[LONGFIC] Hide And Seek [Chap1->5]. Yulsic │ PG-15
Cre: ssvn
Au : Hyo Park aka Bé Siu Nhưn
Rating : PG - 15
Couples: Yulsic
Hide And Seek
PROLUGUE
Sometimes love can be magic
But ...
Magic can sometimes ...
Be just an illusion
One of the hardest things in life
is watching the person you love,
LOVE SOMEONE ELSE
Nếu một ngày khi em cần một ai đó ...
Em biết tôi sẽ đứng đó
Cạnh em ...
Mãi mãi ...
We have so many masks
We put on everyday
That we realize
We no longer know which one is real
"Cô thật sự muốn làm điều đó ?"
"Tôi không quan tâm ~ Tôi chỉ cần thứ mình muốn"
"Yêu tôi là điều khó khăn thế sao ?"
"Đừng nghĩ rằng cô có giá trị ở nơi này"
"Tôi thật sự không muốn tiếp tục trò chơi này nữa"
"Cô ta đã biết sự thật"
"Rốt cuộc thì em là ai ?"
Wherever you go
Whoever you are
Whatever you do
I still love you ...
Chap 1 : HUNTING
( đi săn )
Tại một hòn đảo nhỏ ở Seoul ít người biết đến
"Kwon Yuri ! Cậu không thể đi chậm lại sao ?"
Không cần phài quay đầu lại , tôi cũng có thể hình dung ra được cái dáng vẻ nhỏ nhắn
hấp tấp của Taeyeon đang cố đuổi theo tôi .
Tôi không thích nơi này .
Càng không thích cái lí do khiến tôi có mặt ở đây .
Cảm giác khó chịu cứ đeo bám tôi theo mỗi bước chân .
Tôi muốn thoát khỏi nơi này sớm nhất có thể .
"Yuri ah ~ Hàng đã được đưa xuống rồi đấy ! Mình đã kiểm tra trước lúc lên máy bay .
Cậu có muốn kiểm tra lại không ?" Tên lùn ấy hỏi sau khi chạy khắp nơi chuẩn bị đủ điều
còn tôi thì ngồi vắt chân trên ghế trong một túp lều lớn .
"Được rồi! Cậu nghỉ đi ! Mình sẽ kiểm tra lại một vòng" Tôi đáp
"Cậu chẳng bao giờ tin ai nhỉ ?" Tên ngố ấy nở một nụ cười hàm ý với tôi
Tôi chẳng nói gì thêm , chỉ đơn giản là một nụ cười mỉm ~ và tôi biết người kia đã có câu trả lời .
Tôi ~ Kwon yuri ! Hoàn toàn tin tưởng người bạn nối khổ của mình , chỉ là trọng trách
nặng khiến tôi không thể lơ là và phải luôn cẩn trọng - cái trọng trách quý giá mà người tôi gọi là cha đã giao lại.[font=Wingdings][/font]
Bước ra khỏi túp lều , tiến gần đến nơi người của tôi đang cố gắng hoàn tất khâu chuẩn bị
trước khi đối tác đến , vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng , tôi đưa tay lấy quyển sổ ghi
chép từ tay tên quản lí đang hướng ánh mắt sợ sệt nhìn tôi
"Chất lượng ?"
"Dạ ! Đã kiểm tra và rất tốt ạ !"
"Số lượng?"
"Dạ! Đúng theo bên kia yêu cầu"
"Nhưng ..."
Tôi nhẹ đóng quyển sổ , chỉ với cử chỉ nhỏ ấy thôi hắn cũng đã giật mình , gương mặt đỏ *** ...
"Nhưng thế nào?" xoáy ánh mắt đen láy về phía hắn , tôi bình thản hỏi
"D...ạ .... Một đứa đã trốn thoát ạ"
Nhẹ nhàng đưa tay vào túi quần , móc ra khẩu súng Shortgun , tôi đưa nó vè phía hắn trong khi mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó
* ĐOÀNG *
Tiếng sung vang lên , kết liễu cuộc đời của một tên thuộc hạ vô dụng .
Ngay khi ấy , Taeyeon bước ra , cầm trên tay chiếc điện thoại còn sáng đèn :
"Yul ! Đối tác nói sẽ đến trễ"
Khẽ nhăn mặt , tôi lại cảm thấy bực bội hơn nữa , tên kia có biết mình đang giao
[color="black"]dịch với ai không chứ ?
Cả hòn đảo hoang vắng , không một bóng người , duy nhất trên mảnh đất khô cằn này chỉ là một cánh rừng âm u , rập rạp , tối đen như
mực không tìm thấy lối thoát .Cánh rừng như một mê cung huyền bí đang muốn nuốt sống bất cứ ai bước chân vào.
Lại mỉm cười , tôi tự hỏi không biết một con mèo nhỏ sẽ xoay sở thế nào trong cái khu
rừng rộng lớn này . Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi :
"Lấy đồ nghề cho ta ! Hôm nay chúng ta sẽ đi săn một bữa "
............................
Bầu trời đêm đã sập tối, trong khu rừng giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng lào xào của lá và
tiếng kêu của loài chó sói đơn độc. Tôi đang lần theo dấu chân của con mèo nhỏ
. Đánh hơi được con mồi đang ở rất gần ~ tôi bước từng bước dài đến đó.
Thật ngạc nhiên !
Nàng đang nằm bất động trên nền đất ẩm , một bên chân bị thương đang rỉ máu không ngừng ... đất ... lá cây bám đầy trên cơ thể
và bộ quần áo rách nát .
Tôi khẽ nhếch mép , mắt ánh lên tia nhìn đắc thắng , tiếp cận mèo nhỏ một cách chậm chạp ,
Con mèo nhỏ
Với bộ tóc vàng óng mượt
Khẽ chạm tay vào mái tóc vàng ấy , tôi chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế trong khi có
thể hoàn toàn vung tay quất một roi và rồi mang con mèo nhỏ này về .
Giật mình
Ngay lập tức quay mặt về phía tôi
Đôi mắt ấy
Sắc lạnh như đôi mắt mèo giữa đêm tối
Lạnh lùng ...
Nhưng vô cùng đẹp ...
Và ...
Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi ... Khoảng khắc ấy tôi như cảm nhận được một dòng điện truyền từ đôi mắt nâu xinh đẹp ấy đến mắt tôi , chạy dọc sống lưng và sau cùng là làm tê liệt hết tế bào thần kinh ở não bộ ...
Quá trình ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài giây ... Tôi liền lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lung cố hữu , khẽ nheo mắt nhìn con người cũng đang trừng mắt nhìn tôi đầy thách thức bên dưới ...
Bỗng ..
Đôi mắt ấy ánh lên tia nhìn đầy nguy hiểm
Con dao đưa lên nhắm thẳng vào người tôi
Thế nhưng ...
Chưa kịp cắm vao cơ thể này thì nó đã rơi xuống mặt đất
Vì kẻ ấy
"Con mèo nhỏ" của tôi
Lại rơi vào tình trạng bất tỉnh
END CHAP 1
CHAP 2 : NÔ LỆ
"Cô Kwon ! Sự việc ngày hôm nay khiến tôi khá thất vọng đấy ! Cô để hàng của mình bỏ trốn ư ?" - Lão Boom lên tiếng với nụ cười mỉa mai
Tôi vẫn im lặng từ đầu đến giớ , vẫn còn suy nghĩ về đôi mắt mèo ấy .
Nó thật lạnh lùng
Nhưng lại có gì đó vô cùng cuốn hút
Tôi không thể điều khiển được bản thân mình khi nhìn vào đó
"Tôi nghĩ nó đáng với việc ông đến trễ , thưa ông Lee"
Taeyeon thản nhiên nói , cậu ấy lúc nào cũng thế ... luôn bình tĩnh và biết nên làm gì .
Nhưng tôi mới chính là người chủ thật sự !
"Tôi nghĩ buổi giao dịch nên kết thúc ở đây" - Lạnh lùng nói , tôi bước ra khỏi túp lều , qua khoé mắt , tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt tức tối và cam chịu của lão .
"Tiền đã đủ , thưa cô chủ" - môt tên đàn em vội vã chạy vào báo .
Khẽ mỉm cười , tôi quay lại nhìn lão :
"Vậy tôi xin phép đi trước , hi vọng chúng ta lại có thể hợp tác với nhau"
Bước vội về chiếc máy bay riêng màu hồng đang chờ sẵn , trong tất cả những cuộc giao dịch thì đây là phần tôi ghê tởm nhất !
Mấy tên tay sai phía bên kia bắt đầu nhận hàng , tiếng la hét , gào thét thất thanh vang lên ngày càng lớn .. tiếng roi vút mạnh ... tiếng chửi bới cứ vang vọng trong đầu khiến tôi cảm thấy buồn nôn .Từ nhỏ , sống trong ngôi nhà đầy rẫy những âm thanh đáng sợ này , dần dà tôi đã trở nên chai sạn với nó , nhưng chưa phải là hoàn toàn . Dù biết những người này đều vì hoàn cảnh đưa đẩy mà tự nguyện bán mình , nhưng tôi đoán là mình chưa thật sự sẵn sàng đối diện với nỗi đau của những người phụ nữ này .
Nếu không phải vì lời hứa với người mẹ năm xưa
Tôi đã chẳng giúp ông ta làm công việc bán lương tâm này
Nếu tôi không phải là con gái duy nhất của gia đình Kwon
Thì tôi đã không thay đổi nhiều đến thế
Cố luồn lác ra khỏi đám đông , tôi muốn tìm một nơi thật yên tĩnh , cách xa nơi này .
Ngồi phịt xuống chiếc ghế ở khoang V.I.P , thật sự tôi đã mất quá nhiều sức lực ~ dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Tayeon's POV :
Đã 2:00 am , tôi cùng đám đàn em bước lên máy bay về Seoul sau khi dàn xếp ổn thoả mọi thứ .
Quá nhiều việc xảy ra ... lần đầu tiên có kẻ bỏ trốn ... việc này sẽ ảnh hưởng không ít đến tổ chức , thế mà Yuri lại còn quyết định giữ cô ấy lại , nếu cha biết được thì sẽ không hay chút nào .
Bản thân tôi cũng như Yuri , vô cùng căm ghét công việc này , nhưng cha Yuri là người đã mang lại cuộc đời cho tôi một lần nữa . Tôi mang ơn ông quá nhiều
Giật mình
Nãy giờ loay hoay với lão Boom xảo quyệt , tôi quên mất con người "liều lĩnh" ấy .
Nhìn qua Yuri , cậu ta đang ngủ ngon lành với chiếc lưỡi thè ra , trông thật chẳng giống một trùm buôn người chút nào .
Khẽ thở dài , tôi lấy hộp bông băng và tiến về khoang máy nơi "người ấy" bị giam giữ.
Bật cười với cảnh tượng trước mắt , con người đó đang cố gắng cắn đứt sợi dây thừng ấy ... làm sao cô ấy có thể chứ ... cô ấy đâu phải là ...
Khuôn mặt nhăn nhó bực tức ấy bỗng ngước lên nhìn tôi
Ôi ~ tôi đã bị phát hiện rồi ^^
Ánh mắt tôi dừng lại ở vết thương nơi bàn chân , nó đang chảy máu ~ thở dài ~ tôi tiến đến gần ...
Không một chút sợ hãi ... vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy theo dõi từng bước chân của tôi ...
"Thật kì lạ" - tôi thầm nghĩ
Nâng nhẹ đôi chân ... khẽ nhíu mày ... tôi phát hiện ra không chỉ có bàn chân bị thương mà phần đùi cũng đang chảy máu . Hẳn cô ấy phải rất hoảng sợ và chạy rất nhanh ...
"Cậu sẽ tiếp tục bỏ trốn chứ ?" - tôi hỏi nhỏ tay thì vẫn đang sát trùng vết thương
...
Cô ấy khẽ rên lên khi chất sát trùng chạm vào vết thương ...
Lại bật cười , tôi đã nói là khuôn mặt nhăn nhó của cô đáng yêu thế nào chưa nhỉ ?
"Tại sao cô cứ cười hoài như thế ?" giọng nói ngọt ngào vang lên
Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn trả lời :
"Cậukhông thích sao ?"
....
Rời khỏi nơi ấy , trên môi tôi nở một nụ cười nhẹ , cô ấy thật thú vị
"Cậu lại lo việc của người khác àh ?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng khiến tôi giật mình , cái giọng điệu này ... không thể lẫn vào đâu được
"Cô ấy bị thương mà" Nheo mắt nhìn tên đen ấy , tôi từ tốn trả lời
Yul đảo mắt một vòng rồi bỏ đi ...
Nhưng tại sao câu lại ở đây ?
Cậu cũng có hứng thú với "món đồ chơi mới" sao , Yuri ?
End chap 2
Chap 3
Part 1
Hand Of Angel
Đã một tuần kể từ khi chúng tôi quay về Seoul , không khí nơi đây luôn khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều ... Vẫn cuộc sống tấp nập ... náo nhiệt ... vẫn những con người vội vã ... nơi đây tràn đầy sức sống ... không như hòn đảo hoang sơ , đầy rẫy nguy hiểm kia .
Và đối với cái "con người" đã phải ở trong hầm tối - nơi giam giữ nô lệ một quãng thời gian dài thì đây quả là giây phút hạnh phúc nhất ... những tia nắng ấm áp chạy nhảy vui đùa trên gương mặt xinh đẹp kia ... làn gió nhẹ nhàng thoảng qua khiến mái tóc vàng tung bay ... chủ nhân của nó nhắm hờ đôi mắt tận hưởng với nụ cười khẽ trên môi .
Tôi chăm chú quan sát thiên thần trước mặt mình ... có vẻ cô ấy rất thích thú với việc đứng cạnh cửa sổ và "tận hưởng" quang cảnh như thế này . Dạo gần đây cô ấy có vẻ cười nhiều hơn ... không còn ánh mắt vô hồn và lạnh lùng như ngày đầu chúng tôi gặp nhau .
Nhăn mặt ...
Tôi không biết sẽ phải đối mặt với Yul như thế nào khi cậu ấy quay trở về .
*Flashback*
Chiếc xe đậu ngay trước cổng nhài chúng tôi ...
Vừa bước xuống xe ... Yul quay lại nhìn tôi và cô ấy với khuôn mặt không chút cảm xúc ... giọng nói đều đều :
"Cậu còn đợi gì nữa ? Mang cô ta xuống hầm đi !"
Tôi mở to đôi mắt nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên ...Tôi tưởng rằng Yuri có hứng thú với cô gái này chứ ?
Thế sao lại cho người ta xuống hầm lại ?
Chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông vang lên từ điện thoại cậu ấy khiến tôi buộc phải im lặng
...
"Tôi hiểu rồi" - Cúp điện thoại , Yuri leo lên xe một cách vội vã
"Cậu đi đâu thế ?" Tôi gọi với theo
"Busan" - cậu ấy chỉ kịp nói đến thế và rồi chiếc xe phóng đi ... biến mất sau hàng cây dài .
Aishhhh ...
Lúc nào tên Đen ấy cũng làm theo ý mình ...
Quay qua nhìn cô gái nãy giờ vẫn im lặng quan sát xung quanh , tôi nhẹ nhàng lên tiếng :
"Cậu tên gì vậy nhỉ ?"
...
"Jessica"
"Được rồi ! Jessica ~ mình là Taeyeon ! Và giờ hãy đi theo mình nào " Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy , tôi kéo cô ấy đi với nụ cười rạng rỡ trên môi .
Vẫn im lặng theo tôi đi qua từng căn phòng của căn biệt thư rộng lớn này , cô ấy chẳng có vẻ gì là lo sợ khi bị một người lạ mắt nắm tay và kéo đi như thế .
Dừng lại ở căn phòng cuối dãy , tôi một tay vặn chốt cửa , tay kia vẫn giữ chặt bàn tay Jessica , cánh cửa khẽ mở ra ...
Tôi buông tay ra ...
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường , cô ấy hướng ánh mắt về phía cửa sổ , từ chiếc giường có thể nhìn thấy toàn cảnh khuôn viên và vườn hoa của biệt thự qua ô cửa nhỏ... thật sự vô cùng đẹp ... và tôi đoán cô ấy rất thích nó ...Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau ... cô ấy cười .
"Taeyeon có nghĩ vạn vật đều có câu chuyện riêng của nó hay không ?" Hôm nay thật có nhiều cái lần đầu J) ... Jessica bắt chuyện với tôi ư ?
Cả hai cùng im lặng sau câu nói ấy ...không phải vì tôi không biết trả lời ... chỉ là tôi đang cố giữ chút yên tĩnh để lắng nghe câu chuyện của chúng ... như cô ấy nói ~ nhưng rồi tôi chợt nghĩ ... câu chuyện tôi muốn nghe nhất ... là cùa chính Jessica !
*End Flashback"
"Sica ! Cậu có muốn một ít đồ ăn sáng không ?" tôi lên tiếng ... Dù biết không hay chút nào nhưng tôi phải kéo cậu ấy ra khỏi cái giấc mơ đẹp đẽ ấy .. cậu ấy cứ như chuẩn bị bay ra khỏi ô cửa sổ vậy ... cũng không trách được ... một tuần vừa rồi Sica chỉ được ở trong phòng thôi mà ~ chẳng thể đi đâu ...
Tạm thời thì vẫn phải như thế ... nếu Yul mà biết thì tôi sẽ bị giết chết mất .
Cũng may là trong nhà tôi không gây thù chuốc oán với ai , thế nên mọi người đã hứa là sẽ giữ bí mật giúp .
Nói là thế nhưng thật ra chỉ có mỗi tôi và Yul sống cùng với người làm , ngày trước có cả cô em gái của Yul nhưng giờ thì đã đi du học rồi .
Phải rồi , tôi phải khoe khoăn một ít thành tích của tôi trong tuần qua chứ . Hai người chúng tôi đã thân thiết hơn trước ... và bây giờ tôi có thể gọi cô ấy bằng cái tên thân mật : Sica . Tôi đã biết được khá nhiều thông tin về Sica ... 22 tuổi ...bằng tôi và Yul ...hm .. trước đây sống ở L.A ... và ... hình như chỉ có thể ... Àh ! Cực ghét dưa leo ...
Thôi thì cái gì cũng phải từ từ...
Đang loay hoay trong nhà bếp chuẫn bị đồ ăn cho Sica ... *không dưa leo nhé* ... tôi nhận thấy bên ngoài thật ồn ào ... Tò mò ló đầu ra cửa sổ phòng bếp ... Tôi như bất động tại chỗ ... Ở phía trước cổng người làm đang xếp hàng dài và cuối chào Yuri ...
Vậy là cậu ấy đã về ...
Oh my god !!!
Sica ...
Tôi cuống cuồng chạy nhanh lên lầu ...
Khỉ thật !
Sao bỗng dưng bây giờ tôi lại thấy bực mình khi phòng mình nằm trên tầng cao nhất của cái biệt thự to sụ này cơ chứ .
Bật tung cánh cửa phòng ... tôi vội vã tìm kiếm cái con người khiến tôi khốn đốn thế này ...
Đây rồi ...
Cô ấy đang ở trên giường ...
Và nằm ngủ ...
Ôi trời ! Mới mấy phút trước còn kêu tôi nấu ăn cho ... thế mà giờ ... !
Không còn thời gian để phân tích tình hình lúc này ... tôi phải giấu cô gái này ngay bây giờ ...
Đảo mắt thật nhanh quanh căn phòng quen thuộc của mình ... mắt tôi dừng lại ở cánh cửa phòng chưa quần áo ... Nhanh chóng đỡ Sica ngồi dậy , tôi cõng cô ấy trên lưng , chạy vào đó . Quá gấp rút nên tôi đành thả nhanh cô ấy xuống sàn nhà , nếu cô ấy tình dậy vào lúc này và hét lên thì cuộc đời tôi sẽ kết thúc từ đây ~ nhưng may mắn thay , Sica vẫn ngủ say như chết .
...
"Taeyeonnnnnnnn"
Tiếng gọi của Yuri làm tôi giật thót ...
Chạy nhanh ra khỏi phòng ... chặn đường cậu ấy ...tốt nhất là không nên để Yuri bước vào ...
"Làm gì mà mặt mày đỏ *** , áo quần xộc xệch thế ?" Yuri nhướn mày hỏi tôi .
"Àh ... Chỉ là vừa mới tập thể dục thôi" - Vừa chỉnh sửa lại quần áo tôi vừa đáp
"Đừng quá cố gắng ... dù sao cũng không cao được nữa đâu !"
"Ya ... ! "
"Haha ! Thế tuần vừa rồi công việc thế nào ?"
"Hừ ...Thì như bình thường thôi" - Tôi có nén cơn giận vì tốt nhất là không nên dây dưa với tên này trước khi Sica tỉnh giấc .
"Uh ... Ngày mai mình sẽ kiểm tra lại lần nữa ! Vậy mình đi nghỉ đây" - Yuri nói một cách uể oải rồi rảo bước về phòng
Tôi thở phào đứng nhìn theo cậu ấy ...
Ơ ...
Thế nhưng ...
Sao cậu ta không hỏi về Sica nhỉ ?
CHAP 3
Part 2
How do you know ?
I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you ...
Like that ...
Yuri vùi mặt vào chiếc gối quen thuộc như muốn xoá bỏ hết mệt mỏi cứ quấn lấy cơ thể cô cả tuần qua . Làm việc ... làm việc ... và làm việc ... Đó là tất cả những gì cô đã trải qua khi ở Busan . Một vài sổ sách bị thất thoát và chúng khiến cô phải ngồi hàng giờ để thống kê lại tất cả . Đầu óc chẳng thể làm việc được nữa khi đến cả một phút nghỉ ngơi cũng không có . Đúng vậy ! Việc cô cần làm ngay lúc này là đánh một giấc thật say , cô thích thú ôm con Mickey màu vàng thật chặt vào lòng , đôi mắt khép lại ...
Nhưng ...
Khoan đã ...
Màu vàng ư ?
Cô kéo mạnh chiếc chăn ấm áp sang một bên và ngồi bật dậy .
"Chết tiệt ! Mình quên mất cô ấy !"
Yuri bực bội rời bỏ chiếc giường thân yêu , cô cần phải nhìn thấy con mèo nhỏ của mình .
Cô khựng lại ...
Cô ấy ở đâu nhỉ ?
A ! Nhớ rồi ...
Aishhh ...
Đến tận bây giờ thì Yuri mới nhận thức được việc làm tàn nhẫn của mình vào tuần trước , ai lại đi mở ra một con đường tràn ngập hi vọng được tự do cho người ta rồi chính mình lại tự tay phá huỷ nó cơ chứ ?
Nhưng tất cả cũng chỉ vì tên Lùn và mèo nhỏ thân thiết quá mức trên máy bay hôm đó . Từ trước đến nay Kwon Yuri chưa bao giờ bị ai vượt mặt như thế , ngay cả đến nói chuyện hai còn chưa thể thế mà tên Lùn đó đã được đụng tay đụng chân rồi cơ đấy !
Vâng !
Giờ thì cô chủ của chúng ta lại đang đổ lỗi cho người khác vì sự ghen tuông và tính sở hữu cao ngút trời của mình .
Con mèo nhỏ ấy là đồ chơi của riêng Yuri , và không ai được phép đụng tới nhất là khi cô đang cảm thấy hứng thú rất nhiều với nó .
Đôi mắt ấy đẹp thật đấy .
Nó thiêu rụi mọi xúc cảm trong cô
Nhưng nó chưa đủ ...
Tình yêu sét đánh ư ?
Chỉ là ấn tượng ban đầu
Thoảng qua như một cơn gió
Tất cả những gì cô muốn ...
Đó là sỡ hữu nó
Chỉ thế thôi
Đúng bản chất của một kẻ trao đổi sinh mạng con người
Chỉ thế thôi sao ?
Đôi khi con người chẳng thể nghe thấy được con tim mình đang nói gì ?
o0o
Chạy thật nhanh xuống căn hầm ... ngay cả hành động cũng đang chống lại suy nghĩ của chủ nhân nó .
Việc gì phải vội vã khi chẳng thật sự quan tâm ?
Hai tên thuộc hạ ngồi canh cửa xuống hầm khiến Yuri khựng lại , cô cần phải giữ phong thái thường ngày trước mặt chúng
Một cách lạnh lùng , cô nói :
"Mở cửa ra !"
Trên khuôn mặt của chúng hiện rõ sự sợ hãi và bất ngờ , cũng đúng thôi , thường ngày sẽ chẳng bao giờ cô chủ của chúng bước chân xuống đây , nếu phải kiểm tra thì chỉ có Taeyeon mà thôi , đơn giản vì Yuri sợ ...
Thế nhưng hôm nay chỉ vì một con mèo nhỏ chẳng mấy quan trọng , cô đã phá vỡ thói quen ấy .
Cảnh cửa mở ra ...
Yuri bước xuống bắt đầu cuộc tìm kiếm một nô lệ đặc biệt , "mèo nhỏ". Cầu thang hẹp ẩm ướt dẫn xuống căn hầm tối, mùi rêu mốc xộc vào mũi tạo ra một cảm giá khá khó chịu, một vài ngọn đèn dẫn đường leo lét hắt thứ ánh sáng vàng cam nhợt nhạt mờ ảo, khiến cô cảm thấy mình như đang thám hiểm một ngôi mộ cổ nào đó. Cái suy nghĩ này khiến cho nỗi sợ hãi mà cô đã cố gắng kìm nén khi quyết định bước xuống đây dâng trào 1 cách mạnh mẽ và không thể kiểm soát được. Tiếng la hét của những người nô lệ, thứ luôn ám ảnh Yuri đã bắt đầu vang lên khi cô bước xuống tới hành lang của căn hầm...Một tràng dài những âm thanh rên la, đau đớn, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp hành lang tối, thứ ánh sáng mờ ảo kia không đủ để giúp cô thoát khỏi cảm giác sợ hãi mà còn làm cô dần dần rơi vào trạng thái hoảng loạn... Những cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt cô, sống động đến đáng sợ... Sau những chấn song bằng sắt lạnh lẽo là hình ảnh những người phụ nữ với đôi mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào cô như van nài, cầu xin một sự giải thoát...
Đầu tóc rối bù, thân thể lấm lem bởi thứ rêu xanh bám nơi tường và sàn căn phòng, một số còn có cả những vết thương đang không ngừng rướm máu, kết quả từ những trận đòn roi của bọn đàn em khi họ tỏ ý chống đối ... Nhưng đó vẫn chưa là gì so với cái mà cô sắp sữa chứng kiến ...
Một người phụ nữ trung niên, trên tay ôm đứa con nhỏ chừng mười tuổi đang khóc . Âm thanh phát ra tuy không lớn nhưng lại khiến cô hoảng sợ hơn bao giờ hết...
Day dứt ...
Đau đớn tột cùng ...
Đó là những gì Yuri cảm nhận được qua tiếng khóc ấy . Không hiểu sao dù vẫn đang rất sợ hãi nhưng cô lại mún bước đến để nhìn rõ hơn khuôn mặt ng' ấy .........................
Bất chợt đôi mắt của người phụ nữ nọ trừng lên nhìn cô
Hốc mắt sâu, đen thẫm như muốn nuốt chửng Yuri vào trog ấy...Bà ta bị...mù. Giật mình, cô liền bật người về phía sau, khiến lưng và tay chạm phải mảng rêu ẩm ướt, nhớp nhúa trên tường, quá sợ hãi, cô chỉ biết gắng hết sức chạy ngược về phía cầu thag, nơi duy nhất giúp cô thóat khỏi nơi "địa ngục trần gian" này, những cánh tay vươn dài qua chấn song cầu xin sự giúp đỡ, nhưng đối với cô lúc này thì chúng lại chẳng khác nào như đang mún níu cô cùng xuống địa ngục...
Nhìn thấy ánh sáng nơi cuối cầu thang , Yuri cố hết sức chạy thật nhanh về phía đó , có lẽ bây giờ trong mắt cô chỉ tồn tại thứ ánh sáng ấy .
RẦM
Hai tên canh gác giật mình vì tiếng động ngay bên tai mình , trước mắt chúng là Yuri đang nằm sỏng soài trên nền đất , cô ấy hẳn phải rất đau sau khi vấp phải bậc thang cuối cùng .
Gương mặt xinh đẹp ấy lấm tấm những hạt mồ hôi ... ánh mắt yếu ớt ... hơi thở gấp gáp ... Lấy lại bình tĩnh chỉ trong chốc lát , cô chuyển ánh nhìn của mình vào một trong hai tên đang vô cùng bối rối trước những gì mình được chứng kiến
"Cô ta ở đâu ?"
"Dạ ..... S...ao ... ạ ?"
"Tôi hỏi cô gái tóc vàng đâu ?" - Yuri hét lên , lúc này đây cô thật sự rất tức giận khi đã liều lĩnh đi vào nơi tối tăm này mà không tìm thấy con mèo nhỏ ấy .
"Dạ ... Thưa ... Chưa bao giờ ... có ai tóc vàng ở ... đây ạ " - Hắn rung rẩy nói không ra tiếng
"Gì chứ ?"
...
"Chết tiệt ! Kim Taeyeon ! "
Dứt lời , cô chạy thật nhanh lên phòng Taeyeon , dù biết cậu ta sẽ không nỡ lòng để con mèo nhỏ quay lại nơi ấy , nhưng việc cậu ta không nói gì với cô và những thứ cô vừa phải trải qua khiến Yuri không thể bình tĩnh .
"TAEYEON"
Yuri hùng hổ bước vào , nhưng chẳng thấy bong dáng ai cả , chỉ có chiếc giường và một bộ đồ yên vị trên đó . Cô chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến bộ đồ đó của ai , cô cần phải kiếm ra bằng được Taeyeon lúc này .
Định quay lưng bước đi , tiếng cánh cửa phòng tăm mở ra khiến cô khựng lại :
"Kim T..."
Người Yuri cứng đờ , miệng chưa thể khép lại được sau câu nói dan dở ban nãy ...
Con mèo nhỏ ... người mà cô khó khăn tìm kiếm nãy giờ ... đang ở trước mặt cô ... với độc nhất mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh người
Mèo nhỏ ...
Ở trong phòng Taeyeon
Tự nhiên sử dụng phòng tắm ...
Một loại những suy nghĩ chạy qua não bộ của Yuri , cô cảm thấy mình bị giểu cợt bởi chính món đồ chơi và bạn thân của mình
Rít qua khẽ răng , Yuri bắn tia nhìn viên đạn vào người đối diện
"Tại sao cô lại ở đây ?"
Im lặng ... Vẫn thản nhiên như không có gì ... Jessica cầm bộ quần áo được Taeyeon chuẩn bị sẵn trên giường và quay lại phòng tắm .
"Tại sao cô phải vào đó trong khi hoàn toàn có thể thay đồ ở đây ?" Yuri lên tiếng
...
Đùa thôi đó chỉ là suy nghĩ của Yul 35
Cánh cửa phòng tắm khép lại , để một người đang tức tối đứng lại giữa căn phòng rộng lớn .
Cô ta dám bỏ đi khi đang nói chuyện với mình sao ?
"Jessica ah ~ mình ... "
Giọng nói của cái người mà ai cũng biết bỗng im bặt , có lẽ vì nhín thấy cái người đen đen nào đấy. Nở nụ cười đắc thắng , Yuri quay lại nhìn thẳng vào mắt Taeyeon :
"Cậu ! Ra đây ngay !"
o0o
CHAP 3
Part 3
You're mine
*Hành lang - trước cửa phòng Taeyeon*
"Yuri ah ~ Cậu trông có vẻ trắng ra đấy nhỉ ?"
"Đừng lấy cái đó ra để che đậy "tội lỗi" của cậu nữa , và câu ấy người ta chỉ nói khi lâu ngày không gặp và cậu thì vừa gặp mình mấy phút trước" Yuri hai tay khoanh trước ngực xoáy ánh nhìn nghiêm túc vào cái người thấp hơn cô , thật sự lúc này Yuri đang rất cố gắng để không phải phá lên cười trước vẻ mặt "giả nai thành cáo" của cô bạn mình ... nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc , không ai trong cái nhà này được phép làm bất cứ điều gì khi chưa có sự cho phép của Yuri , àh ... thật ra thì có một người nhưng giờ người ấy đã đi rồi nên không cần quan tâm lắm ...
"Thôi nào ~ Giá như cậu biết căn hầm ấy khủng khiếp thế nào thì cậu sẽ không quyết định thế đâu" - Taeyeon cúi mặt khẽ thở dài .
"Mình biết" - Bỗng nét mặt Yuri đanh lại , phải chăng cô đang cố quên đi nỗi sợ hãi vẫn đang quấn lấy cô ?
"Làm sao cậu có thể ... Khoan đã ! Cái gì ? Cậu biết ư ? Lẽ nào ... cậu đã xuống đó ?" Miệng Taeyeon vẽ thành chữ o , mắt thì trợn ngược cả lên.
Đáp lại phản ứng không nằm ngoài dự kiến ấy của cô bạn , Yuri chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ .
"Kwon Yuri ! Đó là sự thật sao ? Cậu ... dám xuống đó ... chỉ để tìm Sica sao ?" -
Cô bạn "lùn" vẫn chưa thể bỏ vẻ mặt kinh ngạc ...
Sica sao ?
[/color][color=black] Yuri nhăn mặt , cô vừa khó chịu vì bị nói trúng tim đen vừa vì cách gọi thân mật của Taeyeon , cô gắt :
"Gì chứ ! Vớ vẩn , không nói nhiều , tuần này tất cả sữa sẽ bị tịch thu ! Cậu ... không được đụng vô bất cứ hộp sữa nào"
"Tại sao chứuuuuuuu ?" Taeyeon hốt hoảng hét lên ...
Ngay lúc ấy , cánh cửa phòng phía sau nhẹ mở , khiến cả hai cùng bất giác quay đầu lại
...
Jessica đứng núp sau cánh cửa ... trong bộ quần áo ... với vô số hình các loại nấm ... nấm hồng ... nấm xanh ... nấm đỏ ... nấm vàng ... cây nấm nào cũng ú thật ú và cười tít mắt .
Đây đích thị là bộ đồ của Taeyeon rồi .
Lắc đầu ngán ngẩm , Yuri quay bước về phòng mình sau khi tặng cho Taeyeon một cái nhìn cảnh cáo .
"Tài xế Lee , tôi muốn ra ngoài ngay bây giờ"
*Flashback*
Jessica's POV
Tỉnh dậy trong tình trạng đau đầu như búa bổ ... cứ như vừa bị ai đó đánh một đòn thật mạnh vào đầu , tôi nheo mắt nhìn quanh , tại sao tôi lại nằm ở đây ?
Tiếng mở cửa khiến tôi phải chú ý ...
"Sica ~ cậu dậy rồi sao ?"
Sau khi đỡ tôi ngồi lên giường , cậu ấy bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra khi tôi ngủ và ríu rít xin lỗi vì đã khiến đầu tôi đập xuống đất ... =.=
Thì ra là cô chủ nhỏ đã quay về , bất giác tôi lại nhớ đến đôi mắt đen láy sâu hút ngày hôm ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi .
"Cậu hãy tắm đi nhé , mình xuống lầu ăn sáng rồi sẽ mang lên cho cậu ! Còn chuyện Yuri , mình sẽ nghĩ cách sau" - cậu ta lại trưng cái nụ cười ngớ ngẩn của mình ra ...
*End Flashback*
Vẫn là Jessie's POV
Bô đồ Taeyeon đưa tôi ... có chút gì đó ... hơi kì quái , chẳng phải cả tôi và cậu ấy đều quá tuổi để mặc nó sao ?
Nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, tôi đoán đó là giọng của Taeyeon và ...
Một chút lo lắng cho cậu , tôi lén đẩy nhẹ cánh cửa để họ không chú ý ...
Nhưng ...
Xem ra đã bị bại lộ rồi ...
o0o
"Bác àh ~ Cho cháu đến trung tâm mua sắm nhà mình nhé"
"Vâng ! Thưa cô chủ "
20 phút sau
"Ôi ! Em chào cô chủ ạ" - tên quản lí cuối gập người hớt hải chào Yuri ...
"Khu Victoria's Secret ở đâu vậy ?" - lướt mắt nhìn quanh , đã lâu lắm rồi Taeyeon và cô không đến đây dù là để vui chơi hay là kiểm tra việc kinh doanh ...
"Dạ .. Sao..sao..cơ ... ạ ?" - Đến bây giờ hắn mới dám ngước đầu lên và khuôn mặt kinh ngạc thì y chang cô bạn "lùn" ban nãy
"Có vấn đề gì sao? " - giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên ...
"Dạ không ... tất nhiên là không ạ ! Xin mời cô chủ đi theo tôi !"
Sở dĩ bình thường Yuri không bao giờ đi đến những khu như thế này, nên bây giờ mới phải nhờ đến tay quản lí, hôm nay quả thật là có quá nhiều lần " đầu tiên " của cô thì phải
...
Nhưng là vì ai thể nhỉ ?
Lượn lờ đi qua từng cửa hàng , Yuri vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý , bắt đầu cảm thấy chán nản và có ý định từ bỏ thì bỗng ... một thứ đập vào mắt cô ...
Nở nụ cười nửa miệng ... cô bước vào ...
"Kính chào quý ... Ôi ! Xin chào cô Kwon" - cô nhân viên thoáng bối rối khi nhận ra Yuri ...
"Lấy cho tôi cái đó" - chỉ tay về phía chiếc váy ngủ màu đen , lớp vải trong suốt đủ thể nhìn rõ mọi thứ bên trong chiều dài của chiếc váy thì không cần phải nói đến , hấu hết những chiếc nightwear của nhãn hiệu này thì chỉ che đậy vừa đủ những thứ cần giấu đi mà thôi , không bao giờ là thừa cả ...
"Cô Kwon quả là có con mắt thời trang đấy ạ" - nhân viên thu ngân cười khúc khích , chẳng ai biết được đằng sau nụ cười ấy ám chỉ điều gì ...
...
"Giờ mình đi đâu , thưa cô?" - người đàn ông đứng tuồi nhẹ nhàng lên tiếng
"Cho cháu đến Soshi Bar , cháu cần gặp đối tác ở đó "
o0o
3:15 am ...
Mr. Taxi Taxi Taxi ~
"Gì vậy ?" Taeyeon uể oải nói , quả thật một tuần liền ngủ trên ghế sofa đã khiến thân xác cô tàn tạ và chẳng có hôm nào cô được ngủ yên giấc cả ...
"Mở cửa cho mình ... "
*Bụp*
"Aishhh .... " Ném mạnh cái mền xuống đất , Taeyeon cố lê thân hình bé nhỏ của mình thật nhanh về phía cánh cửa ...
Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra , thì toàn bộ cơ thể Yuri và sức nặng của nó đã đổ ập về phía cô
"Cậu lại uống hả ? Sao cứ để mấy lão già đó chuốc rượu thế ?" Thở mạnh , cô cố gắng đỡ Yuri về phía phòng cậu ấy , nhưng đó quả thật không phải là một điều dễ dàng , người giúp việc đã về hết rồi trong khi cô lại đang cần sự giúp đỡ ...
"Taeyeon !" - phải rồi , đây là giọng nói của người mà bạn cần đấy Taeyeon
"Sica ! Mau giúp mình đỡ Yuri nào"
...
Jessica không nói gì mà chỉ từ tốn bước đến cạnh Taeyeon , mùi rượu bốc ra nồng nặc từ phía người kia khiến cô thấy khó chịu
"Với tình trạng này thì không thể đưa cậu ta về phòng đâu , hãy để cậu ta ngủ ở phòng khách hôm nay đi "
Jessica nhìn vào dàng vẻ mệt mỏi của Taeyeon , thở dài , cô nói :
"Cậu mệt rồi ! Vào phòng nghỉ đi , để mình lo cho"
"Uh ... cảm ơn cậu nhé"
...
Vậy là giờ đây chỉ còn hai người trong phòng khách , một thì say khước đứng không vững và một thì đang vất vả cố gắng kéo người kia về phía chiếc ghế sofa ... như đã nói, người say xỉn lúc này hoàn toàn không thể điều khiển được đôi chân mình theo ý muốn thế nên thay vì ngoan ngoãn để cô gái kia đỡ mình ngồi một cách đàng hoàng vào chiếc ghế thì lại vấp phải chân bàn mà té lăn ra và không biết trời xui đất khiến thế nào mà con người ấy lại ngồi đè lên cô gái tóc vàng, tay thì ôm chặt vòng eo bé nhỏ kia , có lẽ ngay cả khi còn tỉnh táo thì đâu đó trong Yuri vẫn muốn được như thế này, giữ chặt và bảo vệ Jessica tốt nhất có thể khi gặp nguy hiểm ...
Thế còn "con mèo nhỏ" kia thì sao nhỉ ?
Thông thường nhân vật nữ chính sẽ nổi giận và đẩy kẻ dê xồm kia ra ... nhưng ...
Jessica chỉ im lặng và vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của Yuri , có vẻ cô thật sự thích nằm trong vòng tay ấm áp của cô gái này ...
Bỗng Yuri ngồi qua một bên , tay vẫn ôm chặt vòng eo ấy ...
Tựa đầu lên vai Jessica , men rượu đã khiến đầu óc cô choáng váng, cô khó nhọc nói:
"Tại sao cô lại không chịu nói chuyện với tôi ?"
...
Yuri ngẩng mặt lên , đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái tóc vàng và... một nụ cười đang dần nở ra trên đôi môi ấy ... không phải là nụ cười nửa miệng ... cũng không phải nụ cười của kẻ háo thắng ... mà là một nụ cười dịu dàng và bình yên đến kì lạ...
"Mèo nhỏ chẳng ngoan gì cả"
"Gọi người khác bằng tên thú nuôi là thói quen của cô sao? " - Đến tận bây giờ Jessica mới thật sư lên tiếng
"Chỉ với nô lệ như cô thôi ... mèo nhỏ"
Câu nói ấy nghe thì có vẻ như đang châm chọc nhưng trong hoàn cảnh này thì lại vô cùng dễ thương khiến Jessica bật cười , cô tựa đầu lên mái tóc mềm ấy , cô có thể cảm nhận hơi thở đều của Yuri đang phả vào cổ mình, có lẽ ... cô ấy đã ngủ mất rồi
Nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng hồng vì men rượu ... đôi mắt Jessica bỗng nhiên buồn bã một cách khác thường...
Yul thật sự không nhớ em sao ?...
END CHAP 3
CHAP 4
PART 1
Beginning
Seoul , 6:05 am
Nắng ... những Tia nắng đầu tiên của buổi sáng khẽ len lỏi vào phòng như đưa tôi vào một ngày mới
Đưa tay lên vò những lọn tóc trên đầu mình ... nó đau như búa bổ , mệt mỏi lướt nhìn quanh căn phòng, tôi thật sư chẳng nhớ gì về chuyện tối qua .
Cố lục lọi trong trí óc chút kí ức nào đó, nhăn mặt... từ bỏ ! Tôi chỉ có thể nhớ đến lúc Taeyeon ra mở cửa mà thôi ...
Mệt mỏi...Chợt tôi nhận ra có chút gì đó kì lạ, tôi vừa tỉnh giấc trên chiếc sofa màu mận chín, chẳng phải nó ở phòng khách sao... Tại sao tôi lại ngủ ở đây nhỉ ??? Ôi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ? Và vật vàng choé nằm cạnh tôi là gì đây ?
Hoảng hốt vì nghĩ rằng thị giác của mình có vấn đề, tôi mở to mắt, lùi đầu ra xa để nhìn rõ hơn...
Phì cười ...
Nhận ra chẳng phải ai xa lạ..Con mèo nhỏ này mới sáng sớm làm tôi cảm thấy buồn cười rồi...
Tôi vùi mặt vào mái tóc ấy ... hương thơm này ... thật dễ chịu biết bao ...
Nghiêng đầu để ngắm chủ nhân của nó ... gương mặt ấy thật bình yên...
So với gương mặt tôi thấy trong rừng thì thật khác , nhớ lại ánh mắt sắc lạnh khi cô ấy định đâm dao về phía tôi ... rùng mình ...
Con người này ... thật khiến người ta phát điên lên mà !
Nhìn xuống phía dưới, phát hiện đôi tay mình vẫn ôm trọn vòng eo đó, tôi chợt nghĩ
"Sao mình không thử trêu con mèo nhỏ này tí nhỉ?"
Tôi đưa tay vén nhẹ mái tóc vàng ấy sang một bên , định rằng sẽ cắn vào cái tai ấy một cái thật mạnh để đánh thức nàng dậy *haha*
Nhưng ...
Không ...
Không biết có phải vì thiếu đi hơi ấm từ vòng tay của tôi hay không ... nàng lại cự quậy rồi quay đầu về phía tôi trong khi đôi mắt xinh đẹp vẫn đang nhắm ghiền... và... tôi ... thì đang há miệng chuẩn bị cho cú "cắn yêu" của mình ...
"Á !"
Nghe thấy tiếng hét gần sát tai, tôi vội mở mắt ra ... lia vội ánh nhìn xuống thứ mà mình vừa cắn phải ... tôi giật bắn người khi nhận ra mình vừa cắn trúng môi mèo nhỏ ...
Lùi người ra sau ... tôi có thể cảm nhận được ruột gan mình đang sôi lên, tim đập nhanh hơn cái nhịp điệu vốn có của nó...bối rối nhìn quanh , dừng lại ở phía cầu thang ... tôi phát hiện một dáng người nhỏ bé đang cố nhịn cười .
Taeyeon !
Trừng mắt nhìn cậu ấy đầy đe doạ, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ - Bị bắt quả tang rồi !!!
"Tí nữa cậu sẽ biết tay mình" - Tôi tự nói với mình khi dõi theo cái con người đang cố gắng chạy thật nhanh sau khi nhận được ánh mắt của tôi
*Híc*
Giật mình quay đầu lại khi nghe tiếng nấc , đập vào mắt tôi là đôi mắt long lanh ngấn lệ của mèo nhỏ , tay nàng thì cố gắng lau đi vệt máu ở môi....
Ôi .. Mèo nhỏ sắp khóc ...
Lo lắng ... tôi cầm bàn tay ấy , khẽ đẩy ra ...Vốn dĩ định dùng ngón tay lau đi chỗ máu đang rỉ ra ... Nhưng khi nhìn vào đôi môi ấy ...
Không hiểu sao
Tôi lại dần cuối đầu xuống ... sát về phía mèo nhỏ ...
Tôi có thể thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của nàng ... rồi từ từ ... mèo nhỏ nhắm hai mắt lại ...
Khẽ mỉm cười ...
"Nhóc mèo này thật là ... phải bất động mới đúng chứ"
Vẫn giữ ý định trêu trọc mèo ta , tôi dung lưỡi quết nhẹ qua vết thương ... dù sao thì nó cũng sẽ giúp máu ngừng chảy ...
Nhận thấy đôi mắt mèo nhỏ động đậy ... trông có vẻ rất bối rối ...
Tôi vòng tay ra phía sau ôm chặt eo nàng...và trao một nụ hôn thật ngọt ngào ... thật nhẹ...
Đơn giản ... là sự va chạm khẽ
Cũng đã đủ để cảm thấy sự mềm mại của nó mang lại rồi
Không dứt ra được
Thật sự không thể ... tôi thật sự muốn nhiều hơn thế
Chợt giật mình vì tiếng động ngoài cửa
...
Nhận thấy sự ngạc nhiên trên từng khuôn mặt của mọi người xung quanh ...
Mèo nhỏ vội chạy lên lầu che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Tức tối , hụt hẫn, tiếc nuối ... Aishh cái đám người này ... thật là
Những kẻ phá đám ấy bắt đầu tản ra ... cúi người đi lướt qua tôi như thể không có chuyện gì ...
"Hừ"
Bật người dậy bước về phòng mình , Tôi muốn tắm khi bắt đầu cảm thấy được mùi cơ thể khó chịu cua mình
Hình ảnh tên lùn xuất hiện trước cầu thang với khuôn mặt khoái chí đang xuất hiện trước mặt tôi
"Yuri ah ~~~~~~~ Cậu đi đâu đó ?" - Cậu ấy nói và nhấn mạnh nhửng từ cuối như muốn trêu tôi.
"Mèo nhỏ đâu ?" Tặng cho cậu ấy một cái liếc xéo , tôi hỏi
Hất đầu về phía phòng mình , Taeyeon cười khúc khích :
"Người ta tên Jessica ...là Jessica Jung .... tiện thể hãy làm cho cô ấy hạ nhiệt với cái khuôn mặt đỏ bừng kia đi"
Thở dài , tôi quay lưng bước về phòng mình với cái suy nghĩ
" Tại sao phải hạ nhiệt cho cô ấy , khi mà chính tôi cũng đang cần điều đó chứ "
30 phút sau
Đói ... tôi bật tung cách cửa phòng như muốn đập nát nó vậy, lao nhanh về phía nhà ăn ... trông tôi lúc này chả khác nào 1 kẻ lang thang đang bị bỏ đói ... chán nản vì 3 bậc thang chết tiệt , không nhiều nhưng đủ để giết chết đi cái bụng đang cồn cào này, tôi nhảy phóc xuống , tôi thể rằng có là trên phim cũng chẳng có kẻ buôn người nào như tôi đâu ...
Ngửi thấy mùi thức ăn , tôi bước thật nhanh về phía phòng bếp..."Aigoo, đói chết mất" Tôi nghĩ thầm
Khi đầu bếp của tôi đang chuẩn bị thức ăn thì TaeYeon bước xuống tìm cho mình ly sữa ( nhưng tôi nhớ sữa đã bị tôi cấm trong nhà này một tuần rồi mà )
Không nghĩ ngợi gì nhiều thêm nữa ... tôi chạy nhanh về phía ghế của cậu ấy và ngồi xuống , đẩy phần thức ăn của cậu ấy về phía bên kia bàn...
"Yah ! Kwon Yuri ! Chỗ đó là của mình mà "
Nheo mắt nhìn Taeyeon đầy thách thức , tôi nói với giọng đắc thắng :
"Cậu đang uống sữa đấy àh ~ Taeyeon ?"
*Im lặng*
Cam chịu ngồi xuống đối diện tôi
*Hehe*
Nhìn qua đĩa thức ăn của "ai đó" ... Những miếng dưa leo được cắt tỉa cẩn thận đều bị đẩy lên thành đĩa
Không ăn được dưa sao ?
Đúng lúc ấy bác đầu bếp đến và đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi , tôi cầm nĩa lên nghịch ngợm xiên liền mấy lát dưa leo rồi dí vào mũi cô nàng
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Tiếng thét của mèo nhỏ khiến tất cả mọi người hướng ánh mắt kinh ngạc về phía chúng tôi , nhưng sao tôi cứ cảm thấy như họ đang nhìn vào vết cắn ở môi mèo nhỏ vậy nhỉ ?
E hèm ...
Ngay khi nghe thấy tôi hắng giọng , mọi người vội vã quay lại với công việc dở dang của mình... mèo nhỏ bĩu môi, rụt rè bỏ hết phần dưa sang dĩa của tôi...
"Ôi trời ! Có con mèo nào dễ thương hơn cô nàng ngồi cạnh tôi không cơ chứ ?"
Mỉm cười, tôi đưa tay xoa nhẹ đầu cô nàng...
Mèo nhỏ ngước mắt nhìn tôi, đôi môi đỏ tươi chúm chím ấy khiến tôi xấu hổ , quay vội mặt về chỗ thức ăn đang đợi mình xử lí...
Lén nhìn mèo nhò , ánh mắt ấy thoáng chút gì đó hụt hẫng ...
Tại sao vậy nhỉ ?
Tôi cố ăn thật nhanh rồi rời khỏi bàn để tránh ánh mắt đầy châm chọc và nụ cười khó hiểu của đám người làm lắm chuyện.
Sực nhớ ra một điều cần nói với mèo nhỏ , tôi quay lại :
"Jessica !"
Cả Taeyeon và cô nàng ngạc nhiên nhìn tôi , cũng phải thôi , đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cô ấy .
Nheo mắt , tôi từ tốn nói
"Cô ! Dọn qua phòng tôi ngay bây giờ !"
Tất cả kinh ngạc nhìn tôi...
Một lúc sau
Phòng Taeyeon
Jessica's POV
"Cũng chẳng có gì cả ~ Thật là tệ, cả tuần qua bận bịu quá chưa thể mua gì cho cậu được " - Taeyeon nhìn tôi , cười trừ
"Không sao mà ! Taeyeon giúp mình như thế là nhiều lắm rồi "
"Qua phòng tên Đen ấy , nếu bị ăn hiếp thì cứ gọi tớ nhé"
Tôi thầm cười trước cách gọi Yuri của cậu ấy ...
Đứng lặng trước cửa phòng Yuri , tôi chần chừ không biết có nên vào hay không ...
Bản thân cảm thấy chạnh long vì cậu ấy không hề nhận ra tôi ...
Một phần cũng hoài nghi liệu có phải cậu ấy cố tình giả quên .
Vì cậu không hề hỏi về quá khứ hay làm thế nào tôi bị đưa vào đây
Nhưng ...
Khả năng đó rất thấp ... vì ngay đến người xa lạ như Taeyeon cũng có hỏi gì về tôi đâu .
Thở dài ...
Chợt cánh cửa nhẹ mở , tôi lùi ra phía sau...
"Sao chưa vào ?"
...
Chưa đợi tôi trả lời thì con người đáng ghét ấy đã quay đi...
Tôi hoàn toàn bất ngờ với mọi thứ ngay trước mắt
Đây mà là phòng của kẻ buôn người sao ?
Bốn bức tường được sơn màu hạt dẻ, cùng tông với ngôi biệt thự to lớn này, những vật dụng dễ thương đầy màu sắc, trên giường thì ngập tràn sắc màu của những chú chuột mickey đủ kích cỡ...
"Trẻ con thật" - tôi chợt nghĩ
Mỉm cười ... tôi cảm thấy vui vì ít ra cậu ấy vẫn còn một chút nào đó của Yuri ngày bé
...
"Có gì vui sao ?" - Cậu ấy nhìn tôi thắc mắc
...
"Sao không mang đồ gì hết vậy ? Tôi đã nói là chuyển hết qua mà ?"
...
"Không ... có" - Tôi lí nhí nói - chuyện ban sáng rõ rang vẫn khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ...
"Sao cơ ? Vậy cả tuần qua cô mặc quần áo của Taeyeon àh ? Cậu ấy không mua quần áo cho cô sao ?"
*Lắc đầu*
Thở dài , cậu ấy lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó :
"Bác àh ! Lấy xe cho cháu nhé ! Vâng ... cháu sẽ tự lái"
Cúp máy ... Yuri im lặng nhìn tôi ...
Cái nhìn ấy khiến tôi cảm thấy nóng ran cả người ...
Bỗng giọng nói ấm áp ấy lại vang lên :
"Mèo nhỏ"
Tôi bỗng giật mình , Yuri đưa ngón trỏ lên ngoắc ngoắc về phía cậu ấy... ý muốn nói tôi đi tới đây mà ... Thật là lười biếng ~ sao lại bắt tôi di chuyển cơ chứ ?
tôi từ từ bước đến gần cậu ta hơn , con người ấy đột ngột đứng dậy, đưa tay nâng cằm tôi lên
Cậu lại định làm gì thế Yuri ...
Nheo mắt xem xét một hồi , cậu ta bước tới chiếc tủ phía đầu giường , lôi hộp bông băng và lấy ra một miếng băng cá nhân bé xíu , hình vuông và trong suốt , tiến về phía tôi .
Yuri từ tốn gỡ lớp giấy bọc và cần thận dán nó vào vết thương của tôi ...
Thật nhẹ nhàng ...
Trên đôi môi ấy ...
Nở một nụ cười ...
Nó không còn là nụ cười nhẹ thoáng qua
Mà Là ...
Một nụ cười thật sự
Ấm áp ...
Rạng ngời ...
Đã 10 năm trôi qua - tôi không được thấy nụ cười ấy
"Yuriiiiii ! Mình đi kiểm tra hàng đây" - Tiếng Taeyeon vọng vào
"Hàng"
Nghe đến từ này mặt tôi tối sầm lại ...
Phải rồi ...
Ở đây một thời gian tôi đã quên mất công việc chính của hai người này là gì ...
Các cậu cũng giống như họ - những người đã hành hạ chúng tôi - món hàng kiếm hời ...
Yuri giơ tay ra định vuốt tóc tôi ... nhưng không hiểu vì lí do tại sao , tôi vội quay mặt đi...
Khuôn mặt cậu ấy chùng xuống ...
"Đi nào ! Tôi sẽ mua quần áo cho cô "
End Part 1
CHAP 4
PART 2
TIME TO WALK MEMORIES
Sometimes, It just takes a hug from that one person to make life just a little bit better ...
Khu trung tâm ngày càng hiện rõ hơn sau những dãy nhà cao ngất trời . Chiếc xe đang lăn bánh đều đều trong khi cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào . Liếc nhìn qua phía bên cạnh , Yuri khẽ thở dài khi Jessica cứ mãi tập trung vào quang cảnh bên ngoài cửa sổ mà chẳng hề đoái hoài gì đến cô , chẳng lẽ những thứ vô vị ngoài kia lại thú vị hơn khuôn mặt xinh đẹp của cô hay sao ?
Chiếc xe dừng ngay trước cổng khu trung tâm , đưa chiếc chìa khoá cho tên nhân viên lái vào gara , Yuri rời ghế ngồi và tiến về phía Jessica đang đứng đợi cô ở phía trước .
"Cả khu mua sắm này là của cô ?"
"Đúng vậy " - không biết từ đâu Yuri lôi ra một sợi dây thừng , cô bắt đầu cột nó vào cổ tay trắng nõn của người con gái kia .
"Cô làm gì thế ?"- Cô nàng tóc vàng kinh ngạc hét lên .
"Well ... Cô là nô lệ của tôi kia mà , nhớ chứ ? Nếu tôi lơ là cô chạy mất thì phải làm thế nào đây ?" - Yuri có vẻ thích thú với sáng kiến tuyệt vời này , cô thản nhiên cột đầu dây còn lại vào cổ tay của chính mình trước khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của ai kia .
Chợt ... Yuri dừng lại ... đôi lông mày nhíu sát vào nhau....trông cô lúc này như đang suy nghĩ một điều gì đó rất hệ trọng ...
Lại cười ...
Một nụ cười khó hiểu
Chẳng biết từ khi nào cô lại cười nhiều như thế ?
Từ khi ... gặp con mèo nhỏ này sao ?
Yuri gỡ vội sợi dây ra khỏi cổ tay bé nhỏ của con mèo đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu .
Nhanh như chớp , cô vòng sợi dây qua người cô gái kia , ôm trọn chiếc eo ấy , kéo nhẹ về phía mình , khiến cho Jessica mất thăng bằng ngã vào lòng cô , xem ra Yuri thật sự thích ôm con mèo này , ghé mặt sát tai nàng , cô thì thầm :
"Như vậy mèo nhỏ sẽ chẳng chạy đi đâu được , tốt nhất nhóc mèo nên ngoan ngoãn đi nhé" - kết thúc câu nói cũng là lúc Yuri thắt nút sợi dây , xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại với vẻ mặt hí hửng .
Hai má đỏ bừng ... Jessica bối rối đẩy nhẹ người Yuri , bước nhanh vào bên trong , kéo theo cả cái người đang đứng cười khúc khích .
*
*Bên trong khu trung tâm*
<h1 style="margin-top:.25in">...</h1> *Cửa hàng đầu tiên*
*Yuri's POV*
Bao trùm cả không gian là sắc trắng , nó khiến cho nơi này trở nên vô cùng sang trọng , màu trắng thể hiện sự trong sáng , tinh khiết nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút gì đó lạnh lẽo , chẳng phải ... nó rất giống Jessica sao ?
Tôi đã nói rằng cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Jessica dù khi cô ấy mặc một bồ đồ rách rưới và tay thì cầm con dao cứ chực lao về phía tôi thì trong mắt tôi nàng vẫn như một thiên thần chưa nhỉ ?
Ngay cả khi con người ấy hướng ánh nhìn đầy nguy hiểm về phía tôi , tôi vẫn thấy nó thật cuốn hút , sắc sảo và một chút gì đó thật mong manh ...
Ngay lúc ấy , trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ : tôi cần phải bảo vệ cô gái này ... Không ... là tôi muốn bảo vệ cô gái này mới đúng !
"Yuri " - chất giọng ngọt ngào ấy kéo tôi quay về với thực tại .
Lấy lại bình tĩnh , tôi đưa mắt nhìn cô ấy ra ý muốn Jessica tiếp tục câu nói bỏ lửng của mình ...
"Tôi ... Cần thử đồ ..." - cô nàng lí nhí , cuối đầu thẹn thùng, bỗng dưng lại như thế ...
"Thì thử đi ... chẳng lẽ định nhờ tôi giúp sao ?"
Tôi cố ý nói thật lớn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người , việc trêu chọc con mèo nhỏ này không bao giờ khiến tôi buồn chán , và nó đã thành công , tất cả khách hàng và đám nhân viên cùng đưa mắt về phía chúng tôi chờ đợi câu trả lời của Jessica .
"Không ... không phải ... Sợi dây thừng ..."
Một vài tiếng cười nhỏ bắt đầu rộ lên sau câu nói đáng yêu của mèo nhỏ ...
"Cô Kwon ! Cô giữ người yêu chặt thật đấy " - Cô quản lí cười khúc khích , lên tiếng . Đến lúc này thì mọi người đã thật sự bùng nổ , họ cười phá lên khiến tôi xấu hổ vô cùng . Chắc họ sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ kì quái suốt ngày đi lẽo đẽo theo người yêu .
Không ... con mèo này đâu phải người yêu tôi chứ ...
Đi gần như chạy về phía phòng thay đồ , tôi ước gì mình có thể chui thẳng xuống đất , thật là xấu hổ quá đi mất !
"Á !" ...
Giật mình quay lại , tôi tá hoả khi thấy mèo nhỏ cuối gập người ôm chặt bụng , khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn . Hoàn toàn bối rối , tôi chẵng biết làm gì , chân tay cứ cuống cả lên , tôi làm đau mèo nhỏ rồi T_T
Đám người xung quanh vẫn cứ tiếp tục dán mắt vào chúng tôi , bắt đầu cảm thấy khó chịu , tôi lại trở về với khuôn mặt lạnh lung cố hữu của mình , vẫy tay với người quản lí ra hiệu .
Hiểu được ý tôi , cô quản lí vỗ tay nhẹ 2 cái và nói :
"Xin lỗi quý khách , cửa hàng chúng tôi tạm nghỉ "
...
Giờ đây chỉ còn mỗi hai chúng tôi , mèo nhỏ vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế thấp , mặt cuối gầm xuống đất , im lặng không nói gì
*Chẳng lẽ đau đến thế sao ?*
Rụt rè ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh Jessica , tôi nghiêng đầu cố gắng nhìn rõ gương mặt ấy .
"Này ... "
...
....
*Im lặng*
...
...
"Tôi xin lỗi mà ..."
...
...
*Vẫn im lặng*
"Mèo nhỏ ..."
Lấy ngón tay chọt nhẹ vào đôi má căng phồng của Jessica , tôi cố hết sức lấy được sự chú ý của chủ nhân nó .
...
...
Thở dài , tôi bước đến trước mặt Jessica , hai đầu gối quỳ xuống sàn nhà , nhẹ vòng tay gỡ sợi dây ra khỏi vòng eo ấy , quăng nó sang một bên , tôi để hai tay ôm hờ hai bên hông mèo nhỏ , cuối sát mặt mèo , nhẹ nhàng nói :
"Còn đau không ?"
Bất ngờ cô nàng chồm tới , đẩy mạnh tôi té ngửa xuống đất , nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng , lè lưỡi chế nhạo rồi chạy nhanh về phía phòng thay đồ .
Tôi - người vẫn nằm yên bất động dưới sàn nhà , há hốc mồm nhìn theo cái tướng chay của con người bé xíu trên tay ôm cả đống đồ đó , thì ra nãy giờ mèo ta chỉ giả vờ để được giải thoát và vào thay đồ một mình thôi sao ?
*3 tiếng đồng hồ sau*
Sau sự cố dây thừng ban nãy , Jessica kiên quyết không chịu để tôi choàng nó qua người và lấy lí do rằng nó có thể khiến cô ấy bị đau lần nữa và tất nhiên tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó .
Hừ ...
Chưa có ai dám uy hiếp Kwon Yuri này như thế , không biết từ bao giờ cô gái này lại có thể ngang nhiên đôi đáp với tôi , thậm chí còn bắt Yuri này phải xách một đống đồ cho mình nữa chứ .
Từng tia nắng trưa hè Seoul đang nhảy nhót trên tấm lưng quyến rũ của tôi , mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt chiếc áo sơmi trắng tinh. Thế mà con người kia vẫn vui vẻ , hí hửng bước từng bước thật nhanh và mắt thì không ngừng ngắm nhìn vạn vật xung quanh , làm sao cô ấy vẫn có thể thản nhiên như thế khi đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đầy mệt mỏi của tôi cơ chứ ?
Đám đông trước mặt khiến cả tôi và Jessica phải chú ý ...
"Chắc lại là m ...."
Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình , tôi đã bị lôi mạnh về phíc trước - Jessica đang khoát tay tôi và kéo cả hai chạy thật nhanh về phía đám đông ấy .
"Tại sao không phải là nắm tay chứ"
Len lỏi qua đám đông , cuối cùng tôi và mèo nhỏ cũng kiếm được một vị trí thuận lợi để quan sát xem chuyện gì đang xảy ra . Quả đúng như dự đoán của tôi , ra là một gánh xiếc . Cách đây vài tháng tôi có cho phép họ hoạt động ở đây , và xem ra công việc làm ăn của họ cũng không đến nỗi nào khi mà có thể dụ khị được mèo nhỏ của tôi . Cô nàng chẳng hề rời mắt khỏi đứa nhóc xinh trai đang làm ảo thuật ở kia . Vâng ! Đúng là thằng nhóc xinh trai thật , nhưng từ giây phút này tôi quyết định hạ nó xuống thành đứa xấu trai . Vì sao ư ? Đơn giản thôi ... Nó đang tiến về phía Jessica với đoá hoa hồng trên tay , và quan trọng hơn tất cả , mèo nhỏ của tôi đang mỉm cười với nó .
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được thu hẹp , nó cúi người trao đoá hoa cho cô ấy .
"Nhóc con ! Nhóc nên biết nhóc đang đối đầu với ai "
Thả nhanh mấy túi đồ vướng víu xuống đất , tôi đưa tay chộp nhanh bông hoa trước khi Jessica kịp nhận lấy , rồi đưa qua cho bà lão đứng bên cạnh .
Dù biết hành động của mình thật trắng trợn và tất cả đều đang hướng ánh mắt kì dị về mình , nhưng tôi vẫn mặc kệ mà trưng cái nụ cười nham nhở của mình với thằng nhóc .
Coi như mình vừa giúp nhóc ấy làm một việc có ý nghĩa với người cao tuổi .
"Đồ trẻ con" - giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên .
Chưa kịp phản kháng , Jessica đã bị thằng nhóc kéo vào phía trong , nó đưa ánh mắt thách thức nhìn tôi :
"Quý cô xinh đẹp đây sẽ tham gia màn ảo thuật của tôi "
Đám đông hò hét điên cuồng , mấy tên con trai huýt gió không ngừng .
Aishh ... Thằng nhóc này muốn chết đây mà .
Dù miệng thì không ngừng nguyền rủa tương lại của thằng bé nhưng tôi lại chẳng biết làm gì ngoài việc đờ mặt ra nhìn Jessica tham gia màn ảo thuật ấy .
5 phút ...
10 phút ...
15 phút ...
Cuối cùng cái màn ảo thuật chết tiệt ấy cũng kết thúc , Jessica cúi chào mọi người rồi bước về phía tôi . Vừa mệt mỏi vì phải chờ đợi, vừa tức giận vì sự thân thiết của Jessica với thằng nhóc ấy , và nụ cười ấy là sao chứ ? Mèo nhỏ chưa bao giờ cười với tôi như thế ... Tôi quay lưng bước đi mà chẳng thèm đợi cô ấy .
"Yuri " - Jessica vội vã cuối người cầm mấy túi đồ lúc nãy rồi đuổi theo tôi .
Nhưng tôi chẳng thèm dừng lại ...
Bỗng những ngón tay xinh xắn luồng vào tay tôi , nắm chặt ... bàn tay nhỏ bé ấy nằm yên trong bàn tay tôi ... trong khoảng khắc ấy , tôi đã nghĩ thời gian đang ngừng trôi ...
Và ...
Thế giới này ... chỉ còn tồn tại mỗi hai chúng tôi , đôi bàn tay lồng vào nhau , dịu dàng , đầy yêu thương như thể hơi ấm nơi bàn tay ấy chỉ là của riêng tôi ...
Cảm giác này ... bàn tay này ... sao lại quen thuộc đến thế
"Yulll ... Đợi Sooyeon với nào"
"Babo ! Nếu buông tay ra thì sẽ không được nắm lại đâu đấy nhé"
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một loạt những thứ kì lạ , giọng nói ấy , nụ cười ấy , hình ảnh ấy ...
Là ai vậy ?
Cơn nhức đầu ập đến , tôi thả rơi mấy túi đồ , đưa tay lên ôm đầu mình , chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này ...
"Yuri ah ~" - Jessica hốt hoảng lên tiếng
Phải rồi ! Đây là thứ tôi cần lúc này
Đưa tay kéo mạnh mèo nhỏ về phía mình , tôi ôm cô ấy thật chặt ...
"Đừng cử động ... chỉ 1 chút thôi"
Tôi nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền , cơn đau có vẻ đã dịu lại
Cái ôm này luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết
Cứ thế ... mèo nhỏ ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay tôi . Được 1 lúc , tôi buông Jessica ra , khuôn mặt ấy chưa hết được vẻ lo lắng , cười hiền , tôi nói :
"Chúng ta về thôi"
Cô ấy không nói gì , chỉ im lặng bước theo tôi , nhưng tôi có thể cảm thấy bàn tay ấy đang xiết nhẹ lấy tay mình ...
Dù tôi chưa thể nhớ được những hình ảnh vừa chạy qua đầu mình là gì
Nhưng tôi biết , tôi cần phải làm rõ một số chuyện với cô gái tóc vàng bé nhỏ này
CHAP 4
PART 3
COULD IT BE YOU
Cạch*
" Tôi về rồi đây " - Yuri đẩy nhẹ cánh cửa , theo sát ngay sau cô là Jessica , cả hai đang tay trong tay bước vào bên trong . Cảnh tượng trước mắt khiến cho đám người hầu quanh đấy thật sự kinh ngạc , họ chưa bao giờ thấy cô chủ của mình gần gũi với bất kì ai như thế khi chỉ vừa mới quen chưa đầy 2 tuần .
Đi lướt qua mọi người , Yuri cầm tay Jessica tiến về phía cô người làm lớn tuổi đứng ở chân cầu thang , mỉm cười nói :
-"Cô có phiền không khi giúp cháu đưa cô ấy lên phòng chuẩn bị một vài thứ ạ ?" - dù là người chủ trong gia đình nhưng Yuri vẫn luôn biết cách cư xử đúng mực với mọi người , đó là lí do khiến tất cả đều yêu quý và coi trọng cô .
"Vâng ! Tất nhiên rồi thưa cô chủ " - cô người hầu vẫy tay ra hiệu cho đám người gần đó cầm hết túi đồ mang lên trên lầu , chuyển ánh nhìn qua Jessica , cô mỉm cười hiền hậu nói :
-"Xin mời tiểu thư"
Jessica cuối đầu xấu hổ , cô vẫn chưa làm quen với việc được gọi một cách trang trọng như vậy .
Hiểu được suy nghĩ của cô gái bên cạnh , Yuri buông bàn tay nhỏ bé ấy ra , đưa tay xoa mạnh đầu Jessica khiến mái tóc vàng của cô rối tung :
-" Đi đi ! Người ta đang đợi kìa "
Jessica nhìu mày nhìn Yuri , cô phụng phịu đưa tay vuốt nhanh mái tóc rối bời của mình .
"Á !"
Yuri cười khúc khích - cô thích thú gõ thêm 1 cái vào đầu Jessica , bất ngờ bị con mèo nhỏ đánh mạnh vào trán , bật ngửa là sau .
"Yahhhh "
Yuri tức tối hét lên trong khi Jessica đã nhanh nhẩu chạy lên cầu thang , vượt qua những người giúp việc đang vất vả xách từng túi đồ .
Không ai nói với ai câu nào , nhưng tất cả những người có mặt trong căn phòng ấy ( trừ 2 nhân vật chính ) đều hiểu được rằng Jessica có sức ảnh hưởng lớn đến Yuri như thế nào , và cách tốt nhất để tồn tại lâu dài trong ngôi nhà này là cư xử đàng hoàng với cô ấy .
Mãi cho đến khi Jessica khuất hẳn , Yuri mới quay qua nhìn Taeyeon - người nãy giờ vẫn im lặng chăm chú đọc gì đó ở ghế salon , tiến lại gần , Yuri ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cô , ngửa đầu ra sau , nhẹ nhắm đôi mắt ...
Vẫn giữ nguyên tư thế cũ , Taeyeon cười nghịch ngợm , lên tiếng :
"Hầu hạ công chúa mệt quá nhỉ ?"
Xoay đầu qua bên cạnh , mở hé một con mắt , Yuri giựt phắt xấp giấy từ tay Taeyeon
"Để xem cái gì mà có thể khiến cậu chú ý đến vậy ?"
Taeyeon mặc kệ , chẳng buồn cướp lại xấp giấy , cô với tay lấy cốc sữa nóng đặt trên bàn , đưa lên miệng nhấm nháp vài ngụm trong khi môi vẫn nở nụ cười bí hiểm .
Yuri ngồi thẳng người dậy , lật nhanh vài trang đầu , bỗng cô khựng lại , đôi mắt sáng rực lên :
"Hay thật , đang muốn nhờ cậu kiếm thứ này đây "
"Vậy mà mình cứ nghĩ Yuri của chúng ta bị cô gái xa lạ ấy làm cho mê muội đến độ không biết gì rồi cơ chứ "
Tặng cho Taeyeon cái liếc xéo , Yuri lẩm bẩm trong miệng :
"Chưa hẳn là xa lạ"
"Sao ? Cậu nói gì ?"
Phớt lờ câu hỏi của cô bạn , Yuri tiếp tục đọc những thông tin trước mặt mình , cô xem xét thật kĩ , ánh mắt rà theo từng dòng chữ , đến cuối trang lại quay ngược lên phía trên kiểm tra lại tổng thể .
Số 2870 : Jessica Jung
Ngày sinh : 18.4.1989
Giới tính : Nữ
Nhóm máu : B
Chiều cao : 162 cm
Tình trạng sức khoẻ : Ổn định
Tình trạng hôn nhân : Độc thân
Tình trạng học vấn : Đã tốt nghiệp đại học
Mối quan hệ gia đình : Không rõ
7-2-2011 : đã nhận hàng từ cuộc giao dịch với đối tác tại đảo Haemi .
Giá tiền : 500 000 USD
" Sao nó lại sơ sài thế này ?" -Yuri mệt mỏi dựa người vào thành ghế , ném xấp giấy lên mặt bàn .
" Không phải hàng nhận trực tiếp , hình như là từ 1 buổi đấu giá thì phải . Phía bên kia là mối làm ăn thân thiết và đã trực tiếp đứng ra đảm bảo chất lượng nên cho qua khá dễ . Mình sẽ kiểm tra lại"
"Là ai ? "
"Lão Lee Byung Jun , vài ngày nữa cậu có cuộc hẹn với lão đấy " - đặt chiếc cốc xuống bàn , Taeyeon quay hẳn người về phía Yuri , xem ra cô thật sự nghiêm túc khi bàn luận về vấn đề này .
"Mình muốn một bản chi tiết hơn , vậy giao cho cậu nhé . À , và hãy gọi bác sĩ Chan cho mình , nhanh nhất có thể "
"Có chuyện gì à ? " - Taeyeon lo lắng nhìn cô gái đối diện mình .
Im lặng ...
"Là Jessica sao ?"
Vẫn không có tiếng trả lời ...
"Yuri ah ~ "
" Huh "
" Cẩn thận đấy "
"Haizzz ... chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà "
"Không một chút sợ hãi , điều gì khiến Jessica tự tin nghĩ rằng chúng ta sẽ không làm gì cô ấy chứ ?" - Taeyeon xoáy ánh mắt vào Yuri .
"Chẳng phải rất thú vị sao ?" - Yuri khẽ mỉm cười . Bản thân cô cũng vô cùng thắc mắc trước thái độ thản nhiên của Jessica , nhưng có lẽ từ sau khi ở trung tâm Yuri đã đoán được phần nào lí do . Tuy nhiên vẫn chưa có gì là chắc chắn , cô sẽ nói rõ với Taeyeon ngay khi mọi chuyện được sáng tỏ ...
--- o0o ---
"Tiểu thư hãy vào tắm rửa đi ạ ! Cô chủ và cô Kim đang đợi tiểu thư cùng dùng bữa ở dưới nhà" - Cô người làm cúi đầu , nhẹ nhàng nói với Jessica .
Đảo mắt nhìn quanh , Jessica cảm thấy căn phòng có chút gì đó thay đổi so với ban sáng .
Một cái tủ quần áo màu hồng nhạt được đặt cạnh một cái nữa cũng cùng màu , hai bàn trang điểm nhỏ nhắn giống hệt được xếp cạnh nhau ... Những chú mèo con ngộ nghĩnh bằng bông được đặt nằm xen kẽ cạnh mấy chú mickey trên giường, có thế thấy hầu hết đồ vật trong căn phòng này đều có đôi , có cặp và đều ở sát cạnh nhau .
"Tiểu thư có thích không ạ ? Cô chủ đã bảo chúng tôi chuẩn bị tất cả thứ này cho tiểu thư đấy ạ " - cô người hầu mỉm cười nhìn Jessica .
"Cậu ấy đã chọn chúng sao ạ ?" - Jessica ngạc nhiên quay qua nhìn cô người hầu
"Vâng ! Cô chủ nói rằng phải mua cùng chất liệu , cùng màu sắc với cái của cô chủ và nhất định phải đặt cạnh nhau ạ "
*Cạch*
Jessica đóng nhẹ cánh cửa phòng tắm , cô trút bỏ bộ đồ vướng víu rồi bước vào chiếc bồn được xả nước sẵn . Ngâm mình trong làn nước nóng ấm , ngẫm nghĩ về những việc xảy ra hôm nay , cô lại bật cười trước sự đáng yêu và chu đáo của Yuri .
Lần đầu gặp lại nhau trong cánh rừng , cô đã vô cùng bất ngờ trước một Yuri với ánh mắt lạnh lùng cùng cây roi dài sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào . Cô đã nghĩ đám lâu la kia sẽ đuổi theo cô chứ không phải đích thân Yuri làm việc đó , nhưng dù sao thì ... nhờ đó kế hoạch của cô đã tiến nhanh hơn một bước, ít ra cô cũng đã gặp được Yuri sớm hơn dự định ban đầu . Khi ấy theo phản xạ tự nhiên , cô đã vô tình phóng con dao về phía Yuri , đội ơn trời đất cậu ấy đã né kịp . Hôm nay Jessica nhận ra rằng Yuri đã mất trí nhớ , như vậy cũng tốt , sau này cả hai sẽ chẳng phải vướng bận quá khứ của nhau , nhưng có một vấn đề khiến cô cứ bận tâm mãi không sao dứt ra được , mỗi lần bên cạnh Yuri cô đều tự hỏi lòng rằng cô còn tình cảm với con người ấy hay không . Gần 10 năm trôi qua , cô nghĩ rằng tình cảm ấy đã chẳng còn tồn tại , thậm chí cô còn chẳng hề có ý định tìm lại Yuri , cuộc sống yên bình cô đang có với người bố của mình là quá đủ rồi , hơn nữa cô cũng không muốn bố mình lại phiền lòng khi thấy Yuri - từ khi cả 2 mới chỉ là những đứa trẻ , mỗi khi chạm mặt Yuri trong mắt ông luôn ánh lên nỗi buồn khó tả .
Cứ mãi thả trôi tâm trí theo từng dòng suy nghĩ , Jessica không hề nhận ra mình đã ngồi trong bồn tắm hơn nửa tiếng đồng hồ .
"Dạ thưa ... tiểu thư đã xong chưa ạ ? "
Jessica giật mình , giọng nói ấy đưa cô quay về với thực tại , vội vã đứng dậy với tay lấy chiếc khăn quấn lấy thân thể ướt nhẹp của mình , cô bước ra ngoài .
15 phút sau ...
"Cô Jo ~ cô lên lầu xem thế nào rồi" - Taeyeon quay sang nói với cô người hầu đứng ngay cạnh mình .
"Không cần đâu ! Mình xong rồi "
Jessica bước vào phòng bếp , cô hơi khựng lại vì không biết nên ngồi ở đâu vì Yuri và Taeyeon ngồi 2 phía đối diện nhau , nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh và đi đến chiếc ghế bên cạnh Taeyeon .
Bàn ăn được dọn ra , Yuri không hề rời mắt khỏi Jessica từ khi cô bước vào . Phản ứng của Yuri khiến Jessica có hơi bất ngờ , cô đã nghĩ rằng Yuri sẽ nổi giận đùng đùng và bắt cô qua phía mình ngồi . Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại , Jessica cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng .
Cả 3 dùng bữa trong im lặng , Taeyeon về phòng trước vì cảm thấy mệt , chỉ còn lại 2 con người đang bận bịu với bữa ăn của mình . Kể ra thì thực đơn hôm nay cũng không đến nỗi tệ , các món ăn tuy chẳng phải cao sang gì nhưng lại rất vừa miệng .
"Có muốn đi dạo không ?" - Yuri đứng dậy sau khi dùng xong món tráng miệng .
"Uhm ... "
---------------------------------------
Phía bên ngoài ngôi nhà ...
"Cô đã vào đây chưa ?" - Yuri bước chậm lại , quay qua hỏi Jessica .
"Chưa ! Taeyeon nói tôi không được đi ra ngoài " - Jessica trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào cảnh vât xung quanh
Khu vườn này khá đẹp và rộng lớn , cây cối được chăm sóc rất cẩn thận . Hằng ngày đứng ở cửa sổ , Jessica có thể nhìn thấy cứ tầm 8h sáng thì lại có 1 tốp người vào vườn quan sát , tỉa tót , chăm chút cho từng cái cây , bông hoa trong vườn .
Gia đình này có quá nhiều điều khác lạ khiến cho Jessica đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác . Có nằm mơ cô cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng nhà của những kẻ đùa giỡn với sinh mạng của người khác lại có thể như thế này . Mọi thứ rất đỗi bình thường và yên bình ... Ngôi nhà với những gam màu nhẹ nhàng , tươi sáng , không khí gia đình ấm áp , vui vẻ , còn chủ nhân của nó thì thật là ... Trước đây Jessica đã nghe được vài thông tin về Yuri rằng cô là 1 người lạnh lùng , có máu mặt , sẵn sàng chỉa súng vào đầu người khác và cướp đi cuộc sống của họ , nhưng xem ra đó không phải là tất cả , vẫn còn khá nhiều khía cạnh về Yuri mà Jessica chưa hiểu hết .Mấy ngày qua cô cũng cảm nhận được rằng Yuri không phải là người xấu và chưa thay đổi hoàn toàn , chí ít đây vẫn là Yuri tốt bụng , vui tính của ngày xưa cô từng quen biết .
Bỗng Jessica cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay mình , đưa mắt nhìn xuống , cô nhận ra những ngón tay của cô và Yuri đang đan vào nhau , bất giác nở 1 nụ cười , cô thích cảm giác này , nó khiến cô cảm thấy bình yên trên mỗi bước chân cô đi .
"Ngồi đi ! Lần này phải ngồi với tôi đây" - Yuri tich nghịch lên tiếng , dứt lời , cô kéo Jessica xuống chiếc ghế đá được đặt ngay giữa khu vườn .
"Có thích nơi này không ?" - Yuri vừa nói vừa xuýt xoa , dù rằng đang là những ngày cuối hè nhưng ở cái xứ Hàn này về đêm vẫn rét đến buốt đến tê người .
"Uhm ... Đẹp lắm " - Jessica lí nhí trong miệng , cái nắm tay ấm áp của Yuri không đủ sưởi ấm cho cả thân người đang rung lên vì cái lạnh của cô .
Nhận thấy đôi môi của Jessica đang bắt đầu thâm lại , Yuri khẽ thở dài , cô đứng dậy , toang bước đi nhưng lại bị giữ lại :
"Sao vậy ? Mới ngồi mà ?" - Jessica tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình .
"Xem cô kìa , lạnh đến mức môi thâm hết cả rồi mà còn muốn ngồi đây nữa sao ? Tôi không biết là mèo thích tiết trời lạnh đấy ? " - Yuri nheo mắt , nhấn mạnh từng từ .
"Nhưng khu vườn này rất đẹp ... " Jessica co rúm cả người vì cơn gió lạnh thoảng qua .
"Nhưng tôi lạnh ... nô lệ kiểu gì mà lại bắt chủ nhân chịu khổ chung với mình chứ ?" - Yuri bắt đầu lôi cái uy quyền kia ra để ức hiếp con mèo nhỏ của mình .
"Ai mới là người khơi mào , giờ lại còn ... " - Jessica lầm bầm , lười nhác rời khỏi chiếc ghế .
Yuri nở nụ cười đắc thắng , cô nói trong khi cố bước thật nhanh về phía ngôi nhà :
"Mèo ngoan ! Ngày mai tôi sẽ cho đi tham quan cả ngôi nhà này "
Bỗng khuôn mặt Jessica đanh lại , đây là điều cô mong đợi suốt hơn 1 tuần qua , cuối cùng cô cũng có thể bắt đầu nhiệm vụ của mình. Yuri cứ thản nhiên nắm tay Jessica tiến về phía toà nhà trước mắt , cô chẳng hề nhận ra sự thay đổi ấy của Jessica và cũng không hề hay biết được rằng nguy hiểm đang kề cận mình .
--------------------------------------
Phòng Yuri ..
"Tôi đã nói là lên đây mà , sao cô cứ đứng ở đó thế ?" - Yuri bực bội lên tiếng với Jessica , người đang đứng ở góc phòng nhìn cô chăm chằm .
"Nhưng cô đang ở trên đó ... " - Jessica từ tốn nói
"Tất nhiên rồi , đây là giường tôi kia mà "
"Nhưng ... thế sao tôi vào ngủ được "
"Thế lúc ở phòng Taeyeon thì sao ?"
"Taeyeon qua phòng khác ngủ ... "
"Aishh ! Chẳng lẽ cô kêu chủ nhân cô ra ngoài ngủ nhường chỗ cho cô à ?" - Lại cái giọng uy hiếp ấy .
...
"Lại đây ! " - Yuri lấy tay đập mạnh chỗ trống bên cạnh mình .
*Vẫn không nhúc nhích*
"Nếu cứ đúng đó ma xó sẽ bắt cô đấy"
*Vội vàng chạy tới , nhảy lên giường , chui tọt vào cái chăn*
"Haha ! Cô mấy tuổi rồi mà còn tin ba cái thứ đó ?" - Yuri ôm bụng cười ngoặt nghẽo trước cảnh tượng Jessica rúc mình trong chăn sợ sệt đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh .
Tức giận vì bị lừa gạt một cách trắng trợn , Jessica hất mạnh cái chăn sang một bên , hùng hồ ngồi dậy nhưng lại bị Yuri túm lấy , kéo sát vào người .
"Lên rồi thì đừng hòng xuống lại , không sợ ma xó bắt à ? " - Yuri cười khúc khích , trêu chọc con mèo này chưa bao giờ khiến cô cảm thấy buồn chán .
Jessica vùng vẫy cố thoát ra , nhưng càng chống cự Yuri lại càng ôm cô chặt hơn , thấm mệt , cô bỏ cuộc nằm yên trong vòng tay Yuri ...
"Ngoan vậy có phải tốt hơn không ? Nằm yên nào " - Yuri cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc Jessica .
Jessica nhắm mắt lại , cô thích mỗi lúc Yuri dịu dàng thế này, chỉ mới có 1 ngày mà biết bao cảm xúc trỗi dậy trong cô . Cô từng yêu Yuri ... phải ! Và bây giờ cô vẫn yêu Yuri , cái tình cảm ấy vẫn tồn tại trong tim cô qua từng ấy năm , công việc , trách nhiệm , cuộc sống mới đã khiến cô tạm lãng quên . Thế nhưng khhi dần nhận ra sự tồn tại vốn có của nó cô lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi , cô đến đây không phải để tìm lại những thứ này , vậy mà giờ đây cô đang để cái tình cảm chết tiệt ấy chen ngang vào công việc của mình . Có phải mọi chuyện xảy ra quá nhanh , nó có phải là tình yêu sét đánh khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế Yuri đã có cảm tình với cô và chính cô cũng đan dần tìm lại những cảm xúc vốn bị chôn vùi của mình ?
Không phải !
Những cảm xúc , tình cảm này vốn đã tồn tại trong trái tim của cả hai từ 10 năm trước , dù rằng Yuri chẳng nhận ra Jessica và dù cho Jessica có cố gắng phủ nhận chúng .
Định mệnh ?
Phải rồi ! Là định mệnh ... chỉ có định mệnh mới có thể khiến những điều kì diệu này xảy ra .
"Yuri ... Chúng ta là dành cho nhau phải không ?" - Jessica thì thầm , cô rúc sâu vào cổ cô gái da ngâm đã chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào .
Cứ thế ... Jessica cũng dần thiếp đi lúc nào không hay
Một ngày bình yên đã trôi qua như vậy ...
End Chap 4
CHAP 5
7:00 AM
"Tiểu thư đã dậy rồi ạ?" - Bác người làm lớn tuổi hôm qua cuối đầu chào Jessica, dịu dàng lên tiếng ngay khi nhìn thấy cô bước xuống cầu thang, tiến về phía phòng bếp.
Jessica khẽ gật đầu, mỉm cười với bà rồi tự động ra ngồi nơi chiếc bàn ăn. Một cô người làm tiến tới đặt tách cà phê trước mặt cô , Jessica nhẹ đưa lên miệng nhấm nháp vài ngụm, rồi hỏi :
"Taeyeon chưa dậy sao ?"
"Cô Taeyeon đã dậy từ rất sớm rồi ạ, hiện đang ở ngoài vườn hoa"
"Vậy ... cô có thể dẫn tôi đi 1 vòng được chứ ? Từ ngày đến đây tôi vẫn chưa có dịp thăm thú hết nơi này. " - Jessica đặt chiếc tách lại vị trí cũ rồi mỉm cười với cô gái bên cạnh mình.
Cô gái rụt rè quay qua nhìn bác người làm lớn tuổi - có lẽ là người quản gia của gia đình này, ra ý hỏi, ngay khi nhận được cái gật đầu của bà, cô liền lùi về phía sau, nhường lối đi cho Jessica
"Xin mời tiểu thư ạ"
---------------------------
Cô gái lần lượt dẫn Jessica đi qua hầu hết các căn phòng trong toà biệt thự, chỉ có những chốn riêng tư như phòng ngủ thì họ mới không đặt chân vào mà thôi, những phòng còn lại cô đều được vào tận bên trong nhưng chỉ có phòng làm việc của Taeyeon và Yuri là thu hút được sự chú ý của cô. Tranh thủ lúc cô người làm nhìn qua hướng khác, Jessica liếc nhìn đóng tài liệu đặt trên bàn Yuri : Tất cả chỉ là hoá đơn đơn bình thường. Cô nhếch miệng cười, có lẽ Jessica đã quá xem thường Yuri, làm thế nào mà những giấy tờ làm ăn quan trọng lại có thể để lộ liều ra ngoài như thế chứ, chắc chắn phải có 1 nơi bí mật nào đó trong ngôi nhà này được dung để cất giữ chúng.
"Tiểu thư ! Chúng ta đi tiếp chứ ?" - Giọng nói của cô gái khiến Jessica hơi giật mình. Bước nhanh về phía cửa trong khi vẫn cố gắng quan sát 1 lượt căn phòng lần nữa, Jessica bỗng có linh cảm công việc này ắt sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cô nghĩ
Cả 2 lại tiếp tục đi dọc theo hành lang, khi đi đến chân cầu thang, nhìn qua cửa sổ, Jessica thoáng thấy 1 khu nhà nhỏ nằm riêng biệt, cô ngay lập tức giữ tay cô giúp việc lại, kéo cô ấy sát về phía ô cửa rồi dùng tay còn lại chỉ thẳng vào khu nhà ấy :
"Khu nhà đó là gì vậy ? Tôi muốn qua đó xem thử, cô dẫn tôi đi được chứ?"
"Không được đâu ạ ! Tôi không thể dẫn tiểu thư qua đó" - Cô gái hốt hoảng bước lùi về phía sau .
"Tại sao vậy ?" - Jessica xoáy ánh nhìn vào cô gái trước mặt, có lẽ đây chính là nơi cô cần tìm - phòng giam nô lệ. Mỗi khi di chuyển Jessica đều bị bịt mắt, khó lòng đoán được vị chính xác vị trí của khu nhà trong khuôn viên rộng lớn này.
"Tất cả người giúp việc trong nhà đều không được phép đền gần đó ạ. Ở đấy luôn có người canh gác rất nghiêm ngặt, và mọi hoạt động của nó thì gần như bị tách ly với nơi này, chúng tôi hoàn toàn chẳng biết gì về nó. Thế nên tiểu thư xin hãy từ bỏ ý định vào đấy đi ạ" - Cô người làm rụt rè nói.
"Được rồi. Tôi hiểu mà" - Jessica tiếc nuối thở dài rồi lại tiếp tục bước lên từng bậc cầu thang.
-------------------------------------------------------------------------
"Sica ! Ở bên này " - Taeyeon vui vẻ vẫy tay chào Jessica - đang cùng cô người làm tiến về khu vườn.
"Chào Taeyeon, từ sáng đến giờ cậu vẫn ở đây à?" - Jessica mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô gái thấp người kia.
"Đây chẳng phải là nơi tuyệt nhất trong ngôi nhà này sao ? Tất nhiên tớ phải ở đây vào 1 buổi sáng tuyệt vời như thế này chứ." - Taeyeon cười khúc khích trả lời.
"Thật vậy à ? Cậu đúng là khác 1 trời 1 vực so ới cái người đang nằm ì trên kia đấy"
"Vậy sao ? Cậu ta vẫn đang ngủ à ?"
"JESSICA JUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"
Cả Taeyeon, Jessica và đám người làm gần đó đều giật mình, vội vã đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm giọng nói quen thuộc mà ai cũng biết là của ai rồi đó.
"TRÊN NÀYYYYYYYYYYY"
Tất cả đồng loạt nhìn lên, vị trí được xác nhận là căn phòng duy nhất có cửa ra ban công đang mở và đối tượng được xác nhận chẳng còn ai khác chính là Kwon Yuri - người vẫn đang la hét om sòm với cái loa màu hồng trên tay .
"YA ! CON MÈO KIA ! AI CHO PHÉP CÔ RA KHỎI PHÒNG KHI CHƯA CÓ SỰ PHÉP CỦA TÔI HẢ ? LÊN ĐÂY NGAY !"
Nói đoạn, Yuri đùng đùng bỏ vào phòng mà chẳng thèm để ý xem Jessica có đồng ý hay không.
"Xem cậu ta kìa " - Jessica nheo mắt nhìn chằm chằm vào ban công phòng Yuri, miệng lầm bầm.
Taeyeon bật cười, lắc đầu trước cảnh tượng người bạn của mình trở nên ngớ ngẩn và trẻ con chỉ vì 1 cô gái.
----------------------------------------------------
*Cộc cộc*
*Cạch*
1 cô người làm mở nhẹ mở cánh cửa, cúi đầu chào rồi đứng sang 1 bên nhường đường cho Jessica bước vào. Đến lúc này Jessica mới nhận ra trong phòng không phải chỉ có mình Yuri và cô, 1 hàng dài những người giúp việc đứng bên cạnh giường ngủ đang cuối chào cô.
"Có chuyện gì vậy ?" - Jessica vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn cô người làm đang cầm trong tay chiếc loa ban nãy.
Yuri vẫy tay ra hiệu cho tất cả bọn họ ra ngoài, đợi đến khi cô ấy khuất hẳn sau cánh cửa cô mới tiến lại gần Jessica, bất ngờ gõ mạnh vào đầu cô nàng tóc vàng
"Á ! Gì vậy ?" Jessica nhăn nhó xoa trán, tức giận nhìn Yuri.
"Ya ! Còn dám nhăn nữa hả ? Sao đi ra ngoài mà không nói với tôi ?" - Yuri gắt
"Tôi chỉ đi luẩn quẩn trong nhà thôi, cô đang ngủ sao tôi nói được" - Jessica phụng phịu nói
"Có biết lúc ngủ dậy không thấy cô tôi lo đến mức nào không hả ?"
Jessica kinh ngạc, mở to mắt nhìn Yuri :
"Cô ... nói gì ?"
Nhận ra mình bị hớ, Yuri vội vàng chống chế
"Aishh ... có vậy mà không hiểu. Tỉnh dậy không thấy nô lệ của mình đương nhiên tôi phải nghĩ ngay đến chuyện cô bỏ trốn chứ !"
"Nếu trốn được thì tôi đã trốn đi lâu rồi"
"Biết vậy là tốt"
...
"Lần sau không được đi lung tung đó"
"Biết ... rồi"
"Không được đi riêng với Taeyeon"
"Cái đó thật vô lí" - Jessica hét lên.
Yuri trợn mắt nhìn Jessica đe doạ, cô liền rụt người, yểu xìu nói :
"Biết ... rồiii"
Yuri cười đắc thắng, cuối người hôn nhẹ lên má Jessica
"Vậy có phải ngoan không ? Giờ tôi đi tắm, xuống nhà đợi tôi, à không, Taeyeon đang ở dưới đó ... vậy nên ..."
"Ngồi đây đợi tôi" - Jessica tiếp lời Yuri.
"Đúng rồi ! " - Yuri cười khúc khích rồi bỏ vào nhà tắm, để lại một mình Jessica đang cực kì bực bội vì bị ăn hiếp. Ở bên cạnh Yuri, cô chẳng còn là nàng điệp viên lạnh lùng quyết đoán nữa, mọi thứ ngày càng rối tung lên. Thở dài, Jessica thả phịch người nằm xuống giường, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm rồi ngủ quên lúc nào không hay.
"Cái con mèo này, kêu đợi mình thì lại ngủ mất tiêu. Dậy cho sớm vào" - Yuri than thở bất lực nhìn Jessica nằm ngủ ngon lành trên giường, bỏ xuống nhà rồi lại mò lên với đám người làm phía sau lưng và tất nhiên Jessica thì vẫn đang ngủ.
"Để đồ ăn ra đó cho tôi rồi ra ngoài" - Yuri ra lệnh cho đám người làm rồi ngồi xuống cạnh Jessica
"Này ! Dậy ăn sáng đi" - Yuri lay vai Jessica
*Không hề có động tĩnh gì*
"Cũng may là mình có chuẩn bị sẵn" - Nói đoạn, cô đứng dậy tiến về cái xe đẩy thức ăn, lấy nĩa găm liền tù tì mấy miếng dưa leo, môi nở nụ cười gian tà tiến về phía Jessica.
"Mèo con ! Bạn cô đến tìm nè" - Yuri quơ quơ cái nĩa trước mặt Jessica.
Không nằm ngoài dự đoán, cô mèo liền mở mắt hất mạnh cái nĩa sang 1 bên và không quên hét lên 1 tràng 1 dàiiiiiii ....
Yuri thở hắt 1 hơi, tay chóng nạnh nheo mắt nhìn cô gái đối diện, biết lỗi của mình , Jessica lí nhí nói:
"Xin lỗi ! Tôi ngủ quên"
.............
Cả 2 im lặng dùng bữa, Yuri không ngừng gắp thức ăn cho Jessica, cái cách Yuri quan tâm cô luôn khiến Jessica không khỏi động lòng dù cho là lúc bé hay thậm chí là cả bây giờ, có lẽ tình cảm trong cô đang tiến triển quá nhanh , không phải, chỉ là nó đang dần được sống lại. Bất giác nhìn qua Yuri vẫn đang tập trung vào bữa ăn trước mặt, 1 nụ cười nhẹ nở trên môi cô, cô đã không hề biết rằng mình nhớ gương mặt này đến thế nào.
Chợt Yuri quay đầu lại, nhét nhanh thức ăn vào miệng cô, lớn tiếng nói :
"Lo mà ăn đi ! Ngồi thừ người ra đó làm gì ? Không ăn hết chỗ này thì biết tay tôi" - Yuri gầm gừ doạ nạt, có lẽ ăn hiếp Jessie bé nhỏ đã trở thành 1 thói quen khó bỏ của Kwon Yuri.
Nói đoạn, cô lại quay lại với bữa ăn của mình , được 1 lát lại lên tiếng :
"Nếu cô đang lo cho cô bạn cùa mình thì không cần nữa đâu"
"S...ao ? Cô nói ai ?" - Jessica giật mình.
"Tôi nói là cô bạn đi cùng cô, đang ở dưới hầm ấy"- Yuri bình thản nói trong khi miệng vẫn đang nhai thức ăn
"Làm thế nào mà cô biết được ?" - Jessica bắt đầu lo lắng.
"Cả 2 người đang sống ở nhà tôi đấy"
"Nhưng tôi chưa hề nhắc đến cô ấy ?"
"Tôi thấy hồ sơ có ghi chú là 2 người đi cùng nhau nên tôi đoán là bạn"
"À ..." - Jessica khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cô cứ nghĩ Yuri đã biết được gì đó.
"Vậy ... cô không có ý định giúp cô ấy ra ngoài à ?" - Đến lúc này Yuri mới ngẩng đầu lên nhìn Jessica
"Tôi đang đợi thời điểm thích hợp để nói với cô. Vậy ... cô cho phép sao?" - Jessica dò hỏi
"Để coi thái độ của cô thế nào đã"-Yuri nhếch miệng cười
"Gì nữa đây ?"- Jessica nhăn mặt khó hiểu
"Làm bạn gái của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top