[SNSD] Hoa Hướng Dương chap 21

Chap 21

Một chiếc xe mui trần màu trắng dừng trước cửa nhà họ Jung, một cô gái tóc vàng bước xuống xe.

Ôi nhà ơi, tao nhớ mày quá.

Tao đã về rồi.

Cô gái từ từ đi vào nhà và chào đón cô bởi 2 vệ sĩ đứng trước cửa, họ gập người cúi đầu chào cô một cách lễ phép.

“Mừng cô chủ về nhà”

Cô đáp lại họ bằng cách gật đầu mỉm cười và thả hai tờ tiền vào túi vest họ trước khi đi thẳng.

Ở nhà biết cuối tuần cô về nhưng không biết chính xác ngày nào cô về nên không ai đón cô nồng nhiệt. Phòng khách vắng vẻ, chỉ có tách trà đang uống dở vẫn còn nóng của ai đó để trên bàn.

Cộp cộp.

“Jin Ah, con gái yêu của ta đã về” Bà Jung từ trên cầu thang đi xuống ngạc nhiên

Cô gái tên Jin Ah bước nhanh tới cầu thang ôm bà Jung thút thít

“Con nhớ umma quá ah”

“Con gái ta nhanh lớn quá, đã là thiếu nữ mất rồi, cũng sắp lên xe hoa rồi” bà Jung xoa đầu Jin Ah

“Ứ…con sẽ không lấy chồng đâu. Con muốn ở giá để chăm sóc appa và umma cơ” Jin Ah bĩu môi

Bà Jung bật cười

“Cơ mà appa đâu ạ ?” Jin Ah nhìn quanh. Cô nghĩ hôm nay là cuối tuần thì không có lý nào ba cô lại ở công ty được

“Ông ấy đi tập thể thao chưa về. Chắc là lại tạt vào nhà ông bạn nào rồi”

“Thay cho ta tách trà và đem một tách khác lên cho cô chủ” Bà nói với người giúp việc

“Lại đây ngồi xuống cạnh mẹ nào. Hãy kể cho mẹ nghe cuộc sống của con ở trường thế nào ?” bà Jung vỗ xuống ghế chỗ cạnh bà

“Nhưng con muốn lên nhìn mặt đứa em trai bé bỏng của con. Ah mà em ấy tên gì ạ ?” Jin Ah gãi đầu vì cô cứ mãi gọi đứa em trai bé bỏng mà quên không hỏi tên

“Jun Hee, em con đang ngủ. Gặp sau cũng được mà. Giờ mẹ muốn nói chuyện với con. Lại đây với mẹ” bà Jung dang hai tay chờ đợi

Và không chờ gì hơn, Jin Ah sà vào lòng bà. Bên hai tách trà, tình cảm mẹ con lâu ngày không gặp, cuộc sống của cô con gái tuổi mới lớn làm cho câu chuyện cứ kéo dài mãi không thôi.

**

Buổi sáng tại nhà họ Long diễn ra bình thường, nhưng chỉ khác là hôm nay trong bàn ăn có sự xuất hiện của hai cô gái. Đây là buổi sáng đầu tiên của Jessica và Tiffany sau khi họ trở về. Krystal vẫn còn đang ngủ và mọi người không muốn đánh thức con bé.

“Hôm qua cháu ngủ ngon chứ Tiffany ? Có thấy khó ngủ vì lạ chỗ không ?” Ông Long nhìn Tiffany hỏi

Tiffany nuốt xuống.

“C-cháu ngủ ngon ạ. Cháu cũng ở ký túc nên không khó ngủ khi ở nơi lạ cho lắm” Cô lúng túng trả lời

“Chú yên tâm đi ạ. Cháu còn nghe cậu ấy ngáy nữa mà” Jessica nói đỡ cho Tiffany nhưng lại trêu ghẹo, nựng má cô

Jessica bật cười khúc khích. Mặt Tiffany ửng đỏ. Cô dùng chân khều chân Jessica và khẽ liếc cô ấy.

“E hèm…” bà Long tằng hắng giọng

“Hôm nay cháu có dự định gì không ? Vì mai mới là ngày giỗ mẹ cháu” Ông Long không nhìn Jessica mà vẫn cặm cụi với chén cơm, hỏi

“Cháu định ghé qua nhà” Giọng Jessica lạnh lùng hẳn

Nghe Jessica đổi giọng ông Long ngừng tay, nhìn nét mặt cô thay đổi, nói tiếp

“Sáng nay ba cháu có ghé qua đây. Chú có nói cháu về.”

“Vâng” Jessica trả lời qua chuyện

Cậu/cháu không hỏi thăm về ông ấy sao ? Tiffany và bà Long cùng nghĩ thầm

Không khí im lặng bao trùm lấy họ.

“Tiffany, cháu cứ ăn tự nhiên nhé.” Bà Long gắp thức ăn vào chén cho Tiffany, phá vỡ không khí

“Dạ cháu cảm ơn. Cháu sẽ không khách sáo đâu ạ” Tiffany cầm chén đỡ lấy thức ăn từ bà, cười khoe eye smile

**

Xe của Jessica dừng lại trước nhà họ Jung. Lần này cô tự lái xe đưa Tiffany đi, không cần có vệ sĩ đi theo.

Vẫn là 2 vệ sĩ đứng trước cửa, họ gập người cúi đầu chào cô một cách lễ phép.

“Mừng cô chủ về nhà”

Jessica’s POV

Đứng trước nhà mình mà sao tôi cảm thấy thật sự xa lạ. Đã có lúc tôi từng nghĩ không biết đây có phải là nơi mình sinh ra và lớn lên ? là nơi có kỉ niệm của mình với ba mẹ ?

Cũng bởi nơi đây tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng nhất. Mẹ mất. Chưa đầy 2 năm sau ba đưa người đàn bà khác cùng đứa con về nhà và nói đây là em tôi. Thật đắng cay khi mà chưa mãn tang mẹ mà ba lại như thế. Thay đổi qá.

Kể từ hôm đó, trong lòng tôi, trong mắt tôi ba đã thành người khác. Nhiều khi tôi tự hỏi đó có phải là ba mà tôi đã từng rất yêu thương, đặt nhiều tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối rằng ông ấy sẽ không đi bước nữa. Nhưng nào ngờ....

Cuộc sống có quá nhiều bất ngờ.

End POV

Jessica do dự đứng nhìn bậc thềm cửa. Chân Jessica như quíu lại, dường như không đủ khả năng để cất bước. Tiffany đan tay mình vào tay Jessica. Cô muốn truyền sự tự tin sang cho cô ấy, rằng đã có cô ở đây.

Jessica ngước nhìn Tiffany. Cô gật đầu mỉm cười với cô ấy.

Cậu sẽ làm được mà Jessie của tớ

Jessica hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra. Lòng cô tạm lắng xuống một chút. Cô siết chặt tay Tiffany mạnh dạn bước tới và đẩy cửa đi vào.

Sự xuất hiện của Jessica làm gián đoạn cuộc nói chuyện của ba người đang ngồi trong phòng khách, ông bà Jung và Jin Ah.

“NANA”

“JESSICA, TIFFANY”

“JESSICA”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: