Chap 4: Từ đâu xuất hiện một Quyền Du Lợi

Ở huyện Thanh An rất yên bình nên có thể nói ngày nào cũng bình yên chẳng mấy khi nha môn huyện hoạt động. Nha môn nằm ở trung tâm huyện, một toà nhà lớn đàng hoàng đĩnh đạc, ngoài cửa nha môn có hai con sư tử đá lớn uy nghiêm đĩnh đạt ngồi canh giữ. Phủ đệ của tri huyện ở đằng sau nha môn để tiện bề tri huyện thăng đường xét xử. Phủ đệ là rất lớn, có ba dãy nhà, gồm có hàng chục gian phòng, kiến trúc rất công phu, được chạm khắc rất tỉ mỉ, trong sân còn có một vườn hoa rộng lớn rất đẹp.

Mà về vị tri huyện đại nhân cũng có rất nhiều tích truyền miệng trong dân gian nói về ngài, gần như đi ra đường hỏi đứa trẻ cũng có kể vanh vách về vị tri huyện đại nhân này,chà chà.......

Người ta từng nói: "Mười năm ngồi cửa sổ không người biết, nhất cử thành danh thiên hạ đã tường". Ngài cũng thuộc loại người "nhất cử thành danh"

Trước đây khi ở quê nhà, vị tri huyện này đã đỗ đầu kì thi hương, thi hội lại đỗ tiến sĩ, tuy không phải nhất nhưng cũng là đứng nhì. Sau đó được bổ nhiệm làm tri huyện huyện Thanh An. Có biết bao người ngững mộ ngài, không chỉ về học thức mà cả về nhan sắc của ngài.

Vị tri huyện này không chỉ mê hoặc được nữ tử mà cả các nam tử, trẻ con, người già cũng rất ngưỡng mộ ngài. Nói chung ở cái huyện này rất yên bình nên người dân rảnh rỗi tập trung để bầu chọn nhan sắc của huyện, thành lập hiệp hội trung thành với tri huyện đại nhân

Tri huyện đại nhân năm nay 26 tuổi nhưng nhìn ngài cũng chỉ như thư sinh 20 tuổi, ngài có một nước da ngâm, gương mặt rất thanh tú, dáng người cao ráo khoẻ mạnh, mái tóc đen dài được cột cao làn toát lên vẻ nam tính . Tri huyện đại nhân rất thích được ngâm thơ đọc sách, du sơn ngoạn thủy, phiêu lãng giang hồ sống một cách thoải mái nhưng ngài trót thi đỗ là quan nên tình thế đưa đẩy ngài chỉ có thể ở huyện này làm tri huyện đại nhân của bá tánh trong huyện. Nói chung về vị tri huyện này còn rất nhiều bí ẩn.

Trong phủ tri huyện hôm nay, tri huyện đại nhân đón tiếp một vị tri kỉ hôm nay mới trở lại, nàng là Trịnh đại tiểu thư của Trịnh gia trang. Phải nói về việc quen biết của Trịnh tiểu thư và vị tri huyện đại nhân là do duyên số về hai tháng trước, khi tri huyện đại nhân của chúng ta còn lang thang ở Kinh thành chưa chịu về Thanh An nhận chức.

----------------------                    --------------------------------                      --------------------

Kinh thành, hôm nay tấp nập người qua lại, phố xá đông đúc, buôn bán một hàng hóa, hôm nay là ngày công bố bảng vàng, trạng nguyên là con trai của vị đại thần nào đó, tiến sĩ là Quyền Du Lợi một người bí ẩn không ai biết nhiều về chàng.

Phía xa một thư sinh mặc một bộ đồ màu đen được thêu hình rất sắc sảo, mọi người xung quanh nhìn chàng một cách say mê, đắm chìm vì vẻ đẹp của chàng, chàng chính là Quyền Du Lợi. Chàng nhìn về phía yết bảng nhếnh môi, cười khẽ nhưng cũng là cho các cô nương xung quanh tim đập gia tốc, sau đó xoay người bước đi về khách điếm.

Hôm nay đường phố đông đúc, lại thêm cái nóng đầu hè, khiến chàng khó chịu, bước nhanh trên đường trở về khách điếm thì thấy một đám người tụ tập đông đúc, bởi hiếu kì chàng tiến nhanh lại đám đông xem thử.

Trong đám đông, chàng thấy một vị phu nhân đang tra hỏi nha hoàn của bà ta, một người bàn tán chỉ chỏ, chàng hỏi rỏ mới biết vị phu nhân này nghi ngờ nha hoàn của mình lấy cắp vòng ngọc quý của bà ta, thấy nha hoàn tuổi nhỏ đang quỳ trước sân, chàng tiến lên ngăn hỏi.

- Khoan đã - Khoan đã - hai tiếng nói phát lên cùng một lúc chàng nhìn qua thì thấy một vị cô nương mặt che mặt, dán người thủy linh, mềm mại, được phủ lên bằng bộ đồ bằng tơ tằm hảo hạng màu trắng, dù không thấy được gương mặt nhưng cũng có thể nhận ra nhan sắc của cô nương ấy như thiên tiên giáng trần.

Nghe được người ngăn cản vị phu nhân ngước lên nhìn, thấy được hai người một hắc một bạch, hoà hợp như một đôi tiên lữ thì nói:

- Vị công tử và phu nhân không biết có chuyện gì không?

Hai người nghe vậy nhìn nhau đỏ mặt. Định bước tới giải thích nhưng lại đụng phải nhau. Va chạm làm vị cô nương bị mất thăng bằng muốn ngã về sau, Quyền Du Lợi thấy thế bèn nắm tay kéo cô nương là lòng mình. Trong vòng tay nam tử vị cô nương đỏ mặt, sau đó nhanh chống lấy lại bình tĩnh để thoát ra vòng tay của nam tử.

Nhìn cô nương trong lòng Du lợi cảm thấy mê say, khi cô nương thoát khỏi làng chàng cảm thấy mất mát, nhưng cũng nhanh chống bình tĩnh. Chàng tiến lên nói với vị phu nhân

- Phu nhân hiểu lầm ta và cô nương này không quen biết! Nhưng ta thấy vị nha hoàn của phu nhân đang bị phạt, không biết phu nhân có thể nói ta biết tiểu nha hoàn này đã làm gì không?

- Ak hai người không quen ak? Không biết hai người gọi là gì? Có thể giúp ta phân xử chuyện này không? - vị phu nhân nhìn Du Lợi rồi nhìn vị cô nương phía sau chàng.

- Tại hạ là Quyền Du Lợi, là một thư sinh lang bạt khắp nơi

- Tiểu nữ là Trịnh Tú Nghiên, đi Kinh thành để du ngoạn - cô nương nhỏ nhẹ nói

- Trịnh Tú Nghiên, tên thật đẹp - Du Lợi nghĩ thầm

- Hai vị mời vào đại sảnh uống nước - nói xong vị phu nhân kêu nha hoàn đứng dậy, rồi bước vào nhà.

Một lúc sau, nghe xong chuyện thì mới biết đây là phủ Trương thượng thư, vị  tiểu nha hoàn này tên là tiểu Hương, 15 tuổi, mồ côi cha mẹ, được Trương phu nhân đem về nuôi từ bé. Do tiểu Hương từ bé rất ngoan và giỏi đoán ý tứ của người khác, Trương phu nhân rất thương và tin tưởng, nên phu nhân đều đem trang sức của mình giao cho tiểu Hương giữ.

Nhưng hôm nay, phu nhân cần đeo vòng ngọc bằng thủy phí nên hỏi tiểu Hương, mà tiểu Hương sau một hồi tìm kiếm lại báo là không tìm thấy. Chiếc vòng ngọc đó rất quý, lại nghĩ đó là trách nhiệm của mình nên tiểu Hương rất sợ hãi. Trương phu nhân không tin là tiểu Hương làm nên đã kêu mọi người lục xét khắp phủ.

Quý tẩu một người làm lớn tuổi trong phủ đã tìm thấy cái túi đựng chiếc vòng trong phòng của tiểu Hương, nhưng chiếc vòng đã biến mất, nên bẩm lại với Trương phu nhân là chắc tiểu Hương đã đem chiếc vòng đi bán. Mặc dù không tin lắm nhưng Trương phu nhân cũng đem tiểu Hương ra tra hỏi thì hai người tới ngăn cản.

Sau khi hiểu được, Du Lợi trầm tư, vào lúc đó Tú Nghiên nói với Trương phu nhân

- Phu nhân, không biết có thể phiền ngài kêu tất cả người hầu trong phủ ra được không?

- Được thôi! - Trương phu nhân cười đáp.

Những người hầu được tập trung, hai người bắt đầu tra hỏi từng người, Du Lợi và Tú Nghiên cũng không nói nhiều với nhưng hai người vẫn có thể làm việc một cách ăn ý.

Sau khi xem xét một cách kỹ lưỡng, hai người nhìn nhau mĩm cười, hình như đã suy đoán được một cái gì đó

- Trịnh tiểu thư không biết cô đã tìm được kẻ trộm chưa! - Du Lợi mĩm cười nhìn Tú Nghiên

- Ta đã đã tìm được manh mối nhưng không chắc lắm! Không biết công tử thì sao? - Tú Nghiên đáp

- Ta cũng đã tìm ra kẻ trộm nhưng cũng không dám khẳng định! Không biết tiểu thư có thể nói suy đoán của mình cho ta không? - chàng nhìn nàng.

Sau một hồi trao đổi hai người nhìn nhau mĩm cười, sau đó nói với Trương phu nhân là đã tìm được kẻ trộm.

- Trương phu nhân, tại hạ nghĩ tiểu Hương không phải là kẻ trộm đâu! Nếu phu nhân muốn tìm lại vòng ngọc thì hãy trói Quý tẩu lại xét hỏi thì sẽ ra thôi! - Du Lợi chỉ và Quý tẩu nói

Trương phu nhân cũng bán tính bán nghi, nhưng cũng làm theo lời chàng, trói Quý tẩu lại, vừa xét hỏi thì bà ta hoảng sợ mà khai hết. Quả nhiên, vòng ngọc là bà ta lấy, sau đó nhét túi đựng vào phòng tiểu Hương nhằm giá hoạ.

Sau khi lấy lại được vòng ngọc, Trương phu nhân cũng rất thắc mắc nên đã hỏi hai người sao biết được là Quý tẩu đã lấy cắp vòng ngọc.

- Việc đó cũng rất đơn giàn thôi! tiểu Hương từ bé mồ côi, được phu nhân nuôi dưỡng từ bé, không có thân thích, mà ở đây được ăn no mặc ấm, vậy cần gì phải lấy trộm vòng ngọc? Còn Quý tẩu thì chỉ là người làm thuê cho quý phủ, ở Kinh thành bà ta có cả một đại gia đình mười mấy nhân khẩu, còn phải nuôi cha mẹ già, nói chung là rất cực khổ, nên bà ta là người khả nghi nhất. - chàng nói xong mĩm cười nhìn Tú Nghiên.

- Tiểu nữ là người làm ăn khắp nơi, loại người nào cũng từng gặp, tiểu nữ rất tin vào mắt nhìn người của mình! tiểu Hương tuy là một nha hoàn nhưng ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, trắng trẻo sạch sẽ, không giống kẻ làm việc không trong sáng! Còn Quý tẩu lại thần sắc hấp tấp, ánh mắt điêu hoạt, không dám nhìn người, trông như vừa làm việc xấu! - nàng cười nói.

- Nhưng trong phủ không phải chỉ có hai người làm, như vậy làm sao đoán chính xác là Quý tẩu làm? - Trương phu nhân hỏi

Hai người nhìn Trương phu nhân cười, Tú nghiên lại nó tiếp:

- Phu nhân dường như ngài đã quên! Người tìm thấy túi đựng vòng trong phòng tiểu Hương là Quý tẩu, như vậy không quá trùng hợp đi ạ! Việc này có thể xác định Quý tẩu đã có ý định sẵn và biết trước rồi! - nàng mĩm cười nhìn Du Lợi.

- Thì ra là vậy! Đa tạ hai vị! Không biết là hai vị đây có nhã hứng ở tệ xá dùng một buổi tiệc rượu nhỏ để ta cảm tạ hai vị không?

- Phu nhân không cần đâu, thấy việc thì ra tay giúp đỡ mà thôi! - Du Lợi nhìn qua thấy Tú Nghiên nhìn chàng gật đầu.

Trương phu nhân thấy không giữ được hai người thì cũng không ép, sau đó cảm tạ rồi tiễn hai người ra phủ, sau đó vào phủ.

Chỉ còn lại hai người, Tú Nghiên cuối đầu chào rồi định bước đi, Du lợi thấy vậy bèn kêu nàng lại.

- Tú Nghiên tiểu thư! - chàng kêu

Nàng xoay lại nhìn chàng, thắc mắc không biết chuyện gì nhưng nhìn thấy người kia cứ ấp úng. Du Lợi thấy nàng nhìn mình, chàng cố lấy bình tĩnh, mĩm cười nhìn nàng, sau đó nói:

-Không biết Tú Nghiên tiểu thư ngày mai có rãnh cùng ta đi dạo Kinh thành không? - nói xong chàng đỏ mặt.

Suy nghĩ một lúc thì nàng cũng đồng ý. Thế là từ đấy tới khi chàng về Thanh An, hai người cũng xem như hiểu biết nhiều về nhau.

........................                 ..........................                  ..........................                  ......................

Lời của tác giả ( lại là tui đây):

Chap sau vẫn là yulsic nha! Còn có thêm nhân vật mới haha quý vị biết nhóm SNH48 ko? Haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: