[LONGFIC] Hey! Miss Strange, I Want You [Chap 4 - Part 2], Yulsic | PG |

CHAP 4 - PART 2

Dường như nhận ra cái nhìn dò xét của bản thân mình, nàng đã vội giải thích: “Xin lỗi, tôi chỉ thấy chiếc quần đẹp quá. Trông có vẻ thoải mái nhỉ?”

“Cô thích nó à. Của Abercrombie & Fitch. Tôi mua lúc mới sang đây”

“À vâng, chỉ là cảm thấy nó khá dễ chịu”

“Tôi thì lại nghĩ của cô dễ chịu hơn chứ”

Đột nhiên Jessica Jung lại cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Ánh mắt của Kwon Yu Ri nhìn vào cơ thể nàng làm nàng có cảm giác đây không phải là ánh mắt của một cô gái bình thường sẽ nhìn. Cái cách cô ấy lướt trên người nàng. Không, không, nói thế thật sai cho Kwon Yu Ri. Cô không chỉ nhìn vào người nàng, mà là nhìn từ mái tóc cho đến vầng trán, đôi mắt, chiếc mũi rồi xuống tới đôi môi. Đột nhiên ánh mắt cô vừa lướt đến đôi môi của nàng đã theo một cơ chế tự động chết tiệt nào đó tự hé nhẹ trong vô thức. Mà Jessica Jung đoán là cả bản thân cô ấy cũng chẳng nhận ra. Và cuối cùng ánh mắt ấy lướt đến bộ quần áo đơn giản đến ngợp ngạt trên người nàng. Áo hai dây trắng và quần short thun ngắn cũn cỡn, cốt ý khoe đôi chân trắng và thon một cách có chủ đích (theo ý Kwon Yu Ri). Và cardigan khoác ngoài xanh dương đậm, nàng mặc vội trước khi ra mở cửa cho họ Kwon kia. Dù là con gái nhưng nàng không có thói quen để lộ cơ thể trước mặt người khác khi nàng không mang nịt ngực. 

‘Dẹp đi nào Jessica Jung, đâu phải ai trên đời này nhìn chằm chằm người con gái đẹp cùng giới tính với mình đều có sở thích như Tiffany Hwang và Kim Tae Yeon. Họ ám ảnh mi quá nhiều rồi đấy. Lỗi là tại mi tất cả, hà cớ gì mà lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cô ta là photographer mà. Ngắm người mẫu rồi đánh giá chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi. Rõ chưa?! Này Jessica Jung, phải nên ghi nhớ không phải vẻ ngoài manly đều có nghĩa là thích con gái đâu”

“Này, cô không có vấn đề gì chứ?” Jessica ái ngại hỏi khi đã cảm thấy ánh mắt Kwon Yu Ri nhìn trên người mình có chút hơi lâu so với bình thường.

“Không, dĩ nhiên không. Tôi ổn, hoàn toàn ổn. Chỉ là cảm thấy cơ thể của cô rất thu hút.” Họ Kwon ngay lập tức bắt gặp cái nhíu mày cùng ánh mắt khó hiểu có chút đề phòng từ người đối diện lập tức vội nói “Vì tôi là nhiếp ảnh, cô biết đấy, tôi luôn thích tìm góc đẹp trên bất kì người nào.”

“Cô Kwon à, tôi hiểu nhưng có vẻ cũng chẳng làm tôi dễ chịu hơn. Tôi không phải người mẫu của cô. Và tôi nghĩ là cô gọi cửa phòng tôi nửa đêm để nói về vấn đề nhà ở của chúng ta mà đúng không?” Jessica thông minh thay đổi chủ đề. Vì nàng thừa thông minh để hiểu vấn đề này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Cơn buồn ngủ đã ập đến bên cô gần kề rồi.

“Ôi, tính tôi lại lan man vậy nữa rồi. Thật tệ phải không?” Kwon Yu Ri nở một nụ cười tươi tỉnh nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến Jessica Jung buồn ngủ bây giờ. 

“Không có gì. Nhưng chúng ta nên vào thẳng vấn đề luôn đi”

“Không phải chuyện gì quan trọng. Tôi chỉ muốn chúng ta phân ra vài thứ tự trong nhà, sắp xếp lại phòng khách và nói chuyện để hiểu rõ nhau hơn một chút. Cô có ý kiến gì không?”

“Tôi không có ý kiến gì cả. Đúng thật phòng khách cần được sắp xếp lại một cách tốt hơn. Rõ ràng là nó quá trống trải và thiếu thốn gì đó.”

“Yeah đúng rồi, là cảm giác đó. Cứ như thể không phải một căn nhà ấm cúng vậy. Khi bước về không có cảm giác thoải mái. Tôi thừa nhận là chúng ta đang ở nhà thuê. Nhưng dù sao cũng gọi là nhà đúng không? Chẳng lẽ lại cứ như thế này. Cô có cảm giác đó không?”

“Hoàn toàn cùng nhau. Rõ ràng chúng ta cần phải thay đổi nhiều hơn về căn nhà này. Theo tôi thì chúng ta chỉ cần trang trí thêm vài chậu hoa nho nhỏ, vài tấm tranh ảnh ở phía vách tường cạnh cửa ra vào” Jessica Jung chỉ tay vào bức tường đối diện mặt mình “những chậu hoa nhỏ sẽ đặt ở bậu cửa sổ” cô xoay người lại phía sau và chỉ vào bậu cửa sổ nhìn ra ban công, sau đó lại chỉ tiếp tay lên chiếc bàn gỗ hợp cạ với sofa màu nâu ấm cúng. “ở đây và bàn tivi hai chậu” Jessica Jung lại hào hứng xoay người về phía tay trái của mình nơi đang đặt chiếc tivi Led 32” chủ nhà đã để lại.

“Cô có vẻ hào hứng với những việc trang trí ngôi nhà quá nhỉ?”

“Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ rồi. Nhưng lúc đầu sợ cô chỉ tập trung vào công việc, không nghĩ đến việc phải trang trí. Cô có ý kiến gì nữa không?” Jessica Jung vẫn đang tiếp tục ngó quanh quất khắp nơi, hứng khởi đến mức gần như ngồi xổm trên sofa

“Tôi chỉ đang suy nghĩ về việc phân chia ngăn tủ lạnh mà thôi” Kwon Yu Ri chống tay lên thành ghế, nhìn Jessica Jung xoay người khắp nơi mà không khỏi bật cười. 

“Sao cơ? Cô không phải chỉ có ý hoàn toàn là tủ lạnh chứ” 

Không khỏi bật cười thành tiếng trước gương mặt ngỡ ngàng của Jessica Jung, cô từ tốn trả lời “Tôi chỉ đùa cho vui thôi. Đó là một trong những kế hoạch của tôi. Cô xem, cả phòng khách nhỏ nhoi này cô đã sắp xếp hết rồi và tôi có thể hình dung ra nó sẽ đáng yêu và có không khi ra sao. Mong muốn nhỏ nhoi của tôi chỉ là đặt vài chai rượu của mình lên tủ tường đằng kia thôi.” Cô xoay người mình lại và chỉ về phía chiếc kệ gỗ cách điệu cạnh bên tủ lạnh gần nhà bếp. 

“Xem ra cô Kwon đây thật biết cách nói đùa nhỉ? Chăng phải ý tứ cô quá rõ ràng là tôi chiếm nhiều không gian sao?” Jessica Jung khoang tay lạnh lùng nhìn Kwon Yu Ri đang vẫn chưa thôi nụ cười mà theo nàng cảm thấy thì dễ nhìn nhưng mà lại chẳng dễ thích tí nào. 

“Cô đừng hiểu lầm. Không thấy nói vui một chút cũng thú vị sao. Và trông cô lúc căng thẳng rất thú vị.”

“Vậy ra giờ tôi ngồi đây để làm trò tiêu khiển cho cô sao cô Kwon?”

“Ôi, tôi chỉ nói đùa thôi. Xem nào, đừng căng thẳng như thế. Thật xin lỗi vì đã khiến cô nghĩ tôi khiếm nhã như thế. Chúng ta trở về vấn đề nhé. Thật lòng tôi có vài chai rượu yêu thích. Cô biết đấy một ngôi nhà với vài chai rượu trên kệ sẽ trở nên trang nhã và phong cách hơn mà”

“Đừng nói chỉ là vỏ chai không với tôi nhé?!” Nàng hơi buông lõng người ra một tí. Dù gì thì cô gái trước mặt cô cũng thật sự đã ngừng việc trêu chọc cô lại và thôi luôn cả cái kiểu cười cợt người khác trong khoái chí với trò đùa chẳng có tí gì là vui của cô ta. 

“Dĩ nhiên không, vẫn còn rượu. Vài chai vẫn còn tem hẳn hoi nhé. Lúc sang đây, tôi đi dạo siêu thị và thấy giá nó rẻ hơn ở Hàn Quốc rất nhiều, nên đã mua vài chai. Để xem, tôi có Barcadi Gold, Grand Marnier, Vodka Skyy, Get27, Bombay Sapphire, Bailey’s và Kahlúa. Tôi còn có sẵn bình mix cocktail và vài loại ly nữa. Chúng ta có thể sắp xếp nó ở ngăn thứ hai của kệ.”

“Này, rốt cuộc cô sang đây để làm gì vậy? Đừng nói chỉ làm nhiếp ảnh nha. Tôi thấy cô thật sự có đam mê với các loại thức uống có cồn đấy. Cô gái lúc đầu nói với tôi bản thân không phải sâu rượu đâu mất rồi?”

“Vâng, đó là sở thích. Và tôi không phải ngày nào cũng uống cả cô Jung à. Chúng ta đang nói gì thế này, chẳng phải bàn về cách trang trí thôi sao?”

“Phải, nhưng chí ít tôi cũng phải xác định vài thứ. Nhưng hình như cô chưa trả lơi câu hỏi của tôi thì phải?”

“Xem nào. Tôi chỉ là một sinh viên nghèo đáng thương may mắn được học bổng 70% từ nhà trường. Và thế là tôi sang đây. Ngành học của tôi cũng là photography. Nên tôi làm thêm ở studio để kiếm tiền chi tiêu hàng ngày và tự đóng tiền nhà. Còn cô? Cô sang đây để làm gì?”

Đúng là sinh viên ở Mỹ ai cũng phải đi làm thêm. Kể cả bạn cùng nhà của nàng cũng có việc làm thêm đúng ngành học. Vậy mà nàng lại chẳng thể tìm được một việc ra hồn. Đột nhiên Jessica Jung có cảm tưởng cuộc đời của nàng từ ngày quay về Mỹ giống như bắt đầu một chuỗi ngày hoàn toàn không vui vẻ và tràn đầy ác mộng. Nếu không vì trót đam mê, muốn hoàn thành xong khóa học và cũng như học cách sống tự lập nàng đã chẳng đời nào sang đến tận đây. Gượm đã nào, nàng chỉ đang than vãn và tìm cách chống chế cho sự ghen tị mà nàng có được ở Kwon Yu Ri mà thôi. Vì trông cô ta cũng chẳng phải là kiểu người đã sống lâu ở đất nước này, gương mặt lại nôm chỉ tầm chừng tuổi cô hoặc lớn hơn 1-2 tuổi. Vậy mà cô ta còn nói gì cơ, được học bổng 70%. Làm sao mà nàng không khỏi ganh tị cơ chứ. 

“Tôi là sinh viên của The New School, ngành thiết kế thời trang. Đã tốt nghiệp tại Hàn Quốc, sang đây để muốn nâng cao kiến thức cho công việc tương lai. Xem ra sinh viên nghèo đáng thương khoa nhiếp ảnh có sở thích vô cùng lãng tử nhỉ. Sao cô không nói luôn với tôi là cô ngoài các loại cocktail ra còn yêu thích cả những dòng rượu vang nhỉ?”

“Xem nào, dáng người sexy và gương mặt lạnh lùng này thì tôi đoán cô rất thích một chút vang đỏ cho bữa tối lãng mạn đúng không?”

“Này, tôi chỉ đùa thôi. Cô không thật sự là yêu thích luôn cả dòng rượu ấy chứ? Cô thật sự rất yêu thích các đồ uống có cồn đấy”

Kwon Yu Ri chỉ biết nhún vai và cười rộng đến mức lộ cả hàm rang trắng muốt. Rõ ràng cô thật sự có yêu thích và tìm hiểu về các loại rượu mà. Không chỉ các loại để mix cocktail mà còn là các loại rượu vang nữa. Thật sự niềm yêu thích nhất của Kwon Yu Ri sau này sẽ khiến Jessica Jung thay đổi cách nghĩ rất nhiều về các loại thức uống có cồn đấy. Không phải lúc này uống rượu bia cũng là xấu đâu, quan trọng là uống như thế nào. Là thưởng thức hay là cốt yếu chỉ để uống cho say. Với Kwon Yu Ri thì là thưởng thức. Mà hiện tại thì Jessica Jung không cần quan tâm về sau, nàng chỉ biết cô gái kia vừa nói cái gì đấy, tựa như đang tán tỉnh nàng. Và nàng ghét phải thừa nhận cái suy nghĩ ‘Cô ta rốt cuộc có phải là giống Kim Tae Yeon và Tiffany Hwang hay không? Cái gì mà dáng người sexy, gương mặt lạnh lùng. Thật là khó chịu. Dáng người, mặt mũi mi có ra sao thì cũng không phải là chuyện của cô ta. Việc quái gì cô ta phải lên tiếng chứ. Đồ sâu rượu’

“Yeah, dĩ nhiên. Tôi thích các loại vang. Nhưng đặc biệt là vang trắng và rosé. Vang đỏ khá chát, tôi chỉ uống vài trường hợp mà thôi. Còn cô?”

*Rượu vang Rosé là loại rượu làm từ hoa hồng, có màu hồng nhạt. Vị dịu nhẹ, thường được dùng làm rượu khai vị, nhưng cũng có thể uống trong bữa hoặc nhâm nhi trong buổi chiều cùng vài loại hạt điều, crostini (bánh mì sandwich nướng cùng vài thứ topping như cà chua, thịt nướng, pho-mát, …)*

“Tôi không thích gì cả. Cô đã nói xong về vấn đề nhà cửa chưa, nếu xong rồi tôi đi ngủ đây. Rồi ngày nào rảnh sẽ cùng đi mua vài thứ về. Phần kệ đó, cô cứ tùy ý trang trí. Nhưng hãy nhớ kĩ quy tắc của tôi lúc đầu. Cô không được uống rượu, hút thuốc khi có tôi ở nhà hoặc gây ảnh hưởng đến tôi. Nếu muốn cô hãy vào phòng riêng. Chúng ta không xâm phạm quyền cá nhân của nhau” 

Jessica Jung bắt đầu thấy tâm trạng đang bắt đầu biến đổi rồi đấy. Không khó để nhận ra nàng đang thật sự khó chịu trong giọng nói. Sự thật, không phải nàng không biết hay không thích uống, vì dù gì nàng cũng đã nhiều lần đi dự các buổi tiệc chiêu đãi của công ty cùng với gia đình. Chẳng qua nàng không muốn sự việc đi quá xa chủ đề ban đầu và đừng giày vò nàng thêm với cơn buồn ngủ đang quay trở lại với nàng.

“Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không làm điều gì đó ảnh hưởng đến không gian chúng của chúng ta. À, tôi gọi cô là Jessica nhé. Gọi cô Jung nghe thật xa lạ. Hay cô cũng cứ gọi tôi là Yu Ri. Tôi nghĩ mình sẽ thấy thoải mái hơn nhiều so với cô Kwon như thể một bà cô già 30 mấy vậy.”

“Tùy cô” Jessica nhún vai trong khi đã đứng bật dậy và dợm bước về phòng

“Còn nữa. Tôi muốn nói về tủ lạnh. Chúng ta chia ngăn ra nhé. Ngăn mát có 4 ngăn. Tôi sẽ lấy hai cái dưới, và cô 2 cái trên. Còn ngăn rau tôi bên phải, cô bên trái. Chỗ để trứng, tôi dãy bên trong và cô dãy bên ngoài. Nơi để nước ở cánh tủ thì cô cũng ở trên và tôi ở dưới. Có vấn đề gì không?”

Jessica nhướng một bên chân mày, ngầm thể hiện sự đồng ý rồi nói “Còn ngăn làm đá, sao cô không chia luôn một lần?”

“Suýt nữa thì quên. Cũng theo thứ tự, tôi ngăn dưới và cô ngăn trên. Cánh tủ cũng vậy. Riêng nước đá thì ai dùng nấy rót lại.”

“Còn vấn đề tiền bạc nếu có mua sắm gì trong nhà thì chúng ta sẽ cùng đi hay tôi đi rồi mang hóa đơn về?” Jessica hỏi vấn đề cuối cùng trong đầu mình

“Dĩ nhiên là đi chung sẽ tốt hơn. Dù sao tôi vẫn thích tự chọn vài món đồ mà”

“Hy vọng cô không xem đây là tổ ấm gia đình của cô cùng tôi đấy nhé. Nên nhớ kĩ chúng ta chỉ là bạn cùng nhà. Đừng suy nghĩ điều gì không đúng đắn đấy” 

Câu nói vừa vọt ra trên môi đã lập tức làm Jessica Jung phải hốt hoảng. Không nhất thiết nghĩ gì phải nói đó. Nhưng Jessica Jung vừa làm điều đó đấy thôi. Giờ chỉ mong sao cô ta không thấy quá thắc mắc về câu nói kì lạ kia, nếu không nàng chỉ có nước không biết giấu mặt vào đâu. Cô gái này thật sự làm nàng rối tung lên rồi. Hà cớ gì mà trong một đêm đã làm nàng hiểu lầm đến tận hai lần. Mà lần nào cũng là hiểu lầm trầm trọng. Mà lần sau mức độ còn tệ hơn lần trước. Hai con người kia đã ám ảnh Jessica Jung qua nhiều rồi. Ngày mai nàng nhất định sẽ nói chuyện với cả hai. Thật tệ hại mà. Nàng không muốn nhìn bất kì người con gái nào có phong cách một tí là lại nghĩ theo cái hướng tồi tệ ấy đâu.

“Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý cô cho lắm.”

“Bỏ đi, tôi đi ngủ đây. Coi như tôi chẳng nói gì cả”

Kwon Yu Ri làm sao coi như nàng chưa từng nói gì được. Rõ ràng nàng đã đánh mùi thấy được điều bất thường ở cô nên mới thốt lên câu nói ấy. Điều đó chẳng thể giấu được qua con mắt tinh tường của Kwon Yu Ri. Nhanh chóng xâu chuỗi lại thái độ và cách nói chuyện của Jessica Jung từ đầu buổi đến giờ cô tin chắc nàng không hiểu hết cũng đã hiểu vừa đủ. Căn bản cô chẳng việc quái gì phải che giấu về giới tính của bản thân. Nhưng chắc chắn không phải là dạng hoàn toàn cố gắng để lộ nó ra bằng cách quyến rũ hay tán tỉnh cô bạn cùng nhà. Thề đấy, Kwon Yu Ri chưa từng thích Jessica Jung. Nhìn nàng, chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi hay nói đúng hơn cô muốn xem con người lần đầu gặp nhau trên tàu điện ngầm đã mắng xối xả vào mặt cô tinh tế đến thế nào. Xem ra, sự tinh tế và nhạy cảm là có thừa ở cô nàng tóc vàng kia. Biết làm sao hơn, người ta là nhà thiết kế thời trang tương lai cơ mà. Kwon Yu Ri, rồi cô sẽ biết quá nhiều, thật đấy, không đùa đâu.

Kwon Yu Ri nói với theo khi Jessica Jung đã đứng gần nhất với cửa phòng nàng “Này Jessica, dù sao cũng hãy biến ngôi nhà này thành một nơi khả dĩ ấm áp sau công việc nhé. Tôi thấy ý tưởng mua thêm bộ bàn ghế nhỏ ở ban công cũng dễ thương lắm đấy. Cô suy nghĩ nhé”

Jessica Jung lườm nhanh Kwon Yu Ri trước khi bước vào phòng “Cô thật giàu có cô Kwon ạ” Kwon Yu Ri chưa kịp nhận ra vấn đề thì Jessica Jung lại một lần nữa mở cửa phòng và nói luôn “Đừng mơ về chuyện đó.” Sau đó Kwon Yu Ri nghe tiếng chốt cửa được bấm vào, rất nhanh sau đó, qua khe nhỏ phía trên cô thấy ánh sáng đã tắt hẳn. 

“Mặc cô, tôi sẽ tự mua” Cô lầm bầm trong miệng và tự rót cho mình ly nước sau khi viết số điện của mình lên tờ giấy note và dán ngay cửa ra vào nơi Jessica Jung có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Dù sao cô cũng quên đi mất nàng đã có namecard của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: