Chap 1 : Tự do
Au :....
Categoy: Viễn tưởng , Drama ...
Rating: 16+ , cảnh máu me là chính
NOTE : fic được lấy ý tưởng dựa theo bộ phim Heroes của Mỹ .
Fic viết dở từ lâu , đăng lên cho đỡ ảm đạm :)
Tại Nhà Xanh Hàn Quốc, dưới nền của Dinh Thự Tổng Thống, đã được xây dựng một nhà tù bí mật vô cùng vững chắc và được canh gác nghiêm ngặt hơn bất kỳ nhà tù nào trên thế giới. Có thể nói rằng, với hơn 1000 binh sĩ canh gác cùng trang thiết bị tối tân được lắp đặt khắp mọi nơi, đây được xem là một nơi trong bất xuất, ngoại bất nhập.
Lý do mà chính phủ Hàn Quốc đã phải chi một khoản tiền khổng lồ để xây dựng nơi này là vì nó dành riêng cho những tù nhân đặc biệt nguy hiểm. Đây là những phạm nhân vô cùng đáng sợ, những con người không dễ bị thương bởi súng đạn hay bất kỳ cách bắt giữ thông thường nào khác.
Thắc mắc họ là ai à? Đó chính là những "con người" mặc dù có hình dáng giống như nhân loại, nhưng lại có thể phun ra lửa, phóng ra điện hoặc thậm chí làm nổ tung cả một toà nhà chỉ trong tích tắc. Họ có những khả năng đặc biệt đáng sợ đe dọa đến sự an toàn của toàn nhân loại.
Vào năm 2009, chính phủ trên toàn thế giới đã thống nhất về việc bắt giữ và tiêu diệt toàn bộ những người nguy hiểm này với cam kết tối cao: Mọi việc phải được tiến hành trong im lặng.
- Nhanh lên!
- Rõ!
Tiếng một Trung tướng đã kêu lớn khi ông chứng kiến cả một đoàn những tù nhân đặc biệt bị đưa lên các xe "chuyên dụng". Chỉ có Chúa mới biết những kẻ gớm ghiếc và vô cùng nguy hiểm này đi cùng nhau sẽ gây ra chuyện gì. Một sai sót nhỏ cũng có thể đẩy cả thế giới lụi tàn, bởi vì họ không phải là những con người bình thường.
- Báo cáo trung tướng , tù nhân thứ 100 đã lên xe . Xin hết !
- Được rồi , kiểm tra an ninh lại lần cuối.
Lệnh được phát ra và tín hiệu được truyền đi đến tất cả các xe "chuyên dụng" cũng như toàn quân đội. Ngay cả các chiếc trực thăng và máy bay chiến đấu bay trên bầu trời cũng được đặt trong tình trạng đợi lệnh tấn công. Những bộ áo giáp bọc lấy cơ thể như xác ướp trên mỗi tù nhân đã được kiểm tra một cách cẩn thận. Sau hơn 30 phút chuẩn bị, cuối cùng chiếc xe số 1 cũng được xuất phát, theo sau lần lượt là số 2 và số 3. Tổng cộng có 5 chiếc xe như vậy, mỗi xe phải giữ khoảng cách 1km với nhau.
- Báo cáo, xe số 5 đã rời nhà xanh được 1 km. Xin hết!
- Tốt, cho tù nhân cuối cùng lên xe.
- Rõ!
Không thể xác định được số lượng cụ thể, nhưng có khoảng gần 50 binh sĩ được trang bị vũ trang lên xe cùng với tên tù nhân cuối cùng. Hắn ta mặc một bộ áo giáp đặc biệt, bọc kín toàn bộ cơ thể, chỉ để lộ ra đôi mắt và sống mũi. Điều đặc biệt chú ý là hắn đeo một thiết bị được làm bằng sắt, giống như máy bơm oxy nhưng lớn và nặng hơn nhiều.
Quá trình chuẩn bị tù nhân cuối cùng cho chuyến đi trên các xe "chuyên dụng" đã diễn ra trong khoảng 20 phút. Hai máy bay chiến đấu, một chiếc trực thăng và mười chiếc xe cảnh sát đã đồng hành theo sau, tạo nên một cuộc diễu hành đáng sợ và đầy kịch tính.
- Đặt tình trạng ở mức nguy hiểm, cho phép bắn bỏ trong mọi tình huống.
- Rõ!
Chiếc xe cuối cùng rời khỏi Nhà Xanh với tốc độ chậm rãi, tiếng động cơ đầm tai cùng tiếng bánh xe giày xéo mặt đất, thi thoảng còn có tiếng đá vỡ lốp bốp át hết đi tiếng tim đập. Trải qua năm giờ đồng hồ, họ đã đi được một nửa quãng đường một cách suôn sẻ, nhưng tinh thần cảnh giác vẫn duy trì ở mức tối đa. Tất cả binh sĩ đều căng thẳng và không dám lơ là dù chỉ một giây, bởi hơn ai hết họ hiểu được mức độ nguy hiểm của tên tù nhân cuối cùng này.
Hắn được coi là người mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong số những tù nhân mà chính phủ đã bắt giữ. Nếu không phải vì Chúa phù hộ, việc bắt giữ hắn có lẽ sẽ cần phải hy sinh đến một hạm đội đầy quy mô.
BÙM BÙM BÙM !!!
Tiếng nổ dồn dập vang lên, làm mặt đất rung chuyển mãnh liệt. Tất cả các xe cảnh sát phía sau đều đồng loạt phát nổ, không một lời giải thích. Mười chiếc nổ cả mười, ngọn lửa đỏ rực mạnh mẽ nuốt chửng sự sống bên trong chúng.
Tuy nhiên, vì chiếc xe vận chuyển tù nhân cuối cùng được làm bởi vật liệu đặc biệt, nó chỉ bị cháy trên phần nắp xe còn phần thân xe vẫn còn rất kiên cố. Nhưng chỉ sau 5 giây, một thân ảnh vụt qua lật đổ chiếc xe lăn long lóc trên mặt đường. Sau khoảng 10 vòng gì đó chiếc xe mới chịu dừng lại, cả mặt đất bị xới tung lên như một trận bình địa .
KÉT!
Giữa lớp khói dày đặc bay mù mịt khắp nơi, cánh cửa xe được mở ra một cách dễ dàng, người đàn ông da đen trong bộ vest trắng từ từ tiến vào trong giữa đống xác chết ngổn ngang. Ông ta khẽ nhíu mày, nhìn qua một lượt mới thấy nhân vật chính đang bị đè bẹp dưới những xác chết to lớn xếp chồng lên nhau.
- Jack dọn dẹp đi.
Một thanh niên trẻ, vạm vỡ, từ từ bước vào, đối diện với cảnh tượng khiếp sợ này. Anh ta dùng một tay nâng lên đống xác, tay còn lại cố lôi thật nhiều cánh tay khác ra khỏi chiếc xe cùng một lúc. Rất nhanh chóng, chỉ còn lại một người duy nhất nằm bên trong chiếc xe, giữa bãi bùn bầy nhầy từ thi thể cùng mùi tanh tưởi của máu.
- Thật giống xác ướp khô.
Người đàn ông da đen nói, nhẹ nhàng đặt một tay lên cái xác và sau đó từ từ nhắm đôi mắt lại. Ông ta giống như đang hấp thụ một thứ gì đó vô hình từ cái xác ở dưới tay, nét mặt vui sướng và hưng phấn khiến nụ cười thoáng xuất hiện trên môi. Sau một lúc, người đàn ông tập trung vào các nút thắt trên chiếc áo giáp, khiến chúng tự động mở ra. Chiếc áo giáp dần được cởi ra và cả chiếc máy đeo trên mặt cũng vậy. Thân thể và khuôn mặt của một cô gái cứ thế hiện dần ra, khiến ông ta im lặng ngắm nhìn cho đến khi đôi mắt của cô gái mở bừng thao láo.
Cô gái trước mặt người đàn ông đứng dậy mệt mỏi, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng đeo bám sau mỗi bước di chuyển. Đỉnh điểm là khi cô ta tự mình chỉnh lại cái cổ bị gãy lòi cả đốt sống ra ngoài. Tiếng răng rắc cứ thế vang lên trong bóng đêm khiến người ta quen dần rồi cũng thấy vui tai. Sau khi hoàn tất, cô gái lại trở về với hình dạng con người nguyên vẹn, như chưa bao giờ trải qua bất kỳ sự thay đổi hay thương tổn nào.
- Ấn tượng đấy! - Ông mỉm cười, nhìn kỹ hơn hình dáng hoàn hảo của cô gái. Cô ta còn khá trẻ, ngay cả mái tóc màu vàng kim cũng không che giấu được sự non nớt về tuổi tác, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tài năng. Người ta thường nói tài không đợi tuổi và từ những gì ông vừa thấy, có lẽ đó là điều đáng để hy vọng và mong đợi.
- Ông cứu tôi?
Không có gì vui vẻ, chỉ là giọng nói của cô gái này khiến người ta cảm thấy thú vị. Nó lạnh lùng và bình thản, nhưng lại chứa đựng sự sắc bén mang tính hăm dọa. Ông có thể cảm nhận sự tàn bạo tiềm ẩn sâu trong đôi mắt sắc lẹm kia, gương mặt này dù đẫm máu, nhưng vẫn nguội lạnh đến đáng sợ. Tất cả những điều này rồi sẽ trở thành nỗi kinh hoàng, một cơn ác mộng đáng sợ nhất cho thế giới mục ruỗng này.
- Ta không cứu cô, ta chỉ trả lại cho cô sự tự do thôi, cô gái trẻ.
- ...
Ông nói, nhưng cô gái không đáp trả, đôi mắt lạnh lùng chỉ thoáng nhìn ông, sau đó từ từ bước ra khỏi xe. Tất cả diễn ra trong im lặng, cô nhấc đôi chân trần nhanh chóng tiến gần tới cánh cửa, chỉ còn vài bước nữa thôi để đạt được tự do. Đáng tiếc, người đàn ông da đen đó lại lên tiếng trò chuyện, lắng nghe và bị ảnh hưởng bởi ông ta là một trong những việc khiến cô hối hận nhất về sau này. Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện giờ, cô chỉ làm mọi thứ theo bản năng của mình.
- Cứ như vậy mà chạy trốn trong im lặng thôi sao?
- ...
- Cô không cảm thấy mình nợ bản thân điều gì ư?
- Ông muốn gì?
- Ta phải hỏi là cô muốn gì mới đúng, cô gái.
BỤP!
Ngay khi người đàn ông tiến lại gần, ông ta liền bị một lực vô hình hất mạnh và bám chặt vào tường xe. Cú va chạm mạnh đến mức làm thân xe hõm thật sâu ra ngoài, nhưng gương mặt của ông ta không hề có một tia thoáng qua gọi là đau đớn. Cô gái dường như không mấy bận tâm, cô chỉ đơn giản là muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nên lại quay lưng định bước ra ngoài.
- Trong suốt 3 năm bị giam giữ, cô có cảm thấy nhớ ánh nắng mặt trời không? Có lúc nào cảm thấy khát khao được hít thở tự do, hay đơn giản là có thể cử động cả mười ngón tay một cách thoải mái?
- ...
- Họ đã giam giữ cô, cướp đi cuộc sống bình yên mà cô vốn có. Cả cha của cô nữa, bọn họ đã giết chết ông ấy...
- Ông câm miệng!
Cô gái quát lên, người đàn ông càng bị lún sâu vào trong tường xe, lực ép ngày càng lớn khiến da thịt ông ấy bắt đầu nát tươm. Thế mà gương mặt già nua kia vẫn chỉ bằng phẳng như nước, đủ trong và đủ lặng để cô gái nhìn thấy chính sự giận dữ trong khuôn mặt của mình từ đôi mắt đen sâu thẳm đó.
- Cô có thể bắt chúng trả giá với những gì đã gây ra cho cô, cướp đi của cô. Bọn chúng đều xứng đáng với cái chết đau đớn nhất. - Người đàn ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm cơn giận dữ ở trước mặt, ông ấy thích thú với nó, phẫn nộ thù hận đều là những nguồn sức mạnh vô tận.
Người cô gái run lên bần bật đầy tức giận, ông cảm nhận rất rõ điều đó vì giữa ông và cô ta hiện đã có mối đồng cảm. Trong tâm trí ông, những hình ảnh chết chóc trong quá khứ của cô gái thoáng hiện lên. Tiếng khóc, tiếng cười và cả nỗi đau tột cùng trong nước mắt đều bị nhấn chìm trong bể máu. Sự phẫn nộ trong ông bắt đầu trỗi dậy không kém cô gái lúc này. Đưa bàn tay của mình ra phía trước, người đàn ông da đen nhìn cô gái với sự chân thành từ tận sâu trong ánh mắt.
- Đã đến lúc phải vùng lên rồi cô gái, lũ người ngu ngốc kia chỉ là những sinh vật bé nhỏ với những thứ đồ chơi vô dụng trên tay. Cô có thể giết chúng hoặc để chúng giết cô.
Ông để mọi quyết định nằm trong tay cô gái, bởi vì ông biết chắc cô ta sẽ đồng ý mà thôi. Mối đồng cảm giữa hai người lúc này đã giúp ông biết được điều đó. Cơn giận dữ đang xâm chiếm lý trí còn non nớt ấy, chúng khiến cô gái tin rằng mình cần phải trả thù. Một ngày nào đó, khi thế giới trở thành bình địa, sẽ không còn bất công, đau khổ hay nước mắt nữa.
- Đi với ta rồi sớm thôi, cả thế giới sẽ thấy chúng ta mới chính là những sinh vật đáng được tồn tại trên cuộc đời này. Chúng ta mạnh mẽ, thông minh và dẻo dai hơn gấp nhiều lần. Cuộc thanh trừng này là của chúng ta, không phải của họ.
Người đàn ông đề cao âm lượng rồi ầm ầm mấy tiếng, 4 bức tường của chiếc xe nổ tung ngay lập tức bởi sức mạnh siêu nhiên. Dưới ánh trăng, cô gái có thể thấy bên ngoài có rất nhiều người như cô đang chờ đợi sẵn. Hóa ra họ đã sớm tổ chức thành một đội quân để chuẩn bị cho việc trả thù. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, máu sẽ đổ ra ở khắp nơi. Nhìn từng người sợ sệt mà nhìn cô, người đàn ông tiến lại gần cô lần nữa, bàn tay ông ta đưa ra giữa không trung, và lần này, cô đã quyết định nắm lấy. Cô thừa nhận mình là kẻ xấu, thừa nhận rằng với những gì phải chịu đựng suốt 3 năm qua, cô muốn tất cả bọn chúng phải trả giá thật nhiều.
BÙM!
Bất ngờ một quả bom được dội xuống nơi những người đặc biệt đang đứng. Từ trên cao, người trong máy bay không quan sát được tình hình dưới mặt đất vì đám khói mù mịt bốc lên. Binh sĩ chỉ có thể báo với chỉ huy rằng không thể xác định được số lượng người thiệt mạng, nhưng họ đã thấy một tên tù nhân bay lên trên cùng với một xác không còn nguyên vẹn. Ba phần tư cơ thể của cô gái đã văng ra một đoạn sông lớn ở cách đó không xa. Dòng nước xiết ngay lập tức cuốn cái xác trôi đi mất.
-------------------------------------------------------
Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ như mổ trực tiếp vào tai cô. Mùi hương kì lạ xộc vào mũi cùng thứ ánh sáng ấm ấm nhè nhẹ chạm vào sườn mặt. Khẽ nhíu mày rồi ti hí mắt, sự mờ nhạt của thị lực mang đến rất nhiều khó chịu. Đôi mắt không biết nghe lời khó khăn lắm mới mở được đúng kích cỡ , hình ảnh cũng ngày một rõ nét hơn khi cô nhận thức được có người đang nằm đối diện với mình. Cô lập tức theo phản xạ dùng sức mạnh hất văng người đó xuống đất rồi vùng dậy.
- Á!
- Có chuyện gì thế Yuri?
Đang ngủ say mà rơi xuống đất thì không khác gì sẩy chân rơi xuống vực. Tiếng la thất thanh của người kia khiến cho bên ngoài vọng vào tiếng hỏi đầy lo lắng. Không lâu sau đó một người phụ nữ đứng tuổi hơn xuất hiện, bà hớt hải chạy vào đỡ người kia đứng dậy với đôi mắt lo lắng trong khi cô thì chỉ biết im lặng quan sát.
- Không sao đâu mẹ, con ngủ không cẩn thận bị ngã xuống giường.
Nụ cười tươi tắn trên môi của người kia không làm cô quá bận tâm, thứ cô muốn biết bây giờ là tại sao cô lại ở đây và họ là ai, họ đã biết được những gì. Cô không loại trừ khả năng rằng chỉ trong vài phút nữa, quân đội có thể xông vào để bắt cô. Nếu ở lại đây chưa chắc cô đã an toàn, nhưng nếu phải rời đi ngay lúc này cô cũng không biết mình phải đi đâu. Vụ nổ hôm qua rất lớn, cô đoán rằng chỉ ít người trong đám người kia có thể sống sót, trong đó có người đàn ông da đen kia. Cô đã chứng kiến tận mắt phần da thịt nát bét của ông ta tự phục hồi, rõ ràng là ông ta cũng có sức mạnh giống cô. Có khả năng tự chữa trị mọi vết thương trên cơ thể, hay nói cách khác, có thể coi như bất tử.
Nhìn ngắm căn phòng làm bằng gỗ với những vật dụng đơn giản, cô chờ đợi hai người trước mặt lên tiếng trước nhưng họ lại lặng lẽ rời khỏi căn phòng . Khoảng tầm 20 phút sau cô gái trẻ quay lại với chiếc áo khoác mỏng trên tay và đưa nó cho cô . Nụ cười đặc trưng ấy lại vì cô một lần nữa nở nhưng tiếp tục bị phớt lờ với khuôn mặt lạnh lùng .Dọn dẹp lại chiếc bàn gỗ nhỏ một chút , cô gái ấy đưa cho cô một chiếc bàn chải và khăn mặt còn mới tinh , nói :
- Phòng tắm ở bên kia , khi nào xong thì ra phòng khách ăn sáng nhé.
Nhìn vào khăn mặt cùng bàn chải trên tay, trong lòng cô bất chợt dâng lên một loại xúc động đặc biệt. Không biết đã bao lâu rồi cô không được thấy chúng, những vật dụng tưởng như hết sức quen thuộc mà cô chưa từng chạm vào suốt 3 năm dài. Trong thời gian bị giam giữ, những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là một màu trắng xóa, ngay cả không khí cô cũng không được hít thở. Thay vào đó, cô phải sử dụng một chất gây mê ở dạng khí làm cho đầu óc luôn ở trạng thái mơ màng và mê man.
Đúng là một cô gái kì lạ. Cô ấy không có bất kì biểu cảm nào khác sao?
Lọ muối mình đã để ở đâu nhỉ, mình nhớ tối qua đã để ở đây sau khi nấu bữa tối mà.
A, sắp muộn học rồi!
Mình nên nhắc Yuri giờ đi học của nó .
Những giọng nói thi nhau vang lên trong đầu khiến cô choáng váng, cô lắc mạnh đầu cho chúng biến mất. Đôi khi, cô cảm thấy sức mạnh của mình thật phiền phức vì cô chưa hoàn toàn kiểm soát được chúng. Nếu không phải mất ba năm bị giam giữ, cô đã có cơ hội cải thiện kỹ năng của mình hoàn hảo hơn thay vì làm tổn hại đến những vật bản thân không mong muốn .
- Buổi sáng tốt lành, mau ra ăn sáng đi.
Cái bàn ăn được trải khăn màu trắng, trên đó được đặt ngay ngắn thìa và dĩa mang phong cách phương Tây khiến cô xúc động. Nó làm cô nhớ tới gia đình của mình trước kia khi còn sinh sống ở California, bữa sáng an bình của cả nhà luôn có món trứng ốp la cô yêu thích. Nghĩ đến đây cô lại thầm ước, giá mà cô và gia đình đều không quay trở về Hàn Quốc thì thật tốt biết mấy.
- Cháu nên mặc áo khoác mà Yuri đưa, buổi sáng ở đây khá lạnh đấy - Cô vừa cảm thấy rùng mình bởi cơn gió lạnh thì người phụ nữ đã nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Bà ấy nhìn cô mỉm cười khiến cô nhớ tới mẹ, mẹ của cô có dáng người cũng dong dỏng cao y hệt người phụ nữ này.
Kéo chiếc ghế để ngồi xuống, mùi thơm của trứng cùng bánh mì chưa gì đã tấn công khứu giác khiến bụng cô bị kích thích. Lòng đỏ trứng được rán vừa chín lớp mỏng bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn đỏ mọng, lòng trắng trứng thì mịn màng bóng bẩy cho thấy người nấu ăn tay nghề thật sự rất cao. Cô nhẹ nhàng cắt một miếng trứng nhỏ đưa vào miệng, thứ tan trong miệng cô đây khiến buổi sáng cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là ăn xong bữa này cô sẽ có thể vững dạ rời đi nếu cảm thấy không an toàn.
- Nó cũng không tệ đúng không?
Bà ấy cười to khi thấy cô ăn ngon lành. Chiếc bánh mì còn nóng được đưa tới cùng với trứng và sữa. Đây đúng là bữa ăn phong cách phương Tây, khác biệt hoàn toàn so với thực đơn truyền thống của người Hàn Quốc. Cô nghĩ rằng chắc chắn họ đã từng sống ở nơi khác trước khi đến đây, vì căn nhà này có vẻ quá sơ sài. Phòng bếp được làm thông với phòng khách, ngoài chiếc TV trên kệ và một chiếc ghế dài, không có bất kỳ tranh treo tường hoặc trang trí nào khác. Căn nhà dường như chỉ là nơi ở tạm thời, đặc biệt khi thấy quần áo của họ vẫn còn trong vali chứ không được xếp vào tủ.
- Bây giờ cháu có thể nói cho ta biết tại sao cháu lại rơi xuống sông không?
Người phụ nữ sau khi quan sát cô lên tiếng hỏi, bàn tay bà đan vào nhau chống cằm và nhìn cô một cách cẩn thận. Cô khó chịu với tình huống hiện tại, nói rõ hơn là cô ghét bị người khác quan sát sau một khoảng thời gian dài bị coi như là sinh vật để nghiên cứu. Lắc nhẹ đầu, giọng cô đều đều trong khi tiếp tục ăn một cách tự nhiên.
- Cháu không nhớ gì nữa cả.
- Oh, vậy ngay cả tên cũng không nhớ?
Cô nghĩ một chút, tên của cô có lẽ có thể nói được, vì thậm chí quân đội cũng không biết rõ tên cô là gì. Họ chỉ gọi cô là Tù nhân Số 101, và giới tính của cô cũng được giữ kín, ngoại trừ một số quan chức cấp cao. Đối với mọi người khác, họ chỉ nhìn thấy cô dưới hình dạng giống một xác ướp, không thể phân biệt ngoại hình.
- Tên cháu là Jessica.
- Ừm Jessica, thế còn tuổi?
*Lắc đầu*
- Cháu sống ở đâu, gia đình cháu là ai cháu còn nhớ được không?
*Lắc đầu*
- Vậy thì thật khó rồi.
Bà ấy vừa suy nghĩ vừa vặt vài mẩu bánh mì cho vào miệng. Với tình hình hiện tại, xem ra họ chỉ là những con người bình thường không có năng lực gì đặc biệt. Hơn nữa, người phụ nữ này có vẻ cũng rất tốt bụng khi đề nghị cô ở lại ngôi nhà này cho đến khi nhớ lại tất cả. Ban đầu, Jessica còn do dự, nhưng cuối cùng, cô cũng không biết nên đi đâu cả. Nếu không cẩn thận, cô sẽ bị quân đội bắt giữ, và cô tin rằng người đàn ông da đen sẽ sớm đến tìm cô. Chưa một giây, một khắc nào Jessica quên đi chuyện báo thù.
- Ta tên Park Ye Jin, cháu cứ gọi ta là cô Ye Jin cũng được.
*Gật đầu*
- Hừm để xem nào, trước mắt cháu cần quần áo và một số vật dụng cần thiết. Vậy đợi Yuri về rồi nó sẽ trở cháu đi mua nhé?
- Yuri?
- Là con gái của cô, hai đứa trước mắt sẽ chia sẻ phòng ngủ với nhau nhé.
Jessica nhớ đến cô gái mà cô đã gặp sáng nay ngay khi cô vừa mở mắt. Dù có chút không muốn khi phải dùng chung phòng với người khác, nhưng cô biết bản thân không có cách nào khác. Ngôi nhà này chỉ có hai phòng ngủ, và so với việc phải ngủ cùng một người lớn tuổi khôn ngoan, việc chia phòng với cô gái trẻ đó vẫn là lựa chọn tốt hơn. Ít nhất là Jessica không phải quá lo lắng và cẩn thận để giữ bí mật về khả năng đặc biệt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top