15

Chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước cổng khách sạn Star'S. Hyun Woo xuống xe trước và mở cửa cho Hyung Won. Hôm nay cậu có cuộc gặp quan trọng với một ông trùm khác ở Hong Kong. Mấy tay đàn em của lão đón MX từ trong sảnh lớn, khiến Hyun Woo có một chút khó chịu. Không thể phủ nhận, thời gian ở Hong Kong họ đã nhận được khá nhiều sự giúp đỡ từ ông trùm này, nhưng đổi lại, họ cũng mang cho hắn những món hời không ít. Có lẽ vị thế của MX ở Hong Kong, dưới cái tên Tà Long, đã không đủ dọa nạt những kẻ kiêu căng này. Nhưng có một điều chúng nên biết, là trận chiến trên sân nhà luôn dễ dàng hơn rất nhiều lần.

- Thư giãn đi Hyun Woo. Chưa phải bây giờ!

Hyung Won nói khi thấy vẻ mặt cau có của Hyun Woo. Anh cúi đầu trước cậu, tuân phục.

Băng qua sảnh lớn, cầu thang lát đá dẫn thẳng xuống tầng âm, nơi lão già Hong Kong kia đang đứng đợi sẵn. Hắn mặc một bộ âu phục đắt tiền, giày được đánh bóng loáng, hệt như bộ tóc lưa thưa bạc trắng của hắn. Hắn bắt tay với Hyung Won. Cậu không quên khen chiếc đồng hồ đắt đỏ mà hắn cố ý khoe ra khi hỏi về giờ giấc. Hắn ngỏ ý mời cậu vào trong, như một loại phép tắc rẻ tiền thừa thãi của đám mafia Trung Hoa chuộng sĩ diện. Cậu vào, đút một bàn tay vào túi quần, cọ nhẹ để xua đi cái cảm giác thô nhám khi hắn và cậu bắt tay khi nãy.

Không ngoài dự đoán của Hyung Won, đây là một trận đấu quyền tự do, dĩ nhiên là phi pháp. Dù ngán mấy thứ thô thiển này đến tận cổ, Hyung Won vẫn cố tỏ ra một chút thích thú, vì cậu biết hắn mê trò này còn hơn mê đếm tiền hốt được từ đống ma túy.

Nhắc tới ma túy, Hyung Won hiểu đó là lí do hắn tìm đến đây, trước hết là nhún nhường một chút, sau đó là thị uy một tí, sau đó nữa, hẳn là hắn muốn mượn tay MX để tuồn hàng trắng vào Seoul. Mấy chiêu bài rẻ tiền của kẻ lạc hậu này chẳng thể qua nổi sự tính toán của cậu. Và để đáp lễ, cậu đã chuẩn bị một chút "quà" đãi khách.

Trận đấu được bắt đầu ngay khi hai ông trùm yên vị trên hàng ghế V.VIP, vị trí đẹp nhất để theo dõi trận đấu. Những pha ra đòn khiến lão già gần đất xa trời mất kiểm soát mà la toáng lên, như thể vừa trúng được một phi vụ lớn, dẹp luôn cái vẻ đạo mạo ảo mà gã đã cố dựng lên ban nãy. Hyung Won chỉ lặng lẽ xem trận đấu nhạt nhẽo và quan sát những phản ứng rẻ tiền của lão, thi thoảng nhấp một ngụm rượu nhẹ để giấu đi khóe môi đang mỉm cười khinh bỉ.

Trận đấu kết thúc, gã võ sĩ hắn đem sang từ Hong Kong đã giành phần thắng, khiến hắn không thể dấu nổi cái nhếch mép đầy đắc ý.

- Hẳn thằng nhóc đó sẽ rất hài lòng nếu được chủ tịch MX đây trao cho hắn chiếc cup vô địch đấy. - Lão già quay sang Hyung Won, nói.

Hyung Won cười thầm trong lòng vì ý đồ quá rõ ràng của lão. Có ai lại muốn trao cup cho một võ sĩ thắng một cuộc thi đấu chỉ 2 người sao? Cậu mỉm cười nhã nhặn:

- Không đâu! Hẳn ngài Wang rất tự hào về đấu thủ của mình chứ? Và tôi tin chắc rằng phần thưởng sẽ có giá trị hơn nếu người trao nó là ngài.

Hắn thở dài, giả bộ lịch sự trong khi xòe tay vuốt râu để che đi nụ cười khoái chí.

- Cung kính không bằng tuân mệnh vậy!

Hắn cười rồi bước lên sàn đấu. Gã trọng tài xun xoe hắn từ những bước chân đầu tiên. Ả nhân tình mà lão dắt theo cũng làm nũng đòi lên cho mở mặt mở mày, vì ả biết lão chẳng bao giờ kìm hãm được cái thói sĩ diện hão. Hắn vui vẻ bước lên trong tiếng hò reo của đám nhà giàu Seoul ngu ngốc, cầm lấy chiếc cup vàng và quay sang tay đấu sĩ to con xăm trổ đầy người.

*ĐOÀNG*

Gã xăm trổ to lớn kia ngã ầm xuống khiến không khí lập tức trở nên hỗn độn.

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* Hai tiếng súng nữa. Gã vệ sĩ và tên thân cận của lão già đồng loạt ngã xuống. Cuối cùng thì lão hướng ánh mắt về phía Hyung Won, đã hiểu ra vấn đề.

- MÀY... - Cổ họng lão nghẹn ứ.

Hyung Won chậm rãi đặt ly rượu xuống, lên đạn khẩu súng mà Hyun Woo vừa đưa cho, hướng đường đạn về phía lão già.

*ĐOÀNG* Con sâu già nhút nhát nhắm nghiền mắt, không kịp nhìn thấy ả nhân tình của mình ngã lăn ra. Lúc này những kẻ không liên quan đã tháo chạy khỏi đấu trường rộng lớn. Các lối ra vào được đám thuộc hạ của Hyung Won lấp đầy. Joo Heon từ cửa chính bước vào. Cậu ta vẫn chải chuốt đâu ra đấy và diện một bộ Âu phục trắng. Những lúc thế này, trông cậu ta trưởng thành và đáng tin cậy hơn hẳn, nhất là với hình xăm còn lấp ló sau cổ áo.

- Đã xử lí xong vòng ngoài rồi. Bọn chúng yếu xìu.

Joo Heon cười trong lúc báo cáo với Hyung Won, nhưng không tỏ ra quá thân thiết. Hyung Won chỉ giao kèo bằng ánh mắt với Joo Heon một chút trước khi trở lại chuyện chính. Bây giờ thì cậu điềm đạm bước lên sàn đấu.

- Thật thất lễ với ngài Wang đây! Dạo này tay súng của tôi không tốt lắm, thành ra thay vì bắn ông thì lại lỡ lệch hướng sang cô nàng xinh đẹp kia. Hi vọng ngài Wang không giận.

Nhìn thấy tình hình hiện tại, lão già hiểu rõ mình đã là cá nằm trên thớt, nên không dám hó hé nửa lời, dù hai hàm răng đang giận dữ nghiến chặt.

- Tôi biết mục đích của ngài khi đến đây. - Hyung Won nói tiếp. - Nhưng e rằng không thể đáp ứng được. MX xưa nay không nghịch bột mì. - Cậu mỉm cười. - Đành mời ngài Wang về cho, thay tôi quản lí Hong Kong thêm vài tháng, Tà Long rồi sẽ sớm quay lại thôi, nên ngài cũng không cần lao tâm quá. Vậy nhé!

Hyung Won ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ gần đó. Chúng lập tức tiến lại để "tiễn" vị khách quý đi. Nhưng hắn một mực vùng ra, có lẽ sợ làm nhăn chiếc áo đắt tiền.

- Thằng khốn. Mày cũng không nhớ rằng nhờ ai mày mới có hôm nay! Bây giờ mày dám giở trò lên mặt với tao à?

Hyung Won nghe lão già nói hết thì lập tức tặng cho hắn một phát đạn vào giữa đầu gối, làm hắn đau điếng ré lên, vật ra đất giãy dụa như con cá mắc cạn.

- Đền đáp như vậy hài lòng rồi chứ? - Hyung Won lạnh lùng nói.

Sau đó gã đầu bạc bị lôi ra ngoài, ồn ào đến nỗi bọn thuộc hạ phải nhét khăn vào miệng lão.

Hyung Won ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ ra bên ngoài canh chừng, duy có Hyun Woo và Joo Heon thì vẫn hiểu ý mà ở lại.

- Lão già đó tuy vô dụng, nhưng phe cánh không phải nhỏ. Để lão một mình trở về Hong Kong chắc chắn sẽ gây họa. Hyun Woo, anh chọn một vài tên đàn em thân tín, hộ tống lão già về Hong Kong, tiện tay củng cố lực lượng của chúng ta ở đó luôn. - Hyung Won tính kế.

- Nhưng còn thị trường Hàn Quốc, làm sao...

- Anh lo lắng gì thế? - Hyung Won đọc được suy nghĩ của anh, ngắt lời. - Tôi không còn là thằng nhóc của 5 năm trước, tôi có thể lo được. Hơn nữa còn có quản gia Kim và Joo Heon hỗ trợ. Chưa kể, thị trường Hong Kong quan trọng như vậy, không thể tin tưởng giao cho người nào khác ngoài anh.

Hyun Woo tuy không muốn để Hyung Won ở lại Seoul, không phải không tin tưởng cậu, mà vì lo lắng rằng quản gia Kim đang ngầm lên kế hoạch gì đó với Joo Heon mà anh không biết được, nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu tuân theo vì không thể khiến Hyung Won thất vọng, càng không thể bẻ được lập luận của cậu.

Cả ba bàn bạc thêm về một số vấn đề cần làm ở thị trường Hong Kong, cũng như một vài nhiệm vụ quan trọng khác của MX ở Hàn Quốc, sau đó Hyun Woo, cùng một vài thuộc hạ đáng tin, đưa lão già về đất của lão. Joo Heon muốn tiễn chân Hyun Woo. Dĩ nhiên anh không bao giờ đồng ý với kiểu hành động ủy mị đó, nhưng sau cùng vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận, với điều kiện Joo Heon phải đưa Hyung Won về biệt thự trước, và cậu ta đồng ý. Hyun Woo cảm thấy điều kiện của mình hơi thừa thãi, vì dù sao cậu ta cũng phải làm việc đó. Nhưng nghĩ lại, anh cũng muốn chắc rằng Hyung Won an toàn, nên quyết định không đôi co nữa.

Lúc Joo Heon cùng Hyung Won vòng lại theo lối cầu thang để trở lại sảnh lớn, cậu ta đột ngột thay đổi sắc mặt, và ngăn không cho Hyung Won đi tiếp. Hyung Won nãy giờ mải nghĩ chuyện lão già Hong Kong nên cũng không để ý rằng không khí dường như im ắng khác thường. Lúc vào đây cậu đã đặc biệt khó chịu vì những tiếng la hét vọng lại từ mấy sòng bài cùng tầng, xen lẫn với tiếng nhạc cổ điển dở hơi của quầy tiếp tân khách sạn. Bây giờ, mọi âm thanh đều đã biến mất, rõ ràng có chuyện không ổn.

- Chúng ta nên đi bằng đường khác.

Joo Heon kết luận sau khi suy nghĩ vài giây. Hyung Won đồng ý.

Họ trở lại tầng hầm, nơi có lối đi vòng qua sòng bài và dẫn thẳng đến bãi giữ xe. Ngoại trừ những thuộc hạ vẫn theo sát bảo vệ cậu, súng ống sẵn sàng, mấy tên khác đều đã bốc hơi. Chuyện này rõ ràng nằm ngoài khả năng của lão họ Wang, nhưng Hyung Won nghĩ mãi cũng không ra cái tên nào khác. Họ im lặng đi hết đoạn đường vòng. Joo Heon hít một hơi sâu trước khi mở cánh cửa ra hầm gửi xe, còn Hyung Won thì lên đạn cho khẩu súng của mình.

Không có tiếng động nào khác ngoài âm thanh kèn kẹt của chiếc cửa sắt. Joo Heon bước ra trước, sau đó là nhóm thuộc hạ và mọi thứ có vẻ hoàn toàn ổn. Joo Heon ra hiệu cho Hyung Won bước ra. Khoảnh khắc Hyung Won cảm nhận được ánh sáng soi trên khuôn mặt mình, đèn lập tức tắt phụt và hàng loạt tiếng súng nổ rát trước mặt chỉ sau một giây. Khi não bộ cậu nhận biết được tiếng súng vẫn đang dội trên tấm cửa sắt, cũng là lúc cậu ý thức được rằng mình đã được ai đó lôi vào trong trước khi súng nổ. Suýt sao. Hơn nữa, hiện người đó vẫn đang lôi cậu chạy ngược lại lối đi vòng, bây giờ đã hoàn toàn không có ánh sáng, vì hệ thống điện đã bị tắt.

- Hyun Woo?

Cậu ngờ vực, nhưng người đó không trả lời. Dù vậy, cảm giác quen thuộc khi người đó nắm tay cậu lại khiến cậu không còn một chút nghi ngờ nào nữa.

Thay vì trở lại phòng đấu quyền, anh ta dắt cậu vòng vèo qua mấy căn phòng khác. Họ dừng lại ở một căn phòng có nhiệt độ thấp hẳn. Hyung Won ngửi thấy chút mùi tanh. Cậu đoán đây là nhà kho. Họ không chạy nữa nhưng người đó vẫn không buông tay cậu. Ánh sáng đã khá hơn một chút, tuy vẫn không đủ để Hyung Won nhìn rõ mặt. Cậu chỉ có thể thấy lưng áo khoác đen nhấp nhô trước mắt và nghe được tiếng thở hồng hộc từ người trước mặt.

Anh ta dừng ở lối ra và quay lại đối diện với cậu. Mũ lưỡi trai vẫn che đi đôi mắt, nhưng Hyung Won dường như nhận ra đôi môi đó, dù ánh sáng chẳng khá hơn bao nhiêu.

- Ra khỏi đây, rẽ trái, đi thẳng qua khu để rác sẽ nhìn thấy lối ra của hầm gửi xe. Lee Joo Heon khá thông minh, cậu ta chắc chắn sẽ đợi em ở đó. Nếu cậu ta không tới, 5 phút nữa anh sẽ đến đó tìm em.

Giọng nói đã xác minh điều mà Hyung Won nghi ngờ. Cậu lập tức giật tay ra, lùi lại.

- Shin Won Ho? Sao anh lại ở đây?

- Bây giờ không phải lúc đôi co. - Won Ho bỗng ngập ngừng khi quay lại nhìn cậu. - Anh nhất định sẽ đến tìm em sau.

Nói xong, anh lại lôi cậu ra ngoài, dặn dò cậu về lối đi một lần nữa, cẩn thận nhắc nhở rằng bọn chúng khá đông, nên cậu không nên hành động lỗ mãng, rồi anh chạy theo hướng ngược lại.

"Đây có thể là bẫy của cảnh sát"! - Hyung Won nghi hoặc, nhưng không hiểu sao vẫn răm rắp làm theo những điều Won Ho dặn.

Cậu tự cười bản thân khi nhận ra mình vẫn còn tin tưởng anh nhường nào, vẫn tin rằng anh sẽ không bao giờ khiến cậu bị tổn thương.

May mắn là niềm tin kia không trao nhầm người. Đúng như Won Ho nói, cậu tìm được lối ra của hầm giữ xe, có điều Joo Heon thì không ở đây. Cân nhắc một lúc, cậu quyết định nép vào góc, quan sát và chờ đợi.

Khoảng 2 phút sau, một chiếc xe hơi thắng lại trước mặt cậu và cậu nhẹ nhàng nâng khẩu súng trong tay mình lên, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Cậu nhận ra mình đã lo thừa, khi người xuống xe là Won Ho.

- Hyung Won! - Anh gọi, vừa đủ nghe.

Cậu thở dài rồi bước ra. Won Ho không giải thích thêm, lập tức lôi cậu nhét vào ghế phụ lái. Khi anh cúi xuống, cậu liếc thấy bên ngực trái của chiếc áo thun loang vài vệt sẫm, kèm theo chút mùi tanh. Won Ho vòng ra phía trước xe, vừa đi vừa kéo khóa áo khoác đến tận cổ. Anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái và nổ máy. Trái với suy nghĩ của cậu, anh cho xe chạy lại vào hầm gửi, gấp rút giải thích khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của người bên cạnh:

- Lối ra đó khá vắng, chắc rằng chúng đã mai phục sẵn rồi. Tuy bãi giữ xe có khả năng bị bắt gặp cao, nhưng nếu ra được cửa chính, dòng xe ngoài đường lớn có thể cản trở chúng. Hơn nữa Hyun Woo có lẽ vẫn còn ở dưới đây, anh ta sẽ hộ tống em tốt hơn anh.

Hyung Won hết ngạc nhiên lại cau mày nhìn anh:

- Hyun Woo không có đây. Rốt cuộc anh đã biết được những gì?

Biểu cảm của Won Ho thay đổi trong vài giây. Có một chút buồn, một chút tiếc và một chút đau lòng. Hyung Won nhận ra mình vừa vô tình nhắc nhở anh về vị trí của cả hai. Cậu quay sang hướng khác, cố lờ đi khuôn mặt căng thẳng nhợt nhạt và những giọt mồ hôi đang chảy dọc xương hàm của anh.

- Vậy, anh đang làm gì ở đây, hả, quý ngài cảnh sát?

Giọng cậu đầy mai mỉa. Cậu cũng không hiểu tại sao mình cứ phải cố tỏ ra xấu tính như vậy. Cậu không nhìn, nhưng biết là mình vừa tổn thương anh, và đủ hiểu anh để hình dung được khuôn mặt đang ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Xin lỗi! - Nghe trong giọng nói có chút cay đắng.

"Anh xin lỗi vì cái gì chứ? Người thay đổi là tôi, người làm đau anh cũng là tôi cơ mà"?

Đó là điều Hyung Won nghĩ, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra được. Nếu cậu nhận sai, cậu sẽ chẳng thể ngăn mình... ôm anh. Cậu không trả lời anh. Chính xác hơn là chẳng biết phải trả lời thế nào. Cậu cố không nhìn đến anh, vậy mà đầu óc vẫn vô thức lặp lại biểu cảm cay nghiệt của anh khi cả hai đối mặt với nhau hai tháng trước. Làm sao cậu có thể vọng tưởng rằng mình còn đủ giá trị để đón nhận tình yêu của anh chứ? Mà không, ngay từ đầu, cậu đã chẳng có tư cách để mơ mộng rằng anh sẽ tha thứ cho mình. Nói đến yêu thật quá xa xỉ đi.

Tỉnh táo lại nào Chae Hyung Won, cậu đã đắp lên mình bộ da của loài quỷ dữ mà còn dám mơ mộng đến tình yêu à? Cậu còn muốn bản thân tệ hại đến mức nào nữa?

*ĐOÀNG* *XOẢNG*

Hai thứ âm thanh vang lên cùng một lúc khiến Hyung Won giật mình. Suýt nữa cậu đã quên rằng cả hai vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm. Cậu liếc thấy tấm kính sau bị khoét nứt một lỗ.

- Khỉ thật! - Won Ho nghiến răng, nhấn ga mạnh hơn.

Qua kính chiếu hậu, Hyung Won thấy vài tên mặc áo đen đang hướng súng về phía chiếc xe, liên tục xả đạn. Cậu hạ tấm kính bên cạnh mình xuống, nhắm bắn thật chuẩn xác. Nhưng cậu chỉ hạ được hai tên trước khi Won Ho kịp rẽ sang một hướng khác.

Xe chạy được một quãng ngắn thì Hyung Won thấy một chiếc mô tô đang bám theo họ. Bộ đồ trắng từ đầu đến chân của người cầm lái giúp Hyung Won nhận ra đó là ai.

- Dừng xe lại! - Hyung Won không nhận ra rằng mình vừa ra lệnh cho Won Ho.

Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thắng gấp lại. Joo Heon bọc xe lên phía trước chiếc xe của anh, cậu ta chỉa súng về phía chiếc xe trước khi tự tháo mũ bảo hiểm, nhưng vẻ mặt lập tức dịu lại khi thấy Hyung Won bình tĩnh bước ra.

- Tôi đang lo rằng anh sẽ bị thương. - Joo Heon nói gấp gáp, vẫn không quên cúi đầu chào Hyung Won.

- Tôi ổn. - Ánh mắt Hyung Won quét sơ qua người trước mặt để chắc rằng cậu ta vẫn lành lạnh. - Chuyện này là thế nào?

- Raven. - Joo Heon vẫn đang điều chỉnh nhịp thở. - Tôi đã đụng độ boss của chúng ở hầm giữ xe khi nãy.

- Khốn! - Hyung Won siết tay. - Bằng cách nào mà hắn biết được?

- Khách sạn này từng nằm dưới quyền kiểm soát của Raven. - Won Ho vừa xuống xe. - Không ngạc nhiên khi hắn còn nắm được luồng tin ở chỗ này. Hắn không thông minh, lần này do em bất cẩn.

Hyung Won cau mày. Cậu đã ở trong thế giới ngầm khá lâu, hoặc nắm quyền MX đủ lâu để cảm thấy không quen với việc người khác dằn mặt mình. Tệ hơn vì đó là Won Ho. Như thể cậu vùng vẫy thế nào cũng vẫn không thể thắng được anh. Trong một thoáng, Hyung Won thật sự muốn cho cái con người tự kiêu trước mặt cậu đây một trận ra trò. Nhưng Hyung Won chưa kịp lên tiếng thì Joo Heon đã chuyển nòng súng về Won Ho.

- Xin thứ lỗi. - Joo Heon nói một cách nghiêm nghị. - Tuy rất cảm kích vì anh đã bảo vệ chủ tịch của chúng tôi, nhưng tất cả người ngoài đều không đáng tin.

Won Ho quan sát Joo Heon một lượt, bằng ánh nhìn sắc sảo nhất mà Hyung Won từng thấy trước giờ. Shin Won Ho đứng trước cậu luôn quá đỗi ân cần và tử tế.

Trước sự ngạc nhiên của cậu và Joo Heon, anh bước tới gạt khẩu súng sang một bên, đưa chìa khóa xe cho cậu ta.

- Lối ra cách chỗ này 2 bãi đỗ. Ra được khỏi khách sạn thì rẽ trái, chạy tầm 5km sẽ gặp một đường hầm. Đến đó có lẽ đã an toàn. Tôi sẽ đánh lạc hướng người của Ravi và gọi cảnh sát trong 10 phút nữa. Hãy chắc rằng cậu đưa Hyung Won ra khỏi đây trước lúc đó!

Joo Heon có vẻ khó chịu trước thái độ gần như ra lệnh của Won Ho. Cậu ta nhăn mặt, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy chìa khóa xe.

- Ngưng xen vào chuyện của người khác đi! - Hyung Won đột nhiên lên tiếng.

Ánh mắt thiếu kiên nhẫn cậu dành cho Won Ho khiến cả anh và Joo Heon đều ngạc nhiên. Nhưng thằng nhóc kia tinh ý hơn Won Ho nghĩ, cậu ta sang chỗ chiếc xe hơi trước, nhường cho hai người một vài giây riêng tư.

- Mau rời khỏi!

Won Ho nhìn cậu đầy nhẫn nại, mỉm cười méo mó. Hyung Won bây giờ rất ghét nụ cười của Won Ho. Anh có thể mắng cậu, đánh cậu, thậm chí nổ súng vào đầu cậu, thay vì cố tỏ ra tử tế và ân cần. Cách anh hành xử khiến cậu thấy tội lỗi kinh khủng. Nó giống một sự mỉa mai hơn là vị tha, đó là cách cậu nghĩ.

Hyung Won tránh nhìn vào mắt Won Ho, cho đến khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu. Dù chỉ là một khắc thoáng qua, Hyung Won vẫn cảm nhận được, hệt như trước đây. Cảm giác quen thuộc gợi về những ngày tháng vui vẻ trong quá khứ. Cậu chợt nhận ra mình đã nhớ mùi hương của anh nhiều đến mức nào, và cơ thể cậu đã khao khát được anh chạm vào bao nhiêu. Ngọt ngào đến độ trái tim không thể nào chịu nổi. Hay là cay đắng nhỉ?

- Yên tâm. Anh không chết đâu.

- Lí do là gì chứ? - Cậu lí nhí.

- Anh... cũng không biết nữa. - Lần này thì anh tránh ánh mắt của cậu. Biểu cảm gượng gạo đang tố giác sự do dự trong anh. - Những chuyện đã xảy ra, anh không thể hiểu và cũng... không thể tha thứ cho em được. - Tim Hyung Won vỡ vụn. - Anh đã nghĩ rằng mình nhất định sẽ bắn vào đầu em nếu chúng ta gặp lại nhau. Nhưng em thấy đấy, anh đã không làm vậy. Anh không thể.

Hyung Won cúi gằm mặt, lắng nghe từng âm thanh tan gãy từ giọng nói của anh.

- Lần sau nhé! Nếu em thấy có lỗi, lần sau gặp lại, hãy cho anh biết lí do tại sao chúng ta lại trở thành thế này.

Won Ho nói xong, leo lên chiếc mô tô phóng đi mất, để lại một mình Hyung Won vụng về gạt đi giọt nước vừa chớm tràn ra. Nếu anh thật sự chỉ lên đạn và bắn thẳng vào đầu cậu thì tốt biết bao nhiêu. Tại sao anh không chịu hiểu rằng cậu cầu mong sự cứu rỗi đó? Tại sao anh không chịu từ bỏ quá khứ đi và chỉ cần ghét bỏ cậu thật nhiều? Tại sao anh không căm phẫn thét vào mặt cậu, một tên khốn không kém không hơn? Tại sao người cậu yêu, Won Ho của cậu, lại nhẫn nại với cậu đến mức ngốc nghếch như vậy?

- Shin Won Ho, anh là đồ khốn!

Hyung Won rủa thầm. Giờ thì chiếc mặt nạ của cậu đã thực sự rơi ra.

Joo Heon lẳng lặng quan sát mọi chuyện. Cậu ta đã ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm đạm lái chiếc xe đến bên cạnh Hyung Won, mở cửa đợi sẵn. Điều này Hyung Won không biết, nhưng cái vỏ bọc mỏng manh yếu ớt mà cậu dựng lên đã bị Joo Heon nhìn thấu từ lâu rồi. Cậu ta chỉ đang chờ đợi, để thực hiện một lời hứa quan trọng khác. Quan trọng hơn cả việc đảm bảo an toàn cho Hyung Won.

Chiếc xe đến cửa ra vào. Xung quanh không có kẻ địch, họ có thể dễ dàng thoát ra. Joo Heon đột nhiên dừng xe lại, khiến Hyung Won khó hiểu nhìn cậu.

- Anh chắc rằng mình muốn rời khỏi đây chứ? - Joo Heon hỏi, không nhìn Hyung Won.

Câu hỏi thậm chí khiến Hyung Won ngạc nhiên hơn. Cậu quay mặt ra cửa sổ.

- Anh ta là cảnh sát.

- Anh ta đã bị thương.

- Vết thương nhỏ đó không thể giết chết anh ta được.

- Chắc không? Một ở cánh tay và một, có lẽ là ở bụng? Anh không để ý cách anh ta khập khiễng bước lên chiếc mô tô đó sao?

Giờ thì Hyung Won không thể tỏ ra hờ hững nữa, cậu mở to mắt nhìn Joo Heon. Cậu đã thấy vết thương trên vai Won Ho, nhưng cậu không nghĩ còn thứ gì tệ hơn thế.

- Anh ta kéo kín áo dù ở đó khá nóng. Và còn... - Joo Heon miết nhẹ ngón tay trên vô lăng và cho Hyung Won xem vệt máu mình vừa thu được. - Lơ đễnh như vậy không giống anh tí nào.

Joo Heon nghiêm nghị nhìn cậu. Nó giống như là một lời nhắc nhở nghiêm túc, điều mà cậu ta chưa bao giờ làm trước đây.

Hyung Won do dự. Cậu hít một hơi sâu. Ánh mắt đanh lại.

- Quay xe lại đi.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top