[LONGFIC] Hoa Hướng Dương [Chap 29], Jeti | Update 03.10

Chap 29

Như đã “hứa” với bạn cô là sẽ dẫn đến một nơi đặc biệt, Jessica đang đưa mọi người tới nơi đó. Cô làm cho một sự mong ngóng trỗi dậy trong lòng họ. 

Suốt quãng đường họ không ngừng hỏi đây đâu? Làm gì? liên tục nhưng đáp lại là cười mỉm của Jessica càng làm cho nhóm của Tae Yeon nóng lòng muốn đến hơn. Không những vậy trước khi đi cô có ghé qua quầy siêu thị mua một số món quà, không chỉ mình cô chọn mà Krystal cũng tham gia chỉ chỉ hết món này tới món khác. Cuối cùng cô thuê một xe để chở đi cùng.

Sau một hồi làm bạn cô đứng ngồi không yên, chiếc xe cũng dừng lại tại một nơi kiến trúc bên ngoài giống nhà thờ.

“Oa tới rồi, thoải mái quá” Krystal từ trên lòng Tiffany mở cửa xe tuột nhanh xuống, reo lên thích thú

“Các cậu xuống đi” Jessica mở cửa xe bước xuống. Cô chỉ đạo mấy người chở xe quà dở quà xuống một cách nhẹ nhàng

“Đây là đâu vậy Jessie?” Tiffany đứng cạnh Jessica, tròn mắt hỏi

“Cậu vào trong rồi biết” Jessica nháy mắt tinh nghịch

Khi Jessica và Krystal đi vào trong đầu tiên chợt một đám nhỏ từ trong chạy ra và theo sau là một phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc điểm xuyến tóc bạc.

“Sica unnie”

Đám nhỏ nhanh chóng vây xung quanh cả hai và Krystal đã bị hoà lẫn vào trong. 

“Mấy đứa lớn nhanh quá. Có nhớ unnie không đấy? Có nghe lời viện trưởng không?” Cô ngồi thụp xuống cho bằng tụi trẻ, cô nheo nheo mắt hỏi

“Dạ có” Đám nhỏ đồng thanh

“Lâu không thấy unnie tới tụi em nhớ unnie lắm” Một cô bé tóc màu nâu hạt dẻ vòng tay ôm cổ cô thắm thiết

“Unnie bận quá nên giờ mới về thăm mấy em được” Jessica xoa lưng cô bé, cười

Không khí chợt lắng đọng lại.

“Những người này là ai vậy Sica unnie?” Một thằng bé đang đứng cạnh Tiffany và nhóm bạn chỉ hỏi

“Đây là bạn unnie Tae Yeon, Sunny, Soo Young, Yoona, Seo Hyun và Nana” Cô tiến lại giới thiệu họ với đám trẻ, chúng đi theo vì sự tò mò

“Woa! Chị này cũng có mái tóc vàng như unnie luôn. Đẹp quá” Thằng bé chỉ vào tóc của Nana khen ngợi

Nana cười tươi. Cô rất thích câu nói này từ người khác khi nói cô giống Jessica.

“Còn đây là ai ạ?” Cô bé tóc nâu hạt dẻ khi nãy nắm vạt áo Tiffany giựt giựt

“Đây là người đặc biệt của unnie” Cô xoa đầu cô bé

“Hey bé con. Làm quen nhé. Chị là Tiffany Hwang, em tên gì? Mấy tuổi rồi?” Chưa để Jessica giới thiệu tên mình, Tiffany đã ngồi thụp xuống làm quen. Cô trưng ra vũ khí của mình.

“Dạ em tên Sulli, em 5 tuổi, bằng với Krystal” Sulli cười, tay chỉ về phía Krystal còn mãi nô đùa

Và như thấy được điều gì đó cô bé reo lên “Oa unnie cũng có đôi mắt biến mất giống em”. Sulli trưng ra lại đôi mắt biến mất của mình cho Tiffany xem.

“Dễ thương quá” Tiffany nhéo nhéo hai bên má Sulli, cười tươi hơn

Đột nhiên Sulli dùng hai bàn tay nhỏ bé áp vào má Tiffany rồi đưa má mình cọ vào má cô, cả hai cùng cười thích thú.

Jessica đã được thấy lại nụ cười rất tươi của Tiffany trước khi nằm viện, cô cũng vui trong lòng.

“Chị cũng có đấy nhé. Không phải chỉ riêng hai người đâu” Sunny cũng ngồi xuống chen vào, cô cười chỉ vào đôi mắt mình

“Nhưng của chị không đẹp bằng của em với Tiffany unnie” Sulli le lưỡi trêu rồi chạy đi

“Nhóc con. Đứng lại cho ta” Sunny bị chọc quê liền đứng dậy rượt theo cô bé nhưng nó cũng đâu chịu thua. Thế lại cả hai rượt đuổi xung quanh mọi người và bắt đầu làn sóng của giỡn với tụi nhỏ.

Chợt Jessica nhìn lên người mà nãy giờ như bị bỏ quên khỏi cuộc hội ngộ kia, người phụ nữ đi ra cùng lũ trẻ, viện trưởng cô nhi viện. Cô tách ra khỏi đám nhóc đi về phía viện trưởng, bà đang dang vòng tay đón cô vào lòng như mỗi lần cô tới.

“Con của ta đã tới. Ta mong con lắm” Viện trưởng Kang rưng rưng nói

“Con xin lỗi mami, lâu quá con không ghé lại” Jessica siết chặt vòng tay

Viện trưởng Kang là người đưa Jessica về viện chăm sóc sau khi bà ra thăm mộ một người bạn và phát hiện ra cô đang ngồi co ro dưới trời mưa tại mộ mẹ cô. Chỉ có mình bà mới có thể trò chuyện được với cô. Và cũng chính bà là người đã khuyên Jessica quay về nhà mình ở sau một thời gian cô ở lỳ trong viện. Bà không thể thay đổi được ý nghĩ xấu của Jessica về ba mình, nhưng bà cũng có công trong việc đưa cô bước vào thế giới của những hoàn cảnh nhỏ tội nghiệp khác trong viện. Từ đó Jessica không hề tự ti về việc mình là đứa mồ côi mẹ khi bước chân ra ngoài xã hội. 

“Con lớn nhanh quá. Nếu không có mái tóc vàng này và dắt Krystal theo chắc ta sẽ không nhận ra con mất” Bà Kang vuốt mái tóc, khuôn mặt cô

“Mami vẫn khỏe mạnh như ngày xưa là con mừng rồi. Trước khi về đây con sợ mami không con ở viện nữa” Jessica sờ những nếp nhăn trên khuôn mặt bà

“Ta không ở đây thì còn ở đâu được nữa. Con chỉ nghĩ lung tung. Đi nào, đi dạo ta cùng nói chuyện về cuộc sống của con khi đã chuyển đi” Bà Kang đề nghị

“Mami muốn con nói chuyện về cuộc sống khi con chuyển đi thì cần phải có một người nữa. Mami đợi con lát” Jessica rời vòng tay bà chạy lại Tiffany đang chơi đùa 

Jessica đan tay vào tay Tiffany dẫn tới bà sau khi nói nhỏ vào tai cô “Đi theo tớ”

“Mami đây là người con vừa nói với mami. Người đã ảnh hưởng tới cuộc sống của con khi chuyển đi” Jessica cười nói mà Tiffany không hiểu gì cả, cô trưng ra bộ mặt ngơ nhất của mình

“Baby đây là mami Kang viện trưởng cô nhi viện mà tớ đã từng kể với cậu” Jessica nói tiếp

“Chào cô, cháu là Tiffany Hwang, bạn…” Tiffany cúi đầu chào

“bạn gái con” Jessica lại chen vào lời của Tiffany khi cô ấy chào tất cả những bề trên mà cô yêu quý, kính trọng

Thoáng ngạc nhiên, bà Kang cũng tươi cười chào đáp lại. Bà Kang đọc được trong ánh mắt của Jessica khi giới thiệu về cô gái này, bà biết Tiffany là người đặc biệt quan trọng với cô. Bà cũng không quá ngạc nhiên khi Jessica tự giới thiệu về một người nào đó với bà vì có lần cô đã nói “Nếu có ai thay đổi được Cua của mami thì con sẽ tự giác dẫn người đó tới giới thiệu với mami. Con sẽ không để mami nhắc đâu”. Và giờ cô đã làm được.

“Chào mừng con đến với viện của ta. Và nếu con đã là bạn gái của Cua thì hãy gọi ta là mami. Lại đây nào” Bà Kang dang rộng vòng tay chờ đợi

“Cua???” Tiffany ngạc nhiên khi nghe tên lạ nữa của Jessica

“Yep, đó là tên mami đặt cho tớ hồi nhỏ, bởi tớ quá ngang, bướng bỉnh, cứng đầu” Jessica cười, nhún vai

Tiffany bật cười. Cô đáp lại vòng tay ấy cũng là cái siết chặt thân thiết.

“Vào văn phòng ta nói chuyện. Ta muốn nghe tất cả những chuyện liên quan tới hai con”

Bà Kang nóng lòng chờ đợi câu chuyện về cả hai. Bà muốn biết làm thế nào mà “Cua của mami” lại bị thay đổi. 

**

Trong khi đó ở một góc sân của viện rộn rã tiếng cười của đám trẻ cùng với những người mới. Bọn trẻ khiến họ không thấy lạc lõng mà mau chóng hoà nhập và cùng cười thật tươi. Đó chính là ưu điểm của trẻ nhỏ - những thiên thần nhỏ ngây thơ, trong sáng.

Tuy nhiên có hai đứa trẻ chỉ được gọi là thiên thần nhưng không được gọi là ngây thơ, trong sáng theo ý nghĩ của Jessica. Đó là Krystal và Sulli.

Bởi chúng là đầu têu của tất cả những trò nghịch ngợm. Một khi chúng đi tới đâu đều nghe thấy sự ồn ào náo nhiệt đến đó. Nhưng Jessica rất biết ơn vì điều đó. Hai đứa trẻ làm cho cuộc sống của cô thêm sự “phiền phức” của con nít. Và dĩ nhiên là cô dành rất nhiều sự yêu thương cho chúng.

Nếu là Krystal thì không có gì để nói, nhưng Sulli lại là khác. Sulli giống Yuri ở chỗ là không có ba, mẹ sinh em ra được một tháng mắc bệnh phong hàn, cơ thể suy nhược vì mới sinh xong nên mẹ em đã mất trong một đêm trời đổ mưa tầm tã. Sulli được viện trưởng Kang tìm thấy trong vòng tay mẹ em khi người ta tới đập nhà bị bỏ hoang. Em là đứa trẻ nhỏ nhất và Jessica là đứa trẻ lớn nhất được bà nhận nuôi trong viện vào thời điểm đó.

Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau và có một số tính cách, sở thích giống nhau nên rất là thân thiết. Chỉ khác là Krystal khá nổi loạn, Sulli lại nhu mì ra dáng công chúa nhỏ.

“Cậu ở đây chơi lâu không?” Sulli hỏi

“Có thể là mấy ngày. Tuỳ thuộc vào Sica unnie và Tiffany unnie” Krystal tay cầm cây bông lau đung đưa vào không, trả lời

“Cậu có vẻ thân với Tiffany unnie nhỉ? Cách gọi của cậu…” Sulli ngập ngừng nói

“Cách gọi của tớ sao?” Krystal nheo nheo mắt hỏi

“Ah không có gì. Cậu đừng để ý” Sulli quay mặt đi, chắp hai tay ra sau đủng đỉnh đi

“Cậu không được để ý Tiffany unnie đâu đấy nhé. Vì chị ấy là của Sica unnie rồi, mà Sica unnie là của tớ nên cậu không được giành đâu đấy” Krystal vừa hăm doạ vừa trêu chọc

“Xíii…tớ không thèm giành với cậu. Tớ chỉ giành với Sica unnie thôi. Plè” Sulli cũng không vừa đáp trả lại ngay. Bé cầm cây bông lau dụi dụi vào mặt Krystal và nhanh chân chạy đi một nước

“Cậu không được giành Tiffany unnie của tớ. Tớ không cho” Krystal rượt theo, tiếng bé vọng trong gió

“Tớ cứ giành thì sao. Tiffany unnie là của tớ, cậu có Sica unnie rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: