21

Min Hyuk hoàn tất công việc của mình xong thì xin phép về sớm. Nhìn thấy bộ dạng lơ đễnh cả ngày của cậu, anh chủ quán cũng không miễn cưỡng giữ cậu lại. Min Hyuk ra trạm xe buýt, chần chừ không biết nên bắt chuyến nào, cứ về thẳng nhà hay nên ghé sang chỗ Won Ho một chút? Vừa lúc đó, xe buýt đến. Cậu thở dài, có lẽ là ông trời cũng muốn cậu làm vậy, nên cậu lên xe, đến chỗ Won Ho. Cậu chần chừ không biết có nên tới bấm chuông không vì từ xa đã thấy căn hộ không sáng đèn. Nếu Won Ho không có đây, cậu không cần tới. Còn nếu anh đang nghỉ ngơi thì cậu không nên làm phiền. Cậu quay gót đi, nhưng lại đắn đo, lại rồi đến trước cửa. Đến cũng đã đến rồi. Hơn nữa, cậu không muốn bản thân lấy Won Ho làm cái cớ để trốn tránh cảm giác tội lỗi trong mình thêm nữa.

Cậu bấm chuông. Cậu nghe được tiếng bước chân vội vã của người bên trong. Vậy là anh có ở nhà. Cánh cửa bật mở chỉ sau vài giây và khuôn mặt hi vọng của Won Ho lập tức chùng xuống. Vậy cậu rõ ràng không phải người anh đang mong. Tệ hơn khi cậu biết người đó là ai.

- Min Hyuk...

Won Ho bối rối gọi tên cậu. Cảm giác chưa bao giờ xa lạ thế này. Từ lúc bắt đầu quen biết nhau thì cả hai đã xem nhau như người thân nên hầu như chẳng bao giờ cậu cảm thấy bất cứ khoảng cách nào giữa anh và mình thật rõ ràng. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây thì chẳng tốt đẹp mấy. Lần nói chuyện tử tế gần nhất chắc là cái lần cậu bày tỏ với anh. Sau đó thì hàng đống chuyện xảy ra, vụ bắt cóc, ở bệnh viện, những cuộc trao đổi vỡ vụn. Từ ngày đó Won Ho không ghé lại Rhythm nữa, cậu cũng chẳng đủ can đảm liên lạc với anh. Cuối cùng mọi thứ thành ra thế này, đến cả sự tồn tại của cậu hình như anh cũng suýt quên. Điều đó khiến Min Hyuk đau nhưng cậu không còn đường lui nữa rồi.

- Em... có thể vào trong một chút không?

- À... Ừ...

Won Ho lúng túng né sang một bên cho cậu vào, nhẹ nhàng đóng cửa rồi mới mở đèn lên. Min Hyuk đảo mắt một lượt, ngoài cái balô đồ nằm gọn bên chân ghế, mọi thứ chẳng có gì xáo trộn. Hẳn là từ lúc từ bệnh viện trở về anh còn chẳng thèm nhấc mình khỏi sôpha.

- Em có mua chút đồ ăn nhẹ ở đầu hẻm. - Min Hyuk đặt túi đồ xuống bàn tiếp khách. - Em không nghĩ là anh vẫn chưa ăn gì, nên...

- Không sao đâu. Anh cũng không muốn ăn lắm...

Won Ho lại trước mặt Min Hyuk, lục lọi đồ ăn trong túi đồ, cố gắng chăm chú vào đó. Min Hyuk đột nhiên thấy bản thân hỏi thừa thải, ngồi xuống ghế để tránh cảm giác trống trải đi. Won Ho ăn rất chậm rãi, có lẽ là anh không muốn ăn thật. Cậu quan sát anh, cố gắng đoán từng hành động một của anh, vẫn không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, chính anh lại là người lên tiếng trước.

- Cảm ơn em. - Won Ho vừa xử lí xong đống đồ ăn.

- Không... Không có gì. - Cảm giác gượng gạo khiến cậu chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

- Hyung Won bảo em đến à? - Anh vẫn giữ chất giọng đều đều.

- Hả? - Min Hyuk lúng túng nhìn anh, rồi lại cúi đầu. - Sao anh biết?

- Chỉ có hai người biết anh nằm viện thôi. Anh không nghĩ là Ki Hyun lại đi nói với em đâu.

Nói đến đây, Won Ho lại nhớ tới những điều Ki Hyun kể sáng nay. Lòng lại chùng xuống một nhịp. Rốt cuộc giữa anh và Hyung Won còn bao nhiêu ngăn cách phải vượt qua nữa?

- Anh và cậu ấy... - Min Hyuk kéo anh trở về cuộc nói chuyện. - Anh định cứ thế này mãi sao?

Won Ho mỉm cười.

- Anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Anh đã làm tất cả những việc anh có thể để đến bên em ấy, nhưng mà... Em biết đó, nếu một người cứ mãi bỏ chạy thì người còn lại có cố đuổi theo cũng chẳng thể mang lại kết quả gì.

Tim Min Hyuk lại nhói lên. Điều anh vừa nói, đem dùng cho anh hay cho cậu thì đều đúng cả, thật mỉa mai. Có điều, gần đây cậu bắt đầu nhận ra, việc mải miết đuổi theo một người có thể khiến ta mệt mỏi đến mức nào. Sự mệt mỏi đó đôi khi khiến bản thân cáu bẳn và chẳng còn giữ được lí trí nữa. Đôi lúc, cậu nghĩ rằng tình cảm ban đầu của mình dành cho Won Ho đã bị biến thành một thứ gì đó khác hẳn, một thứ xấu xí khiến cậu chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh nữa. Nhưng, cách Won Ho nhìn về Hyung Won thì không như vậy. Anh không muốn đuổi theo không phải vì sợ bản thân sẽ mệt mỏi mà là sợ rằng người anh yêu sẽ đuối sức. Còn tên ngốc kia thì cứ chạy mãi vì nghĩ rằng bản thân chẳng thể dừng lại. Min Hyuk bật cười, hai kẻ ngốc nghếch này sao lại chẳng biết cách trân trọng nhau, khiến cậu... ganh tị.

- Anh đã đuổi theo cậu ta đến tận đây rồi mà còn muốn bỏ cuộc sao? - Min Hyuk khiến Won Ho ngạc nhiên. - Không biết anh thì sao, nhưng mà em thì... Em cảm thấy Hyung Won cũng không còn muốn chạy nữa rồi. Nếu anh dừng lại lúc này, anh sẽ thật sự không bắt được cậu ta mất.

- Min.. Hyuk?

- Em biết anh muốn nói gì. - Cậu đột nhiên thấy giọng mình lạc đi. - Em thật sự... thích anh nhiều lắm, nhưng dù sao anh vẫn sẽ không thích em theo cách đó phải không? Nên... Em không sao đâu. - Min Hyuk ngưng một lúc thật lâu, cố kiềm nước mắt lại. - Em đã mượn anh lâu như vậy rồi. Cảm ơn anh đã bên cạnh em nhiều năm qua nhưng mà cậu ta, cái tên cứng đầu đó, cậu cũng cần anh nhiều như em cần anh vậy. Đến lúc em phải đem anh trả lại chủ cũ rồi. - Min Hyuk mỉm cười. Điều đó khiến Won Ho vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng.

- Xin lỗi em, Min Hyuk.

Thật lạ lùng. Khi nghe Won Ho nói câu này, Min Hyuk chỉ cảm thấy nó buồn cười. Bây giờ thì cậu nhẹ nhõm thật, có lẽ cậu thật sự đã sẵn sàng rời đi. Cậu với tay lấy cái gối trên sôpha ném vào người Won Ho.

- Nếu anh và cái tên đáng ghét đó không hạnh phúc, em chắc chắn sẽ không nhìn mặt anh nữa.

Won Ho bật cười nhưng vẻ mặt vẫn còn nhiều sầu não.

- Cảm ơn em. Nhưng anh e là mọi thứ không dễ dàng như vậy.

Won Ho do dự một chút, rồi anh kể cho Min Hyuk nghe những chuyện đã xảy ra, những chuyện khiến anh khó lòng tha thứ cho Hyung Won được, cũng như cách mà cậu ta không thể tha thứ cho chính mình. Min Hyuk yên lặng nghe. Những chuyện đáng sợ đó, cái thế giới súng đạn tàn khốc mà cậu khó lòng hình dung nổi, nó khiến cậu hình dung ra một Chae Hyung Won tàn độc và nhẫn tâm, khác hẳn với kẻ chiều nay đã đến tìm cậu ở Rhythm. Nếu cậu là Won Ho, đừng nói đến chuyện tha thứ hay không, cậu chắc chắn sẽ hận cậu ta đến tận xương tủy. Nhưng cậu nhìn Won Ho, anh thậm chí chẳng thể ngừng yêu Hyung Won. Chuyện đó khiến Min Hyuk ngạc nhiên vô cùng. Nếu Won Ho cũng gây ra cho cậu những chuyện tương tự, cậu sẽ còn yêu anh chứ? Chẳng ai biết được. Dù vậy, Min Hyuk có một niềm tin mãnh liệt rằng Won Ho sẽ không bao giờ làm thế. Suy nghĩ đó khiến cậu nhớ lại một câu chuyện cũ.

- Hồi em còn bé ấy, lúc đó ba em vẫn còn. - Won Ho hơi ngạc nhiên vì Min Hyuk đột nhiên nói chuyện chẳng liên quan, nhưng anh vẫn chăm chú nghe. - Em rất ghét mỗi lần ba em đi làm nhiệm vụ. Những lúc như thế em sẽ phải ở nhà một mình nhiều ngày trời. Cơ mà công việc của ông ấy lại rất đáng ngưỡng mộ, nên em không thể ghét ông được, chỉ có thể dồn hết sự bực dọc ấy mà ghét bọn tội phạm thôi. - Min Hyuk cười khi nhớ lại những kỉ niệm cũ. - Có một lần, ba đã nói với em thế này "Không phải tất cả tội phạm đều là người xấu". Khi đó em không hiểu. Đã là tội phạm thì sao có thể là người tốt chứ? Nhưng ba kể cho em nghe những "người tốt" ba đã gặp. Ba nói không phải tên tội phạm nào cũng muốn trở thành tội phạm, không phải ai cũng may mắn được lựa chọn sống theo cách họ tin là đúng đắn. Và cho dù là họ đã làm sai thật, cũng không có nghĩa là họ sẽ sai mãi.

Won Ho đã hiểu được điều Min Hyuk muốn nói, nhưng anh vẫn yên lặng nghe, anh vẫn do dự.

- Hyung Won thì... em không biết tại sao cậu ta lại gây ra những chuyện kinh khủng đó, nhưng nếu cậu ta thật sự tồi tệ, em đã không ở đây, cả anh cũng vậy. Em không nói rằng mình sẽ đủ rộng lượng để tha thứ những chuyện đó, nhưng trước khi anh quyết định rằng mình có thể tha thứ cho cậu ta hay không, anh nên hỏi cậu ta, nên cho cậu ta cơ hội giải thích, không phải sao? Em nghĩ, cuộc sống của cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì.

Min Hyuk lại kể chuyện của cậu, những điều cậu đã làm sai để phá hoại mối quan hệ giữa anh với Hyung Won. Điều đó rất khó khăn, cậu chẳng muốn Won Ho có cái nhìn xấu về mình, nhưng đó là cách cuối cùng cậu có thể nghĩ ra để ép anh phải thẳng thắn với cảm xúc của bản thân, trước khi mọi thứ quá trễ. Won Ho nghe. Thêm một mảnh ghép để anh hiểu rằng đối với Hyung Won, anh vẫn còn quan trọng. Có lẽ Min Hyuk đúng, dù cậu có trở nên tồi tệ hay không, ít nhất anh vẫn nên tìm được nguyên do. Sau cùng thì anh cũng đâu hiểu hết cái áp lực khi phải gánh vác cả một tổ chức lớn như thế chứ. Anh cảm ơn Min Hyuk lần nữa, không phải vì cậu đã thẳng thắn, mà vì tất cả những chuyện cậu vẫn cố làm cho anh đến tận lúc này.

- Anh sẽ đưa em về. - Won Ho nói với Min Hyuk khi cậu chuẩn bị rời khỏi, đồng hồ cũng đã điểm nửa đêm.

- Cũng được. - Min Hyuk cười. - Sau này cũng khó được anh đưa về nữa. - Cậu giải thích thêm khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Won Ho. - Em định thời gian tới sẽ đi học làm bánh ở nước ngoài. Thủ tục cũng sắp xong rồi.

- Sao đột nhiên lại...

- Xin lỗi, em đã tự chuẩn bị mọi thứ.

Won Ho ngẩn người một lúc. Cuối cùng, anh mỉm cười, xoa đầu Min Hyuk.

- Thằng nhóc này lớn thật rồi nhỉ?

Anh lái xe đưa Min Hyuk về. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể trò chuyện thoải mái với nhau như trước. Min Hyuk nói nhiều về mong muốn của cậu với việc làm bánh, về mảnh đát Paris xa xôi mà cậu mong muốn được đặt chân tới, về những thứ mà cậu đã không đủ dũng khí vứt bỏ Won Ho để chạy theo. Như lúc này thật tốt, vì anh đã là người "vứt" cậu sang một bên trước, nên cậu có thể tự do chạy thật xa rồi. Won Ho chỉ cười. Thằng nhóc này sau cùng vẫn thật mạnh mẽ, làm anh nhớ tới cái ngày cảnh sát Lee qua đời, Min Hyuk đứng trước nỗi đau nào cũng sẽ mỉm cười vượt qua được. Anh đã dạy cậu nhóc rất nhiều thứ trong suốt 5 năm, bây giờ thì đến lượt anh học hỏi ngược lại. Đợi Min Hyuk lên nhà xong, Won Ho quay đầu xe rời đi, nhưng không phải là về nhà mình.

***

Hyung Won ngáp nhẹ một cái, buông tập hồ sơ xuống bàn, hai tay day day bên thái dương.

- Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. - Quản gia Kim nói, nhanh chóng dẹp tách cafe đã nguội. - Còn rất nhiều chuyện cần sắp xếp, dù sao cũng không xong trong tối nay được.

- Có lẽ thế. - Hyung Won thở dài. - Joo Heon vẫn chưa về sao?

- Cậu ta đi thăm dò địa điểm tổ chức cuộc gặp với ngài Yamada vào tháng tới, sau đó xuống Busan bàn bạc thêm về kế hoạch của chúng ta, có lẽ 2-3 ngày nữa mới về.

Hyung Won gật gù.

- Nhớ dặn cậu ta đi lại cẩn thận một chút. - Cậu đứng lên. - Phiền quản gia Kim dọn dẹp chỗ này nhé.

- Cậu cứ yên tâm về phòng nghỉ. - Người đàn ông lớn tuổi cúi mình khi Hyung Won rời căn phòng, hướng về lối cầu thang.

Quản gia Kim dọn dẹp chỗ làm việc của Hyung Won và cất những tài liệu quan trọng vào két sắt. Chỉ còn công việc cuối cùng của ngày, ông đến phòng giám sát kiểm tra một lượt các camera quanh căn biệt thự. Đôi mắt già nua dừng lại ở một màn hình nhỏ, chiếc bóng nhanh nhẹn tiếp cận lối sau của biệt thự khiến vị quản gia mỉm cười.

- Xem ra hôm nay già không được nghỉ sớm rồi.

Vị quản gia đắn đo một chút rồi đến thư phòng lục lọi trong những ngăn kéo cũ, tìm kiếm thứ gì đó. Ông ôm một đống đồ lỉnh kỉnh trở lại phòng khách, cẩn thận đặt lên bàn rồi tắt đèn đi. Ông ra ngoài, vòng qua lối tắt hành lang đến vườn sau. Đây là nơi Hyung Won hay đến ngồi để tìm sự yên tĩnh. Đó là lí do chỗ này được bố trí rất ít bảo vệ, đảm bảo sự riêng tư cho chủ tịch đáng kính. Ông bật cái đèn pin trong tay, lách qua một vài bụi cây rậm. Các giác quan tuy đã trải qua sự tinh lọc của tuổi tác vẫn hoạt động vô cùng nhạy bén.

- Cậu có thể bước ra được rồi đấy.

Phía trước càng chẳng có động tĩnh gì.

- Chẳng lẽ một lão già cũng khiến cậu đề phòng nhiều vậy sao, cậu cảnh sát? - Vị quản gia vẫn giữ nụ cười trên môi.

Won Ho bước ra, khẩu súng trên tay hạ xuống khi nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi đứng trước anh chẳng mang theo thứ vũ khí gì.

- Phiền cậu đi theo già. - Vị quản gia tắt đèn đi, chậm rãi quay lưng. - Và nhớ là đừng gây tiếng động gì nhé.

Won Ho làm theo lời ông ta. Anh cảm thấy người đàn ông này trông rất quen nhưng vẫn không thể nhớ được ông ta là ai. Tuy nhiên, cảm giác vững chãi tỏa ra khiến anh tin rằng ông ta sẽ không đột ngột tấn công hoặc lừa mình vào bẫy. Mặt khác, một kẻ trong nghề không bao giờ quay lưng lại với kẻ địch của mình như cách cách ông ta vừa làm. Won Ho không nghĩ rằng người đàn ông này là dân nghiệp dư, cái cách ông ta nhanh chóng tìm ra anh đã chứng minh giả thiết đó. Điều này cũng có nghĩa rằng ông ta đủ hiểu anh để đoán được những hành động của anh. Một người như vậy có đủ khả năng hạ anh bất cứ lúc nào, không cần dùng đến thủ đoạn lừa anh vào bẫy.

Người đàn ông lớn tuổi dẫn anh đến gian nhà chính bằng một lối đi bí mật. Họ dừng lại ở phòng khách. Ông ta bật đèn vừa đủ sáng và mời anh ngồi xuống ghế, trong lúc ông vào bếp lấy chút đồ uống nhẹ. Khi trở ra, ông ta đổ một chút nước từ ly của anh sang ly của mình và uống cạn nó. Bây giờ Won Ho mới cho phép bản thân thả lỏng một chút.

- Ông biết về tôi sao? - Như thường lệ, Won Ho vào thẳng vấn đề.

- Phải, khá rõ. - Ông ta trả lời một cách điềm tĩnh. - Và già cũng biết lí do cậu đến đây nữa.

- Tại sao ông lại giúp tôi vào đây? Dù sao tôi vẫn là cảnh sát.

Người đàn ông lớn tuổi bật cười thành tiếng.

- Đúng là già đã giúp cậu vào, nhưng không có sự giúp đỡ tương tự thì cậu không thể trở ra đâu. - Nụ cười kia phút chốc đanh lại. - Cậu đừng nghĩ là già sẽ mất cảnh giác. Sau cùng, không điều gì quan trọng hơn sự an toàn của cậu chủ. - Ông ta ngưng một chút. - Còn cậu? Cậu có thể cho chủ tịch của chúng tôi điều gì?

Một câu trả lời, một sự khẳng định và một nghi vấn. Ngắn gọn nhưng đủ để Won Ho hình dung được người đang ngồi trước mặt mình là kẻ thế nào. Phía sau những nếp nhăn bên khóe mắt và nụ cười nhân từ bình ổn là một ánh mắt sắc lạnh như đại bàng, đôi mắt đủ tinh tường để đọc thấu đối phương, khiến sự chống trả của mọi con mồi đều trở thành vô ích. Theo đánh giá của Won Ho, đây có lẽ là một dấu hiệu không tồi, dù sao anh tới đây cũng chẳng phải để chống đối gì cả.

- Một mình tôi có thể bảo vệ Hyung Won tốt hơn điều các người đang làm. Và không chỉ là đảm bảo sự an toàn đơn thuần. Nếu ông thật sự quan tâm Hyung Won nhiều như cách ông vừa nói, hẳn ông hiểu rất rõ, cái Hyung Won cần là rời khỏi đống hỗn độn này.

Người đàn ông bật cười lần nữa:

- Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu chủ không thể dứt khỏi mối quan hệ này. Cậu đúng là một anh chàng cố chấp. Thật thú vị! - Ông lại hạ giọng. - Đôi khi cố chấp cũng là một điều tốt đấy chứ.

Người đàn ông già với lấy hai cuốn album ảnh dày cộm ở trên bàn, chăm chú lật giở từng trang. Từ chỗ của mình, Won Ho không thể nhìn thấy nội dung từng tấm ảnh, nhưng trông xa thì có vẻ như là ảnh gia đình bình thường.

- Cậu chủ từng có một gia đình hạnh phúc thế này đây. - Người đàn ông miết những ngón tay nhăn nheo trên tấm ảnh cũ, khóe môi bất giác vẽ một nụ cười hiền từ như một người cha già. - Đã lâu rồi già không còn nhìn thấy nụ cười vô tư này trên khuôn mặt cậu ấy nữa.

Ông nhẹ nhàng đẩy cuốn album về phía Won Ho. Anh đón lấy. Hóa ra là ảnh hồi còn bé của Hyung Won. Anh chưa thấy những thứ này bao giờ. Hyung Won không hay nhắc đến gia đình, từ khi cả hai còn hẹn hò anh đã nhận ra điều đó. Anh luôn có cảm giác cậu đang trốn tránh nó, nên cũng không muốn hỏi. Sau khi biết Hyung Won là con trai của ông trùm MX, đôi lúc anh cũng đã thử hình dung thời thơ ấu của cậu. Anh không biết cậu có phải trốn chui trốn nhủi cùng bố mình không, cậu có phải sống trong nỗi sợ hãi sẽ bị kẻ thù của ba mình sẽ tấn công mình mỗi khi màn đêm buông xuống? Anh chưa bao giờ có câu trả lời. Những lúc đó, điều duy nhất hiện lên trong đầu anh là tấm lưng gầy và nụ cười mỏng manh của Hyung Won. Anh lại nhìn những tấm ảnh ở đây. Hóa ra là cậu cũng có một gia đình bình thường như bao người thôi, có mẹ, có ba và có những kỉ niệm vui vẻ bên nhau.

Quản gia Kim bắt đầu kể cho anh nghe những chuyện vụn vặt của Hyung Won ngày còn bé, những chuyện mà trí nhớ già nua của ông còn lưu lại được. Ông cười, Won Ho cũng bật cười. Thật mừng vì thời gian qua Hyung Won có lẽ cũng không cô đơn lắm, bên cạnh cậu vẫn còn những người như quản gia Kim. Vị quản gia lại kể về quãng thời gian Hyung Won ở Đức, những tin tức ông chỉ nhận được qua thư báo chứ cũng chẳng mấy khi được gặp mặt. Những năm đó, thỉnh thoảng ông vẫn cùng chủ tịch L' lén lút đến nhìn Hyung Won từ xa, ngắm nụ cười của cậu. Quản gia Kim thì lặng lẽ quan sát cả hai. Một đứa trẻ hồn nhiên lớn lên trong tình thương và sự quan tâm của mẹ nó. Một người cha cố giữ khoảng cách vì sợ hãi đứa con trai khó lòng chấp nhận mình. Vị quản gia lại kể về một cuộc chia ly. Một người đàn ông cả đời chỉ sống trong mặc cảm tội lỗi vì con đường sai trái mình buộc phải đi, con đường duy nhất để ông tiếp tục bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình, cái hạnh phúc to lớn mà ông phải có một quyền lực tương đương để gìn giữ. Và vợ ông, một người phụ nữ không đủ mạnh mẽ để tha thứ cho ông, không đủ rộng lượng để nhìn thấy nỗi khổ nơi chồng mình. Giữa hai người đó, chỉ còn một mình Hyung Won, lặng lẽ nhặt những mảnh hạnh phúc mà ghép lại. Thật ngạc nhiên là sau từng ấy đổ vỡ, cậu bé vẫn yêu thương cả người mẹ yếu đuối và người cha cố chấp của mình.

- Mỗi lần già thấy cậu chủ uống rượu và lặng lẽ khóc một mình, già đều nhớ đến hình ảnh của chủ tịch quá cố, cái thời phu nhân vừa mới rời đi. - Vị quản gia dời ánh mắt xa xăm của mình về phía Won Ho. - Cậu Hyung Won thật sự rất giống chủ tịch L'. Cậu chủ luôn cho rằng trốn tránh là cách bảo vệ đúng đắn nhất. - Quản gia Kim mỉm cười. - May mắn thay, Hyung Won đã gặp được cậu. May mắn rằng cậu là một người cố chấp. Già biết thân phận của những người như cậu chủ chẳng dễ để được chấp nhận nhưng già vẫn hi vọng, nếu cậu thật sự yêu cậu chủ, hãy hiểu rằng cậu ấy chẳng dụng ý gây ra chuyện tồi tệ nào cả. Cậu Won Ho, nếu có thể, xin cậu hãy bảo vệ cả sự lương thiện bên trong cậu chủ của chúng tôi nữa.

Won Ho yên lặng. Anh chẳng biết phải đáp trả thế nào. Anh không muốn hứa hẹn gì cả, về những điều lớn lao này. Lời hứa là một thứ gông cùm. Nếu anh có thể ở lại mà chẳng cần sự ràng buộc nào, thì tại sao lại phải khoác vào những xiềng xích vô nghĩa?

Quản gia Kim quan sát sắc mặt của anh, lại kín đáo mỉm cười. Ông tiếp tục kể về khoảng thời gian Hyung Won vào tổ chức. Dĩ nhiên là ông đã tránh những vấn đề liên quan trực tiếp đến MX. Won Ho hiểu, điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Từng gánh nặng trong anh được tháo xuống, từng chút một. Những thắc mắc của anh về hành động tàn nhẫn của Hyung Won dần dần được giải đáp.

Vị quản gia ho khan một tiếng, nhấp thêm một ngụm nước. Ông liếc nhìn đồng hồ, mặt trời cũng đã sắp lên. Những điều quan trọng ông cũng đều nói cả. Ông đứng lên, dẫn Won Ho đến phòng Hyung Won. Vị quản gia kính cẩn cúi chào Won Ho, hệt như cách ông vẫn chào Hyung Won.

- Hyung Won của tôi, sau này phải nhờ cậu chăm sóc rồi.

Won Ho cũng cúi đầu trước ông. Khi vị quản gia quay gót đi, anh lên tiếng:

- Ông không còn cảnh giác với tôi nữa sao? Ông không sợ tôi sẽ làm hại đến Hyung Won à?

Vị quản gia quay lại, mỉm cười hiền từ.

- Chuyện đó bây giờ không cần nghĩ đến nữa rồi.

Ông rời đi, vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy. Vị quản gia đi khuất, Won Ho mới mỉm cười, mở cửa bước vào căn phòng.

Trước đây anh đã nghĩ gian phòng của một ông trùm xã hội đen phải là một nơi xa xỉ lắm. Hóa ra cũng chỉ có một chiếc giường và một cái tủ gỗ giản đơn. Hyung Won vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Won Ho lại gần, ngồi xuống, vuốt lại những sợi tóc đang che đi khuôn mặt cậu. Anh có thể thấy được sự lo lắng và cả mệt mỏi đọng lại thành giọt mồ hôi trên trán cậu. Won Ho dịu dàng lau chúng đi. Hyung Won vẫn đẹp như trước, vẫn thật gầy. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đỡ đầu cậu đặt lên cánh tay mình, mỉm cười thích thú khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu giãn dần ra. Như một loại bản năng, Hyung Won cựa mình để khuôn mặt ở gần với anh hơn. Won Ho không nhớ lần cuối anh được ôm cậu ngủ như thế này là khi nào, càng không thể nhớ lần cuối anh cảm thấy hạnh phúc thế này là khi nào. Anh miết ngón tay trên gò gầy gầy của cậu, chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại anh nhung nhớ từ lâu. Sau nhiều năm, cuối cùng anh cũng cảm thấy mình được sống lại. Anh mỉm cười.

- Cứ chạy đi, anh sẽ mãi mãi đuổi theo em, Hyung Won.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top