Chương 1: Tôi là Hinata Hyuga
Tôi là Hinata. Hinata Hyuga.
Ừm, chắc thế.
Thực ra tôi cũng không biết thực hư ra sao, ai đúng ai sai hay phải tin vào ai nữa. Tôi chẳng nhớ bất cứ một thứ gì cả, ngoài việc một cái bóng đen đã đánh mình bất tỉnh, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà lớn băng bó khắp người.
Khi một người đàn ông mắt trắng tự xưng là cha tôi nói tôi là con ông thì tôi không tin một tí nào, vì ông ta không giống tôi một milimet nào hết, ai mà tin nổi. Tôi còn chẳng thèm biết tên ông ta. Nhưng khi một người phụ nữ tên Hamachi nói tôi là con bà, tôi lại thấy chẳng cần phải nói thì tôi đã biết tôi là con bà rồi, từ đầu óc đến mặt mũi lẫn tính cách đều y hệt không chê vào đâu được. Và từ đấy, tôi yên trí bà là mẹ tôi. Bà nói gì tôi cũng tin, thường thì mẹ không thích lừa dối con gái. (Không hiểu sao tôi lại có cảm giác đó)
Bà ấy nói rằng tôi là con gái đầu lòng của bà, đồng nghĩa với người thừa kế gia tộc này. Tôi không cảm thấy may mắn một chút nào hết.
Tôi sống trong một ngôi nhà lớn. Tôi không thích nó. Đó thậm chí không phải là nhà, đó là một quần thể toàn những khối gỗ thô kệch nhạt nhẽo xếp vòng và vòng vèo như ma trận, để người ta lỡ vào rồi thì trọn đời mạt kiếp cũng không lết được ra. Điều đó không hại lắm, bất cứ tộc nhân nào cũng đều sở hữu nhãn lực xuyên thấu. Hình như người ta cần nó chỉ để không đi lạc trong chính ngôi nhà của mình hay sao ấy.
Cũng không hẳn thế. Chính xác tôi biết tôi không thích căn nhà này vì lẽ gì. Nó quá lạnh lẽo, nó quá cô độc, dường như ánh sáng mặt trời chưa bao giờ soi rọi đến chốn tối tăm này vậy. Không phải vì kiểu xây nhà cổ lỗ sĩ này, mà là vì cách người với người đối xử với nhau thì đúng hơn. Vô cảm, lãnh đạm, như những con rối bị điều khiển để vận hành cái bộ máy gia tộc vậy.
Có phải thế hay không? Hay bình thường họ không đối xử với nhau quá đỗi lạnh lùng như thế? Hay họ chỉ đối xử kiểu đó với mình tôi thôi? Không phải vì tôi là đứa duy nhất trong gia tộc có tóc màu xanh đen đấy chứ? Thực sự có một lý do nào đó để đối xử với tôi như thế cũng tốt nhất đừng nên vin vào lý do đó, nghe lố bịch hết sức. Suy cho cùng, chắc không phải do màu tóc, tôi hẳn phải có gì đó bất thường lắm.
Ở đây cũng có quá nhiều quy tắc bất thành văn ta buộc phải tuân theo. Điều đó khiến cuộc sống con người thành ra tù túng. Nói thế nào nhỉ, chắc là họ thấy những quy tắc cổ xưa đã giúp phát triển, duy trì gia tộc nên bây giờ họ vẫn bắt con cháu vào cái khuôn khổ ấy trong khi nó đã hết thờ, trở nên phản tác dụng?
...
Hamachi vỗ vỗ lên lưng Hinata một cách đầy cảm thông, mà trông bà như thể phải cố lắm mới nín được cười. Con bé đang ngủ gục trên bàn, tất nhiên là sau khi viết kha khá những lời lẽ mang tính chất khích bác cực kì rõ ràng nhắm vào một bộ phận cực kì cụ thể. Ai lại đi viết nhật kí kể tội công khai như thế này, điều hồi trước đây có thách nó cũng không làm.
Hồi trước đây....
...
16/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top