25
[Cục cảnh sát Seoul, rạng sáng ngày 14 tháng 5]
- Triển khai ngay đi.
Ki Hyun đóng tập hồ sơ trên tay lại. Cảm giác thôi thúc trong lồng ngực khiến cậu gần như không thở được. Từ khi đội trưởng Kim Hyung Soo qua đời cho đến nay, vị trí đội trưởng kia vẫn còn để trống. Hay nói đúng hơn là vai trò của đội cảnh sát chống tội phạm đặc biệt đều bị gạt sang một bên. Nguyên nhân chính là do không đủ lực lượng. Liền sau đó, Won Ho bị đình chỉ, Chang Kyun đã được kết luận là tử vong. Tất cả những việc ở đây cậu đều phải trao đổi trực tiếp với cục trưởng, trừ nhiệm vụ lần này. Những nguồn tin về Raven trong cuộc phục kích này đều do Hyung Won cung cấp. Không có cách nào để xin phép cấp trên trót lọt mà không lí giải nguồn gốc của những thông tin tuyệt mật đó. Sự tồn tại của Ki Hyun trong kế hoạch lần này, chính là để làm giả lệnh triệu tập và triển khai kế hoạch mà không thông qua sự phê duyệt của ban lãnh đạo. Dựa vào khả năng và uy tín của Ki Hyun, đề đơn thông qua kế hoạch thì rất khó, nhưng làm giả lệnh thì rất đơn giản.
Sau khi cậu và Chang Kyun trở về Seoul, Ki Hyun lập tức tạo một email giả từ hộp thư của ban lãnh đạo cục gửi đến đội cảnh sát cơ động và cả đội chống tội phạm nguy hiểm. Việc này khá đơn giản. Cuộc họp của cậu với các đội trưởng khác kéo dài từ buổi trưa cùng ngày đến tận khuya. Dĩ nhiên, những thông tin được MX cung cấp đều được ngụy biện dưới hai chữ "mật báo". Trong ngành, họ hiểu rằng những thứ gắn với hai chữ "mật báo" đều có những yếu tố xác tín đáng kể, nhất là khi chúng liên quan đến những tổ chức lớn như MX hoặc Raven. Đồng thời, cũng chẳng ai lên tiếng hỏi về gốc gác những thứ này. Thật ra vai trò của cảnh sát trong cuộc tập kích lần này không lớn. Công việc chính là thu dọn hậu quả mà MX để lại và hoàn toàn xóa xổ cái tên Raven trong thế giới ngầm.
Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe bọc thép được ngụy trang kĩ lưỡng tiến vào bãi đỗ của nhà hàng Blue Moon, bên trong là lực lượng chỉ huy đầu não của chiến dịch, bao gồm Ki Hyun và các trưởng đội phụ trách tiến công. Hệ thống camera an ninh bị Ki Hyun bẻ khóa một cách dễ dàng. Từng tốp cảnh sát cẩn trọng tiến vào từ cửa sau và túc trực ở đại sảnh dưới lớp ngụy trang. Họ chờ đợi. Ki Hyun sốt ruột nhìn đồng hồ điểm 9 giờ hơn. Cậu bắt đầu có cảm giác bất an. Cậu tin Chang Kyun, tin Won Ho, nhưng không tin Hyung Won và cái tên Joo Heon kia. Kế hoạch của Hyung Won là tung tin tức giả về cuộc gặp của MX và bọn mafia Nhật để làm miếng mồi nhử Ravi đến khách sạn này. Sau đó là cơ hội để cảnh sát hốt trọn ổ. Theo kế hoạch, cả MX và Raven sẽ xuất hiện ở đây vào khoảng 8 giờ, tức là đã trễ hơn một tiếng. Không khí trong xe bắt đầu trở nên ngột ngạt. Ki Hyun dán mắt vào màn hình, cảm nhận mồ hôi lạnh đang rịn ra trên lưng mình. Cậu kiểm tra tín hiệu camera lần nữa, không có gì bất thường. Bây giờ Ki Hyun mới nhận ra mức độ nguy hiểm của kế hoạch này. Đây rất có thể là một cái bẫy của MX.
- Cảnh sát Yoo... - Đội trưởng đội 1 nhắc nhở Ki Hyun. Có vẻ họ đã bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy của kế hoạch này.
Ki Hyun suy nghĩ, mồ hôi lại túa ra hai bên má.
- Tôi sẽ đi kiểm tra hệ thống an ninh. - Cậu lên tiếng. - Tạm thời cứ giữ nguyên đội hình.
Ki Hyun không phải yếu viên chuyên tác chiến hiện trường, họ lo lắng và muốn cử người đi cùng cậu, nhưng điều đó quá nguy hiểm, hơn nữa, Ki Hyun cũng không phải đi một mình. Tín hiệu an ninh cũng đồng thời được gửi cho Chang Kyun, người đang phục kích ở tầng 4, nơi dự kiến diễn ra cuộc họp mặt giả của L' và Yamada. Nếu có gì bất trắc, Chang Kyun chắc chắn sẽ trở tay kịp, cậu tin điều đó. Hơn nữa, vòng ngoài nhà hàng đã có Won Ho chốt hạ. So với lực lượng cảnh sát mấy chục người đang bị thao túng, Ki Hyun tin giao tính mạng mình cho hai người này hơn.
Cậu ra khỏi xe, thận trọng tiến vào khu vực nhân viên của nhà hàng. Những người khác vẫn gửi báo cáo tình hình cho cậu từ trong xe. Mất một lúc để Ki Hyun đến được phòng điều khiển. Các thiết bị được gài vẫn hoạt động bình thường. Chuyện này rốt cuộc là sao? Có lẽ nào kế hoạch đã bị phát hiện? Ngay khi cậu nghĩ theo hướng đó, đèn tắt.
Miệng Ki Hyun bị bịt chặt.
"Cảnh sát Yoo! Cảnh sát Yoo"! - Âm thanh phát ra từ bộ đàm nhỏ dần.
Ki Hyun cảm nhận được một lực kéo mạnh bên tai cậu. Liền sau đó là tiếng bộ đàm đáp đất nhẹ nhàng vang lên. Vậy là không còn cách nào để liên lạc với phía cảnh sát nữa. Ki Hyun cảm thấy mình bị lôi ra một góc của phòng điều khiển. Cậu suy tính, một ý định liều lĩnh chợt lóe lên. Cậu cắn vào tay cái gã đang giữ chặt mình, dùng hết sức lùi nhanh về phía sau, đẩy hắn va vào tường. Cảm giác đau đớn bất ngờ khiến hắn buông lỏng cậu ra. Chỉ chờ có vậy, Ki Hyun dùng sức xô một kệ đồ gần đó về phía hắn, nhanh chóng quay đầu chạy ra hướng cửa. Cậu nhanh chóng nhấc điện thoại và bấm số gọi Chang Kyun. Chưa đầy một giây sau, chiếc xe hơi đen ngòm thắng gấp lại trước mặt cậu. Ki Hyun nhận ra ngay đó không phải là xe cảnh sát. Một mình cậu khó lòng đối đầu được, đành nhanh chóng chạy ra hướng khác. Nào ngờ, chạy chưa được ba bước thì một tiếng *Phập* nhẹ nhói lên ngay sau bắp chân, khiến cậu ngã xuống, không gian trước mắt tối dần, tối dần.
.
Ki Hyun tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Nó tối vì tất cả các cửa đều bị che kín lại, dù cậu vẫn có thể thấy được những tia nắng nho nhỏ xuyên qua lớp mà đen dày. Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
- Làm sao mày biết được kế hoạch của bọn tao? - Một giọng trầm vang lên ở phía đối diện. Ki Hyun chớp mắt nhiều lần, đồng tử tự điều chỉnh để nhìn rõ cái bóng đen đang ngồi trên chiếc sopha. Là Ravi.
- Mật báo. - Ki Hyun bình thản đáp.
- Từ?
- Không hiểu hả? Đã là mật báo thì đâu thể nói là từ ai?
Cậu nghe được một giọng cười khinh khỉnh từ kẻ đối diện. Hắn đứng lên và bước về phía cậu. *BỐP* Cái tát khiến Ki Hyun xây xẩm mặt mày. Vốn là đầu óc đã chẳng tỉnh táo lắm do tác dụng của thuốc mê.
- Là MX phải không? Lũ chó đó đã tung tin giả lừa tao? - Khe sáng hẹp chiếu qua kẽ miệng hơi nhếch lên của Ravi. - Tưởng tao dễ chơi thế à?
- Chẳng lẽ khó chơi sao?
*BỐP* Thêm một cái tát nữa. Lần này thì cảm giác đau rát khiến Ki Hyun tỉnh táo hơn.
- Không có Im Chang Kyun, mày chẳng có giá trị gì mà giữ lại đâu. Khôn hồn thì khai hết những gì mày biết đi.
Ki Hyun mỉm cười. Vậy là hắn vẫn chưa biết chuyện Chang Kyun còn sống.
- Còn cười? - Vẻ mặt hài lòng của Ki Hyun làm hắn tức giận, giơ tay định cho cậu thêm một bạt tai thì dừng lại vì tiếng lộn xộn ở bên ngoài. - Có chuyện gì?
Hắn hướng mặt ra phía cánh cửa phòng, hỏi. Nhưng không có tiếng đáp trả.
- Mẹ kiếp! - Ravi với lấy khẩu súng, lên đạn, chậm rãi tiến về phía cánh cửa, thận trọng mở ra.
Ki Hyun không thấy được diễn biến tiếp theo ở bên ngoài, nhưng Ravi đột nhiên bật cười và tự động quăng khẩu súng sang một bên. Liền sau đó, hắn lùi vào trong, ba bốn khẩu súng khác chỉa vào đầu hắn cũng cùng tiến theo mục tiêu. Hai tay hắn bị bẻ ra sau. Hắn bị khống chế phải quỳ xuống. Vẻ mặt tức giận không giấu giếm khiến hắn trông còn thê thảm hơn. Hai tên áo đen đứng sang hai bên, khẩu súng trên tay chúng vẫn ở tư thế sẵn sàng. Tên còn lại bật đèn. Ánh sáng khiến Ki Hyun hơi chói mắt.
- Thảm hại quá đấy, ông trùm Raven ạ! - Cái giọng nói kiêu ngạo quen thuộc.
Hyung Won vào sau. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế mà Ravi đã ngồi khi nãy, mỉm cười nhìn mặt đồng hồ.
- Chắc là chúng ta còn khoảng 20 phút, trước khi cảnh sát đến đây. - Bấy giờ cậu ta mới nhìn về phía Ki Hyun. - Vất vả cho cậu rồi, cậu bạn nhỏ.
- Cái con khỉ, chuyện này là sao đây? - Ki Hyun có chút cảm giác bị phản bội khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch họ đã bàn.
Hyung Won liếc mắt về hướng một tên thuộc hạ đứng gần đó và hắn lập tức tiến lại cởi trói cho Ki Hyun. Tuy nhiên, Ki Hyun vẫn ngồi yên như cũ, cố chấp đợi nghe câu trả lời.
- Tôi không chỉ muốn dẹp cái tên phiền phức này. - Cậu ta chỉ về hướng Ravi nhưng không thèm nhìn hắn. - Mà còn muốn gạt Raven khỏi thế giới ngầm nữa kia. Chẳng phải đây cũng là điều cảnh sát muốn à? Cậu nên cảm ơn tôi mới phải. - Nhìn thấy vẻ mặt cau có không giãn ra của Ki Hyun, cậu ta nói tiếp. - Nếu chúng ta thành công trấn áp Raven ở nhà hàng Blue Moon, chắc chắn cậu sẽ phải giải thích với cấp trên về nguồn tin mà cậu nhận được, đúng chứ? Nhưng nếu nó được ngụy tạo thành một cái bẫy như này, thì cậu sẽ được bỏ qua. Cảnh sát cũng buồn cười ghê. - Hyung Won lại bày ra cái vẻ giễu cợt của cậu ta. - Ravi sau khi bắt được cậu sẽ hí hửng dẫn cảnh sát đến tận hang ổ này dẹp luôn một thể. Quá tiện lợi đúng không?
- Làm sao cậu chắc là cảnh sát sẽ đến được đây chứ? Bộ đàm có gắn thiết bị theo dõi của tôi...
- Tên tấn công cậu trong phòng điều khiển là người của tôi. - Hyung Won ngắt lời Ki Hyun. - Bộ đàm chỉ là để đánh lạc hướng Raven thôi. Thiết bị theo dõi khác đã được bỏ vào túi áo cậu lúc đó rồi. - Ki Hyun ngạc nhiên lục lại túi áo khoác của mình, tức giận ném một vật nhỏ màu đen về phía Hyung Won. - Nói chung, cảnh sát sẽ nhanh chóng đến để giải cứu "đồng đội" là cậu. Nhưng tôi sẽ xử lí chỗ này trước để mấy người đỡ nhọc công. Không cần cảm ơn! - Cậu ta cười. - Vụ này sẽ được kết luận là MX và Raven chơi xỏ lẫn nhau thôi. Dù sao, cũng đâu phải lần đầu tiên cảnh sát bị dắt mũi đâu nhỉ?
- Tại sao không nói với tôi một tiếng? - Ki Hyun vẫn không nguôi giận.
- Nói cậu thì cậu có thận trọng như lúc nãy không? Cái quan trọng là phải thuyết phục được phía cảnh sát. Tôi có cảm giác cậu nói dối không giỏi lắm. Hơn nữa... - Hyung Won ngưng một chút. - Không lừa cậu thì người kia sẽ không nhanh chóng đưa cảnh sát tới đâu.
Ravi nghe đến đây thì đột nhiên bật cười. Hắn hả hê vì mình không phải là người duy nhất bị lừa chăng? Hyung Won lập tức ném cho hắn một ánh mắt lạnh ngắt.
- Ngu ngốc! - Câu nói của cậu khiến nụ cười trên mặt Ravi phút chốc đông lại. - Sao mày không dùng não mà nghĩ? Nếu MX muốn lừa Raven vào bẫy, lại còn để sơ hở cho mày biết đó là tình báo giả à? Chả trách lăn lộn bao lâu mà vẫn khá không nổi.
Ravi bật cười. Hắn liếc mắt nhìn đám người của mình nằm la liệt bên ngoài phòng lớn. Xem ra cơ hội lật lại thế cờ thật sự bằng không rồi.
- Muốn giết thì giết đi. Tao cũng không rảnh nghe mấy lời kiêu ngạo của mày.
- Không. - Hyung Won tươi cười nhìn hắn. Chẳng hiểu sao nụ cười đó lại mang đến cảm giác đáng sợ nhiều hơn là thân thiện. Dù đây cũng không phải lần đầu Ki Hyun thấy cậu ta cười. - Dù sao thì mày cũng chưa bao giờ động được tao mà. Nợ này, để người khác đòi đi. - Trong đầu Ki Hyun lập tức nghĩ đến một người. Cùng lúc đó, tiếng xe thắng gấp bên ngoài hút lấy sự chú ý của cậu. Hyung Won lại cười. - Tới rồi kìa.
Một tên thuộc hạ đưa cho Hyung Won một khẩu súng tiêm. Ki Hyun đã từng thấy qua thứ này trong tài liệu, tận mắt thì chưa. Cấu trúc cơ bản có vẻ giống, nhưng chi tiết thì hơi bất thường.
- Cậu định làm gì? - Ki Hyun khó hiểu nhìn HyungWon.
- Ồ, cậu biết thứ này hả? Nghe Joo Heon kể qua thì thấy khá thú vị nên tôi muốn thử thôi.
Hyung Won dí đầu súng vào vai Ravi, bóp cò. Vệt màu xanh nhỏ từ nòng súng bắn ra biến mất sau các thớ cơ của Ravi. Cảm giác nhói lên khiến Ravi khó chịu, nhưng đó không hẳn là đau đớn.
- Mày... Đây là cái quái gì? - Đôi khi sự lo lắng còn đáng sợ hơn cái chết tức thì.
- Chất nổ điện tử. - Hyung Won cười.
Ravi chưa kịp hỏi thêm thì bị tiếng bước chân vội vàng lên cầu thang gián đoạn. Người vừa đến vội vã lướt qua trước mặt Ravi và Hyung Won. Một tên thuộc hạ bước nhanh ra nhưng bị Hyung Won ngăn lại. Người đó đến ôm lấy Ki Hyun, trước khi đảo mắt một lượt kiểm tra thương tích của cậu.
- Anh không sao chứ?
Ki Hyun lắc đầu, mỉm cười trấn an vẻ mặt lo lắng của người kia.
- Ch... Chang Kyun? - Ravi có vẻ là người bất ngờ nhất.
- Người đòi nợ đến rồi. - Hyung Won mỉm cười.
- Mẹ kiếp! - Chang Kyun giận giữ nhìn Hyung Won. - Tại sao không nói với tôi? Làm sao anh đảm bảo là Ki Hyun sẽ an toàn chứ? Anh ấy mà xảy ra chuyện...
- Sẽ không. - Hyung Won nghiêm mặt. - Người của tôi đã mai phục ở đây trước khi hắn đưa Ki Hyun về rồi. Nội bộ của hắn cũng có người của tôi. Đã nói là kế hoạch này không có sơ hở. Im Chang Kyun, cậu nóng nảy quá rồi đấy. - Hyung Won lại nhìn đồng hồ. - Mấy người còn khoảng 5 phút trước khi cảnh sát đến. Tên này giao cho cậu.
Vừa dứt lời, Hyung Won tung một cước ngang mặt Ravi, khiến máu trong miệng hắn túa ra. Người của Hyung Won rút dần. Cậu ta cũng mỉm cười hài lòng rồi đi ra ngoài. Đến cửa xe, cậu đưa bộ điều khiển cho một tên thuộc hạ của mình.
- Khử Ravi, nhưng không được hại đến hai người kia. Chuyện nhỏ này còn không làm được thì đem đầu về gặp tôi.
Tên thuộc hạ cúi đầu trước cậu, nhận lấy bộ điều khiển chỉ có một nút đỏ duy nhất để kích hoạt chất nổ điện tử. Cậu ta tìm một chỗ lánh đi.
- Anh không thích nhìn em thế này tí nào. - Won Ho đứng bên cạnh, cau mày nhìn Hyung Won.
- Ai bảo anh cùng đến đây? Chẳng phải bảo anh gài thiết bị định vị lên người Ki Hyun xong thì về nhà luôn sao?
- Làm sao anh yên tâm được.
- Phiền quá.
Cả Won Ho và Hyung Won lên xe, nhanh chóng rời khỏi. Hyung Won nhắn tin cho Joo Heon bắt đầu kế hoạch thứ hai. Phần nhẹ nhàng nhất xong rồi, cũng xem như giảm một gánh nặng, nhưng cảm giác lo lắng trong cậu chẳng hiểu sao chỉ tăng chứ không hề giảm. Won Ho yên lặng ngồi bên cạnh. Anh không nhìn Hyung Won, nhưng lồng ngực nặng trĩu vẫn cố nén một tiếng thở dài.
.
Ravi nằm lại trên căn phòng tầng một. Đòn của Hyung Won không có chút nương tay nào, nhưng cũng không hẳn khiến hắn mất ý thức hoàn toàn.
- Hóa ra là cậu còn sống. - Ravi lồm cồm bò dậy, cười chua chát.
- Làm anh thất vọng rồi? - Chang Kyun nghiêm túc nhìn về hướng đó, đẩy Ki Hyun lại phía sau mình.
- Thì... Có chút. - Hắn loạng choạng đứng dậy, cởi bỏ áo khoác quăng về một bên. - Chuyện cậu về chung hội với L' thì khiến tôi thất vọng hơn. Xử lí một lần cho xong đi nhỉ?
Ravi nói xong, đạp chiếc sopha lùi sang một góc, bước ra giữa căn phòng, thủ sẵn thế công. Trái với vẻ mặt nửa nghiêm túc, nửa đùa bỡn của Ravi, ánh mắt Chang Kyun thể hiện rõ quyết tâm của cậu.
- Tên nhóc kia quan trọng như thế à? - Ravi nói dứt câu thì tung cước đầu tiên.
Chang Kyun tránh được. Cậu không trả lời anh ta.
- Ồ. - Ravi bật cười. - Em trai tôi lớn thật rồi này. Nghiêm túc quá. Đáng sợ ghê.
Chang Kyun lao về phía Ravi và hai người bắt đầu cuộc chiến thật sự. Mất chút thời gian để Chang Kyun đè được Ravi nằm sấp xuống sàn. Cậu quay về phía Ki Hyun.
- Ra ngoài trước đi.
- Nhưng...
- Đi đi! - Chang Kyun gắt.
- Haha... - Ravi bị trấn áp đến nghẹt thở nhưng vẫn giở giọng bông đùa. - Anh sẽ "chơi xấu" đó. Có muốn Chang Kyun chết lần nữa không?
- Anh câm mồm cho tôi. - Chang Kyun ấn mạnh tay. Ravi rên lên một tiếng, nhưng vẫn không thu về nụ cười trên môi.
Ki Hyun do dự, bất đắc dĩ phải rời khỏi căn nhà nhưng vẫn lo lắng quan sát từ bên dưới. Cậu vừa khuất bóng, Ravi liền vùng khỏi Chang Kyun.
- Giỡn thế đủ rồi. Nghiêm túc nào!
Giờ thì hắn thoải mái tung hết khả năng của mình. Không nói đến kinh nghiệm đánh đấm, cả thể lực của Ravi cũng hơn hẳn Chang Kyun.
- Yếu quá đấy, em trai.
Hắn vung chân đạp vào cánh cửa gỗ sau lưng Chang Kyun. Căn nhà cũ mục gãy chẳng thể chịu nổi lực tác động đó. Những tấm ván rụng rời rơi xuống bên ngoài ban công. Chang Kyun nhặt lấy một thanh gỗ và quật mạnh vào đầu Ravi. Thanh gỗ gãy làm đôi, nhưng Ravi cũng luống cuống thấy rõ. Mặt Chang Kyun bây giờ cũng đầy rẫy vết bầm tím, nhưng vẫn cố chấp lao về phía Ravi. Hắn nhanh chóng lấy lại cân bằng, túm lấy cổ áo cậu và nện thêm vài quả đấm. Cả hai đều giật mình khi tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ xa.
- Hết rồi. - Ravi mỉm cười.
Chang Kyun chớp lấy cơ hội hắn lơ là mà tung một cú quyết định. Ravi ngả người vào vách tường. Lực dội lại từ cú đá của Chang Kyun khiến cậu lùi lại vài bước.
*RẮC* Khi cơ thể cậu va vào lan can, những thanh gỗ mục vụn ra. Cậu thấy chân mình hẫng đi trong một giây và nghe được tiếng Ki Hyun gọi cậu từ bên dưới. Khoảnh khắc cậu nghĩ là mình sẽ không bao giờ được nghe âm thanh đó nữa, sự choáng váng của độ cao giảm lại. Cậu cảm nhận các thớ cơ trên cánh tay mình giãn ra và Ravi đang nắm chặt lấy nó. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, cánh tay gồng hết sức vì cố giữ cơ thể đang lơ lửng của Chang Kyun mà kéo lên. Một giọt máu từ đầu Ravi nhỏ xuống trên vai Chang Kyun. Hai giọt. Ba giọt. Chang Kyun đột nhiên nhớ tới một đoạn kí ức xa xôi, khi cả hai còn nhỏ, về Won Shik, anh trai cậu.
Ravi rướn người bắt lấy Chang Kyun và lôi được cậu lên. Cả hai nằm dài ra trên ban công đầy gỗ mục, thở dốc. Chang Kyun không biết thứ cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. Cũng không biết nên nghĩ về Ravi như thế nào nữa.
- Lâu lắm rồi... mới đánh một trận... thoải mái thế này. - Ravi nói trong những hơi thở ngắt quãng và tiếng còi cảnh sát vọng lớn từ bên dưới. - Thật may... Thật may mắn... rằng cậu... không chết.
Cậu nghĩ là Won Shik đã mỉm cười. Cậu lại cảm nhận được những tiếng động nhỏ bên cạnh mình. Khi cậu vội vã bò dậy, Won Shik đã đứng bên rìa ban công. Máu vẫn chảy dài xuống trên khuôn mặt của anh ta.
"Cảnh sát đã bao vây chỗ này..."
Chang Kyun nghe được âm thanh bên dưới và cả tiếng bước chân của Ki Hyun đang vọng lại ở lối cầu thang.
- Xin lỗi.
Won Shik nói, ngả người ra phía sau. Chang Kyun thấy được thứ ánh sáng màu xanh nhói lên trên vai Won Shik trước khi ngọn lửa cam bùng lên trước mặt cậu và rơi xuống khoảng không bên dưới. Hai chữ "xin lỗi" cứ vọng mãi mà át đi những âm thanh còn lại. Kể cả tiếng Ki Hyun đang gọi cậu ở bên cạnh. Cậu quay sang anh, ôm chặt, vùi mặt vào vai anh. Ki Hyun cũng ôm cậu. Cảm giác ấm áp này, gia đình mà cậu sẽ không bao giờ đánh mất nữa, không bao giờ.
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top