[LONGFIC] Hey! Miss Strange, I Want You [Chap 4 - Part 1], Yulsic | PG |
Chap 4 - Part 1
Tra chìa khóa vào cửa trong một buổi tối muộn Kwwon Yu Ri vừa trở về sau ngày làm việc vất vả và buổi chụp kéo dài đến tận nửa đêm. Không hiểu hôm nay Kwon Yu Ri bị chuyện gì mà từ sáng đã gặp chuyện chẳng lành. Ngày nghỉ cũng không được yên. Cô chỉ vừa thoát khỏi bài tiểu luận về những điều luật dong dài trong nhiếp ảnh và sự sáng tạo những góc độ độc đáo. Trong đó cô đã viết gần như toàn thể những kinh nghiệm mà cô có. Cũng như phải nghiên cứu thật kĩ những nguyên tắc cơ bản cũ rich để chỉ rõ trong bước đột phá của mình rốt cuộc đã phạm lỗi gì. Kwon Yu Ri đã từng rủa thầm giáo viên của mình vì cứ như thể lôi người ta vào một trò chơi khăm vậy.
Tưởng đã yên thân tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ của mình. Thật không ngờ nhạc chuông mà Kwon Yu Ri ghét nhất được cài riêng cho studio lại xé rách tai cô vào lúc 8.00 am. Một cái giờ còn sớm tinh tươm mà cô bình thường còn chẳng màn dậy để đến lớp. Lớp của cô đến tận 10.00am mới bắt đầu cơ và thường xuyên hơn nữa, cô thức dậy vào lúc 9.00am để rồi nhận ra mình sắp muộn chuyến tàu cuối cùng, trong khi chụp vội bao sữa tươi từ tủ lạnh và ra sức dốc sữa vào miệng bằng cách đúng nghĩa của từ dốc. Đơn giản và gọn gàng, cắt một gốc nhỏ, đưa lên miệng, việc còn lại chỉ là ngửa đầu lên trời cho sữa chảy hết tốc lực vào. Còn hai tay thì mặc vội mặc vàng chiếc áo khoác. Cuối cùng là lao ra cửa với tốc độ tên lửa.
Vậy mà hôm nay, một kỉ lục mới đã được lập. Kwon Yu Ri thật tận tụy vì công việc. Giá mà tay sếp của cô đã nói điều đó và hứa sẽ tăng lương, cũng như thật lòng hàm ơn cô vì đã đến ngay sau cú điện thoại. Thế nhưng mọi việc chỉ là suy nghĩ, tay ấy không phải là dạng tốt đến mức ấy. Có chăng hôm nay cô chẳng phải vội vàng như mọi khi nữa. Mọi việc cứ thong thả mà làm. Vì hôm nay cô sẽ đi taxi, là taxi với giá cắt cổ để đến studio. Là studio trả tiền mà, dĩ nhiên không tính trong tiền làm ngoài giờ của cô. Nếu không vì có tiền làm ngoài giờ thì Kwon Yu Ri chắn chắc một điều sẽ viện 1001 lý do để không phải ra ngoài vào hôm nay. Vì kế hoạch của cô là sẽ chết dí trên giường để ngủ thỏa thích sau nhiều đêm dài rơi vào tình trạng mất ngủ trầm trọng và tàn nhẫn. Không tin sao, bọng mắt của Kwon Yu Ri sắp chảy xuống tới miệng rồi kìa. Thật ra là cô ấy tưởng tượng thôi.
*Nói tiếng Anh, tay sếp của cô là người Úc với chất giọng nặng trịch, khó nghe.*
“Ms Kwon, hôm nay cô không có lịch làm việc, nhưng studio đang thiếu nhân viên. Cô có thể đến đây ngay? Có một show quan trọng. Tôi không làm phiền cô đúng không?”
“Xin lỗi, nhưng ai đã nhận show này? Tôi không…” Trước khi cô kịp mở lời từ chối bằng chất giọng ngái ngủ của mình đã bị tay kia cắt ngang
“Của Nicholas, nhưng anh ấy đang có vấn đề về giao thông, hiện tại không thể đến được. Và cứ yên tâm, cô sẽ được 30% trên tổng bill của show này, thay cho lương làm việc ngoài giờ vì studio đã không báo trước.”
“Là show cá nhân à? Ngoại cảnh hay ở phòng?”
“Ở phòng, 5 bộ. Cô nhận được không? Khách hàng sẽ đến lúc 9.00am”
“Bây giờ đã là 8.00am hơn. Tôi không thể bắt kịp chuyến xe điện của mình. Kể cả xe bus cũng không có tuyến”
“Studio sẽ chi trả phí taxi nếu cô đồng ý”
“Gởi cho tôi thông tin và yêu cầu khách hàng qua mail. Tôi sẽ check ngay và có mặt đúng giờ”
Chỉ vài câu nói đơn giản thế thôi là Yu Ri mất toi cả buổi sáng, chính xác hơn là đồng tiền chẳng dễ kiếm. 30% kia nuốt cũng thật cay đắng, không hiểu là thể loại người gì mà càng chụp càng cứng. Những bức đầu Kwon Yu Ri rất xuất sắc hoàn thành, đến mức cô tin tưởng mình không mất quá nửa ngày để hoàn thành buổi chụp. Chắc chắn sẽ kịp trở về nhà dùng cơm tối và tự thưởng cho mình vài món ngon. Dĩ nhiên, nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì nói làm gì. Đằng này khách hàng nọ đã từng chụp qua vài bộ ảnh trước đó. Nhưng không hiểu sao những bức đầu thể hiện khả năng diễn xuất rất tốt, thậm chí có thể nói tự tin trước ống kính hoàn toàn. Như thể một người đã quen với việc diễn trước ống kính, có thể dễ dàng điều chỉnh tìm những góc mặt hoàn hảo. Phối hợp với góc máy của Kwon Yu Ri không chút khó khăn. Càng về sau người đó lại càng cứng nhắc. Tay chân dư thừa, cơ mặt không thể hiện chút cảm xúc. Dẫu cho Kwon Yu Ri luôn miệng chỉ dẫn, giảm bớt sự căng thẳng, kết quả vẫn không khấm khá hơn. Buổi tối tự thưởng đã phút chốc tan thành mây khói khi bộ ảnh thứ 4 chỉ kịp hoàn thành vào lúc 8.45pm.
Nuốt vội thanh Snickers do nhân viên phòng chụp mua giúp ở siêu thị 24h gần đó. Kwon Yu Ri lại lao đầu vào buổi chụp. Đối với cô trước đây, nhiếp ảnh là nghệ thuật, cô mong muốn làm việc với thật nhiều mẫu khác nhau để trải nghiệm nhiều khía cạnh. Nhưng sau khi đã trải nghiệm qua những người mẫu “độc đáo” như thế này thì cô càng định hướng vững vàng cho tương lai phải là một nhiếp ảnh thật nổi tiếng. Thứ nhất là để kiếm thật nhiều tiền, thứ hai là đỡ phải bực dọc đến lên cơn cuồng sát như cả ngày cô đã trải qua. Trước giờ cô vốn không thích nhận những show cá nhân. Đây là điều tốt duy nhất (theo ý Kwon Yu Ri) là đánh đúng sở trường nhiếp ảnh (theo ý studio) để tăng thêm lời nhuận cho phòng chụp khi chỉ giao cho cô những show chụp tạp chí (Vì K.Studio có liên kết với một số tạp chí lớn nhỏ trong nước, dù gì đây cũng là một studio thuộc dạng khá). Lấy kinh nghiệm ở đây, là bước đà cho sự nghiệp sau này của cô.
Phòng khách vẫn còn sáng đèn, cô nhận ra dường như cô gái tóc vàng cũng đã dọn vào sống cùng được một tuần. Nhưng cũng đồng thời tuần đó cô cũng bận bù đầu. Vẫn chưa có thời gian nói chuyện. Dù chẳng phải là say mê nhan sắc hay cần thiết phải thân quen với nhau. Phép lịch sự cơ bản, cũng như để an toàn cho chính bản thân (nói thế cũng hơi quá thật) chí ít cũng phải hiểu vài thứ về bạn cùng nhà. Thậm chí suốt tuần vừa rồi nếu không phải đi sớm về trễ hoặc chui rúc trong phòng cô cũng không có thời gian để thở. Những thùng các-tông chất đầy vật dụng của cô vẫn chưa được mở hết. Ngoại trừ vài thứ liên quan đến công việc và việc học của cô được trưng một cách bừa bãi trên giường ngủ. Dù gì cũng phải nói vài chuyện với cô gái tóc vàng kia nên Kwon Yu Ri quyết định sẽ thư giãn trong phòng tắm trước khi gõ cửa phòng nàng. Kwon Yu Ri chắc chắn nàng vẫn con thức vì đơn giản âm thanh gõ bàn phím vẫn vang lên đều đặn kia kìa
Knock knock knock
“Có chuyện gì không cô Kwon?”
“À không, tôi vừa đi làm về và thấy cô vẫn chưa ngủ. Thật ngại là chúng ta đã ở cùng cả tuần nhưng vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau.”
“Không sao. Việc ấy không quan trọng.”
“Xin lỗi, tôi làm phiền cô à?”
“Không, thật may rằng tôi vẫn còn thức. Nhưng xem ra cô làm việc về khuya quá nhỉ?” Trong đầu Jessica Jung đã hình thành sẵn vài loại nghề nghiệp phải đi làm đến nửa khuya. Nhưng sao chẳng có cái nào là đàng hoàng. Chợt nhớ đến namecard của người này mà cô vẫn chưa một lần xem qua. ‘Không biết đã vứt đâu rồi nhỉ?’ Jessica cảm thán một câu trong đầu.
“Thật ra hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Nhưng mà...”
“Khoan đã, chúng ta có thể ra phòng khách không. Tôi nghĩ ghế sofa sẽ tốt hơn là đứng ở đây” Jessica Jung chẳng thể hiện biểu cảm gì sâu sắc ngoài cái chỉ tay hướng bộ sofa màu nâu, chỉ đơn giản là cô muốn ngồi và chắc chắn một điều cô gái họ Kwon kia sẽ không đơn giản nói chỉ vài câu là xong. Nếu vậy thì không nhất thiết phải gọi cửa phòng cô vào cái giờ “sớm” tinh tươm như thế này, mới chỉ 1.09am thôi.
“À, lúc nãy tôi nghe thấy tiếng cô gõ bàn phím. Không biết có thật sự phiền cô không.” Thật lòng Kwon Yu Ri muốn cho Jessica Jung thấy cô đã lịch sự đến cỡ nào khi luôn tôn trọng người khác. Căn bản là bởi vì cách nàng ngắt lời đã khiến lửa trong cô bùng phát rồi. ‘Cô không thể ngậm miệng lại vài giây chờ tôi kết thúc câu nói sao? Hay cô cho rằng chỉ vài giây nữa mà không được ngồi thì chân cô sẽ tự động rụng đi như thằn lằn bỏ đuôi. Yên tâm đi đồ tóc vàng, chân cô không rớt được đâu mà lo.’ Đây mới thật sự là lời Kwon Yu Ri muốn nói hoặc giả sẽ là một câu nanh nọc nào nghe còn tệ hại hơn như vậy. Lần nào nói chuyện cũng vậy, giá mà khỏi phải nói. Nếu không sớm muốn gì cô cũng lên cơn trụy tim vì tức giận mà chết.
“Dù sao thì tôi cũng đã bị gián đoạn, nên ra ngoài hay đứng ở đây chúng ta đều phải nói chuyện mà. Tôi hy vọng cô Kwon không phải gõ cửa phòng tôi vào giờ này chắc chỉ để chào hỏi vài câu rồi nói chúc ngủ ngon và kết thúc vấn đề.”
Ý tứ rõ quá còn gì, nếu Kwon Yu Ri mà gật đầu chắc chắn Jessica Jung sẽ nổi điên mà không ngần ngại tuôn ra một tràng các lý thuyết. Nhưng may mắn là nàng đã đoán đúng. Kwon Yu Ri thật sự có chuyện cần nói với nàng, mà kể cả khi Kwon Yu Ri không nói thì nàng cũng cần gặp cô ta để nói vài chuyện. Chỉ có điều không hiểu vì lý do gì mà nàng luôn có ác cảm với cô, với ai nàng cũng nhẹ nhàng lịch sự. Với cô thì chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết rồi ai về phòng nấy. Đặc biệt thái độ lại khá là *** gắt. Có lẽ với nàng ấn tượng ban đầu quan trọng lắm thay, ai bảo cô làm nàng vừa nhìn đã thấy không vừa mắt. Bởi vậy người ta mới nói, được lòng thì khó mà mất lòng nhau thì dễ lắm. Ghét một người đâu cần có lý do, cũng như yêu một người không cần có lý do vậy. Cái đó nó thuộc về cảm xúc rồi. Giá mà Kwon Yu Ri biết được điều này chắc cô cũng hét toáng lên rằng: “Tôi cũng chẳng ưa cô tí nào đâu tóc vàng”
“Lúc nãy chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, công việc của cô có vẻ làm về khuya nhỉ?” Jessica lên tiếng, dẫu sao cũng đã không đọc thôi thì hỏi thẳng khỏi phải đọc. Thề có Chúa cô chẳng thể moi móc nổi trong bộ não bận rộn của mình ra vị trí tấm namecard đó nằm đâu đâu. Điều hay nhất mà có lẽ ông bà Jung đã di truyền cho nàng chính là gương mặt bình thản, như thể nếu trái đất có diệt vọng thì nàng cũng thản nhiên mà xem như chuyện chẳng có gì to tát. Có Chúa mới biết trong lòng nàng đang nghĩ gì với cách nói chuyện khéo léo và gương mặt lạnh lùng. Kwon Yu Ri theo lẽ thường cũng chẳng thể nào biết namecard của mình chưa hề được người đẹp ghé mắt qua nhìn dẫu chỉ tốn vài giây là cùng.
“Cô biết đấy, có những khách hàng rất khó tính và không phải ai cũng dễ thương. Người khách hôm nay của tôi, càng về sau càng cứng. Thật không hiểu phải làm sao. Lúc đầu thể hiện rất tốt, hoàn toàn có thể hòa hợp với nhau, phải nói làm tôi khấp khởi mừng thầm hôm nay có thể dễ dàng kết thúc sớm. Nhờ vậy mà cảm giác lúc đầu rất dễ chịu. Nhưng càng về sau do người khách ấy càng lúc càng cứng và khó hòa hợp hơn. Cô biết đấy, người ta cứng như thế làm sao dễ chịu được khi phải thực hiện quá lâu. Ngày hôm nay thật là một ngày mệt nhọc” Yu Ri khẽ thở dài và như chợt nhớ điều gì nên lập tức vội nói thêm “Xin lỗi, tự nhiên lại thành ra tôi than vãn công việc của mình khiến cô thành thính giả bất đắc dĩ. Nhưng mà, cô biết đây,…kiếm tiền không phải là dễ. Đôi khi phải hy sinh rất nhiều thứ”
Jessica Jung trong đầu lập tức hình thành tư thế phòng bị, bằng chứng là cô đang nhích người ra xa Kwon Yu Ri hơn. Vì tình thế hiện nay cô đang ngồi trên sofa dài, và ngồi sát với thành ghế, trong khi sofa đơn của nàng lại nằm cạnh tay ghế mà Kwon Yu Ri đang gác lên. Phản xạ tự nhiên làm nàng rụt hẳn về phía bên kia của ghế đơn. Dĩ nhiên Kwon Yu Ri đang than vãn thì làm sao mà để ý hành động này của Jessica Jung. Mà dù cho có thấy thì cô cũng chỉ có thể nghĩ là nàng tình cờ chuyển tư thế. Vì cô có nói gì không đúng đâu chứ. Rõ ràng là người khách hàng này làm cô bực mình mà.
Thật may mắn làm sao Kwon Yu Ri đã không biết Jessica Jung thật sự đang nghĩ cái gì bên trong mái tóc vàng hoe của mình. Giá mà cô biết thì xin thề rằng cô sẽ bay sang chiếc ghế đơn kia và giết Jessica Jung chết không kịp trối vì nghĩ cô là dạng ấy. Jessica Jung thì càng ngày càng chắc chắn một câu ‘Nhìn mặt mũi cũng được mã, không ngờ lại là dạng như vậy. Mình phải dọn đi sớm thôi. Không khéo lại bị đánh đồng. Chết tiệt, cô ta nói về quá trình hành nghề như thể là việc tự nhiên phải có, cứ như là đã quen thân với mi lắm ấy Jessica ạ. Khẩn trương giải quyết vấn đề này gấp đi thôi. Không thì cô ta còn nghĩ mi là dạng ẩm ơ như vậy đấy’
“À,…xin lỗi cô Kwon. Nhưng mà, tôi nghĩ…cô biết đấy, cái việc làm này nó hơi tế nhị. Không phải là cô…”
Lần này lại đến lượt Kwon Yu Ri cướp lời Jessica.
“Yeah yeah tôi biết. Thật sự rất tế nhị, tôi lại đi nói những điều này ra với cô trong khi chúng ta chỉ vừa mới nói chuyện thật sự với nhau lần đầu tiên” Kwon Yu Ri không muốn nhắc đến vấn đề trên tàu điện ngầm hôm trước, dù lòng vẫn tràn đầy kí ức bị phạt thẳng vào mặt mà không hiểu lý do kia. Nào có ai biết Jessica Jung lại nghĩ hướng ngược lại ‘Xem ra cô ta cũng còn chút sỉ diện để biết là tế nhị’. Chưa kịp chờ cô mở miệng Kwon Yu Ri lại nhanh chóng nói tiếp với tốc độ sung máy sau khi đã rút kinh nghiệm bị Jessica Jung kia cướp lời vài lần. Và cô đã thề ngầm rằng sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Dù cô biết nói nhanh như thế thật bất lịch sự. Nhưng căn bản nàng cũng có lịch sự với cô đâu cơ chứ.
“Thật sự hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tôi đã hoàn toàn dự định ở nhà và nói với cô vài việc. Nhưng mà sáng sớm nay studio đã gọi điện thoại và dọa sẽ giết nếu tôi không nhận show. Nói đùa đấy, haha. Đừng tin nhé” Kwon Yu Ri quả là biết cách nói dối, làm gì có chuyện cô ở nhà để chờ nói chuyện với Jessica Jung. Chẳng qua chỉ là cái cớ cho việc gõ cửa phòng người ta vào giờ tối tăm thế này thôi. Dẫu sao cô cũng biết ái ngại là gì mà.
Còn Jessica Jung thì khỏi nói, trong đầu đang xuất hiện một dấu chấm than thẳng băng, to đùng. May mắn thay nếu Kwon Yu Ri không cướp lời thì chắc là nàng phải tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống rồi chết phức luôn ở dưới hoặc sẽ sống mãi mãi mà không bao giờ dám gặp lại Kwon Yu Ri. Tai nàng rõ ràng nghe cái gì có studio, rồi show. Nàng chưa bị gì về tai mà. Cách đây một tháng nàng đã phải đi khám sức khỏe toàn diện rồi mà. Sức khỏe hoàn toàn bình thường, thính lực vẫn hoạt động tốt. Rốt cuộc là cô gái kia làm gì vậy? Đừng nói là người mẫu nha. Body cũng cao, nhưng sao với những cô nàng người mẫu với body như sếu cao lêu nghêu và ốm lòi cả xương thì cô gái này đã thuộc vào dạng béo tốt rồi đấy. Hơn hết, chiều cao lại không đáp ứng. Jessica Jung quả quyết như vậy. Hay là một dạng từ lóng của những cô gái gọi thời nay. ‘Nếu là gái gọi chắc cô ta cũng thuộc hạng sang’ Jessica Jung thầm nghĩ.
“Vậy cô đến studio để làm gì? Nếu hôm nay là ngày nghỉ thì cô có quyền từ chối mà đúng không?” Không phải Jessica Jung rảnh rỗi mà đi tìm hiểu người khác vào cái giờ đáng lẽ phải ngủ của nàng đâu. Chẳng qua nàng muốn biết thật sự rốt cuộc cô gái kia là làm nghề gì. Nói chuyện úp mở nàng thật không thích, nhưng chẳng lẽ lại mở miệng hỏi thẳng cô có phải làm nghề đó không. Cho xin đi, Jessica Jung sẽ không làm một chuyện mà khả dĩ nói ra nàng sẽ ngay lập tức nhận ra mình sẽ trở thành nạn nhân của một vụ thảm sát, vì cô gái kia trông cũng chẳng phải tay vừa.
“Ow, vấn đề đau đầu. Tôi nhận show giúp một người đồng nghiệp. Anh ta có một khách hàng yêu cầu chụp đến tận 5 bộ ảnh. Và kết quả thì như tôi đã nói lúc nãy đó. Hỏng bét.” Kwon Yu Ri đảo mắt và thở phào bằng một bên mép “Nhưng bù lại tôi được tận 30%, tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống. Sẽ là dại nếu không nhận nó, đúng không?!”
Giờ thì Jessica Jung đã biết Kwon Yu Ri làm gì rồi. Thật may là cô sẽ không phải dọn đi vì bạn cùng nhà của cô không phải là dạng gái gọi như cô đã nghĩ. Nhưng nhìn cô gái này thật sự cũng có chút phong cách, cũng khá phù hợp với kiểu các tay photographer lãng tử. Khoan đã, cô ấy là con gái mà. Thật khó nghĩ khi ở nhà cô ấy vận quần thun thể thao màu xám lông chuột, dài đến gót và áo pull cộc tay cùng tông màu, form rộng. Vậy mà nhìn cô ấy vẫn có chút gì đó rất phong cách và có chút hơi nam tính (thay vì nữ tính như bao cô gái khác). Jessica Jung nhận ra mình đã nhanh chóng lướt mắt từ trên xuống dưới của cô gái ngồi đối diện, quan sát tổng thể con người ta để rồi rút ra kết luận mà ai cũng biết. Lạ hơn là, Jessica Jung đã biết điều đó từ rất lâu, giờ lại ngớ ngẩn chẳng nhận ra. Nhưng nhanh chóng cô cũng xua đi cái việc suy nghĩ lệch lạc về giới tính của cô gái kia. Dù sao thì chắc chỉ là phong cách mạnh mẽ mà thôi.
Đúng là cùng một bộ quần áo, nhưng mỗi dáng người mặc vào sẽ tạo nên một cảm giác khác nhau.
Dường như nhận ra cái nhìn dò xét của bản thân mình, nàng đã vội giải thích: “Xin lỗi, tôi chỉ thấy chiếc quần đẹp quá. Trông có vẻ thoải mái nhỉ?”
“Cô thích nó à. Của Abercrombie & Fitch. Tôi mua lúc mới sang đây”
“À vâng, chỉ là cảm thấy nó khá dễ chịu”
“Tôi thì lại nghĩ của cô dễ chịu hơn chứ”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top