3

Won Ho đi làm ngay hôm sau với vài vết xước trên mặt. Cuộc họp đột xuất vào sáng sớm để thông báo về chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.

- Theo báo cáo của tổ thông tin, có một bộ hồ sơ bị đánh cắp, là chi tiết về vụ hạ sát L', kẻ dẫn đầu MX, diễn ra 5 năm trước. Ngoài ra, cổng thông tin tuyệt mật đã bị đột nhập, hiện vẫn chưa xác nhận được là kẻ đột nhập đã truy cập vào tập tin nào.

- Đội trưởng! Còn vụ tấn công ở Sở nghiên cứu là thế nào? - Một người hỏi.

- Có lẽ vài người ở đây cũng đã nắm thông tin, nhưng tôi sẽ thuật lại ngắn gọn. Tối qua sở nghiên cứu bị bất ngờ tấn công bởi một nhóm 8 kẻ bịt mặt. Phía Sở có 3 người chết và 10 người bị thương. Có vẻ ngoài thứ mà chúng lấy đi, chúng không có mục đích khác nên đã rút đi khá nhanh.

- Vậy thứ chúng lấy đi là...

- Xác của L'. Để làm gì thì dĩ nhiên là chúng ta không thể biết. Tóm lại, ngoài thiệt hại về người, vụ tấn công ở Sở không gây ra những mất mát khác.

- Có tìm được kẻ đột nhập không? - Won Ho hỏi.

- Tạm thời thì vẫn chưa.

Sau khi Đội trưởng Kim giải trình và thông báo một vài chuyện quan trọng khác, cuộc họp kết thúc.

- Mọi người quay về làm việc, trừ cảnh sát Shin và cảnh sát Im.

Đợi mọi người ra ngoài hết, Chang Kyun mới hỏi:

- Có manh mối nào khác sao?

- Ừ! - Đội trưởng Kim đáp, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. - Tổ hiện trường tìm được một USB trong phòng lưu trữ, là loại chứa khóa bằng virus. Họ đã cố mở nó nhưng không được. Mặc dù đã cho Ki Hyun nghỉ ngơi vài ngày những có lẽ cậu ta phải làm việc sớm một chút rồi.

- Là Raven à? - Won Ho nghi ngờ.

- Vẫn chưa thể khẳng định, nhưng đến bây giờ, có khả năng tổ chức tấn công như vậy thì... Chỉ là nghi ngờ thôi. Các cậu vẫn nên thận trọng.

- Em biết rồi! - Cả hai cùng đáp.

Won Ho rời khỏi phòng họp, trở về ghế ngồi. Chỉ sau một đêm mà có quá nhiều chuyện cần lo nghĩ.

- Đau đầu quá! - Won Ho thở dài.

*TING* Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của anh. Won Ho cầm lên xem.

"Chiều nay anh rảnh không? Chỗ em có đồ uống mới, tiện thì ghé qua nhé"!

Là Min Hyuk. Anh mỉm cười. Sau một ngày mệt mỏi thì một tách cafe cũng không phải ý tồi. Anh nhắn lại.

"Ừ! Tan làm anh ghé sang"!

Min Hyuk nhỏ hơn anh ba tuổi, là con trai của một đồng nghiệp cũ, người đã hi sinh trong cuộc đối đầu với MX 5 năm trước. Vì mối quan hệ giữa Won Ho và bố Min Hyuk khá tốt, nên từ đó đến nay anh luôn nhận nhiệm vụ chăm sóc Min Hyuk, lo lắng và quan tâm cậu ta như em trai mình. Khác hoàn toàn với không khí căng thẳng và tràn đầy lo lắng của sở cảnh sát, bên cạnh Min Hyuk, anh luôn cảm thấy dễ chịu và thoải mái như gia đình, như mọi muộn phiền đều nhất thời vì sự ồn ào của cậu nhóc này mà tan biến hết.

Tan làm, Won Ho phóng thẳng xe đến Rhythm, quán cafe khiêm tốn ở Gang Dong, tiện đường về nhà nên Won Ho hay ghé lại. Anh mở của bước vào, nhân viên trong quán đã quá quen với vị khách này. Họ cười chào anh.

- Min Hyuk có đây không? - Anh hỏi.

- Cậu ấy ra ngoài mua chút đồ. Anh cứ ngồi chơi.

Won Ho chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, chưa gọi đồ uống vội. Vài phút sau Min Hyuk về. Qua khung cửa kính, cậu thấy anh ngay khi chưa vào quán.

- Thử món mới nha, cafe matcha. - Min Hyuk hướng nụ cười về phía anh.

- Tùy em chọn đi!

Trong lúc Min Hyuk vào trong chuẩn bị đồ uống, anh quan sát xung quanh, bệnh nghề nghiệp. Quán thưa vì cũng sắp tới giờ nghỉ. Một phục vụ đang dọn dẹp loanh quanh. Một cậu khác đang nhận order của khách. Giờ Won Ho mới để ý. Dù chỉ nhìn từ phía sau, nhưng anh đoán cậu ta là nhân viên mới. Mái tóc đen ánh nâu. Vóc người khá gầy. Từ biểu cảm của vị khách nữ, anh đoán cậu ta khá dễ nhìn.

- Cafe của anh nè! - Min Hyuk đặt ly cafe matcha xuống bàn.

Won Ho quay lại, mỉm cười với cậu.

- Gần đây anh ít ghé lại, em vẫn ổn chứ? - Won Ho hỏi.

- Ừ! Công việc vẫn tốt! - Min Hyuk cười. - Em biết công việc của anh mà, không cần bận tâm tới em. Em đâu còn là một đứa nhóc nữa đâu.

- Ừ!

Won Ho cười, xoa đầu cậu, như khi cậu còn là một đứa nhóc. Nhưng điều đó không khiến Min Hyuk bận tâm nhiều.

- Cậu ấy là nhân viên mới à? - Won Ho chỉ về hướng cậu phục vụ vừa đi khuất sau cánh cửa.

- Ừ! Tên cậu ấy là Ji Won. Rất đẹp trai và rất đáng yêu nữa.

- Chưa gì đã thân nhau rồi sao? - Won Ho bật cười.

- Vâng! - Min Hyuk vẫn hào hứng về người bạn mới. - Cậu ấy hơi ngại người lạ, nhưng nếu nói chuyện rồi thì cũng dễ gần. Chờ chút để em giới thiệu với anh nha!

Min Hyuk vừa nói xong đã đứng lên đi vào trong tìm Ji Won. Won Ho chỉ cười. Những chuyện tủn mủn đáng yêu thế này làm sao có thể tìm thấy ở cục cảnh sát chứ?

- Ji Won, lại đây một chút. - Chưa thấy người đã thấy tiếng.

Won Ho hướng ánh nhìn về cánh cửa bếp. Sau Min Hyuk, cậu phục vụ mới xuất hiện. Giây đầu tiên, Won Ho nghĩ mình đã nhìn lầm. Nhưng cho dù đại não cố gắng nhìn nhận lại, cho dù cố cố gắng phủ nhận 100 lần trong một giây thì khuôn mặt đó, sống mũi, đôi môi, ánh mắt, từng tiểu tiết hiện ra đều khắc họa khuôn mặt của người anh thương, người anh đã ngóng trông kiếm tìm trong 5 năm ròng rã.

Anh chạy đến bên níu tay cậu.

- Là em sao? Chae Hyung Won?

Cả cậu phục vụ kia và Min Hyuk đều kinh ngạc.

- Anh... là ai vậy?

Won Ho nhất thời trơ ra như tượng đá. Trái tim lập tức dập nát. Mỏi mòn chờ đợi, và đây là câu trả lời?

- Chae Hyung Won, em...

- Xin lỗi nhưng... - Cậu ta bối rối gạt tay anh ra khỏi cổ tay mình. - Tôi không biết anh.

- Không phải! Rõ ràng là em...

Won Ho bước tới. Người kia liền lui lại.

Tim đau quặn.

Cậu ta nép người phía sau vai Min Hyuk.

- Won Ho anh sao vậy? - Min Hyuk lúng túng kéo anh ra ngoài, không quên ngoảnh lại nói với người bạn của mình. - Thật ngại quá, tớ xin lỗi nhé, Ji Won!

Won Ho bị Min Hyuk lôi ra khỏi quán, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng hướng về khuôn mặt quen thuộc của ai kia.

- Anh sao vậy, Won Ho? Anh làm cậu ấy sợ đó! - Min Hyuk có chút cáu.

- Rõ ràng là em ấy. Là Chae Hyung Won, không thể sai được!

- Anh nói gì vậy? Là Ji Won mà? Lee Ji Won! Anh tỉnh táo lại đi!

Won Ho thấy cả người nóng rực. Không! Chắc chắn là cậu. Thứ anh cảm nhận lúc này không chỉ là khuôn mặt của người đó nữa. Đôi mắt có thể bị che mờ nhưng trái tim thì không bao giờ nói dối. Nếu không phải người đó, tại sao anh lại thấy đau lòng đến vậy? Tại sao thâm tâm lại thúc giục muốn đến bên cạnh cậu ấy? Tại sao cảm giác nhớ nhung lại cuộn trào như thể xé toạc từng tế bào đòi hỏi được thoát ra? Nếu không phải Chae Hyung Won, tại sao nước mắt lại vô thức trào xuống?

Min Hyuk nhìn anh, ngạc nhiên một chút rồi thở dài.

- Anh về trước đi! Lần khác ghé lại xin lỗi cậu ấy nhé!

Min Hyuk nhăn nhó đi vào, để mình anh ở ngoài cửa.

Anh thấy cậu nói gì đó với người kia rồi cả hai cùng vào trong.

Anh lặng người. Lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo của ai đó. Và hình ảnh cậu gạt bỏ tay anh vô thức lặp lại trong tâm trí.

"Anh... là ai vậy? Tôi không biết anh"!

Chỉ là mấy từ đơn giản, chỉ là một ánh mắt, nhưng lại ám ảnh quá nhiều. Chỉ là muốn lại được ôm cậu thêm một lần, nhưng cả cái chạm nhẹ tay cũng đã vô tình bị phủi đi.

***

Won Ho trở lại Rhythm vào hôm sau, chạy đến ngay khi anh xong việc. Anh chọn một bàn ở góc khuất. Min Hyuk nhanh chóng ra gặp anh.

- Anh muốn uống gì?

Trông cậu ấy có vẻ không vui, có lẽ vì chuyện tối trước.

- Gì cũng được! - Won Ho ngập ngừng một chút. - Người hôm qua, em nói... cậu ấy tên gì?

- Ji Won! - Min Hyuk đáp cộc lốc.

- Ừ! Anh... có thể gặp riêng cậu ấy không? À... Anh muốn xin lỗi cậu ấy về hiểu lầm hôm qua. - Anh giải thích thêm khi thấy Min Hyuk cau mày.

- Anh đợi một lát! - Min Hyuk ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời.

Cậu rời đi. Anh không biết rằng mình đã phải đợi trong bao lâu. Chờ đợi 5 năm mòn mỏi, bây giờ một giây cũng vẫn là quá dài. Won Ho đặt hai tay lên mặt bàn, siết chặt. Trái tim dồn dập hối thúc được đối diện với người kia.

- Cafe của anh đây!

Won Ho ngẩng mặt lên ngay lập tức, là cậu ấy. Cậu ta chỉ đứng đối diện với anh chứ không ngồi xuống. Cậu cúi đầu, mái tóc mềm rũ xuống che đi đôi mắt. Giống nhau đến thế cơ mà?

- Cậu là... Ji Won phải không? - "Phải là Hyung Won mới đúng" Won Ho vẫn không thể dứt khỏi suy nghĩ đó. - Chúng ta có thể nói chuyện một lúc chứ?

Anh hỏi, chỉ vào chiếc ghế trống đối diện một cách lịch thiệp. Cậu ta hơi chần chừ, nhưng cũng ngồi xuống.

- Anh có chuyện gì? - Cậu ta hỏi, giọng rất nhỏ, vẫn cúi đầu.

Không thể sai được, ngay cả giọng nói quá đỗi cũng giống nhau. Tim Won Ho lại nhói lên. Hyung Won chưa bao giờ xa cách với anh như vậy. Nhìn người trước mặt thu mình lại, chẳng hiểu sao anh cảm thấy chính mình là người có lỗi, dù rõ ràng người đã bỏ đi không một lí do là cậu chứ không phải anh. Đôi mắt anh như bị hút về phía người đối diện. Khao khát được ôm lấy, mong muốn chiếm hữu để thỏa thích ngắm nhìn cuộn lên dữ dội trong lồng ngực, không sao kiềm hãm được. Chỉ muốn... đặt tay lên mái tóc cậu một chút thôi.

- Nếu anh không có gì để nói, tôi xin phép đi làm việc.

Cậu vội vã đứng lên. Won Ho vô thức với tay níu lại.

- Đừng! - Bàn tay lập tức lúng túng buông ra. - A... Xin lỗi! Tôi...

Cậu ta chần chừ nhìn anh, rồi lại ngồi xuống ghế, yên lặng đợi câu trả lời.

- Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm qua. - Mãi Won Ho mới có thể mở lời. - Chỉ là... cậu thật sự rất giống một người tôi đã gặp trước đây.

Cậu phục vụ vẫn im lặng.

- Một người... rất quan trọng với tôi.

Bàn tay anh vô thức siết lại. Cho dù có cố phủ nhận và xem người trước mặt như kẻ xa lạ ba nhiêu lần, anh vẫn thất bại. Anh muốn đem tất cả nỗi nhớ nhung và tình cảm của mình mà bày tỏ hết ra, nhưng lại không dám mở lời khi người kia nhìn anh vô cùng hờ hững. Cảm giác như cả ngàn con kiến đang chậm rãi bò quanh trái tim, không đau đớn nhưng chẳng cách nào bình yên được.

- Xin lỗi phải làm anh thất vọng rồi! - Cậu ta đáp thẳn thắn. - Tôi không biết người đó và tôi giống nhau đến mức nào nhưng tôi quả thực chưa từng gặp anh trước đây.

- Tôi hiểu! - Vẫn thật khó để chấp nhận. - Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Bây giờ anh mới dám nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Vẫn là đôi mắt đó, trong trẻo và xinh đẹp, nhưng hình như có chút muộn phiền. Đó là sự khác biệt sao?

- Nếu anh đã nói xong, tôi xin phép đi!

Cậu ta đứng lên. Lần này Won Ho không níu tay lại nữa, nhưng vẫn nói với theo.

- Tôi vẫn có thể đến đây để gặp cậu chứ, cậu... Ji Won?

Cậu ta quay lại, miệng hơi mỉm cười.

- Nếu điều đó làm anh thoải mái! Tôi cũng không thể từ chối khách hàng.

Cậu ta bỏ đi rồi, chỉ còn mình Won Ho ngồi lại. Anh thẫn thờ khá lâu trước khi nốc cạn tách cafe rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top