanh chóng tự thoát y cho mình. Hắn lại nhìn cậu. Cậu lúc này mặt đỏ bừng, nước mắt loang đầy mặt. Cậu yếu ớt rên la
- Anh xuống ngay. Đồ biến thái. Tránh ra.. huhuhu
- Ranh con, im miệng
Hắn lấy tay tát mặt cậu. Sau đó lấy quần lót ở dưới đất cột miệng cậu lại. Còn tay thì mò mẫm ở mật đạo của cậu. Cậu khóc, nhưng không dám la vì sợ
Hắn hôn cậu từ trên xuống dưới, còn cắn vai cậu làm nó rỉ máu. Tay cậu nắm chặt ga giường, mắt nhắm chặt.
Reon đứng ở ngoài cửa, hắn nghe tất cả những gì đang diễn ra trong phòng. Hắn xót, trái tim hắn như nghẹn lại nhưng hắn không dám bước vào
Tên du côn lật cậu nằm sấp xuống giường, hung hăng đưa vật nam tính của hắn vào trong cậu. Cậu la lên, la vì đau, la vì nhục
A..........a...........a..... á.....
Cậu vừa la xong, ngất xỉu. Reon đứng ở ngoài nghe tiếng la của cậu, hắn đạp cửa bay vào. Nhìn cậu bất lực dưới thân tên kia, lòng hắn chua xót. Tên du côn nhìn Reon, hắn bỗng yên lặng, không dám nói gì
Reon phóng tới, đánh 1 cú thật mạnh vào tên du côn. Hắn ngã nhào xuống đất, miệng đầy máu. Hắn nằm trên sàn thở dốc. Reon nhìn Bạch Hiền, tay vuốt vuốt tóc cậu. Tay kia rút ra một cây súng, nhìn tên kia, mắt Reon đỏ rực lên
- Mày dám phạm vào đại kỵ của tao
- Tôi chỉ làm theo lời Ngô Tiên sinh. Anh đừng tưởng là cận vệ ngài ấy thì phách lối_ Tên du côn bặm trợn nhìn Reon
- Đụng vào người tao yêu..... rất xứng để tao lấy mạng của mày
Đoàng...... đoàng
2 phát súng chấm dứt cuộc đời của tên kia. Hắn cất súng vào. Có 2 người bước vào, cúi đầu với Reon
- Dọn dẹp chỗ này _ Reon chỉ vào tên du côn
2 người lôi tên du côn ra khỏi phòng
Reon bước lại giường Bạch Hiền, cởi trói cho cậu, sau đó ẵm cậu lên ra khỏi phòng
Tại một tòa nhà cao tầng đối diện , có một nam thanh niên cầm ống nhòm nhìn về phía căn hộ của Bạch Hiền. Hắn cười lộ rõ đường cong đẹp đẽ - sắc đẹp của cái ác
- Seung Ho, cậu không còn là Reon nữa
==============
Xán Liệt lúc này đang ở Tổ chức, hắn phải tập luyện bắn súng để đả kích vào hang ổ của Triệt Danh
Đoàng..... đoàng..... đoàng..... đoàng...... đoàng
Mỗi phát súng vang lên đều bắn trúng hồng tâm. Hắn nạp đạn, cất súng vào áo. Điện thoại hắn vang lên
Reng..... reng....
- Reon, có chuyện gì ???
- Tôi cần tiếp viện
- Tại sao
- Bạch Hiền vừa bị tra tấn, tôi cứu Bạch Hiền chắc Triệt Danh hắn cũng biết nên . Phải tiêu diệt hắn càng nhanh càng tốt
- Bạch Hiền...... bị tra tấn sao ???
Xán Liệt quát
- Ừ
Xán Liệt tay thành nắm đấm, hắn vung nấm đấm vào tường, tay chảy đầy máu. Đôi mắt hắn rực lửa, chứa đầy sự tức giận. Hắn quăng điện thoại vào tường, bể tan tành
Hắn chạy ra xe, vút đi mất
=============
Reon cất điện thoại, nhìn Bạch Hiền nằm trên giường, khuôn mặt cậu trắng bệch, môi tím tái. Hắn vuốt tóc cậu, thì thầm
- Anh xin lỗi.
Hắn ngồi dậy, đi ra ngoài
Tại quán coffe
Reon đeo kính râm, ngồi vào bàn ở góc tường. Hắn uống 1 ngụm caffee, nhìn ra ngoài cửa
Xán Liệt quần áo xốc xếch chạy đến. Mắt dán dác tìm kiếm Reon và chạy ngay đến bàn trong góc
Hắn túm cổ áo Reon, nâng lên
- Cậu hứa là sẽ bảo vệ Bạch Hiền mà cậu ấy như thế hả ????
Xán Liệt tức giận quát lớn
- Tôi xin lỗi
- Cậu.........
Xán Liệt vung nấm đấm vào mặt Reon làm hắn ngã ra sàn, miệng dính máu
- Tôi sẽ giết tên nào dám đụng vào Bạch Hiền
Xán Liệt móc súng ra
- Tôi đã xử lí hắn. Nhưng Triệt Danh đã thấy. Tôi sợ hắn lại làm chuyện bậy.....
Reon lau máu trên miệng, chậm rãi nói
- Cậu mau đưa Bạch Hiền trốn đi đâu đó. Không thể cứ để cậu ấy như vậy được
- Tôi sẽ cố
Reon vỗ vai Xán Liệt, bước ra khỏi quán
######$$$$##$$$
Két..........
Cửa phòng mở ra, Triệt Danh tay cầm điếu thuốc cùng 2 tên áo đen đằng sau đi vào. Bạch Hiền nghe tiếng động, mở mắt
- Tỉnh rồi à
Triệt Danh hít một hơi thuốc
- Cậu không hiểu có cái gì mà ai cũng muốn cứu cậu. Ngay cả Reon.
Hắn bước lại gần Bạch Hiền
- Anh tránh....... xa...... tôi ra
Bạch Hiền cố lên tiếng
Bỗng Triệt Danh rút súng trong áo ra
Đoàng........
Một viên đạn bay đến đùi Bạch Hiền
Bạch Hiền đau nhưng cậu không khóc. Cậu nghiến răng chịu đựng dù máu ở đùi đang chảy không ngừng
- Viên đạn này là cảnh cáo Reon
Hắn búng tay, 2 tên cận vệ bước lên. Chúng đánh vào gáy cậu.
- Đưa nó đến căn cứ
2 tên áo đen cúi đầu. Lôi Bạch Hiền đi
============
END chap 10
Huhuhuhuhuhu
Tội Bún của tui. Huhuhu
Chan Dẹo cứu Bún đê ~~~~
Vote or cmt Hóng chap kế đê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top