24

Chang Kyun tập trung vào việc lái xe nhưng thi thoảng vẫn liếc sang người bên cạnh, để ý kéo tấm chăn lên cao cao cho anh. Ki Hyun cũng không phải dạng yếu người, nhưng trời khuya khá lạnh, gần đây anh lại chẳng được nghỉ ngơi mấy thành thử cậu lo cho anh nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Tối hôm trước, cả hai làm lành xong thì anh cũng thiếp đi mất, hôm sau lại còn "lăn lộn" ở nhà Chang Kyun mất một ngày. Cậu còn tưởng sức khỏe Ki Hyun tốt thì đến tối anh lại lăn ra ốm. Thế là loay hoay thêm một ngày nữa. Mãi đến tận khuya nay hai người mới tính kế rời đi Busan được. Nói là phải tính kế, vì bọn người của Raven vẫn đang theo dõi Ki Hyun từ phía ngoài. Đó cũng là lí do Chang Kyun không thể liên hệ với anh sau vụ tai nạn. Cậu lại nhìn sang phía anh, người đang say ngủ bên ghế phụ, người khiến cậu được sống đến bây giờ, theo tất cả mọi nghĩa.

-----[Một tháng trước]-----

Khi Chang Kyun tự dẫn xác đến xưởng nước đá bỏ hoang để gặp L', cậu đã chấp nhận trả mọi giá miễn là Ki Hyun được an toàn. Cậu biết, dù mình có giết chết L' tại đó để thỏa mãn yêu cầu của Ravi thì mọi chuyện cũng không dừng lại. Ravi không bao giờ hài lòng với những gì anh ta có, chẳng có gì đảm bảo rằng việc trả thù sẽ chấm dứt sau khi L' hiện tại bị thủ tiêu. Giống như khi L' thứ nhất ngã xuống, hắn sẽ yêu cầu cậu giết L' thứ hai. Miễn là có L' thứ ba, thứ tư xuất hiện, miễn là cậu vẫn còn sống và Ki Hyun vẫn còn bên cạnh thì những chuyện điên rồ này rồi sẽ tiếp tục lặp lại mãi. Cậu đã nghĩ đến chuyện đem đầu Ravi đến nộp cho L', nhưng như thế cũng chẳng đảm bảo được gì. Dù L' thứ hai đã hứa sẽ để Ki Hyun yên. Lời hứa trong thể giới ngầm là một thứ ràng buộc mỏng manh như tơ nhện, giữ hay không giữ đều phụ thuộc hoàn toàn vào người đó. Và khi cậu gặp L', Hyung Won, cậu đã lập tức nhận ra rằng đây là người sẽ giữ lời hứa của mình. Đôi mắt kiên định đó, từng lẽ thốt ra đều vững chắc và rõ ràng chứ không hàm chứa bất cứ mưu mô gì. Chang Kyun bỏ cuộc. Nếu mạng của cậu có thể đổi lấy sự an toàn cho Ki Hyun, nó hòa toàn đáng giá.

Khoảnh khắc cậu ném khẩu súng trên tay mình về phía L', có một sự tín nhiệm mơ hồ đã hình thành giữa cả hai. Chang Kyun tin vào uy tín của kẻ đứng đầu MX và Hyung Won tin kẻ đứng trước mặt mình sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ người cậu ta yêu. Miễn là Hyung Won có thể đảm bảo sự an toàn vĩnh viễn cho người đó, Im Chang Kyun sẽ không bao giờ phản bội.

- Như cậu muốn. - Hyung Won buông một câu đầy ẩn ý và Joo Heon lập tức đưa súng cho cậu.

Chang Kyun nhắm mắt, chờ đợi phát đạn kết thúc những mối liên kết điên rồ này.

*ĐOÀNG* Cậu có thể nghe được nó, phát đạn đó. Nhưng tại sao toàn thân không có chỗ nào truyền đến cảm giác đau đớn cả? Một tay thiện chiến như L' chắc chắn không bao giờ bắn chệch. Cậu từ từ mở mắt và nhìn thấy nụ cười thích thú của người trước mặt.

- Tôi tạm thời tha cho cậu, vì Ki Hyun.

- Ý anh là gì? - Cái dáng vẻ thích thú kia gợi nhắc đến Ravi. Điều này khiến Chang Kyun có một thoáng bất an.

- Đừng hiểu lầm. Như tôi đã nói, chuyện cậu ám sát tôi và ba tôi là không thể tha thứ được. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhưng sau khi biết cậu là bạn trai của Yoo Ki Hyun thì... - Hyung Won bỏ lửng câu nói. Có vẻ như anh ta đã phải trăn trở khá nhiều. Phải chăng đó là lí do anh ta vẫn không hành động trong suốt một tuần? - Tên nhóc đó đã gián tiếp cứu Won Ho hai mạng. Lần cậu ám sát tôi trong bệnh viện, cũng là nhờ cậu ta tôi mới không xảy ra chuyện. Cộng dần lại thì tôi cũng nợ cậu ta không ít. Vì chuyện đó tôi sẽ tha cho cậu nửa mạng.

- Nửa mạng? - Chang Kyun cau mày.

- Ừ! Nửa mạng. - Hyung Won lặp lại, mỉm cười. - Dù sao cũng chỉ là gán nợ từ người thứ ba, tính toán kiểu này cũng là thoáng tay với cậu lắm rồi. Nửa mạng còn lại... Tự cậu trả đi. - Khuôn mặt thoải mái của Hyung Won đanh lại trong chốc lát. Chang Kyun có thể đọc được dự cương quyết trong đó. - Giúp tôi xóa xổ Raven.

- Tôi đã nghĩ tới chuyện này khi đến đây. - Chang Kyun vốn không thích lôi thôi. - Nhưng dù đã yếu thế về quân số, Ravi cũng không phải kẻ dễ chơi như vậy.

Câu nói của Chang Kyun khiến Hyung Won bật cười.

- Không phải vừa rồi cậu chấp nhận bỏ mạng vì Yoo Ki Hyun sao? Bỏ mạng trong tay tôi hay Ravi thì khác nhau chỗ nào chứ? À! Có lẽ khác ở chỗ tôi có thể đảm bảo an toàn cho Yoo Ki Hyun trong suốt quãng đời còn lại đấy, dù cậu có thành công trong việc xóa xổ Ravi hay không. Sao? Đáng để thử chứ hả? Hơn nữa... - Hyung Won ngưng lại, khuôn mặt trong phút chốc trở nên đầy tự tin cùng sát khí. - Một khi Chae Hyung Won đã lên kế hoạch, làm sao thất bại được?

Sau đó Hyung Won nói đại khái kế hoạch của mình cho Chang Kyun nghe. Dù chỉ là tóm tắt sơ qua, cậu cũng có thể thấy được sự tính toán kĩ lưỡng trong đó. Hơn nữa, khi anh ta chấp nhận cho cậu biết kế hoạch cũng có nghĩa anh ta hiểu rõ rằng cậu sẽ gật đầu tham gia vào cuộc chiến này. Đứng trước một người khôn ngoan như vậy, chẳng có lí do gì cậu phải từ chối giao kèo béo bở này. Về mặt lí trí là thế, nhưng lí do chính khiến Chang Kyun đặt niềm tin và cả tính mạng mình trong tay Hyung Won là vì cậu đã nhìn ra được, người đứng trước mặt mình, Chae Hyung Won không phải là một con quỷ máu lạnh. Cậu mơ hồ nhận ra, Hyung Won cũng giống như cậu, chỉ đang cố gắng để bảo vệ điều gì đó hoặc một ai đó quan trọng với anh ta mà thôi.

Khi cả hai đang nói chuyện dở thì Ki Hyun đến. Chang Kyun chính là người nảy ra ý định tạo hiện trường giả cho cái chết của cậu. Cậu hiểu Ravi, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu Chang Kyun không giết được L'. Chừng nào Ravi chưa chịu ngồi yên thì kế hoạch của Hyung Won cũng sẽ gặp một mớ rắc rối. Cái chết giả của Chang Kyun sẽ tạm thời khiến hắn phân tâm và chừa kẽ hở cho kế hoạch được tiến hạnh thuận lợi. Đúng như Chang Kyun dự đoán, Ravi hoàn toàn bị quay vòng bởi cái chết của cậu. Cảnh sát địa phương không tìm được thi thể cậu, bản tính đa nghi khiến Ravi không buông tay mà vẫn âm thầm quan sát bấy lâu. Hắn thậm chí cho người theo sát Ki Hyun trong thời gian đó. Việc duy nhất khiến Chang Kyun bận tâm là Ki Hyun đã vì cậu mà đau lòng quá nhiều thôi.

-----[Thời điểm hiện tại]-----

Xe dừng trước của bệnh viện nhỏ vào khoảng nửa đêm. Ki Hyun vẫn còn đang say ngủ, Chang Kyun thở dài, đành phải cõng anh vào. Ki Hyun đánh một giấc tới sáng, đến lúc mở mắt thì phát hiện ngoài Chang Kyun đang gục bên cạnh mình, còn có Won Ho đang dán mắt vào màn hình ở một góc khác trong phòng. Won Ho nghe tiếng động thì cũng quay lại, mỉm cười gượng gạo khi thấy Ki Hyun đang chăm chăm nhìn mình. Cái đống thế sự hổ lốn này, suy cho cùng cũng là do Hyung Won nhà anh mà ra.

- Hôm nay là ngày mấy rồi Won Ho? - Ki Hyun như sực nhớ ra điều gì.

- Ngày 11, sao thế?

- Anh có biết hôm nay Min Hyuk sẽ lên máy bay không?

Câu nói của Ki Hyun khiến Won Ho sững người. Lần cuối anh gặp Min Hyuk, đúng là cậu có nói đến chuyện sẽ đi học bên Pháp, nhưng từ đó đến nay cũng không thấy đả động gì. Phần khác, vì anh mải quay cuồng mấy việc liên quan đến Raven nên suốt một tháng nay cũng không hỏi đến Min Hyuk, nào ngờ thằng bé lại muốn yên lặng rời đi. Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây lại khiến nó nghĩ gì linh tinh rồi chăng?

- Cậu có biết Min Hyuk bay chuyến nào không? - Won Ho hỏi Ki Hyun trong lúc lục tìm điện thoại mình.

- Hình như là chuyến bay chiều, nhưng em không rõ là mấy giờ.

Won Ho lấy áo khoác rồi vội vã ra ngoài, vừa đi vừa nhấn điện thoại gọi Min Hyuk. Khi Won Ho đến sân bay Incheon, Min Hyuk vẫn còn ngồi đợi ở hàng ghế chờ, hành lí hình như đã gửi xong. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 8 giờ, vừa hay còn được nửa tiếng nữa. Min Hyuk nhìn thấy anh thì mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có gì hơi lúng túng. Đứa nhóc này, tới tận bây giờ vẫn chẳng thể hoàn toàn rủ bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng được.

- Sao đi mà không nói với anh? - Won Ho ngồi xuống bên cạnh Min Hyuk.

- Em đi rồi lại về đấy mà, cũng đâu có gì quan trọng. - Min Hyuk trả lời, không nhìn Won Ho.

- Sao lại không quan trọng cái thằng nhóc này? - Anh cốc nhẹ lên đầu Min Hyuk một cái. - Em là em trai anh mà. Làm như anh là người ngoài vậy?

Min Hyuk im lặng không đáp, nhưng miệng hơi cười một chút. Ở một mình tự nghĩ thì thấy mọi chuyện phức tạp lên, gặp Won Ho rồi cảm giác lại nhẹ nhõm thế này. Có lẽ cậu quá nhạy cảm thật, nhất là sau lần gặp Son Hyun Woo. Ánh nhìn lạnh lẽo của anh ta cứ ám trong đầu cậu mãi.

- Mấy người ở Rhythm cũng không đến hả? - Won Ho hỏi.

- Tại em không báo cho họ. Lúc làm thủ tục em có hỏi anh Ki Hyun vài chuyện nên ảnh mới biết thôi. - Min Hyuk bật cười, cảm giác mình đã làm gì đó rất ngốc nghếch. Cậu im lặng một chút rồi lấy hết can đảm hỏi Won Ho. - Chuyện... Anh với Hyung Won sao rồi?

Won Ho để ý hai tay Min Hyuk đột nhiên siết lại, đầu hơi cúi xuống. Anh bật cười, xoa đầu cậu.

- Đừng có lo, anh thu xếp được mà. - Won Ho nghĩ ngợi một chút, lại nói thêm. - Cảm ơn em, Min Hyuk. Cũng đừng nghĩ tới những chuyện cũ nữa. Cả anh, cả Hyung Won cũng áy náy với em vì nhiều chuyện khác. Cứ thế này mai mốt nhìn mặt nhau sao được?

Min Hyuk bật cười, cảm giác tảng đá trong lòng vỡ dần ra, bị gió thổi bay đi mất. Lần đi du học này, cậu đã nghĩ mình sẽ tiện thể cắt đứt mọi thứ luôn. Không phải vì không lưu luyến nữa, mà sợ mình sẽ làm phiền Won Ho và Hyung Won, làm phiền cái quá khứ nên để yên của cả ba người. Nhưng có lẽ cậu đã lầm đôi chỗ. Không phải cứ né tránh đi thì mới quên được. Có những chuyện chỉ được xí xóa khi người ta dám đối mặt thôi. Cậu lại nhìn sang Won Ho, anh vẫn mỉm cười, hình như chẳng vì lí do gì. Như thể anh cười chỉ để Min Hyuk biết là mọi chuyện ổn cả, rằng anh cũng đang cố hàn gắn mọi thứ đấy thôi, rằng cậu chẳng có lí do gì phải trốn tránh. Min Hyuk lại cười, đột nhiên cảm thấy việc mình đi Paris hình như không đúng thời điểm lắm. Mà cũng không sao, chỉ đi có một năm thôi, khi trở về thì các vết thương của tất thảy mọi người hẳn sẽ lành rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn.

Won Ho chúc cậu một chuyến đi bình an và anh ôm cậu. Min Hyuk ôm lại anh. Cậu không nhớ lần cuối mình thoải mái ôm anh thế này là bao giờ. Cảm giác thật dễ chịu. Cậu thấy thật may mắn vì mình đã dừng lại đúng lúc, quyết định đúng lúc. Rồi cậu lại cười. Có khi chuyện "đúng lúc" cũng không hẳn là quan trọng. Chỉ cần có một người như Won Ho, như Hyung Won, sẵn sàng tha thứ và mở vòng tay với cậu thì chỉ cần quay đầu là được, lúc nào cũng là đúng cả.

Chuyến bay của Min Hyuk kéo dài 12 tiếng liền. Đó là một chặng đường rất xa, rất dài, rất bức bối nhưng cũng có cái gì rất hào hứng. Nó giống như một bước ngoặt lớn, một sự kết thúc và một khỏi đầu lớn.

"Chuyến bay #W0301 sẽ hạ cánh trong vòng 10 phút nữa. Quý hành khách vui lòng..."

Min Hyuk thắt lại dây an toàn, lơ đãng nhìn ra khung kính nhỏ bên cạnh. Từ chỗ này có thể nhìn thấy tháp Eiffel bé tí đằng xa, giữa một đêm Paris dát vàng bên dưới. Cảm giác bình yên khiến Min Hyuk bất giác mỉm cười.

Min Hyuk mất một lúc mới lấy được hành lí. Sân bay rộng lớn, cậu không thạo tiếng Anh, lại không biết tiếng Pháp. Đột nhiên cảm thấy mọi chuyện khó khăn hơn hẳn, nhưng có lẽ cũng không tệ lắm. Cậu khó nhọc nhấc cái balô nặng trĩu khoác lên vai, lôi thêm một cái vali to to, trông đến là khổ sở.

- Cậu gì ơi? Đánh rơi hộ chiếu này?

Min Hyuk luýnh quýnh kiểm tra lại túi áo khoác mới quay lại vì biết chắc người đàn ông kia đang gọi mình.

- Cảm ơn! - Cậu cười. Vừa mừng vì được trả đồ vừa vui vì người kia sõi tiếng Hàn. - Anh là người Hàn Quốc sao?

- Ừ, thấy trên hộ chiếu của cậu ghi quốc tịch Hàn nên tôi mới nói tiếng Hàn đấy chứ? - Người kia vui vẻ trả lời.

- May quá, tôi còn đang không biết làm sao để bắt Taxi, anh có thể... ừm...

- Tất nhiên. - Người kia trả lời ngay khi thấy vẻ lúng túng của Min Hyuk. - Đâu phải lúc nào cũng gặp được đồng hương.

Anh ta giúp Min Hyuk mang hộ hành lí ra cổng sân bay, tiện thể giúp cậu gọi một chiếc Taxi gần đó. Xe đến, người đó giúp cậu mang hành lí bỏ vào cốp. Min Hyuk vui vẻ vòng qua cửa bên hông, chuẩn bị vào trong. Lúc bấy giờ cậu mới thấy sống lưng mình lạnh buốt. Ở băng sau có người. Cậu lùi lại hai bước, lập tức cảm thấy một vật cứng gí sát bên mạn sườn mình.

- Lên xe đi. - Là giọng của người lạ khi nãy. - Mở miệng ra thì ăn đạn ngay.

Min Hyuk cả người đông cứng, nhưng vẫn cố hết sức bước lên xe. Người lạ cùng lên ngồi băng sau với cậu. Đột nhiên rơi vào tình thế này, Min Hyuk sợ đến run người, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Ở nơi xa lạ như Paris, tìm sự giúp đỡ ở đâu cơ chứ?

Xe chạy. Họ vòng vèo qua khá nhiều con đường lớn, sau cùng mới rẽ vào một góc phố hẹp hơn. Người lạ bên cạnh Min Hyuk nhấn số gọi cho ai đó.

- Đã tóm được rồi.

"Xử lí cho gọn, đừng gây chú ý quá". - Góc phố vắng yên tĩnh khiến Min Hyuk nghe được đoạn đối thoại. Cậu không nén được một cái rùng mình.

Người lạ cúp máy, nhìn sang khuôn mặt sợ hãi của Min Hyuk một cách đầy dò xét. Sau cùng anh ta cười khẩy một cái.

- Đừng lo. Tụi này đã được căn dặn không làm lớn chuyện rồi. Nó sẽ được ngụy tạo thành một vụ cướp thôi. Có lẽ vài ngày sau cảnh sát sẽ tìm thấy xác của cậu ở dưới sông Seine chẳng hạn? Hoặc ở một góc phố nào đó, ai biết được chứ?

- Tại sao... Tại sao... Anh lại nói cho tôi những chuyện này? - Min Hyuk cảm thấy mọi âm thanh đều thật khó để bật ra. Cả người cậu cứng đờ nhưng vẫn có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đã túa đầy lưng và chảy dọc hai bên má.

- Bởi vì... - Hắn ghé sát xuống tai Min Hyuk, cẩn thận nói rõ từng chữ cho cậu nghe. - Cảm giác thấy người khác tuyệt vọng rất thú vị, không phải sao?

Min Hyuk nghe xong câu này thì toàn thân lạnh buốt, nỗi sợ ru rú cắn xé trong người cậu nãy giờ lập tức toạc ra. Cậu chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu mà dám xô người tên đó, đấm vào ngực hắn, toan mở cửa. Khổ nỗi, trời sinh Min Hyuk không phải dạng có sức cho lắm. Tên bên cạnh nhanh chóng khống chế được cậu. Nước mắt Min Hyuk ứa ra khi tên trước mặt lấy mũi tiêm từ túi áo khoác và găm nó vào tay cậu. Min Hyuk khóc. Cậu chẳng biết có phải là điều tốt hay không nhưng tất cả mọi thứ trong cậu dần biến mất. Ánh sáng, mỏi mệt và cả nỗi sợ hãi.

***

[Hàn Quốc]

Hyung Won chậm rãi đi đi lại lại trong thư phòng. Bộ dạng của cậu rõ ràng là đang lo lắng, nhưng khuôn mặt lại lộ một vẻ điềm tĩnh khác thường, đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Chốc sau, quản gia Kim mang vào cho cậu một ly rượu nhẹ. Thường thì Hyung Won chỉ uống trà hoặc cafe, nhưng những thứ đó lại không giúp cậu bình tĩnh được nên đã nhờ quản gia Kim mang thêm vào. Cậu ngồi xuống ghế, hớp một ngụm nhỏ, chờ đợi.

Một lát sau, Joo Heon vội vã bước vào, vẻ mặt lo lắng còn lấm tấm vài vệt mồ hôi.

- Thế nào rồi? - Hyung Won nóng vội hỏi ngay nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi gì.

- Không tìm được Lee Min Hyuk ở sân bay, có lẽ họ đã đưa đi rồi.

Hyung Won nghiến răng. Có lẽ vẫn chưa muộn lắm, cậu đang cố tìm cách để cứu vãn tình hình. Cùng lúc đó, điện thoại vang lên. Hyung Won nhấc máy ngay. Cuộc nói chuyện khá dài. Nó khiến sắc mặt cậu ngày càng khó coi. Khi cuộc gọi kết thúc, Hyung Won ngồi xuống ghế thật lâu, như đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc và suy nghĩ trong mình. Cuối cùng, cậu nhìn về hướng Joo Heon:

- Lập tức xuống Busan đi, kết hoạch phải thay đổi rồi.

Joo Heon không cần nghe Hyung Won giải thích thêm. Cậu ta cúi đầu chào rồi lập tức ra ngoài.

- Quản gia Kim.

- Tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch. - Vị quản gia không đợi Hyung Won nói hết câu, cúi đầu chào cậu rồi cũng vội vã ra ngoài.

Chỉ còn một mình Hyung Won trong phòng. Cậu nhấc ly rượu lên, nốc cạn. Ánh mắt đột nhiên đanh lại.

- KHỐN NẠN!

*XOẢNG*

Hai thứ âm thanh vang lên cùng một lúc. Hyung Won nghiến chặt răng, bàn tay cũng vô thức siết chặt những mảnh vụn đang găm bên trong, nhưng cảm giác đau đớn quá nhỏ bé so với sự tức giận của cậu. Trong tất cả những điều khiến Hyung Won căm ghét, bị phản bội là thứ tồi tệ nhất.

***

Khi Joo Heon xuống đến Busan thì cũng đã quá nửa đêm. Chỉ còn vỏn vẹn 24 giờ nữa là kế hoạch phải chính thức bắt đầu. Mọi thứ trở nên khá gấp gáp. Thật ra, gấp ở đây là đối với phía MX, chứ kế hoạch phía Raven cũng không thay đổi nhiều.

Joo Heon đến nơi, điều đầu tiên là thúc giục Dae Hyun cùng Young Jae lên Seoul ngay. Chỉ là đề phòng vạn nhất, nhưng cái cần thì vẫn nên chuẩn bị. Ở Seoul có lẽ quản gia Kim cũng an bài đâu ra đấy rồi. Dặn dò hai người họ xong xuôi, Joo Heon đến chỗ Won Ho và Chang Kyun. Thật may là có cả Yoo Ki Hyun ở đây, như vậy tiết kiệm được một mớ thời gian giải thích lòng vòng. Kế hoạch của họ có một chút thay đổi, dù vậy cũng khiến Ki Hyun và Chang Kyun hoài nghi không ít. Duy chỉ có Won Ho là kiên nhẫn nghe hết mọi vấn đề và chọn cách tin tưởng, dù Joo Heon không nói ra lí do thay đổi kế hoạch. Rạng sáng, Ki Hyun cùng Chang Kyun nhanh chóng trở lại Seoul. Phía cảnh sát là một lực lượng quan trọng trong kế hoạch lần này, đành tin tưởng đặt mọi thứ trong tay Ki Hyun vậy. Phần Joo Heon và Won Ho, họ còn ở lại bàn bạc thêm một vài vấn đề riêng khác. Xong xuôi thì mặt trời cũng bắt đầu lên. Joo Heon ngả người ra sopha, tay day day hai bên thái dương. Cậu ta đúng là người rất nhanh trí và giỏi sắp đặt, nhưng làm việc tập trung nghiêm túc thì lại không phải sở trường. Đó cũng là một phần lí do khiến cậu ta ghét cái thế giới ngầm này, nơi những kẻ đứng đầu luôn phải tỉnh thức và đề phòng tất thảy mọi người, mọi biến cố.

- Phía MX, sẽ kịp chứ? - Won Ho đột nhiên hỏi, dù phần kế hoạch của anh không dính líu gì đến chuyện này.

- Anh nhạy bén hơn tôi nghĩ. - Joo Heon cười một cách ẩn ý.

- Vì cậu đánh giá tôi quá thấp thôi. - Won Ho chần chừ một chút, cuối cùng cũng quyết định phải hỏi. - Không nói đến Hyung Won, tại sao cậu lại tin tưởng ba người bọn tôi? Dù sao tụi này cũng là cảnh sát.

- Anh Hyung Won tin anh, quản gia Kim tin anh, nên tôi nghĩ cũng đáng để thử. - Cậu ta ngưng một quãng. - Quan trọng hơn, tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ bán đứng anh ấy. Anh đã có nhiều cơ hội để làm chuyện đó và anh chỉ toàn làm điều ngược lại. Còn về Im Chang Kyun và Yoo Ki Hyun. - Joo Heon có chút đắn đo. - Tôi có thể nhìn ra họ cũng mệt mỏi rồi. Chỉ là cùng nhau kết thúc mấy chuyện vớ vẩn này, tạm đình chiến thôi. Còn về sau, nếu họ vẫn còn làm cảnh sát, có khi chúng tôi lại tiếp tục dí súng vào đầu nhau cũng nên.

Joo Heon bật cười khi tưởng tượng ra điều đó. Won Ho cũng bật cười. Joo Heon không hề nhắc tới chuyện anh có tiếp tục làm cảnh sát hay không. Có lẽ câu trả lời tất cả đều đã rõ cả rồi.

- Tại sao cậu lại tin tưởng Hyung Won nhiều như vậy? Chẳng phải cũng chỉ là một người của tổ chức thôi sao? Và cậu lại chẳng phải thuộc kiểu quy tắc đến nỗi giữ một lòng trung thành với ông trùm đương nhiệm.

Joo Heon bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của Won Ho. Cậu đã định lờ nó đi, nhưng sau cùng vẫn trả lời. 24 giờ tới, ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ?

- Người mà tôi trung thành không phải là anh Hyung Won mà là ngài chủ tịch quá cố kìa.

Won Ho lại ngạc nhiên vì Joo Heon lần nữa. Cậu ta quả nhiên là một người thú vị. Thật ra khi hỏi cậu ta về lòng tin đối với Hyung Won, anh đã sợ. Thế giới ngầm là nơi lòng tin và sự tín nhiệm có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu lòng tin đó là dành cho một người đã mất cách đây 5 năm và nó vẫn còn kiên vững thì cũng đáng để tôn trọng lắm. Có lẽ Won Ho cũng bắt đầu có cái nhìn khác về ông trùm đã mất kia rồi.

- Trước khi gặp anh, tôi đã nghe khá nhiều lời đồn về anh. - Joo Heon nói tiếp. - Lúc đó tôi đã muốn gặp và hỏi anh rất nhiều chuyện. Anh thật lòng thích anh Hyung Won sao? Thật lòng muốn bên cạnh anh ấy cho dù biết rõ anh ấy là ai không? Gặp rồi thì tôi không cần hỏi nữa. Câu trả lời đã rõ ràng. - Cậu ta lại dừng. - Có lẽ điều này là dư thừa, nhưng... - Joo Heon đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Won Ho. Đó là cái nhìn kiên định nhất anh từng thấy ở cậu ta. - Tôi hi vọng, trong những lúc cần thiết, anh vẫn sẽ như trước đây, chấp nhận hi sinh mạng sống mình vì anh ấy.

Won Ho đáp lại cái nhìn và cả câu nói kia bằng một nụ cười. Vẫn như thường lệ, lời nói ràng buộc những thứ không chắc chắn, còn sự ràng buộc chắc chắn trong tâm trí thì không cần lời nói nữa.

Joo Heon rời đi sau cuộc nói chuyện với Won Ho. Cả hai đều cảm nhận được thứ gì đó đang thúc giục họ, như thể cái gì cũng không còn kịp nữa.

- Ngày mai à? - Won Ho tự lẩm bẩm. Căn phòng chỉ còn mình anh. - Mọi thứ sẽ thật sự kết thúc phải không?

.To be continued.




Xin lỗi vì hôm T3 đã không đăng gì  =(((( Xin lỗi nhiều nhé!

Sắp end rồi TT^TT Cố gắng lên mấy cậu ơi TT^TT Có cảm giác như viết xong tui sẽ lăn đùng ra chết luôn ấy huhu TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top