[LONGFIC] Hey! Miss Strange, I Want You [Chap 7], Yulsic | PG |

Chap 7

“Jessica Jung, I’m L.esbian"

“Tôi về rồi. Cô đang nấu sao?” Kwon Yu Ri chỉ nhìn phớt vào phòng bếp đã kịp nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. ‘Well, cô ấy cột tóc.’ Cô cất giày lên kệ và tiến lại gần phía nàng, cốt yếu chỉ để nhìn rõ hơn gương mặt xinh xắn đang loay hoay trong bếp và nấu món gì đó.

“Hey, cô không nói trước là cô sẽ về sớm hôm nay” Jessica Jung nói và chỉ tay vào thứ gì đó đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, đảm bảo Kwon Yu Ri sẽ có thể bỏ vào bụng mà không cần trong tư thế cầm chắc điện thoại. Nhưng tiếc thay, Jessica Jung vừa nói quá rõ ràng rồi còn gì. Nàng không biết cô về sớm và hiển nhiên chỉ nấu đủ cho phần mình.

“Ow, xem nào. Cô có thể nấu thêm mà đúng không?” Kwon Yu Ri đưa thêm phần thịt bò đã được cắt sẵn lấy từ tủ lạnh cho Jessica Jung, sau khi đã xác định nó vẫn đang được ướp. Cô bất giác cảm thấy muốn ôm nàng từ phía sau thật chặt trong khi nàng xoay sở giữa nồi nước luộc spaghetti đang sôi sùng sục, và bên kia bếp thì đảo liền tay với món nước sốt. 

Nàng vẫn không nói gì, tiện tay vặn nhỏ lửa phần sốt đang dở dang của mình, mặc kệ luôn cả việc Kwon Yu Ri cứ đứng đó nhìn nàng và cười ngây ngốc. Đừng tưởng nàng không thấy nhé, chẳng qua đột nhiên không biết phải cử xử thế nào. Lại càng không hiểu rốt cuộc cô đang nghĩ điều gì mà cứ chăm chăm nhìn nàng như thế. Nhưng, nàng có thể cảm thấy bản thân thật sự khó chịu vì những đợt sóng chạy dọc cơ thể khi nhịp tim tăng cao bất thường. Nàng không thể không thừa nhận bản thân thật sự rất muốn làm điều gì đó để tiếp tục thu hút ánh nhìn từ cô. Chỉ có điều, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

“Được rồi, cô đi tắm đi. Người vừa từ ngoài về, cảm giác rất khó chịu cho người đối diện. Nói thêm là người luôn luôn sạch sẽ. Như tôi.”

Từ lúc nào mà cả hai vốn đã không phân biệt những thứ trong tủ lạnh của cô hay của nàng. Họ dùng chung mọi thứ vì Kwon Yu Ri luôn cứ mua về và để chật tất cả rồi mát mẻ nói với cô: “Cứ dùng đi, dù sao cũng ở cùng. Cô biết đấy, khi nào tôi hết tiền thì đến lượt cô mua. Chẳng phải khó khăn làm gì.” Thấy chưa, Kwon Yu Ri không hề tốt đẹp chút nào đâu. 

“Xem ai đang nói gì kìa? Nếu trí nhớ kém cỏi của tôi vẫn chưa bị thui dột sau cái hôm cô trở về và không tắm rửa gì lại lập tức trèo lên giường nằm một mạch đến sáng hôm sau.” Jessica Jung lập tức nhìn chằm chằm vào Kwon Yu Ri mà không chớp mắt một lần, như thể nàng không tin được vào những điều mình vừa nghe. 

‘Cô ta dám rình ngó mình?’ nàng thầm nghĩ.

“Này, khoan vội hiểu lầm. Tôi chẳng phải dạng rình rập cửa phòng của con gái đâu nhé. Ý tôi là, cô biết đấy, tôi cũng là con gái. Căn bản về cấu tạo giữa chúng ta chẳng khác gì nhau cả. Nên tôi…”

‘Kwon Yu Ri mi vừa nói gì vậy, nhìn cô ấy kìa. Này, chớ có quên cô nàng đang cầm chiếc xạng trên tay đấy’. Giá mà cô biến được đi đấu đó, biết đâu cô sẽ đỡ phải nhận thêm bất kì cái nhìn hay câu nói tệ hại từ Jessica Jung, và nàng thì vẫn đang đứng nhìn chăm chú vào cô. Điều này lại càng khiến cô thêm phần lúng túng. 

“Nói tóm lại, tôi chỉ là hay khó ngủ về đêm. Phòng tôi lại cạnh toilet. Nên nửa đêm thì rất dễ nghe tiếng nước chảy. Tôi không nghe gì phát ra từ đó nên biết cô đã không vào toilet. Tôi phải đi tắm đây, thật không thể chịu nổi. Trời nóng quá”

Kwon Yu Ri vội vã đi ngay vào phòng tắm, vừa đóng sầm cửa đã lập tức muốn chết đi cho rảnh. Không mang quần áo, lại không biết cách làm thế nào đi ra cho khỏi ngại. Nếu bây giờ mà bước ra thì khác nào thừa nhận với Jessica Jung: “Jessica Jung, cô làm tôi bối rối vì tôi thích cô đấy, biết chưa?” Cho xin đi, Kwon Yu Ri dù có chết cũng không tỏ tình bằng cách tối dạ như thế đâu. Dễ mà có được một cái tát thay cho nụ hôn -đáng ra phải được nhận nếu tỏ tình một cách thông minh hơn. Và cô vừa nói câu gì kia, trời thu New York mà bảo là nóng. Cô đùa hay giỡn vậy? 

Thật ra Kwon Yu Ri đã suy nghĩ quá nhiều, vì sau khi cô vừa quay lưng đi Jessica Jung đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ của mình. Đừng hỏi vì sao, chuyện rõ ràng quá mà. Jessica Jung đang vui, không, phải là rất vui. Nàng chẳng phải là dạng ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa mà không biết Kwon Yu Ri không thuộc dạng khó ngủ về đêm. Rõ ràng, nàng thật sự có để ý đến thói quen sinh hoạt của cô. Kwon Yu Ri đúng là chỉ tập trung về phía nàng, xem kìa chai rượu mang về đã vứt bừa trên bàn ăn. Vốn dĩ Kwon Yu Ri luôn chú ý và nâng niu những loại thức uống có cồn yêu thích của cô ấy. Nhưng lại bối rối đến mức chẳng thèm đặt nó vào đúng chỗ. Dù cho đó là chai vang trắng mà cô đã chờ khá lâu để có thể mua được. Đó là lý do Jessica Jung sau khi nhìn vào chai rượu đã không thể ngăn bản thân cười nhiều hơn nữa.

---------------------

“Cô làm gì vậy? Sao lại không mặc quần áo?”

Đã nói là Kwon Yu Ri thế nào cũng gặp chuyện với Jessica Jung mà. Dẫu cho cô vẫn còn quấn khăn tắm quanh người, hoàn toàn không phải không mặc quần áo như tiếng thét vừa vang lên. Đáng tiếc, cô sẽ chẳng sẽ có cơ hội giải thích vì Jessica Jung đã quay lưng vào bếp chỉ tay thẳng vào phòng cô

“Mặc quần áo vào Kwon Yu Ri”

Thôi nào, Kwon Yu Ri không hề cố tình khoe body quyến rũ chỉ qua một chiếc khăn tắm của mình để bước ra khỏi phòng tắm. Cô chỉ đơn giản, như đã nói, quên mang quần áo thôi. Đúng là cả hai đều có toilet riêng, không đụng chạm đến việc riêng tư của nhau. Nhưng toilet của Jessica Jung ở trong phòng, còn của cô lại nằm ở ngoài. Trước đây vì muốn nàng đồng ý chia phòng nên cô đã hào phóng tặng cho nàng căn phòng có toilet bên trong. 

‘Vì ai cơ, tóc vàng? Cô dám hét to như thể tôi là kẻ biến thái. Lần sau tôi sẽ,… Dẹp đi, thật không muốn nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Mi thật sự quá mất mặt. Vì cớ gì mà không nói cho rõ lại không chờ đến một giây đã lập tức chạy như bay vào đây.’ 

Cho đến khi vào đến phòng và đóng sầm cửa lại cả Kwon Yu Ri lẫn Jessica Jung đều vẫn không ngừng thở gấp và cố điều hòa nhịp tim. Sự thật rất đơn giản, Jessica Jung chỉ vừa tình cờ quay sang để cất vài thứ vào tủ lạnh, nhưng ai bảo Kwon Yu Ri sớm không ra muộn không ra lại nhằm ngay lúc đó mà ra. Thật may mắn khi Jessica Jung còn giữ lại chút bình tĩnh để không tiện tay vứt luôn cái khay nhựa chuẩn bị được cất trong cơn hoảng loạn. Xem ra sức kiềm chế và khả năng bình tĩnh của Jessica Jung là không nhỏ, là hoàn toàn rất cao. Vì sao ư? Vì rõ ràng nàng đã hoàn toàn buông bỏ mọi chiến lược phòng thủ đối với Kwon Yu Ri. Vậy mà khi nhìn thấy body hấp dẫn, da thịt mát mẻ lộ ra hờ hững, làn da ngọt ngào và mùi hương thơm dịu dàng từ phòng tắm đượm nồng quẩn quanh người cô, Jessica Jung vẫn hoàn toàn không ngần ngại thét lên bắt cô đi ngay vào phòng.

Ồ, xem nào, Jessica Jung nói cứ như thể nàng hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm đến vẻ ngoài của Kwon Yu Ri nhỉ? Vậy mà cứ ngẩn người nhớ lại khoảng khắc chạm mắt chưa đến 3s, nhưng đủ để Jessica Jung lướt với tốc độ súng máy trên cơ thể cô. Có lẽ do khả năng nắm bắt vấn đề một cách hoàn hảo trong nghề nghiệp (sinh viên xuất sắc không phải tự nhiên mà nàng có được) mà hóa ra giờ đây lại thành điều khiến nàng cảm thấy nóng mặt. Giờ thì trí nhớ tốt một cách không cần thiết cũng không hẳn là điều tốt với Jessica Jung. Đừng hỏi vì sao? Vì nàng vẫn còn nhớ rõ cách hơi nước bao phủ quanh người cô, tóc ướt rũ nước trên vai và khe ngực lấp ló phía sau khăn tắm. Làn da sáng bừng và từ góc nhìn của Jessica Jung thì chiếc mũi cao gãy của Kwon Yu Ri làm sao nàng có thể dễ dàng loại bỏ. 

“À… hừm…” Kwon Yu Ri hắng giọng khi phát hiện Jessica Jung đứng cạnh chai rượu yêu thích cô vẫn chưa kịp mang cất. Trong lòng thầm mong nàng sẽ không làm điều gì tệ hại với nó. Jessica Jung sau tiếng húng hắng ấy đã lập tức quay đầu lại nhìn – Kwon Yu Ri lúc này đã chỉn chu với áo hoodies của Hollister và quần thun thể thao Adidas trông vô cùng ấm áp cho tiết trời se lạnh mùa thu, phải nói thêm cô cực kì sẵn sàng cho bữa tối ngon miệng cùng Jessica Jung, nàng nghĩ thế “Tôi tắm xong rồi, cô có cần tắm qua một chút không?”

“Trông tôi có vẻ sẽ làm mất ngon bữa tối của cô sao?” Jessica Jung đã lập tức lấy lại vẻ thản nhiên của mình.

“Không, hoàn toàn không. Ý tôi là tôi có thể giúp cô dọn bữa tối trong khi cô tắm. Và…à hôm nay tôi có mua được chai vang này khá ngon.” Cô nói và lập tức nhận ra mình tốt nhất nên im đi thì hơn. Vì chẳng phải cả hai đang đứng cạnh cái mà cô vừa nói sao.

“Tôi thấy.” Trong khi Kwon Yu Ri không biết phải nói gì tiếp theo nàng đã nhìn lướt xuống chiếc quần khá quen thuộc “Quần đẹp đấy. Ai đã mua nó nhỉ?”

“Là cô. Cô không nhớ sao?” Làm sao Jessica Jung lại quên chiếc quần mình đã chọn cơ chứ

“Không nhớ rõ lắm. Nhưng trông cô cũng ấm áp thật”

“Sao cơ? Thật ra tôi cũng rất…”

“Ý tôi là bộ cánh của cô trông rất ấm áp, phù hợp hoàn hảo với tiết trời này. Chớ có mà nghĩ gì Kwon Yu Ri. Tôi đi tắm đây. Phiền cô giúp tôi dọn thức ăn.”

Kwon Yu Ri vốn đã định nói “’Thât ra tôi rất ấm áp. Ý tôi nói là về con người tôi. Cô hiểu đúng không, kiểu tính cách ấy” May thay cô chưa kịp vuột những lời ấy ra, nếu không Jessica Jung chắc sẽ lập tức bỏ trốn vào phòng và cách ly cô từ giờ phút này. Vì bất cứ ai nghe câu nói ấy lại không nghĩ đấy là một lời tỏ tình gián tiếp cơ chứ?! Kwon Yu Ri thật sự hết chịu nổi cảm giác cứ lập lờ thế này rồi. Cô tin Jessica Jung hoàn toàn biết về giới tính của cô. Không những vậy, rõ ràng vẫn dành sự quan tâm đến cô. Đôi lúc lại giả vờ như không hề để tâm. Nhưng Kwon Yu Ri đâu phải thuộc dạng thiểu năng mà không nhận ra. Vậy mà nàng cứ lần lượt làm Kwon Yu Ri tức đến nổ người, theo kiểu liên tục và có kế hoạch một cách vô nhân đạo nhất. 

“À Jessica. Chúng ta dùng bữa ngoài ban công nhé? Tối nay trời khá đẹp”

Jessica Jung xoay người nhìn Kwon Yu Ri rồi thản nhiên nói “Tôi tưởng mục đích của cô mua bàn ghế ngoài ấy chỉ chờ có dịp như hôm nay chứ?” Kwon Yu Ri mỉm cười vì sự đáng yêu của nàng, cũng như vì không phải tốn quá nhiều công sức để thuyết phục Jessica Jung tin tuyệt đối cô không có ý gì như cả hai đang dùng bữa tối lãng mạn (mà chỉ thiếu ánh nến lập lòe nữa thì hoàn hảo). Và vâng, cô thực sự muốn có bữa tối lãng mạn cùng tóc vàng. “À, suýt thì quên. Nếu cô có ý định mời tôi thử rượu thì nên ướp lạnh nó trước thì hơn. Vang trắng chẳng phải tuyệt nhất khi uống lạnh sao?”

Kwon Yu Ri thề rằng cô đã hoàn toàn sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn sang một bên, để quỳ mộp dưới chân Jessica Jung và xin yêu nàng say đắm. Cô vừa nghĩ liệu bữa tối sẽ làm sao lãng mạn nếu không cùng nhau dùng bữa ngoài ban công cùng nến và rượu. Ngay tắp lự Jessica Jung đã giúp cô hoàn toàn có nguy cơ biến thành kẻ bị chứng tự kỉ trầm trọng.

------------------------

“Xem nào, chúng ta có vẻ hơi sai nguyên tắc một chút nhỉ? Vang trắng phải uống cùng hải sản, giờ lại dùng với spaghetti bò và salad. Cô có muốn chuyển sang loại khác không?” Kwon Yu Ri lịch thiệp hỏi khi cầm hai chiếc ly đế cao loại dành riêng cho vang trắng.

“Không sao, chúng ta không dùng bữa ở nhà hàng. Không cần nguyên tắc.”

*Nguyên tắc dùng rượu vang căn bản: Vang trắng ăn với hải sản và thịt trắng. Vang đỏ dùng với thịt đỏ. Tuy nhiên, cá hồi, cá ngừ và thịt gà đều dùng với vang đỏ*

“Tuyệt, tôi thật sự không thích vang đỏ. Chỉ yêu các loại vang trắng thôi. Đặc biệt là Sauvignon Blanc. Chai Allan Scott này vị khá đấy.”

*Sauvignon Blanc: tên một giống nho chuyên đùng để chưng cất vang trắng. Vang trắng và vang đỏ có vài chủng loại nho để sản xuất riêng. Sauvignon Blanc không có vị chát đậm.*

*Allan Scott: một dòng vang trắng, sản xuất ở Newzealand.*

Kwon Yu Ri khui rượu một cách chuyên nghiệp và đầy vẻ lịch lãm. Bộ quần áo thể thao không làm mất sự quyến rũ, lại càng chẳng ảnh hưởng gì đến Jessica Jung đang khó để dứt mắt khỏi cô. Kwon Yu Ri lịch sự để Jessica Jung thử rượu và tự biến mình thành một bồi bàn chuyên nghiệp và nàng thì đang ngại ngùng không thể che giấu.

“Cô Jung, mời cô”

Đảo nhẹ chân ly trong tay, Jessica Jung từ tốn ngửi để xác định mùi hương, nếm thử và giữ trong vài giây cảm nhận vị rượu lan tỏa từ đầu lưỡi, thấm qua các dây thần kinh vị giác và trôi xuống vòm họng, động lại mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của giống nho Sauvignon Blanc và vị trái cây cân bằng sau cảm giác chát nhẹ ban đầu. Và dĩ nhiên không thể thiếu hương gỗ quen thuộc phảng phất đâu đó trong ngụm rượu.

‘Cô ấy chọn rượu như bản thân vậy. Nồng nàn và đặc trưng. Ngọt ngào và quyến rũ. Tệ thật, chẳng lẽ chỉ vừa thử rượu mà mi đã say sao. Không, tuyệt đối không thể. Jessica Jung, bình tĩnh lại nào’

Kwon Yu Ri hoàn toàn chẳng thế tập trung vào cảm giác thử rượu của Jessica Jung. Căn bản, cô chỉ đang nhìn ngắm đến si mê và lộ rõ vẻ tôn sùng từ khi nhìn cách Jessica Jung đảo ly, kề môi vào ly, uyển chuyển để rượu trôi qua vành môi, nhắm hờ mắt cảm nhận. Tất thảy mọi cử chỉ đều dưới ánh nến lập lòe và sắc màu của các loại thức ăn trên bàn hòa cùng vào nhau. Kwon Yu Ri có thể thấy mình đang sắp trụ không vững nữa rồi. Hẳn là có hàng triệu người sẵn sàng xin chết để được ở cùng khung cảnh hiện tại với Jessica Jung – một cô gái đẹp và duyên dáng ngoài sức tưởng tượng, dẫu cho nàng ấy có đang vận bộ pajama da beo đi chăng nữa. Vâng, mọi thứ vẫn hoàn hảo theo cách nghĩ nào đó của Kwon Yu Ri. Nàng vẫn đẹp đến khó cưỡng.

Nhận thấy vẻ cứng nhắc và ánh mắt không rời khỏi nàng một giây Jessica Jung lập tức chẳng thèm che giấu vẻ sexy của mình bằng cách liếc mắt đưa tình (nhìn bằng khóe mắt), nhẹ nhàng cong môi và ra hiệu cho cô bằng ngón tay trỏ, , cứ như thể những điều vừa rồi chưa đủ thử thách sự kiên nhẫn trong Kwon Yu Ri vậy.

“Cô không định dùng bữa cùng tôi sao Yu Ri?” 

Lần đầu tiên sau hàng chuỗi ngày quen biết Jessica Jung chủ động gọi cô bằng cái tên thân thiết “Yu Ri”. Hai chữ Yu Ri vừa phát ra từ miệng nàng làm cô nghe như thể đó không phải là cái tên thường gọi của mình. Bỗng chóc cô thấy ngọt ngào và xa lạ với cái tên đó. Chỉ vì đơn giản nó phát ra từ miệng cô nàng gợi cảm Jessica Jung. Và làm cô có cảm giác như đôi môi nàng đang mơn trớn từng chữ cái trước khi nó được phát ra. Cô thậm chí phát ghen với cái tên của mình. 

“À có, dĩ nhiên. Chỉ là, cô biết đấy, tôi đang phân vân vài thứ thôi”

“Ngồi xuống đây và nói cho tôi nghe xem nào Yu Ri. Chẳng phải đêm nay chúng ta đã có một bữa tối đẳng cấp 2* sao?”

“Haha, vâng đúng vậy. Rượu, spaghetti, nến và một người đẹp. Tôi nghĩ chỉ cần có cô đã đủ nâng tầm bữa tối của chúng ta lên hạng 5* rồi đấy”

“Vinh dự cho tôi. Nhưng chí ít sẽ không trong bộ trang phục ngủ như thế này. Yu Ri, cô thật biết đùa

"Tin tôi đi, cô thật sự rất đẹp. Ý tôi là dù bất cứ góc độ hay hoàn cảnh nào. Thật đấy” Kwon Yu Ri nói đầy kiểu cách và đây chẳng phải thời điểm để giấu giếm bất kì điều gì nữa. Tên bay trúng đích rồi và tương tự, Kwon Yu Ri cũng đạt đến mức giới hạn của sự chịu đựng.

“Cheers!” Cô nâng nhẹ ly và hướng về Jessica Jung cất lời mời và khẽ nghiêng đầu đầy chất lãng tử. Jessica Jung chuyển ánh nhìn về phía chiếc ly của mình, tránh việc nhìn vào đôi mắt đen láy của Kwon Yu Ri mà nàng tin chắc sẽ làm bản thân không thể nhớ ra con đường trở về với chính mình.

Kwon Yu Ri ngồi xuống chiếc ghế lười bên cạnh Jessica Jung và chủ động kéo đĩa thức ăn về phía cả hai. Cô rót thêm rượu và nhìn Jessica Jung đỏ mặt. Có lẽ vì rượu hay vì điều gì đó mà khiến gương mặt nàng có chút thay đổi. Tệ nhất là Kwon Yu Ri cảm thấy điều này rất dễ thương và cũng chẳng làm mất đi vẻ quyến rũ bất khả suy suyễn của nàng. 

Kwon Yu Ri bất giác đưa tay vén một bên tóc nàng lên, để thoải mái nghiêng đầu nhìn ngắm nàng say sưa. Liệu trong rượu đã pha thêm thuốc can đảm cho cô hay sao mà cô không hề cảm thấy sợ hãi khi hành động vậy. Có thể là cô đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh cảm xúc và những cuộc đấu khẩu vô nghĩa của cả hai. Có lẽ, đây là thời điểm tốt nhất để nói lên sự thật với Jessica Jung, kể cả khi cô biết nàng đã 90% xác định rõ giới tính. Chí ít cô không muốn Jessica Jung hiểu lầm cô với nàng chỉ là tình bạn đơn thuần. Cô muốn hơn, là hoàn toàn rõ rệt, Cô – thích – con – gái và cô thích Jessica Jung, theo kiểu yêu đương ấy. Nói tóm lại chỉ là cô muốn nói cho Jessica Jung hiểu cô quan tâm nàng theo kiểu tán tỉnh. Vâng, rõ ràng là vậy

“Jessica, cô rất đẹp.” 

Nàng thoáng bất ngờ với hành động và câu nói của Kwon Yu RI, nhưng nhanh chóng nắm bắt được điều gì đang diễn ra. Xem nào, nàng chẳng phải đã tự hứa sẽ không để lộ ra bất kì điều gì về suy nghĩ của mình dành cho Kwon Yu Ri, trừ khi cô chủ động nói rõ về giới tính và thể hiện chút gì đó khả dĩ gọi là theo đuổi, tán tỉnh cô. Nhìn Kwon Yu Ri ngẩn người nhìn mình như vậy, nàng lập tức hiểu đây là thời điểm. Nhưng vẫn cố đùa

“Cảm ơn cô, Yu Ri. Nhưng bạn gái không thân với nhau ít chủ động khen người đối diện đẹp. Xem ra Yu Ri rất công bằng và không mảy may có tính cách so đo vị kỉ giữa những cô gái với nhau nhỉ?” 

“Jessica Jung, tôi là l.esbian. Tôi thích người cùng giới”

Jessica Jung nghiêng đầu và khóe môi khẽ cong khi cô nhấp thêm một ít rượu và hoàn toàn đã thành công che giấu sự hài lòng sau câu trả lời của Kwon Yu Ri. Rốt cuộc cả nàng và cô đều đã có sự thỏa mãn nhất định về cảm xúc của mình. Nhưng cả hai lại rơi vào tình trạng khó xử tiếp theo, ngay tắp lự. Jessica Jung lơ đãng tiếp tục uống rượu và Kwon Yu Ri cứ chằm chằm vào món ăn. Đột nhiên cô cảm thấy món ăn này sao lại chẳng mang tí mùi vị ngon như từ nãy giờ. Rồi lại phát hiện ra mình đã phạm phải sai lầm chết người. Vì Jessica Jung bây giờ cứ im lặng. Chỉ mong nàng sẽ không đẩy cô ra khỏi đây hoặc giả tệ hơn sẽ dọn nhà đi. Vậy là số phận Kwon Yu Ri sẽ lại rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, mà khóc hay cười đều tệ.

Jessica Jung chưa hề cảm thấy khó xử, nàng vẫn đang thỏa mãn cảm giác đã ép Kwon Yu Ri nói ra sự thật mà nàng muốn nghe nhất. Dù cho không phải một câu tỏ tình, nhưng nàng nghĩ điều đó sẽ tốt hơn. Căn bản, nàng vẫn thích mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, phải thật hoàn hảo. Kể cả khi nàng biết bản thân đã chết đứ đừ với cô gái tóc đen bên cạnh. Nhưng chẳng phải bao nhiêu năm cố gắng của nàng trong tình cảm không mong muốn lại nhanh chóng trao đi như thế sao. Không bao giờ. Nàng không muốn Kwon Yu Ri thất vọng để rồi rút lui, nhưng cũng không muốn cô ta quá hy vọng rồi lại lầm tưởng. Kwon Yu Ri vẫn chưa nói câu tỏ tình với nàng kia mà.

“Rượu khá đấy. Cô thấy sao về món mì?” Jessica Jung chủ động lên tiếng bằng một câu bâng quơ.

“Good, really nice!”

Kwon Yu Ri rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Kể cả khi chẳng thể hiểu nổi ý tứ trong câu nói của Jessica Jung. Nhưng chí ít cũng không phải là một cái tát hay những tràng dài kì thị. Xem ra Kwon Yu Ri thật sự phải đặt lịch khám tim định kì nếu vẫn còn muốn sống với Jessica Jung. Dạo gần đây tim Kwon Yu Ri cứ thường xuyên đập nhanh rồi chậm với cường độ không đều đặn như vậy. 

‘Jessica à, tôi yếu tim lắm. Có gì thì nói thẳng luôn đi. Làm như vậy tôi đau tim lắm’ Kwon Yu Ri thầm nghĩ trong khổ sở’

“Kwon Yu Ri à, cô đã từng có người yêu nào chưa?”

“Ý cô là bạn gái?”

“Chắc rồi, chẳng phải cô nói mình thích người đồng giới sao? Tôi đâu có vấn đề về tai hay não. Chẳng lẽ lại hỏi cô đã từng có bạn trai?” Jessica Jung rót rượu vào ly cho cả hai và chạm ly vào nhau trước khi chờ câu trả lời từ Kwon Yu Ri. Xem nào, nàng đã cạn hơn 5 ly từ lúc bắt đầu bữa tối đến giờ rồi đấy.

“Dĩ nhiên, tôi đã từng?” 

“Bao nhiêu?”

“Sao cơ?” Kwon Yu Ri hoàn toàn không hiểu Jessica Jung muốn hỏi bao nhiêu gì.

“Đã từng có bao nhiêu bạn gái. Ý tôi là vậy?”

“Ow God… Jessica, tôi có thể không trả lời không?”

“Xem ra cô lại chẳng thể nhớ nỗi đã ngủ với bao nhiêu người?”

“Thật ra đó chỉ là quá khứ. Jessica, cô đừng để tâm. Tôi thật sự,…cô biết đấy,… tôi là sinh viên và…”

Jessica Jung thầm nguyền rủa loại rượu vang khốn nạn làm cho nàng đã không thể kiểm soát hành động của bản thân. Chỉ biết nàng vừa kề mặt thật sát vào Kwon Yu Ri (đủ để Kwon Yu Ri cảm nhận rõ ràng mùi thơm từ mái tóc nàng và mùi vang trắng dịu dàng thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, ướt át) và cắt ngang việc nói lắp bằng chất giọng ngọt ngào nhất của mình, cốt yếu tăng thêm vẻ quyến rũ và hoàn toàn có mục đích khiến Kwon Yu Ri càng lúc càng say mê nàng hơn. 

“Đừng căng thẳng, tôi không để tâm đâu. Thật đấy” và rồi lập tức đứng dậy loạng choạng bước khỏi nơi lãng mạn – dễ gây cho người ta hành động một điều gì đó ngu xuẩn. Vì nàng biết, bản thân cũng đã không ngừng nhìn ngắm đôi môi mọng và gương mặt ngây người với đôi mắt nhắm hờ, đôi môi mấp máy chỉ trực chờ tiến thêm một bước để chạm vào nàng. ‘Kwon Yu Ri, vẫn còn rất sớm! Và tôi không phải là người chủ động’ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: