[Longfic] Hey! Miss strange, I want You. [Chap 1], Yulsic | PG |

Hey! Miss Strange, I Want You.

Author: Keyrey

Couple: YulSic

Rating: PG

Category: Humor

Status: On going

Chap 1

Đường phố New York 5.00pm đông đúc và vội vã. Ngã tư đường số 4 lại rơi vào tình trạng mỗi ngày,xe cộ kẹt cứng chẳng thể nhúc nhích nổi với phần quà khuyến mãi đi kèm là tiếng la hét, bấm kèn inh ỏi, chửi bới nhau ầm ĩ của bọn taxi vênh váo và lũ nhóc choai choai mới tập tễnh đi ô tô. Họa hoằn lắm mới không có tình trạng chửi bới nhau xảy ra. Riêng việc kẹt xe là thông lệ mất rồi. Thêm vào đó mấy nhân viên văn phòng hối hả túa ra bước vội vàng về phía tàu điện ngầm khiến không khí càng thêm tấp nập. Tình cảnh hỗn loạn đặc trưng của thành phố New York này. Và nhịp sống này cuốn theo cả Kwon Yu Ri.

Profile:

. Tên: Kwon Yu Ri

. Nghề nghiệp: Du học sinh người Hàn Quốc, chuyên ngành Photography. Đang thực tập cho phòng nhiếp ảnh của K.Studio, làm bán thời gian để trang trải tiền ăn ở.

. Chiều cao: 167 cm

. Màu da: Chocolate

. Màu mắt: Đen

. Màu tóc: Nâu ánh vàng mật ong

. Sinh nhật: 05.12.1989 (Cung Nhân Mã)

. Nhóm máu: AB

Trở về vấn đề đường phố. Kwon Yu Ri đang chạy như bay trên đường để về nhà vì hôm nay là hạn cuối cô phải dọn ra khỏi căn phòng nếu không tìm được người share. Vì tiền thuê quá mắc mà Kwon Yu Ri đã cắn răng bấm bụng cả tháng chỉ dám ăn fast food để đủ tiền xoay sở tiền nhà trong thời gian tìm người ở cùng. Làm cho cô tăng ít nhất 7-10kg. Và cô thì đang điên cuồng với vấn đề tiền bạc chả còn thời gian đâu mà chú ý đến cân nặng của mình đang tăng vù vù dù quần áo đã chật hết. Vâng, Kwon Yu Ri thì chỉ nghĩ đơn giản có lẽ do quá trình giặt ủi và chất lượng vải thì quá tệ nên tất thảy đều bị rút lại.

Có lẽ nên nói qua cái mà Kwon Yu Ri gọi là phòng. Vâng, nó đúng nghĩa là phòng, nhưng là căn phòng rộng 150m vuông. Có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách. Kể ra thì Kwon Yu Ri đúng là có số may mắn mà. Vừa sang đây nhập học và không có chỗ trong kí túc xá thì tìm được ngay căn phòng rộng rãi, nội thất sang trọng do chủ nhà để lại và giá thuê cực rẻ với vị trí gần Manhattan – nơi có cái giá đắt đỏ nhất thế giới vì chủ nhà là cặp vợ chồng già giàu có thường xuyên đi du lịch đây đó khắp nơi nên không quá đặt nặng vấn đề – và gần với studio mà cô được nhận ngay sau khi gởi portfolio với mức lương khá hời cho sinh viên thực tập làm việc bán thời gian như cô.

Cái giá 1000$++ (Tiền điện, nước) cho căn hộ chung cư tầng thứ 9 như vậy và có thể tìm người share không chung đụng nhau là quá hời cho cái thành phố tất bật này. Kwon Yu Ri đã tính rồi. Lương ở phòng ảnh cô làm đủ để trả tiền nhà cho tháng này và cô chỉ có thể ăn trong số tiền 300$ mỗi tháng gia đình cấp cho làm chi phí đi lại. Vì ngay sau khi nhân được việc ở studio cô đã mạnh miệng lớn tiếng rằng sẽ có thể tự trang trải tiền nhà và vẫn còn dư ra một ít, chỉ cần ít tiền của gia đình thêm thời gian ngắn nữa. Cô sẽ làm freelance để kiếm thêm tiền. Lúc ấy gia đình chỉ cần lo phần học phí mỗi năm nữa thôi. 

*Freelance nghĩa là hành nghề tự do. Trong trường hợp này Yu Ri muốn nói mình sẽ nhận show chụp hình riêng ngoài giờ làm ở studio để kiếm thêm tiền*

Người tính không bằng trời tính. Kwon Yu Ri tính đi tính lại, tính tới tính lui, kĩ càng đâu đó mọi thứ vẫn không thể tin là với mức giá ấy mà không sinh viên nào chịu share căn phòng hấp dẫn với mình mặc dù cô đã làm đủ mọi cách, đăng quảng cáo trên báo lá cải giá rẻ, rải tờ rơi trên tàu điện ngầm... Vâng, không phải du học sinh nào cũng dám chịu chơi và có phong cách xài tiền phóng khoáng như cô. Họ sẽ nói rằng mỗi ngày họ chỉ dám xài khoảng 5-6$. Làm sao có thể ở căn phòng 500$++? 

Nói thế không phải nhà Yu Ri là gia đình giàu có gì, chẳng qua cô được tài trợ 70% học phí từ nhà trường và vì tính cách lạc quan vô lo, không xem trọng tiền bạc của mình nên mới có quyết định thế thôi. Thế mới thấy không phải việc gì cũng đơn giản như lúc còn ở nhà. Mà Yu Ri đã lớn tiếng nói với cả nhà rằng mình sẽ sống tự lập để bớt gánh nặng của gia đình thì không thể muối mặt mở miệng xin tiền đóng tiền nhà. Huống chi cô biết rõ mẹ cô cũng không phải giàu có lúc nào cũng có tiền sẵn để cô xin xỏ.

Đấy mới chính là vấn đề đau đầu của Kwon Yu Ri, nên cô đã thà dọn đến studio ở tạm trong thời gian tiền nhà và chịu bớt tiền lương tháng lại. New York mà. Con người ta tính kĩ với nhau đến từng đồng. Cô ở, cô trả tiền mặc kệ cô có phải là nhân viên đang lâm vào tình trạng khó khăn không, đó không phải việc của công ty. Kì này đúng thật là Kwon Yu Ri đã vung tay quá trán mất rồi. Nhưng biết làm sao hơn, có hối cũng đã muộn. Về phần chủ nhà dù cho họ có không quan trọng lắm về vấn đề tiền thuê rẻ hay mắc nhưng tiền nhà thì vẫn phải đóng. Đây không phải bộ film dài tập nói về những cặp vợ chồng muốn tiếp bước tương lai cho giới trẻ.

Cô vừa chạy nhanh để không lỡ chuyến tàu điện ngầm về nhà vừa suy nghĩ sẽ sắp xếp các vận dụng của mình ở đâu. Lúc đi cô thu dọn và chuẩn bị quá nhiều thứ. Nay có lẽ phải cho vào thùng giấy tất cả, chỉ để mỗi quần áo ở ngoài. Vì căn gác xếp của studio chỉ vừa đủ kê một chiếc nệm, nhắc lại là nệm chứ không phải giường nhé. Điều đó vào giờ phút này là sự may mắn cho Kwon Yu RI lắm rồi. Còn dám mơ ước gì thêm, nhưng cái cô đau buồn nhất chính là phải chia tay căn hộ cô cực kì vừa ý mới chỉ ở được một tháng.

Tới trước cổng tàu điện ngầm lúc nào cô cũng không hay do cứ mãi suy nghĩ về đủ mọi cách để có thể ở lại căn hộ mà không phải dọn đến studio, suy cho cùng studio cũng không phải là nơi tốt để ở. Chắc chắn rồi. Và tại tàu điện ngầm này cô đã đụng mặt phải oan gia đời cô, Jessica Jung Soo Yeon khi cả hai tranh nhau lên chuyến tàu chỉ còn nhét đủ một người. Thật ra không phải như vậy, mà là tàu khá chật và cả hai đang tranh nhau lên trước tìm chỗ đứng dễ chịu thôi.

Profile:

. Tên: Jessica Jung Soo Yeon

. Nghề nghiệp: Du học sinh người Hàn Quốc, chuyên ngành Fashion Designing. Không có việc làm thêm.

. Chiều cao: 162 cm

. Màu da: Trắng

. Màu mắt: Nâu

. Màu tóc: Vàng ánh cam

. Sinh nhật: 18.04.1989 (Cung Bạch Dương)

. Nhóm máu: B

Rõ ràng là số trời sắp đặt, hai con người có nhóm máu điên khùng và những sở thích lạ lại đụng mặt nhau trong lúc chen lấn lên tàu. Và Jessica tuyệt đối không phải dạng con gái hiền lành, nhỏ nhẹ, mềm mỏng như vẻ ngoài của cô ấy. Bởi vậy Kwon Yu Ri dám chen ngang khiến cô nàng xem chút bị bỏ rơi lại giờ còn phải đứng, gần như tựa vào cái hạng người chen lấn đáng ghét kia vì không còn bất kì tay vịn nào trống nữa, mà nếu không dựa vào cái người ấy thì chẳng lẽ dựa vào gã đàn ông trước mặt. Cho xin đi, Jessica sẽ chẳng đời nào làm vậy. Nên bất đắc dĩ phải nắm cùng tay nắm và đứng như sắp kề mặt vào hôn nhau vậy. Thật là điều kinh dị nhất mà Jessica từng trải qua trong đời. Jessica đang nghĩ có lẽ ra tự lập cũng chỉ khó bằng cỡ này mà thôi.

Nhìn từ trên xuống dưới người đứng đối diện mình Jessica có thể đúc kết con người này không hề biết trân trọng bản thân hơn hết lại còn không khá giá nữa, quần áo chật cũng không dám mua vài bộ khác mặc. Lại còn bất lich sự khi chen chỗ của người khác. Không hiểu cô gái trước mặt mình có hiểu thế nào là văn hóa phương Tây không nữa. Chắc chắn là dân Châu Á mới sang. Thật là bất lịch sự và xấu hổ vì bản thân cô cũng là dân Châu Á. Tuy nhiên là dân Châu Á có đẳng cấp. Cô ở nước Mỹ này từ lúc mới sinh ra đến năm 11 tuổi và về lại Hàn Quốc. Bây giờ thì cô quay lại đây để kết thúc những năm đại học của mình. Nói chính xác hơn là những năm học nâng cao, Jessica đã tốt nghiệp loại ưu tại Hàn Quốc rồi còn gì.

Bản thân Kwon Yu RI cũng chả nghĩ tốt lành gì về cô gái tóc vàng hoe đứng trước mặt mình. Con gái gì nhìn mặt thì xinh xắn, đáng yêu mà lại bất lịch sự chen chỗ lại còn đứng vịn ké tay nắm của mình nữa chứ. Chưa kể từ lúc bước lên tàu đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt. Dù cô có đẹp hay sao đi nữa thì cũng không nên lộ liễu nhìn như thế. Mà suy xét lại thì cái ánh mắt đó hình như không có chút thiện ý nào thì phải. Chỉ toàn là bới móc lại mang thêm chút khinh bỉ nữa. Không biết kiếp trước họ Kwon cô đây có đắc tội gì với tóc vàng trước mặt không sao mà sáng sớm ra đường đã gặp “quý nhân”.

*Nói tiếng Anh

“Quần áo ở đây đâu phải mắc lắm đâu mà không dám mua đồ mới. Đồ sale off cũng chỉ vài đồng một bộ. Sao lại không dám mua để mặc mà phải mặc đồ chật thế này cơ chứ? Thật là không chịu nổi mà” Rốt cuộc thì Jung tiểu thư cũng chịu không nổi phải lên tiếng khi phát hiện ra con người cao cao trước mặt cũng đang nhìn mình rất kì quặc

“Tôi có mặc đồ chật thì cũng là quyền của tôi. Mắc gì tới cô chứ.” Kwon Yu Ri đã đau đầu về vấn đề tiền bạc lắm rồi còn gặp phải cái con người này chạm ngay điểm tự ái nữa. Thử hỏi có là thánh nhân cũng phải bực mình mà. 

“Tôi sẽ không phải quan tâm nếu tôi không là sinh viên ngành thiết kế thời trang. Và cô nên biết mỗi bộ quần áo làm ra là cả một tác phẩm nghệ thuật.”

“Tôi mặc xác cái gì gọi là nghệ thuật của cô, thật là rỗi hơi. Vậy chắc cô đi nhắc từng người khi thấy người ta mặc đồ lếch thếch à?”

Ngay khi vừa mở miệng định nói câu phản pháo của mình thì Jessica đã thấy cái người kia không chào hỏi được lấy một câu đàng hoàng đã bước vội qua cô và hòa theo đám đông bước xuống tàu. Nhìn lên tấm bảng điện đang chạy. Đây cũng là trạm cô cần đến. Đừng nói với Jessica là cô xui đến mức xuống cùng trạm với cô ta nha. Mà thôi kệ dẫu sao thì cô ta cũng đi xuống trước rồi còn gì. Đỡ phải đụng mặt. 

‘Tuy nhiên nhìn kĩ thì cô ta cũng không phải là dạng xấu xí gì, chỉ là hơi thừa cân đôi chút. Cũng cao ráo, quan trọng là người Châu Á. Trình độ tiếng Anh nói cũng thông thạo không đến mức là rặn mãi chẳng ra chữ nào giống như những sinh viên Châu Á khác. Nhưng tính tình ương bướng và ngang ngược thì thật là chịu không nổi mà. Lại còn báng bổ thời trang nữa chứ.’ *

Jessica cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà lạc sang hướng khác lúc nào không hay. Bản thân nói ghét mà cứ hết nhận xét này tới nhận xét kia. Nói cô không gặp tiếng sét với người đó mới là lạ đó. Đúng là cô gặp tiếng sét thật mà không phải tiếng sét ái tình. Tiếng sét của người báng bổ thời trang và tranh cãi với cô đánh xuống thì đúng hơn. Từ bé đến lớn Jessica là hot girl ở trường. Ai mà không biết nàng xinh đẹp, hòa nhã với mọi người, cư xử lịch sự và nói năng nhỏ nhẹ. Gia đình thì giàu có nhưng không phải dạng thích khoe khoang và chiều hư con cái. Nên ai mà dám lớn tiếng với tiểu thư Jung bao giờ vì nàng luôn cư xử đúng mực không gây mích lòng ai, có chăng cũng chỉ là mấy cô nữ sinh thích gây chuyện vì vô tình anh chàng hot boy nào đó của trường lại yêu phải Jessica, chỉ thế thôi. Vậy mà hôm nay gặp phải cái người kia không biết tiểu thư Jung mắc chứng gì mà lại lên tiếng gây sự với người ta. Đúng là oan gia tiền kiếp mà. 

Nhắc đến gia đình mới nhớ. Nàng đáng ra đã được cha mẹ định sẵn chỗ ở, trường học và công việc làm thêm ở Mỹ nhưng vì ý kiến muốn được sống độc lập. Gia đình chỉ cần gởi tiền tiêu xài vặt cho nàng một ít. Còn tiền học phí thì cứ đóng thẳng vào tài khoản nhà trường. Nàng sẽ tự xoay sở tìm nhà và tìm việc vì chí ít nàng muốn tận hưởng đời sống sinh viên cực mà vui. Nàng phát ngấy thời sinh viên ở Hàn Quốc sống gần gia đình việc gì cũng có gia đình lo lắng cho tất cả. Dĩ nhiên ban đầu gia đình nàng cũng phản đối dữ lắm. Ai lại nỡ để con gái yêu đến nơi đất khách còn phải tự thân làm tất cả những việc trước tới giơ chưa bao giờ phải làm. Nhưng suy đi tính lại thì ông bà Jung cho rằng đây cũng là một cách để công chúa của mình trưởng thành nên đã đồng ý để nàng làm theo ý mình. Trước khi đi ông bà Jung còn tận tình giao cho nàng chiếc thẻ Visa Credit (thẻ ghi nợ) với hóa đơn chuyển thẳng đến nhà họ Jung. Phòng khi nàng mới sang còn lúng túng và thiếu tiền. Nhưng Jessica đã thề rằng sẽ không đụng đến chiếc thẻ đó nếu không lâm vào đường cùng.

Nói về phần Kwon Yu Ri sau khi rời khỏi chuyến tàu ngang xương cũng cảm thấy khá ái nái về việc không nói lời chào hỏi nào cho đúng phép lịch sự. Nhưng nghĩ lại với người vô duyên như tóc vàng thi không nói cũng chẳng sao, có gặp lại bao giờ nữa đâu mà lo nghĩ. Kể ra thì cũng đáng tiếc thật. Kwon Yu Ri có để ý đôi chút về tóc vàng. Xinh đẹp, khuôn mặt khả ái, có nét ngây thơ và cũng có nét sexy. Phù hợp tuỵêt đối để làm mẫu. Chưa kể đến giọng nói cũng dễ thương. Nhưng mà tính cách thì vô duyên quá. 

‘Thôi kệ cô ấy đi. Dù gì cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Nếu tính cách cô ta dễ thương hơn biết đâu mình đã mời cô ta làm mẫu cho mình chụp vài tấm. Mà nhìn kiểu ăn mặc thì chắc là con nhà khá giả. Lại là dân Châu Á, không biết là ở nước nào?! Lúc nãy sao mình không hỏi cô ta làm gì, ở đâu. Biết đâu chừng tìm được người ở chung. Thôi, quên gấp đi chuyện ấy dùm đi, ở chung với cô ta chắc chết, thà ở studio còn hơn mỗi ngày phải nghe câu:"Quần áo là nghệ thuật,..". Chưa kể nhà khá giả dễ gì không có chỗ ở đàng hoàng mà phải đi ở cùng người khác. Thế thôi, kết thúc thế giới mọng mơ. Việc quan trọng bây giờ là về dọn nhà.’

Đấy cái vấn đề đau đầu ấy vẫn cứ ám ảnh Kwon Yu Ri mãi không buông. Thật tội nghiệp khi vừa mới sang được một tháng đã phải gặp ngay vấn đề đau đầu. Nhưng chẳng lẽ cứ bắt họ Kwon ăn fast food mãi chỉ vì muốn ở căn hộ đó. Cho xin đi. Cố một tháng đã quá sức chịu đưng lắm rồi. Đứng trước cửa nhà mình mà Kwon Yu Ri cảm giác như là đứng trước cửa địa ngục vậy, hoàn toàn không muốn bước vào căn hộ mà cách đây một tháng mình đã hồ hởi dọn đến và tận hưởng trọn vẹn cảm giác sống tự lập tại đất nước tự do này. Nhưng họ Kwon biết rằng, tránh né không phải là cách tốt nhất. Đành phải đối mặt với vấn đề mà thôi. Hy vọng thật nhiều vào căn gác mái của studio sẽ giúp cô có nhiều cảm hứng hơn trong công việc. Trong cả tháng qua, mỗi lần tra chìa vào ổ cô luôn nở nụ cười rất tươi. Nhưng hôm nay thì không, hành động tra chìa vào ổ này làm cô không nỡ chút nào. Có lẽ vì vậy mà Yu Ri đang thưc hiện những động tác cực chậm rãi để chuẩn bị bước vào công cuộc dọn dẹp của mình.

TBC

PS: Hi mọi người, mình lại trở về với fanfic. Không biết mô-típ này có làm mọi người ngán ngẩm k khi mở đầu Sica vẫn là về thời trang. Nhưng mình tin là không phải bản 2 của Suddenly I See hay là bị ám ảnh bởi nhân vật cũ. Hy vọng sẽ được ủng hộ...

Tks for read... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: