Chap 6: Phá án
Sáng sớm Trịnh Tú Nghiên đã chuẩn bị khởi hành đi tìm tri huyện đại nhân, phải chăng do quá rãnh rỗi nên nàng cũng thấy hứng thú với chuyện này.
- Đệ đệ, Linh nhi! Hôm nay ta có việc phải ra ngoài hai người không cần phải tìm ta! - thấy hai người ngồi ăn điểm tâm thì Tú Nghiên nói
- Tỷ tỷ có chuyện gì sao? - Hân Chi hỏi
- Một vụ án thú vị, ta và Du Lợi muốn cùng đi xem xét - Tú Nghiên vui vẻ nói xong thì bước nhanh đi khỏi
- Du Lợi, Du lợi gọi ngọt ngào quá! ......ta cũng muốn đi xem! - Hân Chi hậm hực
- Nhất Linh có muốn đi xem không? - quay qua Nhất Linh hỏi, thấy nàng gật đầu, Hân Chi nắm tay nàng đi theo sau Tú Nghiên.
Phía bên phủ nha Quyền Du Lợi đã thức dậy chuẩn bị sẵn chỉ còn chờ Tú Nghiên tới.......một lúc sau, thấy được nàng Du Lợi bước nhanh tới
- Tú Nghiên! Chúng ta đi thôi! - chàng cười nói
Hai người dẫn theo hai nha dịch đi tới nhà của Mạc Hàn, đứng trước Mạc gia. Du Lợi định bước vào nhưng Tú Nghiên ngăn chàng lại bảo
- Du Lợi! Sao chúng ta không đi xung quanh hỏi thử rồi vào hỏi sau! Dù gì chúng ta cũng tới rồi! Đi xem xét xung quanh một chút có lẽ có lợi hơn
Nghe nàng nói có lí, Du Lợi làm theo ý nàng. Hai người đang đi thì thấy có người theo dõi, từ lúc đi làm chàng đã cảm thấy có người đi theo. Hai người ẩn vào góc nhà, Tú Nghiên ngạc nhiên
- Đệ đệ, Nhất Linh, hai người các ngươi làm gì ở đây?
- Tỷ tỷ! Haha ngươi đi chung với ác lang, ta sợ ngươi có chuyện đã lén đi theo! - Hân Chi gãi đầu, cười nói.
- Trịnh nhị thiếu gia! Ta còn nghĩ làm kẻ trộm chứ! Các ngươi đã tới thôi thì cùng đi đi! - Du lợi cười khẽ nhìn Hân Chi
Thấy hai người kẻ này kình kẻ kia, Tú Nghiên cũng lắc đầu ngao ngán. Nàng nhìn Nhất Linh, ý bảo đi cùng mình, bỏ lại hai kẻ ngố đang nhìn nhau
Sau một hồi điều tra xung quanh thì bốn biết được Triệu gia và Cúc gia hai nhà là cùng ở Đông thành, Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y từ nhỏ đã chơi với nhau, tình cảm rất khắn khít, sau đó Triệu thị gả cho Mạc Hàn, thì sinh ra Mạc An, khi Mạc An được mười hai, thì Mạc Hàn cưới Cúc Tịnh Y, nàng ta rất xinh đẹp nên Mạc Hàn rất thương yêu, mấy tháng trước Cúc thị có thai, nên được bảo bọc nhiều hơn. Nhưng hầu như mọi người xung quanh đều rất thích Mạc nhị phu nhân, nói nàng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, không tin là Cúc Tịnh Y có thể ác độc mà hại người.
- Các người có suy nghĩ gì không? - Du Lợi hỏi
- Sao chúng ta không nghĩ ngược lại nhỉ! Vợ lẻ đố kị con chồng, sao không nghĩ vợ cả đố kị vợ lẻ mà vu oan? Bây giờ Cúc thị vừa được đắc sủng, lại đang mang thai, vạn nhất sinh được con trai thì càng thêm được thương yêu. Vậy vợ cả bày mưu hãm hại vợ lẽ? - Hân Chi nói
- Ta không nghĩ như vậy! Nếu như lúc trước hai người đó có tình cảm khắn khít thì nay sao có thể ra tay hại. Lại nhìn tướng của Triệu thị thấy nàng là người rất thật thà, không nghĩ người như vậy mà có thể điêu gian. - Tú Nghiên nói
- Chúng ta đứng đây suy đoán cũng không phải là cách hay, muốn biết sao không đi hỏi người trong cuộc! Du Lợi đại nhân sao chúng ta không hỏi từng người! - Nhất Linh mĩm cười nói
Mấy người quay về, trong hôm đó Du Lợi đã mời từng người trong Mạc đang tra xét.
- Dân phụ là Triệu Gia Mẫn, không biết đại nhân cho gọi làm chi ạ!
- Triệu thị ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ gì về Cúc thị?
- Em ấy rất tốt - Gia Mẫn cuối đầu nói
- Vậy ngươi có nghĩ nàng ta muốn hại con ngươi không?
- Không, không em ấy không phải là người như vậy! - Triệu Gia Mẫn khẳng định.
- Vậy sao? ngươi biết nàng ta đang mang thai nên được Mạc Hàn yêu thương, vậy nên ngươi sinh tâm đố kị ganh ghét nàng ta mà vu oan phải không?
- Ta.....ta....ta không có - Triệu Gia Mẫn té trên sợ hãi nói
Bỗng cửa bị mở ra, Cúc thị tiến vào quỳ xuống ôm Triệu thị vào lòng nhìn Du Lợi nói
- Tri Huyện đại nhân Mẫn nhi không phải là người như vậy - Cúc Tịnh Y quay sang dỗ dành Triệu Gia Mẫn
- Các ngươi làm gì? Chuyện này là sao? - Du Lợi ngỡ ngàng
- Bẩm đại nhân ta và Mẫn nhi là thanh mai trúc mã, ta và nàng từ nhỏ đã ở bên nhau, hai chúng ta cũng nảy sinh tình cảm, bị gia đình biết được, ta bị nhốt ở nhà, khi được thả thì cũng nghe được tin nàng đã gả cho người là phụ. Ta đau đớn hỏi thăm về nhà chồng của nàng, khoảng hai năm trước ta điều tra được nàng gả cho Mạc gia. Ta đã nhờ quen biết mà tiếp cận Mạc Hàn. Sau đó, ta cũng gả vào Mạc gia. Chúng ta bây giờ mới có thể ở bên nhau.
- Thì ra chuyện là như vậy! Các ngươi ở bên nhau vậy Mạc Hàn thì sao? - chàng tò mò hỏi
- Mạc Hàn là người rất tốt, cho chúng ta một cuộc sống vui vẻ! Chúng ta cũng nguyện ý chung sống cùng Mạc Hàn. Nhưng mang thai là chuyện ngoài ý muốn, nhưng ta sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này
- Vậy các ngươi có nghĩ người nào muốn hại nhà các ngươi không?
- Bẩm đại nhân chúng ta không biết!
- Thôi các ngươi về đi, chuyện này ta sẽ tra xét - chàng cho hai người rời đi rồi tiến vào phòng trong.
Phía sau thư phòng còn cho xây đựng thêm một gian phòng nhỏ nối liền bằng một cánh cửa
- Các người đã nghe rồi đó, chúng ta gần như đã xét hỏi gần hết mà chưa tìm được manh mối - Du Lợi nhìn ba người nói
- Thật bất ngờ thì ra nữ tử yêu nhau cũng có thể bi đát đến vậy - Hân Chi thốt lên
Ba người nhìn nàng rồi tiếp tục bàn, Nhất Linh bỗng hỏi
- Chúng ta không nghĩ tới người bị hại nhỉ? Mặc dù nó là trẻ con nhưng manh mối cũng có thể từ nó mà ra! - nàng mĩm cười
- Vậy là như thế nào?
Bốn người tụ lại nghe kế hoạch của Nhất Linh. Du lợi cho đòi Mạc An đến, nhìn thằng bé, chàng trầm giọng nói.
- Tiểu An, hôm nay ta có mời Diêm chúa đại nhân đến tra án, ngươi hãy nhìn ngài
Thằng bé nhìn vào người đang bước ra, gương mặt đỏ chét, ánh mắt hung tợn, kế bên còn có đầu trâu mặt ngựa, cầm đao búa nhìn chằm chằm nó, thằng bé hoảng sợ, mặt trắng bệch
- Tiểu An ngươi có biết người nói dối sẽ bị như thế nào không? - chàng nhìn nó hỏi
- .....dạ....dạ ....không....biết - thắng bé lắp bắp
- Chát......kẻ nào nói dối sẽ bị nung sắc đỏ đổ vào miệng - diêm chúa đại nhân vỗ bàn, rồi gầm lên.
Thằng bé nghe vậy, gương mặt trắng bệch, người rung rẫy, hoảng sợ nói
- Con sai rồi, con không nên nói dối, con không dám nữa!!!!
- Vậy mau nó cho ta những vết sẹo và cây kim đó từ đâu mà ra!
- Dạ Kim tẩu, Kim tẩu nói phụ thân , mẫu thân sẽ không thương con nữa, nếu nhị nương sinh em bé, hai người sẽ không quan tâm con nữa - thằng bé khóc nói
- Kim tẩu là ai?
- Dạ là quản gia cũ của nhà con.
Thế là vụ án được tra rõ, thì ra người quán gia cũ do bị Cúc Tịnh Y phát hiện trộm tiền trong nhà, báo cho Mạc Hàn nên bị đuổi. Sinh hận nên nghĩ ra độc kế để vu cho Cúc thị.
Sau khi phá án, trong huyện lại trở về yên bình. Bốn vị tài tử tài nữ của chúng ta lại được dân chúng ca ngợi hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top