CHAP 19: BÍ MẬT

   Sau khi dừng lại hơn 5 lần soát bằng lái xe thì mấy anh chị cũng đã tới nơi biển Okinawa xinh đẹp. Chuyến đi khá dài nên các anh ai nấy cũng mệt mỏi còn các chị thì sung sức cực kì ( chỉ có Aoko và Sonoko ) cứ thảnh thơi đi trước mặc kệ các anh muốn làm gì thì làm với đống đồ.

___ Tại sảnh khách sạn Apa Hotel Haha ___

* Khách sạn này có thật nhé ! ^_^*

- Sao các em tới muộn vậy ! – Cô Sakaki ngồi ghế đợi lên tiếng.

- Tụi em xin lỗi cô, tại họ xếp đồ lâu quá nên mới xuất phát trễ ạ!- Hakuba đứng ra xin lỗi cô.

- Cái gì? – Aoko và Sonoko đồng thanh.

- Thôi được rồi. Chúng ta ra kia làm thủ tục nhận phòng, nhờ các em tới không đủ nên không thể làm cùng lúc được đấy – Cô kéo vali của mình lại quầy tiếp tân – Cho tôi làm....

- Anh Kaito à!!! Anh xách kéo dùm em cái vali được không nó nặng quá à, em không kéo được – Nhỏ Yuuki thấy Kaito xách đồ hộ Aoko thì ghen tị chạy tới ôm lấy cánh tay anh nũng nịu còn cố tình cọ cọ bộ ngực đẫy đà của nhỏ nữa làm Kaito điên tiết quát cho.

- Cô điên à! Cô không thấy tôi đã đủ mệt rồi sao? Có tay có chân lành lặn sao không tự mình làm đi, mang được đồ vào đến đây còn không mang nổi lên phòng mình à – Kaito bực mình quát thẳng vào mặt nhỏ làm nhỏ giật mình còn giựt luôn cánh tay của mình đang bị nhỏ ôm ra làm nhỏ loạng choạng tí ngã.

Ngay cạnh đó Aoko, Sonoko nhếch mép cười đểu. Sonoko còn lại gần trêu

- Hahaha...cô vui chứ Yuuki! Phải vui chứ nhỉ? Vui vì bị người mình à...người ta gọi là cái gì ý nhở Aoko ? – Sonoko nhấn mạnh cái tên nhỏ

- Thầm thương trộm nhớ chứ cái gì nữa – Aoko cầm cái dũa móng lên chỉ chỉ.

- Đúng đúng là người mình thầm thương trộm nhớ hắt hủi chứ nhỉ... haha- Sonoko nói xong còn lấy tay che miệng cười rồi rời đi. ( Đúng là sát muối vết thương lòng mà )

- Không phải việc của chúng mày thì câm đê – Nhỏ lấy lại thăng bằng nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi đáp lại

___Tại quầy tiếp tân___

- Mời mọi người kí vào đây còn đây là chìa khóa phòng của mọi người – Anh tiếp tân đẩy cho mọi người 1 tập giấy và 16 cái chìa khóa phòng Vip rồi lại quay ra nhìn nhóm tụi cô. Kazuha mặc kệ dựa người bấm điện thoại, Aoko dũa móng, Sonoko sơn móng, Ran đi lung tung ngắm nghía còn Shiho thì đứng dựa người ngoài cửa nghe điện thoại tất cả đều toát lên 1 vẻ gì đó rất quen và cũng rất xa nữa. Anh cứ nhìn cho tới khi Aoko kí .

- Này, anh bị sao thế " đổ" bạn tôi rồi à ! - Aoko kí xong không thấy anh nói gì nhìn lên chỉ thấy anh nhìn không chớp mắt hướng mắt nhìn theo thì là...trời ơi anh ta đang nhìn Kazuha liền du nhẹ làm anh giật mình nhìn xuống.

- Không làm gì có chỉ là ... – Anh liền xua tay không phải trả lời lại thì Kazuha bước đến kí làm anh ngượng ngùng không nói được gì nữa

- Shiho kí xong lên gặp tớ! – Kazuha kí một cái như phượng hoàng bay rồi nói một câu với Shiho rồi bỏ lên phòng.

- Uhm – Shiho nhìn tín hiệu rồi thở dài kí xong cũng là lúc phía dưới tệp giấy là 1 chiếc thiệp màu đen lúc ẩn lúc hiện làm anh để ý cầm lên và mở ra thì anh giật mình và...

___ Tại phòng Kazuha ___

- Có chuyện gì không ổn sao ? – Shiho bước vào phòng Kazuha thì thấy cô đang đứng ngoài ban công nhìn ra biển nên đành ngồi xuống ghế sofa cạnh đó .

- Cậu biết chuyện gì chưa ? – Kazuha quay qua hỏi dựa người vào ban công mắt liếc đám người dưới biển.

- Chưa ? Nghiêm trọng lắm à! Mà quan trọng thì sao tớ lại không biết nhỉ? – Shiho thắc mắc. Đúng vậy chưa chuyện gì quan trọng mà không đến tai cô trước vậy mà hôm nay cô không biết gì hết .

- Này, đọc đi – Kazuha đi lại cùng lúc ném lên bàn một xấp giấy lên bàn.

Sau khi đọc xong Shiho nói

- Cậu định làm gì

- Chưa biết

Trầm lặng một lúc cuối cùng chưa cho ra quyết định thì Hakuba nhắn cho Shiho bảo xuống dưới để điểm danh nên đành phải tạm gác cuộc bàn luận.

___ Dưới tầng ___

Mỗi người một vẻ nữ thì bikini một số kèm áo khoác lưới, nam thì quần s các thể loại màu.

- Kazuha Toyama – Cô Sakaki đọc tên điểm danh

- Có

- Shiho Miyano

- Có

- Ran Mouri

- Có

- Kudo Shinichi

-.....- Không ai trả lời mắt liếc nhìn nhau

- Chắc Kudo chưa xuống ai lên gọi bạn đi

- Để em cho cô – Makoto giơ tay định đi thì lập tức 1 giọng nói khác tranh vào

- Không để tôi đi – Ran nói xong quay phắt đi không để mọi người kịp nói gì

- Được rồi để Mouri đi đi. Chúng ta tiếp tục – Cô giáo lên tiếng giải vây rồi tiếp tục

___ Tại phòng Kudo ___

Sau khi mang đồ cho Ran xong thì anh nhà về phòng và...chợp mắt. Anh đang ngả lưng thì một tiếng động phá đám vang lên

" Reng...reng ... "

Cái điện thoại thần thánh của anh vang lên 1 lần thì không sao đã thế lại còn thêm 2 lần nữa thế là đến lần thứ ba thì chiếc điện thoại đã bị anh ném không thương tiếc ra ngoài cửa sổ rồi lại chợp mắt tiếp.

Được 1 lúc thì

" RẦM"

Cái cửa phòng anh đã bị một lực đá khá mạnh và đang an tọa dưới đất. Ngay ngoài cửa Ran với khuôn mặt tử thần bước vào túm cổ cậu từ trên giường xuống lôi vào nhà tắm cạnh đó xả nước rồi trước khi cậu kịp định hình cô định làm gì mình thì cô đã dúi mặt anh xuống bồn nước cạnh đó.
- Ran cậu...ục ục.thả..ra...ục ục....- Shinichi chưa kịp nói thì đã bị cô dúi đầu, vừa nhấc đầu lên thì cô đã dí xuống và cứ thế mất 3 phút.

- Được rồi! – Ran kéo cậu lên trong khi đầu cậu thì đang quay mòng mòng. Trước khi để cậu lấy lại ý thức thì cô đã bỏ đi trước khi đi có nói

- Cậu khôn hồn thay đồ rồi xuống dưới kia điểm danh ngay, tôi cho cậu 5' chậm 1s tôi giết cậu.

Sau 1 thời gian Shinichi mới định hình được thì vội vã xuống tầng thì thấy tất cả mọi người đã ra ngoài chơi còn mỗi Ran đang ngồi ở sofa đợi cậu với vẻ mặt càng ngày càng đen

- Xin lỗi – Shinichi chạy tới cúi đầu xin lỗi.

- Đi! – Ran bực mình đứng lên bước ra cửa.

___ Ngoài biển ___

Ran và Shinichi đi ra trước bao nhiêu là ánh mắt ghen ghét, đố kị cũng có cả thích nữa. Cũng phải thôi lại thêm một cặp hotgirl và hotboy nữa mà.

- Chào. Ra muộn vậy – Heiji đeo một chiếc kính râm nằm dài trên ghế hỏi

- Uhm. Mà chúng mày nhiều ruồi bâu ghê – Shinichi liếc xung quanh xong quay ra trêu trọc rồi cũng nằm xuống ghế

- Tao biết mà. Mà đang ở biển chắc cũng phải ra bơi cho mấy tên kia biết bơi là thế nào chứ nhỉ ?- Kaito tự hào rồi nhìn mấy tên cứu hộ đằng kia đang khoe body thì bực mình. Cứu hộ mà đứng đấy khoe "dáng" thì gọi gì là cứu hộ chứ.

- Được đấy! Gọi mấy ả kia không? – Makoto miệng thì nói nhưng mắt vẫn chưa chịu mở.

- Này! Mấy cô có định ra kia bơi không? – Chưa kịp hỏi thì Heiji đã hỏi .

- Này đi không? Tớ thấy nhóm Anju cứ ra vẻ ẻo lả để quyến rũ mấy bọn kia nhìn ngứa mắt – Sonoko ngồi gần Heiji nghe xong vơ luôn ly nước cam gần đó uống phát hết luôn cho đỡ tức.

- Đi luôn – Aoko đứng lên cởi áo khoác lưới làm đám con trai đang ngắm tụi Anju lập tức quay ngoắt lại ngắm với ánh mắt hình trái tim luôn.

- Bơi thôi thì chán lắm hay chơi gì nữa đi – Sonoko nghe xong thì cảm thán

- Thi xem ai bơi nhanh nhất đi – Makoto hào hứng

- Tôi không chơi – Shiho đứng lên quay lên tiến về khách sạn.

- Thôi mà!!! Chơi đi !!!! – Sonoko chạy theo níu lại thì bị Shiho lườm cho cháy mặt.

- Kazu..ờ - Sonoko quay ra định hỏi thì thấy Kazuha đã đeo kính nhắm mắt ngủ mất.

- Vậy bà có chơi không Ran ? – Hakuba cũng tháo mắt kính xuống ngồi dậy hỏi.

Liếc mắt sang hai đứa bạn thì thấy cả hai đứa đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu mong nên đành thở dài đồng ý.

- Haizz... Thì đi được chưa

- Được rồi vậy bơi từ bờ tới ... – Heiji đang nói mắt thì nhìn.

- Ờ nhỉ tụi mình cần có đích. Sonoko làm gì đi chứ – Aoko nhìn ra xa.

- Oki – Sonoko giơ tay làm dấu đồng ý rồi đi tới chỗ của nhóm cứu hộ.

- Cậu ấy đang làm gì vậy – Kaito thắc mắc hỏi.

- Cứ xem đi rồi cậu sẽ hiểu – Aoko.

___ Tại chỗ Sonoko ___

4 anh cứu hộ đang giả vờ nói chuyện với nhau mặc dù cứ tí tí lại nhìn sang phía bọn họ.

- Hey! Chào – Sonoko bước tới chào hỏi với một nụ cười tỏa nắng làm tim tất cả mấy anh ở cạnh đó lỗi nhịp.

- Hì! Chào em – 4 anh lập tức cười cười chào lại rồi quay qua lườm nhau bằng ánh mắt " ẻm chào tao mà "

- Em có một việc nho nhỏ muốn nhờ các anh giúp có được không ? – Sonoko nói bằng giọng ngọt hơn đường thuyết phục.

- Được được chứ - Ai cũng lanh tranh

- Việc là tụi em thi bơi với nhau mà thi bơi thì cần có đích nên em muốn nhờ các anh giúp em bơi ra kia cách tầm 30m giăng một cái đích là được

- Được . Bất cứ việc gì em muốn kể cả muốn tụi anh chết cũng được phải không mọi không – Anh đội trưởng nhóm hoa mắt với nụ cười Sonoko nên đồng ý liền

- Vậy gặp các anh ở đích nha – Sonoko nghiêng đầu vẫy tay chạy mất

__ 1 lúc sau __

Tất cả các anh phải giật mình với cách thuyết phục của chị vì kiểu này mà cho chị ra đường khéo lúc về chị kéo cả đoàn người về quá.

Sau một lúc cãi cọ với nhau thì mọi người mới thống nhất là muốn bơi kiểu gì thì bơi. Tất cả mọi người đều háo hức chỉ riêng Ran vì chị chỉ thi cho có mà thôi à . Còn mọi người chia nhau ra cổ vũ nữ cổ vũ các anh nhà còn nam cổ vũ các chị và kết quả cuối là.....Aoko thắng.

____Vài lời tác giả____

Chúc mọi người năm mới an khang. Cuối cùng con tác giả bỏ truyện như Nguyệt đã trở lại rùi đây. Sorry reader vì chỉ ra nổi 1 chap nha. Tại mình lười lém mãi mới có dịp để đăng mà dạo này Nguyệt cứ bị cấm túc hoài nên minna thông cảm. Goodbye hẹn gặp lại. Minna đừng lo đã có chap mới rùi nên sẽ sớm ra thui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top